Ngoại lệ
Cheon Jang-mi, y tá kì cựu của khoa ngoại chấn thương, đã làm việc trong ngành y 5 năm. Cô đã chứng kiến đủ mọi loại bác sĩ: người tài năng nhưng kiêu ngạo, người nhiệt huyết nhưng vụng về, người điềm tĩnh như một vị Phật và cả những kẻ chỉ xem bệnh nhân như những con số trong báo cáo. Nhưng Giáo sư Baek Kang-hyuk thì khác. Anh là một thể loại hoàn toàn riêng biệt, một sự kết hợp kỳ lạ giữa thiên tài y học và một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cấp độ báo động đỏ.
Đối với Baek Kang-hyuk, thế giới này là một đĩa petri khổng lồ, lúc nhúc những vi khuẩn, virus và mầm bệnh vô hình chỉ chờ cơ hội để tấn công. Anh có thể nhìn thấu những vết bẩn mà mắt thường không thấy, có thể "ngửi" thấy mùi của sự mất vệ sinh từ khoảng cách mười mét. Bất kỳ hành động tiếp xúc vật lý nào không liên quan đến phẫu thuật, từ một cái bắt tay hữu nghị đến một cú vỗ vai động viên, đều bị anh né tránh với một vẻ mặt ghê tởm như thể vừa bị dí một miếng phô mai mốc vào mũi. Các đồng nghiệp trong bệnh viện Hankuk đã quá quen với việc giữ khoảng cách an toàn với vị giáo sư này. Họ tự động dạt ra khi anh đi qua hành lang, không bao giờ cố gắng chia sẻ đồ ăn và tuyệt đối không bao giờ chạm vào người anh.
Vì vậy, khi Baek Kang-hyuk, với khuôn mặt lạnh tanh thường ngày, đột ngột tuyên bố: "Tối nay tôi mời mấy đứa đi ăn thịt nướng," cả phòng làm việc của khoa chấn thương đã rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Cheon Jang-mi đang sắp xếp lại hồ sơ bệnh án thì làm rơi cả chồng giấy tờ xuống đất. Bác sĩ gây mê Park Gyeong-won, người đang nhàn nhã lướt điện thoại, suýt nữa thì đánh rơi cả thiết bị đắt tiền. Và Yang Jae-won, cậu học trò cưng "số 1" của Giáo sư Baek, người đang cặm cụi ghi chép, cũng phải ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to ngơ ngác.
"Giáo... Giáo sư nói thật ạ?" Jang-mi lắp bắp hỏi lại, cố gắng nhặt lại đống giấy tờ trong khi vẫn không rời mắt khỏi vị giáo sư lập dị.
Baek Kang-hyuk nhíu mày, vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu trước câu hỏi thừa thãi. "Tôi trông giống đang nói đùa lắm à? 7 giờ tối, quán thịt nướng ở cuối phố. Ai đến muộn tự trả tiền."
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại ba con người vẫn đang trong trạng thái hóa đá.
"Này, em không nghe nhầm đấy chứ?" Jang-mi quay sang Park Gyeong-won, giọng đầy hoài nghi. "Giáo sư Baek mời chúng ta đi ăn? Ở một quán thịt nướng bình dân? Nơi mà dầu mỡ bắn tung tóe và khói ám đầy người?"
Park Gyeong-won nhún vai, vẻ mặt vẫn thản nhiên như mọi khi. Anh là người hiếm hoi có thể giữ được sự bình tĩnh trước những cơn bão của Baek Kang-hyuk. "Chắc là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Hoặc là giáo sư vừa cãi lộn thắng ban giám đốc bệnh viện ."
Chỉ có Yang Jae-won là im lặng. Cậu cúi đầu, và nếu Jang-mi nhìn kỹ hơn một chút, cô sẽ thấy vành tai của cậu bác sĩ trẻ đang hơi ửng đỏ.
Đúng 7 giờ tối, cả bốn người có mặt tại quán thịt nướng. Quán ăn đúng như những gì Jang-mi tưởng tượng: ồn ào, náo nhiệt, không khí đặc quánh mùi thịt nướng và khói than. Mọi người chen chúc nhau trong không gian nhỏ hẹp. Jang-mi liếc nhìn Giáo sư Baek, chờ đợi một cơn bùng nổ. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng anh sẽ nhăn mặt, phàn nàn về cái kẹp gắp dùng chung, cái vỉ nướng chưa được khử trùng, hay hàng tỉ thứ khác và rồi bỏ về ngay lập tức.
