Không cần giả vờ,tôi nhìn là biết
"Em không cần giả vờ đâu, anh nhìn là biết em ghen rồi."
⸻
Trường Đại học Y Seoul
Bầu trời trong xanh, những cụm mây trắng trôi lững lờ.
Sân trường rực rỡ với sắc hoa anh đào nở rộ, tán cây như chiếc ô khổng lồ che nắng cho những sinh viên trẻ tuổi.
Giữa khung cảnh ấy, Baek Kanghyuk, giảng viên khoa ngoại, đang đứng nói chuyện với vài sinh viên mới nhập học.
Anh nổi tiếng trong trường không chỉ vì tài năng mà còn vì ngoại hình điển trai, khí chất trưởng thành quyến rũ chết người.
⸻
Jaewon —là bác sĩ nội trú năm hai— tình cờ đi ngang.
Cậu đứng từ xa, nhìn thấy cảnh tượng cô nữ sinh năm nhất đỏ mặt, lí nhí trao cho Kanghyuk một phong thư màu hồng nhạt.
⸻
(Nữ sinh)
"Giáo sư Baek... em... em rất ngưỡng mộ thầy..."
"Nếu được, em muốn mời thầy... đi uống cà phê."
⸻
Baek Kanghyuk, dĩ nhiên, từ chối rất nhẹ nhàng và lịch sự.
"Cảm ơn em. Nhưng thầy đã có người mình yêu."
⸻
Nhưng Jaewon ở xa thì đâu nghe được!
Cậu chỉ thấy cái cảnh cô bé kia nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, còn Kanghyuk thì mỉm cười hiền hậu — cái nụ cười mà cậu biết, người khác dễ dàng hiểu lầm.
Một cục tức liền âm ỉ bùng lên trong lòng Jaewon.
⸻
Cậu vội quay lưng đi, lầm lũi về khoa như một cơn gió nhỏ.
⸻
Tối hôm đó.
Khi Kanghyuk tan ca, về đến nhà thì thấy Jaewon đang ngồi xếp đồ ăn vặt trước bàn, mặt lạnh tanh.
Anh bước tới, định ôm lấy cậu như mọi ngày, thì bị né tránh.
⸻
khựng lại, ngạc nhiên
"Jaewon?"
mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
"Em bận."
nhíu mày
"Bận cái gì?"
lí nhí
"Bận ăn."
⸻
Giáo sư Baek Kanghyuk: một bác sĩ ngoại chấn thương tài năng,bàn tay vàng, mổ tim phẫu thuật não đều không run tay,
lại đang rối như gà mắc tóc trước cậu vợ bé bỏng đang giận dỗi mà không chịu khai lý do.
⸻
Anh ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cậu trai trẻ:
"Em giận gì nào?"
phụng phịu
"Không có."
cười khẽ
"Không có thì nhìn thầy một cái."
Jaewon quay ngoắt mặt đi.
lầm bầm
"Chướng mắt..."
⸻
Baek Kanghyuk nhíu mày.
Được lắm, Yang Jaewon.
Dám chướng mắt với chồng à?
⸻
Không nói không rằng, anh kéo Jaewon lại, ấn ngồi trên đùi mình.
Cậu bé vùng vằng, nhưng bị vòng tay khỏe mạnh siết chặt giữ lại.
________
cười nham hiểm
"Nói đi.Không nói thì anh cắn bây giờ."
"Anh dám!"
thì thầm vào tai cậu
"Dám chứ. Cắn một phát là em phải khóc cho coi."
⸻
Jaewon siết chặt nắm tay, cắn môi dưới, tức đến mức mắt hơi đỏ lên.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu bùng nổ:
"Anh cười với con bé đó như thế làm gì!
Anh còn nhận thư người ta!"
"Nếu em không đi ngang qua, anh còn nhận lời hẹn hò luôn chứ gì!!"
⸻
Baek Kanghyuk sửng sốt mất một giây.
Rồi bật cười.
Anh ôm chặt cậu, xoa nhẹ lưng:
"Ngốc của anh.Em không nghe anh trả lời sao?"
vuốt tóc cậu
"Anh từ chối.
Vì trong tim anh chỉ có mình em."
⸻
Jaewon vẫn ấm ức:
"Nhưng cô ta dễ thương, còn em thì..."
cắt lời
"Không ai dễ thương bằng em hết."
⸻
Anh nâng mặt cậu lên, để Jaewon nhìn thẳng vào mắt mình.
Trong ánh mắt ấy, chỉ có một người — Jaewon.
"Em là vợ anh, là sinh mệnh của anh.Một ánh mắt, một nụ cười của em,cũng khiến anh sống chết vì nó.Người khác... không là gì cả."
⸻
Jaewon ngơ ngẩn nhìn anh.
Tim đập loạn nhịp.
⸻
Baek cúi xuống, hôn lên trán cậu, mắt cậu, chóp mũi cậu, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại.
Nụ hôn triền miên, dịu dàng như muốn hòa tan cả linh hồn.
⸻
Khi kết thúc, Jaewon đã đỏ bừng cả mặt, nép sát vào lòng anh, lí nhí:
"Em xin lỗi..."
"Không sao.Em có quyền ghen."
ôm cậu chặt hơn
"Anh thích em ghen.Vì nó chứng tỏ em yêu anh nhiều như anh yêu em."
⸻
Ngoài cửa sổ, gió xuân lướt qua.
Tán anh đào khẽ rì rào.
Trong lòng Baek Kanghyuk, cậu bé anh đã nuôi nấng từ bé, giờ đây vẫn ngọt ngào y như thế.
Không ai có thể thay thế.
Không ai có thể chen vào.
Cậu chính là lẽ sống, là thánh thần, là vũ trụ,là mạng sống của anh.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com