Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ánh mặt trời dần ló dạng sau khoảng không tâm tối dài đằng đẵng, những chú chim bên ngoài đang trò chuyện những tiếng hót liên tục vang lên khắp nơi. Tia nắng sáng hắt vào trong căn phòng ngủ uy nga to lớn, trên chiếc giường rộng rãi chú sâu con bắt đầu cựa quậy mình. Tấm chăn mỏng quấn quanh thân thể, quần áo xộc xệch đôi mắt nhắm chặt dần hé mở cơn đau đầu chóng mặt bắt đầu lan toả khắp cơ thể của Jae Won. Khẽ cựa quậy trên tấm nệm mềm mại cơn đau đầu khiến cậu khó chịu, lấy tay xoa nhẹ ấn đường dụi mắt. Cậu bắt đầu nhìn quanh căn phòng vẻ mặt thắc mắc xen lẫn lộ lắng, cậu đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua nhưng e là không thể.

Cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào trong trên tay bưng theo đĩa thức ăn hoành tráng. Tiến gần đến chỗ cậu đặt đĩa thức ăn lên tủ đầu giường rồi quay sang nhìn cậu "Dậy rồi sao, nhóc con" đôi mắt hắn đang nhìn cậu dò xét từng cử động của cậu. Cậu ngước lên nhìn Kang Hyuk mày khẽ nhíu lại "Chú đưa tôi về đây làm gì?" môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn nhướng mày, miệng nhếch lên cười một tiếng "Đi nhờ xe thôi với lại ăn sáng đi, đồ của cậu để tôi đi lấy cho" nói xong hắn bước ra ngoài đi về phía cánh cửa cầm lấy tay nắm chợt quay đầu nhìn lại nói "Khi nãy bố cậu vừa gọi điện cho cậu đó".

Sau đó hắn bước ra ngoài đóng cửa lại, cậu ngồi trên giường nhìn bóng lưng hắn rời đi cậu lập tức chộp lấy điện thoại trên kệ tủ mở lên gọi lại cho bố. Tiếng chuông đổ hồi lâu cuối cùng cũng bắt máy, khi vừa nhận được điện thoại bố cậu đã lên tiếng "Jae Won con sắp xếp công việc ổn định rồi về nhà một chuyến đi ta có chuyện muốn nói với con" nghe được tiếng nói từ đầu dây bên kia cất lên cậu ngập ngừng "Vâng, khoảng vài ngày tới con sẽ về". Khoảng không im lặng tiếng tắt máy vang lên, những suy nghĩ trong quá khứ bắt đầu len lỏi trở về trong tâm trí của Jae Won, căn nhà đó mang lại cho cậu quá nhiều đau đớn cậu thật sự không muốn trở về. Nhưng cậu lại nghĩ đến bức thư và giọng nói gấp gáp ấy tim cậu chững lại một nhịp "Chắc lại có chuyện gì khó nói rồi".

Nhìn vào bát cháo thịt bầm đang bốc khói nghi ngút trong tay cậu, cậu nhẹ nhàng thổi phù phù cho bớt nóng cầm lấy chiếc muỗng múc từng muỗng cháo đưa lên miệng. Mắt cậu bỗng cay xè, cậu nhớ về những ngày còn nhỏ khi cậu bị ốm mẹ cậu hay nấu món cháo này đút cho cậu ăn lo lắng quan tâm đến cậu. Bỗng cửa phòng bật mở, cậu vội vàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt của mình nhìn về phía cánh cửa hắn đứng đó cầm theo cái túi đựng đồ của cậu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên "Gì vậy tôi nấu ngon quá nên cậu khóc hả" cậu nhìn hắn phì cười khẽ lắc đầu "Không, chỉ là.. nhớ mẹ thôi" cậu ngập ngừng nói. Thấy vậy hắn tiến đến chỗ cậu, lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má cậu. Cầm lấy tô cháo trên tay ngồi xuống bên cạnh cậu nói "Vậy để tôi đút cho dù sao cũng là tôi nấu"

Hắn nói một cách nhẹ tâng không có một chút ngượng ngùng gì hết, còn cậu bên này như bị doạ đến phát ngốc rồi. Miệng nhỏ mấp máy "Không cần đâu tôi tự ăn là được rồi" đôi tai đỏ ửng của cậu đã phản đối mọi thứ. Hắn chỉ nghiêng người tay vươn lên nắm lấy tai cậu xoa nắn, vuốt một nhịp cậu bắt lấy tay hắn muốn gỡ ra nhưng bị hắn ghì chặt. Khuôn mặt bắt đầu đỏ lên ngượng ngùng "Thôi đi tôi đói rồi" hắn nghe thế thì phì cười cuối cùng cũng buông tha cho cậu. Từng muỗng cháo được thổi nguội đút cho cậu, cuối cùng cũng xong hắn cầm lấy tô cháo rời đi còn cậu ở lại trong căn phòng này thay lại bộ đồ của mình tiến ra ngoài. Cậu định đi tìm hắn để hỏi chìa khoá xe của cậu ở đâu thì bắt gặp bóng lưng hắn đang đi về phía hành lang bên cạnh.