Nhưng không. Baek Kang-hyuk chỉ lặng lẽ ngồi xuống, rút ra một chiếc khăn giấy ướt tẩm cồn từ trong túi áo, tỉ mỉ lau sạch đôi đũa và chiếc thìa của mình. Anh làm điều đó một cách thành thạo và tự nhiên đến mức nó dường như đã trở thành một phần bản năng. Sau khi hoàn thành nghi thức tẩy rửa, anh khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho những người khác gọi món.
Bữa ăn diễn ra một cách... bình thường đến lạ. Jang-mi và Gyeong-won, sau khi đã quen với sự hiện diện "sạch sẽ" của vị giáo sư, bắt đầu thoải mái trò chuyện và cụng ly soju. Baek Kang-hyuk không tham gia nhiều, chủ yếu chỉ im lặng nướng thịt. Anh gắp những miếng thịt đã chín vàng, đặt chúng gọn gàng vào một góc của vỉ nướng, tránh xa những miếng thịt sống. Thỉnh thoảng, anh sẽ lên tiếng cắt ngang một câu chuyện phiếm nào đó bằng một câu hỏi chuyên môn sắc lẹm, khiến không khí chùng xuống trong giây lát trước khi Gyeong-won khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác.
Yang Jae-won là người ít nói nhất. Cậu chỉ tập trung vào việc ăn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn người thầy của mình, rồi lại vội vàng cúi xuống khi bắt gặp ánh mắt của anh.
"Jae-won, anh ăn thử món sườn sốt cay này đi, ngon lắm!" Jang-mi nhiệt tình gắp một miếng sườn lớn đặt vào bát của cậu.
"A, anh cảm ơn em,jangmi." Jae-won mỉm cười, gắp miếng sườn lên và đưa vào miệng. Cậu nhai một cách ngon lành, nhưng rồi đột nhiên, mặt cậu đỏ bừng lên, và cậu bắt đầu ho sặc sụa.
"Khụ... khụ... khụ!"
"Anh sao vậy?" Jang-mi lo lắng hỏi.
"Cay... khụ... có cả tiêu nữa..." Jae-won vừa ho vừa nói, nước mắt sinh lý bắt đầu giàn giụa. Cậu vội vàng đưa tay lên che miệng, cố gắng ngăn cơn ho đang ngày một dữ dội. Cảm giác sặc khiến cậu muốn nôn cả miếng thịt ra ngoài. Cậu luống cuống tìm kiếm khăn giấy trên bàn nhưng không thấy đâu.
"Trời ơi, để em đi lấy khăn giấy!" Jang-mi cuống quýt đứng dậy.
Park Gyeong-won cũng hơi nhổm người, định đưa cho cậu cốc nước.
Nhưng cả hai đều khựng lại.
Ngay trước mắt họ, một cảnh tượng phi thực tế đến mức có thể khiến người ta tin rằng mình đang say soju nặng đang diễn ra.
Baek Kang-hyuk, người đàn ông coi vi khuẩn như kẻ thù không đội trời chung, người chưa bao giờ để bất cứ thứ gì không sạch sẽ chạm vào người mình, đã nghiêng người về phía Yang Jae-won. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa bàn tay phải của mình ra, đặt ngay dưới miệng cậu học trò. Lòng bàn tay anh ngửa lên, vững chãi và kiên định. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jae-won, không một chút ghê tởm hay khó chịu, chỉ có một sự ra lệnh thầm lặng và một tia lo lắng ẩn sâu.
Nhổ vào đây.
Thông điệp đó rõ ràng đến mức không cần lời nói.
Cheon Jang-mi há hốc miệng. Cô chắc chắn rằng Yang Jae-won, một cậu bé ngoan ngoãn và luôn tôn trọng giáo sư, sẽ sợ hãi từ chối. Không đời nào cậu dám làm một việc kinh khủng như vậy với bàn tay vàng ngọc của vị giáo sư phẫu thuật thiên tài.
Nhưng cô đã lầm.
