4
Chap này đọc chậm thôi.Chậm mà chắc
_________________
Sau khi giải quyết mớ hỗn loạn mà thư kí gửi cho mình, cậu dọn dẹp mọi thứ rồi nhìn vào đồng hồ bây giờ cũng đã 19:00. Cũng khá muộn nên cậu không tắm mà đi thẳng vào phòng thay đồ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu be cùng chiếc quần tây đen đơn giản. Chuẩn bị gọn gàng tươm tấc cậu lái chiếc Mec đến nhà Jang Mi chiếc xe được đỗ thẳng hàng vào bãi, cậu nghiêng người bước xuống xe. Mắt cậu nhìn quanh, đứng hít thở một lúc lâu rồi nhanh chóng bước vào trong. Căn nhà được bày trí ấm cúng không kém phần sang trọng, bữa tiệc đã sớm được bắt đầu.
Dạo quanh một lúc, cậu bắt gặp Jang Mi đang cười đùa với các diễn viên khác. Cậu chậm rãi tiến đến đôi mắt dạo quanh khắp phòng để tìm kiếm bóng người quen thuộc. Khi cậu vừa đến chỗ của Jang Mi thì cô nhướng mày tò mò hỏi "Nè Jae Won cậu đi dự tiệc nhà tôi mà mắt cậu sao trông như cảnh sát đang tìm người vậy hả" cậu lắc đầu phủ nhận nhưng đôi mắt cậu đã hiện rõ mọi thứ. Cậu cười ngượng không biết nói thế nào thì ánh mắt lảo đảo va phải bóng lưng quen thuộc đang đứng cách cậu một khoảng khá xa . Nhìn theo ánh mắt ấy cô quay lại nhìn theo, cô "Ồ" một tiếng "Thì ra cậu đến đây là để tìm anh ta sao" cô nhướng mày thích thú.
Bây giờ cậu cũng chịu thú nhận rồi "Đúng vậy tôi đến để gặp anh ta" cậu ngượng ngùng đáp. Jang Mi thấy thế bảo "Anh ta đến đây rất sớm, vừa đến là chộp lấy chai Whisky quý giá của tôi uống hết.. chắc bây giờ anh ta cũng say rồi hay là cậu đưa anh ta về đi" cô vỗ vai cậu bày ra vẻ mặt trong chờ. Cậu ngập ngừng không biết có nên chấp nhận không nữa nhưng thấy cô mong chờ như thế cậu đành đồng ý vậy. Ngước mắt lên thì không còn thấy hắn ở đó nên cậu chạy vội đi tìm hắn, Kang Hyuk bây giờ đang đứng ở hành lang bên cạnh tay cầm điếu thuốc tay còn lại cầm ly rượu. Từng cú rít từ điếu thuốc lá, hắn ngẫm nghĩ về chuyện trong quá khứ. Trong tâm trí hắn, những kí ức hắn cố ý chôn sâu trong trái tim không muốn để nó thoát ra ngoài, rồi một ngày nó quay trở lại.
Cái ngày mà hắn gặp lại Jae Won, cậu vẫn nguyên vẹn, xinh xắn như thường lệ mọi thứ như chưa từng xảy ra, đáng tiếc rằng cậu không còn nhớ đến hắn nữa. Chìm sâu trong dòng suy nghĩ day dứt, khốn khổ, nước mắt hắn trực trào từng giọt lại tuông rơi, một giọt lại hai giọt cứ thế mà rơi xuống. Điếu thuốc cũng bắt đầu tàn đi gần hết, dụi điếu thuốc xuống lan can ngửa đầu lên phả làn khói trắng xoá trút bỏ mọi phiền muộn trong lòng. Tiếng bước chân cọ sát với lớp gạch men dưới đất, lộp cộp bước đến chỗ hắn "Chú khóc sao" cậu ngước nhìn hắn, tay đút vào túi quần chậm rãi hỏi.
Tim cậu đập từng nhịp chậm rãi như đang tồn tại luồng điện chạy qua từng mạch máu, từng khe hở trong trái tim cậu từng nhịp hơi thở phập phồng từ lồng ngực hoà lẫn với không khí ngột ngạt ngoài hành lang. Khoảng cách không quá xa đủ để thấy được ánh mắt, tâm tư, suy nghĩ của đối phương và rồi hắn đã phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. Kang Hyuk nói "Đúng vậy, buồn chuyện gia đình thôi" hắn nhún vai, nâng ly rượu uống một ngụm, rồi nhìn cậu. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm cậu, ho khan một tiếng "Vậy tôi có thể đưa chú về nhà.. được không?"
Nghe thấy lời đề nghị hắn nhếch môi thích thú "Được, đành phải đi nhờ xe cậu rồi". Sau đó hai người lặng lẽ bước ra ngoài tiến về phía chiếc xe của cậu, ngồi vào ghế lái cậu nhìn sang bên ghế của hắn. Yên lặng, không có động thái gì cả hắn ngồi đó tựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền. Cậu kéo đai an toàn cho hắn khoảng cách gần cậu có thể nghe được tiếng ngực phập phồng, hàng lông mi cong vút. Mọi thứ xong xuôi, nổ máy xe chậm rãi từ từ di chuyển đến khu vực ngoài ô hướng về nhà của Kang Hyuk. Đến nhà hắn, cậu xuống xe bắt đầu dìu hắn vào trong, cậu nhìn quanh "Nhà thì bự như quỷ mà không có ai hết vậy" nhíu mày khó chịu, cậu đành tự kiếm phòng ngủ của hắn vậy.