Cậu vội vàng đuổi theo, nhưng đến cuối hành lang thì chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa cảm giác lạnh sống lưng đang chạy dọc trong người cậu. Cậu quay đầu lại thân hình to lớn đứng che khuất lối đi sau lưng cậu là Kang Hyuk hắn nhìn cậu đôi mắt có chút tối lại hỏi "Cậu đi đến đây làm gì" gương mặt này đáng sợ quá cậu lấp bấp không thể cử động cậu chậm chạp nói "Tôi..tôi kiếm chú để hỏi chìa khoá ở đâu" hắn nhướng mày có vẻ như không tin lắm gương mặt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Hắn ghì chặt cậu vào vách tường bên cạnh nói "Đừng tự ý đi qua khu vực này" giọng nói của hắn mang theo sự ra lệnh khiến cậu im bặt, sợ hãi. Cậu gật đầu môi nhỏ cố gắng giải thích nhưng vì quá sợ nên ngậm chặt lại cậu sợ chết khiếp nếu cậu có mệnh hệ gì với hắn thì chắc cậu sống không nổi đâu.

Sau một hồi uy hiếp hơi quá đáng Kang Hyuk nhìn cậu với vẻ giễu cợt "Sợ lắm sao, tôi chỉ đang nhắc nhở cậu thôi còn chìa khoá thì xuống nhà dưới hỏi quản gia đi". Nói hết câu hắn khom người đưa mặt đến gần lỗ tai cậu "Nếu cậu còn vi phạm một lần nữa e là cậu sẽ khó mà chấp nhận được sự thật" giọng nói trầm thấp lời nói của hắn mang theo tính uy hiếp rất cao. Cậu run rẩy, giật bắn mình sau khi nghe xong câu nói ấy của hắn cậu ngập ngừng "Được..được thôi nhưng trước đó chú cho tôi về nhà được không" hắn nhìn cậu rồi buông cậu ra. Thấy hắn đã thả tay ra cậu tức tốc chạy ra khỏi chỗ này dù không biết có đúng đường hay không. Cũng may là chạy được xuống tầng dưới gặp được bác quản gia rồi lấy xe chạy về nhà.

Trên đường về nhà, ánh nắng chói chang của buổi trưa mùa hè hắt vào bên trong chiếc xe của cậu, khẽ nhíu mày nhưng cái cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn còn len lỏi trong tâm trí của cậu. Gương mặt lúc nãy của hắn thật sự quá đáng sợ, cậu cố gắng tránh đi cái suy nghĩ đáng sợ ấy tiếp tục lái xe về nhà. Về đến căn nhà của mình, cởi hết mọi thứ trên người mình xuống bước vào phòng tắm xả xuống những dòng nước lạnh. Thân thể trần trụi đứng trong làn nước ấy thật lâu kì cọ thật sạch sẽ vuốt tóc lên ngửa mặt lên dòng nước đang chảy xuống đắm chìm trong những dòng suy nghĩ trong quá khứ. Cuối cùng sau khoảng nửa tiếng, nếu không có cuộc gọi từ Jang Mi chắc có lẽ cậu đã đứng đó đến tối rồi.

Tắt nước bước ra ngoài, nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên giọng nói trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia "Nè Jae Won cậu có rảnh không tối nay qua nhà tôi ăn tiệc đi, có nhiều người lắm" cậu ngập ngừng cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị tuy có hơi mệt nhưng ở nhà thì cậu cũng chẳng thể ngủ được. Đi đến phòng thay đồ lấy cho mình chiếc quần ngắn mặc vào lấy chiếc laptop đi xuống căn bếp của mình. Mở tủ lấy 1 gói mì, mở bếp lên nấu cho mình một tô thật to rồi đặt bên cạnh chiếc laptop. Vừa mở laptop lên đập vào mặt cậu là hàng đống tài liệu được cô thư kí gửi đến. Bây giờ cậu bắt buộc phải làm hết cái đống này mới có thể đi tiệc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com