Yang Jae-won, trong cơn ho sặc sụa, nhìn vào bàn tay của Baek Kang-hyuk, rồi nhìn vào mắt anh. Dường như có một sự thấu hiểu vô hình nào đó giữa hai người. Không một chút do dự, cậu cúi xuống và nhổ thẳng miếng thịt đang làm mình nghẹt thở vào lòng bàn tay của vị giáo sư.
Xoảng.
Miếng thịt ba chỉ nướng trên tay Cheon Jang-mi rơi thẳng xuống đĩa. Cô hoàn toàn chết lặng.
Nhưng chuỗi sự kiện gây sốc vẫn chưa dừng lại. Sau khi Jae-won nhổ ra, Baek Kang-hyuk không hề tỏ ra ghê tởm. Anh bình tĩnh nắm tay lại, đứng dậy, đi về phía thùng rác ở góc quán và vứt "thứ đó" đi. Sau đó, anh quay lại, không phải để vào nhà vệ sinh rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn mười lần, mà là để lấy một chai nước suối. Anh mở nắp, đưa cho Jae-won vẫn đang ho khan.
"Uống đi." Giọng anh vẫn trầm và có phần ra lệnh, nhưng không còn sự đanh thép thường ngày.
Jae-won ngoan ngoãn cầm lấy chai nước, tu một hơi dài.
Baek Kang-hyuk đứng bên cạnh, một tay đút túi quần, tay kia vỗ nhẹ và đều đặn lên lưng cậu học trò. "Đỡ hơn chưa? Đã bảo đừng ăn cay rồi mà."
Cái vỗ lưng. Một hành động tiếp xúc vật lý. Một hành động an ủi. Từ Baek Kang-hyuk. Dành cho Yang Jae-won.
Jang-mi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cô quay phắt sang Park Gyeong-won, người duy nhất còn giữ được vẻ bình tĩnh, để tìm kiếm một sự đồng cảm, một lời giải thích. "Bác sĩ Park... Anh... anh thấy không?"
Park Gyeong-won thản nhiên gắp một miếng nấm nướng, chấm vào sốt rồi đưa lên miệng. Anh nhai một cách khoan thai, rồi nhún vai. "Thấy gì cơ? Thấy thịt sắp cháy rồi kìa."
Anh nói, rồi lại tiếp tục ăn, như thể cảnh tượng một người mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng vừa hứng đồ ăn người khác nhổ ra bằng tay không là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
Sự thản nhiên của Gyeong-won càng làm cho Jang-mi cảm thấy hoang mang. Cô nhìn lại cặp thầy trò kia. Yang Jae-won đã ngừng ho, mặt vẫn còn hơi đỏ, lí nhí cảm ơn. Baek Kang-hyuk chỉ "hừ" một tiếng rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục công việc nướng thịt của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh thậm chí còn không lau lại tay.
Bữa ăn sau đó trôi qua trong sự im lặng khó xử từ phía Jang-mi. Cô không thể nào tập trung ăn uống được nữa. Trong đầu cô chỉ tua đi tua lại hình ảnh bàn tay của Giáo sư Baek hứng lấy miếng thịt từ miệng Jae-won. Nó phi lý. Nó không thể xảy ra. Nó đi ngược lại mọi định luật vật lý và sinh học mà cô từng biết về con người mang tên Baek Kang-hyuk.
Có cái gì đó ở đây. Một cái gì đó rất kỳ lạ.
Và Cheon Jang-mi, với bản năng tò mò của một y tá lâu năm, quyết định rằng cô phải tìm ra bí mật đằng sau sự kiện bất thường này.
Bữa tối kinh hoàng đó đã gieo vào lòng Cheon Jang-mi một hạt giống nghi ngờ to lớn, và nó nảy mầm với tốc độ của một ca nhiễm trùng huyết. Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện với một mục tiêu mới, còn quan trọng hơn cả việc kiểm tra lịch trực hay sắp xếp vật tư y tế: quan sát cặp thầy trò Giáo sư Baek và Bác sĩ Yang. Cô tự gọi đây là "Chiến dịch Mờ Ám".
Mục tiêu đầu tiên của cô là xác nhận lại "bệnh sạch sẽ" của Giáo sư Baek. Liệu có phải sau ca phẫu thuật não nào đó, tính cách của anh đã thay đổi?
