Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hôm nay vẫn như mọi ngày Cậu vẫn chăm chú học và nghe giảng vẻ mặt vẫn vậy điềm tĩnh và lạnh lùng cậu vẫn vậy vẫn là người tập trung nhất và lắng nghe trong giờ giảng nhất, sẽ không bao giờ thấy một Sieun ngủ gật trong giờ học,cả bóng lưng cậu ngồi vẫn thẳng tấp qua những tiết học chỉ có bóng lưng chăm chú vào từng trang vở từng lời dạy.

Sieun gần như đã quen với thói quen ăn uống không đầy đủ thiếu chất vì cậu cần học hơn là việc ăn trong thời gian ăn ấy Sieun đã có thể giải vài đề toán và đề Tiếng Anh.

Tiếng đầu bút chạm vào từng trang giấy tạo thành những âm thanh sột soạt nhẹ nhàng từng chữ được Sieun viết nhanh chóng và gọn gàng sạch sẽ, Nhưng Rồi cơn đói khiến Sieun phải dừng bút rồi cậu đứng dậy khỏi ghế mở cánh cửa phòng mình ra nhìn quanh một lượt không ấm cúng không ấm áp cũng chẳng có tiếng nói cười cùng nhau tất cả chỉ là một mảng im lặng.

Bước từng bước đến chiếc tủ lạnh nhìn miếng giấy note được dáng trước cửa tủ chỉ có những lời dặn dò phải ăn uống đầy đủ của cha Sieun, Lấy đồ ăn ra khỏi tủ rồi bỏ vào lò vi sóng. Rồi Sieun nhìn vào cái lò vi sóng ấy từng giây từng phút hiện lên rồi hiện con số khác cứ lập đi lập lại như cậu vậy, vô vị.

Cậu ăn hết rồi đi đến bồn rửa chén bỏ vào rồi lại quay người về phía cánh cửa phòng của mình rồi cạch. Sieun lại học,Sieun không biết bản thân mình học bao lâu chỉ biết cậu hết những từ tiếng anh rồi mới chầm chậm đi ngủ. Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ hình ảnh gia đình ba người mờ nhạt hiện ra trước mắt Sieun tiếng cậu cười đùa tiếng cậu chạy đến bên hai người họ và tiếng cười của hai người cậu không rõ mặt chỉ biết cảm giác ấy quen thuộc đến lạ thường.

Sieun đến trường đeo tai nghe ôn bài học lại từ vựng đọc lại công thức và rồi tiếng chuông vang lên Sieun bỏ tai nghe và lại chìm vào những câu giảng của giáo viên cứ thế tiết này qua tiết khác, Sieun gần như không ra khỏi lớp nhưng cho tới khi tiết thể dục đến... Sieun vẫn nhớ cái lần Sieun mệt mỏi tập theo từng động tác và gần như cơ thể của cậu như muốn ngã quỵ chẳng còn sức lực gì cả nhưng nếu cậu ngã ở đó chắc chắn cũng chẳng có ai đỡ cả. Sieun biết cơ thể bản thân mình yếu đuối nhưng nếu cơ thể cậu yếu đuối vậy thì đầu óc sẽ là thứ giúp cậu.

Học xong tiết thể dục lê cơ thể thiếu sức sống của bản thân vào lớp cậu cầm chai nước đã mở khi nãy mua cứ thế uống từng ngụm lớn cơn khát nước dần tang biến để lại cảm giác dễ chịu ở cổ họng khiến Sieun đỡ hơn về mặt tinh thần Và sau một lúc tiết tiếp theo lại bắt đầu Sieun lại bắt đầu cắm mặt vào học..

Sieun bước ra khỏi phòng học thêm cơn gió bất chợt thoảng qua nó chỉ lướt qua nhanh chóng nhưng nhiêu đó cũng làm cho Sieun dễ chịu hơn, Rồi cậu mới nhận ra hôm nay có vẻ trễ hơn mọi ngày và chuyến xe buýt cuối cùng về chỗ cậu ở đã cách đây mười phút rồi, và sieun phải đi bộ về nhà.

Bước đi vô định cơn lạnh do buổi tối khiến cho Sieun khẽ rùng mình rồi đưa tay đút vào túi áo để giữ ấm đôi bàn tay đang rung lên vì lạnh của mình, Cậu nhìn vào từng con hẻm tối trên đường ánh đèn vẫn sáng nhưng trong con hẻm tối chẳng có tí ánh sáng nào cả nhìn như hai thái cực khác nhau vậy. Tiếng bước chân ngay tỏng hẻm tối trước mặt Sieun và mùi thuốc lá thoang thoảng trong không trung khiến Sieun khó chịu trong lòng nhưng quài mặt cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như tượng.

Chưa để Sieun kịp suy nghĩ là ai thì tiếng cười đùa cộng với những lời tục tĩu khiến Sieun khẽ nhíu mày.

"xem kìa là ai thế con gái chắc?"

"Mày mù à thằng ngu, là nam đấy"

" Tao cứ tưởng là nữ đấy, nhìn xa cứ như đứa con gái đứng đường ấy"

Nói xong cả tên quay qua nhìn nhau xong bật cười và rồi ánh nhìn của hai tên đó lại lần nữa nhìn chằm chằm vào cậu một tên trong hai tên đó lên tiếng.

" Ê này thằng kia có tiền không cho bọn này ít đi"

" Gì đây hôm nay lại mở mồm ra xin à hôm trước,còn chẳng nói gì mà lao vào đánh thằng đó xong mới kêu nó đưa tiền à?"

" Hôm nay mày Ăn cái cứt gì mà nói chuyện dễ nghe thế"

" tùy hứng chứ."

Nói xong cả hai tên quay lại nhìn Sieun nhưng rồi ánh mắt Sieun chẳng có gì là sợ nhưng ánh mắt của Sieun như muốn đâm thẳng vào mặt bọn chúng thế và một tên để ý tay của thằng nhỏ con đó hình như...

Nó đang cầm bút à?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com