Tìm được căn phòng hôm trước, cậu thả hắn xuống giường nhìn quanh rồi quay đầu bước ra ngoài. Chợt có một lực kéo từ phía sau túm lấy tay cậu, cậu bật ngã ra sau, bàn tay to lớn chộp lấy eo cậu đè xuống giường hắn lấy hai tay mình chống lên không cho cậu chạy. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể, hắn lên tiếng "Nhìn tôi đi Jae Won, nhìn tôi" đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu tiếng nói toát ra như một câu lệnh làm cậu dừng đi hành động của mình. Ánh mắt của hắn bây giờ khác xa với hồi sáng, đôi mắt hắn chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả, như mong muốn, chờ đợi hay nhiều hơn thế.
Cậu nhìn hắn, có thể mấy lần trước do né đi ánh mắt của hắn nên cậu chưa bao giờ nhìn kĩ hắn như lúc bấy giờ. Gương mặt này cậu thấy nó khác lạ, quen thuộc đem lại cảm giác thân thuộc, giống như nó là một kí ức chôn sâu trong cậu nhưng dù có bao nhiêu lần cậu vẫn không thể nhớ rõ cậu và hắn biết nhau tựa bao giờ. Nhìn hắn một lúc lâu cậu lên tiếng "Chúng ta từng quen biết nhau trước đây đúng không Kang Hyuk" câu hỏi khiến hắn nghẹn cứng, hắn đáp "Đúng vậy chúng ta từng quen nhau, rất thân giống như người một nhà". Cậu mở to mắt toát lên vẻ bất ngờ "Nhưng sao tôi chẳng nhớ hay biết gì đến chú cả" hắn nhếch môi, tim hắn đập chậm lại một nhịp, sự chua chát, khổ sở, dằn vặt trong lòng dần lộ rõ "Chuyện này thật sự dài lắm khi nào cậu sẵn sàng, cậu sẽ hiểu". Giọng nói hắn nghẹn ngào mang theo sự thất vọng tột cùng, hắn khom người bờ môi khẽ chạm vào trán cậu.
Nếu là người khác có lẽ bây giờ sẽ bị cậu đập cho một trận nhừ tử nhưng cảm giác này, cách hành xử này thật sự cậu cảm thấy nó rất quen thuộc. Nó như một thói quen quá đỗi kì lạ cậu không phản kháng, cậu cứ yên lặng chấp nhận cái hôn thoáng qua của hắn. Cảm giác ấm áp lướt qua mái tóc bồng bềnh, men theo mùi rượu, thuốc lá còn vương trên môi hắn chạm qua từng nơi trán, tai, thái dương, má. Không phản kháng cậu cứ nằm đó tiếp nhận những gì mà hắn đem đến, cuối cùng hắn ngước mặt lên nhìn cậu "Tuy em có thể không nhớ tôi là ai nhưng tôi tin rằng, thứ chôn sâu trong kí ức của em vẫn mãi ở đó không hề mất đi" đặt tay lên ngực cậu xoa dịu trái tim ấm áp đang đập loạn nhịp. Hắn buông tay ra ngồi dậy, theo phản xạ cậu cũng ngồi dậy hướng mắt về hắn, "Nếu như vậy thì chú có thứ gì giúp tôi biết về quá khứ của hai ta hay không" cậu hỏi. Hắn quay sang nhìn cậu ánh mắt bắt đầu nheo lại khẽ thở dài "Đi theo tôi".
Hắn đứng dậy đi về phía cửa phòng, cậu lật đật chạy theo sau hắn tuy không chắc có thể nhớ ra nhưng biết được một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Hắn dẫn cậu đến hành lang tâm tối, men theo bờ tường đến căn phòng ở trong góc. Hắn mở cửa ra bên trong tối đen như mực, cậu đi đến cửa sổ mở ra hé mở cho ánh trăng sáng chíu vào bên trong. Hắn đi đến bên hộp carton đặt ở góc phòng cầm lên đi đến chỗ cậu mở ra, bên trong chứa những khung gỗ kẹp bên trong những tấm hình được bảo quản kĩ lưỡng. Những tấm hình chụp chung giữa cậu và hắn trông hạnh phúc thật, cậu cầm từng bức ảnh chậm rãi nhìn thật kĩ cố gắng nhớ về những kỉ niệm ấy, hắn nói "Không cần nhớ ngay đâu em chỉ cần xem thôi là được rồi". Càng nhìn đầu cậu như búa bổ, đau nhói những kí ức kia chợt trào về như lũ quét. Cậu đứng đó ôm đầu mình, hắn bên cạnh thấy thế buông hộp đựng xuống ôm cậu vào lòng cơn đau đầu nhanh chóng lấn ác tâm trí cậu.
Chợt hai chân ngã quỵ xuống cậu ngất đi sau cơn đau đầu kinh khủng ấy, hắn nhíu mày nhìn cậu sau đó bế thốc cậu lên đi ra ngoài, hắn biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã đề phòng trước. Bế cậu đến giường ngủ đặt cậu xuống rồi lập tức gọi điện cho bác sĩ, một lúc sau bác sĩ cũng có mặt, kiểm tra sơ lược cho Jae Won rồi quay qua nhìn hắn. Hắn lúc này chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Jae Won đang nằm trên giường mặt không chút cảm xúc nhìn bác sĩ "Thằng bé sao rồi" bác sĩ nhanh chóng đáp "À không có gì to tác chỉ là vì mất trí nhớ quá lâu nên khi có dấu hiệu nhớ trở lại cậu ấy sẽ bị đau đầu thôi. Coi như cũng là tin mừng" hắn thở dài rồi tiễn bác sĩ ra về. Sau đó hắn đi vào trong phòng thay cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái hơn, hắn lấy điện thoại của cậu gọi điện cho bố cậu bàn với nhau một số chuyện rồi bước vào trong cởi đồ của mình ra rồi trèo lên giường nằm cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com