Câu trả lời đến rất nhanh. Sáng sớm, một bác sĩ thực tập từ khoa khác, có lẽ là người mới, đã hồ hởi chạy đến chào Baek Kang-hyuk ở hành lang. Cậu ta, với sự nhiệt tình của tuổi trẻ, đã giơ tay định vỗ vai vị giáo sư đáng kính. Baek Kang-hyuk, chỉ bằng một cái liếc mắt lạnh như băng và một bước chân lùi lại cực nhanh, đã khiến bàn tay của cậu bác sĩ thực tập tội nghiệp lơ lửng giữa không trung. Không khí đông cứng lại. Cậu trai trẻ lắp bắp xin lỗi rồi chạy mất dạng, mặt tái mét như vừa thấy ma.
Jang-mi, đang nấp sau một cây cột gần đó, gật gù ghi chép vào một cuốn sổ tay nhỏ. "Giả thuyết 1: Giáo sư đã hết bệnh sạch sẽ -> Bác bỏ. Mức độ vẫn ở cấp độ nguy hiểm."
Vậy là, sự ưa sạch của anh vẫn còn đó, thậm chí còn đáng sợ như mọi khi. Điều này càng làm cho hành động ở quán thịt nướng trở nên phi lý. Jang-mi quyết định chuyển sang mục tiêu thứ hai: quan sát tương tác giữa Baek Kang-hyuk và Yang Jae-won trong môi trường làm việc.
Cơ hội đến ngay trong buổi sáng. Một ca cấp cứu được đưa vào, nạn nhân tai nạn giao thông đa chấn thương. Đội chấn thương lập tức được kích hoạt. Như thường lệ, Baek Kang-hyuk là chỉ huy tối cao, và Yang Jae-won là cánh tay phải đắc lực của anh.
Trong phòng cấp cứu, Jang-mi vừa hỗ trợ vừa căng mắt quan sát. Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như bình thường. Giáo sư Baek vẫn đanh thép, vẫn quát mắng.
"Yang Jae-won! Cậu đặt nội khí quản hay đang thêu thùa vậy? Nhanh lên!"
"Vâng, thưa Giáo sư!"
Nhưng Jang-mi, với con mắt của một điều tra viên, đã nhận ra những điểm khác biệt tinh vi.
Khi Jae-won loay hoay với máy siêu âm cầm tay để kiểm tra nội tạng, tay cậu hơi run do áp lực. Baek Kang-hyuk, thay vì quát lên như mọi khi, đã bước tới. Anh không hề đẩy Jae-won ra để tự mình làm. Thay vào đó, anh đặt tay mình lên trên bàn tay của Jae-won, bàn tay đang cầm đầu dò siêu âm.
"Góc này," anh nói, giọng trầm xuống, không còn sự gay gắt. "Di chuyển nhẹ nhàng thôi. Cảm nhận được không? Dịch ổ bụng ở khoang Morison."
Bàn tay của họ chồng lên nhau. Găng tay phẫu thuật mỏng manh không thể ngăn cản được sự tiếp xúc. Jang-mi thấy vai của Jae-won hơi cứng lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng thả lỏng, và dưới sự dẫn dắt của Baek Kang-hyuk, đầu dò di chuyển một cách mượt mà và chính xác.
Jang-mi suýt nữa thì kêu lên. Đây là sự tiếp xúc vật lý! Một sự tiếp xúc mang tính hướng dẫn, nhưng vẫn là tiếp xúc! Cô nhớ lại vô số lần Baek Kang-hyuk dùng kẹp gắp hoặc đầu bút để chỉ trỏ vào màn hình hoặc hồ sơ bệnh án, quyết không để tay mình chạm vào tay người khác. Vậy mà giờ đây, anh đang nắm tay Jae-won.
Cô vội vàng ghi vào sổ: "Phát hiện 1: Tiếp xúc vật lý có chủ đích (dạy học). Đối tượng: YJW. Phản ứng của GBK: Bình thường. Phản ứng của YJW: Ban đầu căng thẳng, sau đó phối hợp."
Vài giờ sau, sau ca phẫu thuật kéo dài, cả đội đều kiệt sức. Mọi người ngồi phịch xuống băng ghế trong phòng nghỉ. Yang Jae-won, do đứng quá lâu và căng thẳng, trông xanh xao và mệt mỏi. Cậu ngồi xuống, đầu gục về phía trước, hai tay ôm lấy đầu.
Baek Kang-hyuk bước ra từ phòng thay đồ, trên tay anh không phải là một cốc cà phê cho bản thân, mà là một lon nước điện giải. Anh đi thẳng đến chỗ Jae-won, không nói một lời, đặt lon nước lạnh áp vào gáy cậu.
Jae-won giật mình, ngẩng đầu lên. "A, Giáo sư..."
"Uống đi," Baek Kang-hyuk nói cộc lốc. "Trông cậu như cái xác sắp chết trôi vậy. Mất nước sẽ làm giảm khả năng phán đoán."
Nói rồi anh đặt lon nước vào tay Jae-won và bỏ đi về phía bàn làm việc của mình.
Jang-mi, người đang giả vờ đọc một tạp chí y khoa, lại một lần nữa chứng kiến toàn bộ sự việc. Một hành động quan tâm! Từ Giáo sư Baek! Anh ta thậm chí còn nhớ mua nước cho cậu học trò của mình. Cô chưa bao giờ thấy anh làm điều này cho bất kỳ ai, kể cả chính bản thân anh.
Cô lại lén lút ghi chép: "Phát hiện 2: Hành động quan tâm chủ động. Đối tượng: YJW. Vật chứng: Lon nước điện giải. Ghi chú: Giọng điệu vẫn khó ở nhưng hành động thì ngược lại."
Trong suốt tuần đó, "Chiến dịch Mờ Ám" của Jang-mi thu về vô số bằng chứng.
Cô thấy Baek Kang-hyuk, khi đi ngang qua phòng nghỉ, đã tiện tay nhặt chiếc áo blouse của Jae-won bị rơi dưới đất lên và vắt nó gọn gàng lên ghế. Với bất kỳ vật dụng nào khác của người khác rơi trên sàn, anh sẽ nhìn nó như nhìn một ổ vi trùng và đi đường vòng.
Cô thấy khi Jae-won đang trình bày một ca bệnh phức tạp và bị một giáo sư khoa khác bắt bẻ, Baek Kang-hyuk đã đứng ra ngắt lời và bảo vệ lập luận của cậu một cách đanh thép, khiến vị giáo sư kia phải im lặng. Bình thường, anh sẽ để mặc cho các bác sĩ của mình tự bơi, coi đó là một phần của quá trình rèn luyện.
Đỉnh điểm là vào một buổi chiều, khi Jae-won đang ăn trưa muộn tại bàn làm việc. Cậu ăn một hộp kimbap và vô tình làm rơi một hạt cơm dính trên khóe miệng. Cậu không hề hay biết, vẫn mải mê đọc tài liệu. Baek Kang-hyuk đi qua, dừng lại, nhìn chằm chằm vào hạt cơm đó với một vẻ mặt... khó tả. Jang-mi đã nín thở, chờ đợi một lời mỉa mai kinh điển như "Cậu ăn uống như một đứa trẻ vậy" hay "Thật mất vệ sinh".
Nhưng không. Baek Kang-hyuk chỉ im lặng, đưa ngón tay cái của mình lên, và trong một chuyển động nhanh đến mức gần như không thể nhận thấy, anh quệt hạt cơm khỏi miệng Jae-won.
Jae-won giật mình, ngơ ngác nhìn anh. "Giáo sư?"
Baek Kang-hyuk nhìn vào hạt cơm dính trên ngón tay mình, rồi... anh đưa ngón tay đó vào miệng và ăn luôn hạt cơm.
Bốp.
Cuốn sổ tay trên tay Jang-mi rơi xuống đất.
Cô không thể tin vào mắt mình nữa. Baek Kang-hyuk. Ăn. Một. Hạt. Cơm. Dính. Trên. Miệng. Của. Người. Khác.
Đây không còn là "ngoại lệ" nữa. Đây là một sự kiện mang tầm vũ trụ, có thể làm sụp đổ mọi định luật khoa học mà cô từng biết. Park Gyeong-won, người tình cờ đi ngang qua và chứng kiến cảnh tượng, chỉ liếc nhìn Jang-mi đang hóa đá, nhún vai một cái rồi đi thẳng, như thể anh ta vừa thấy ai đó hắt xì hơi. Sự bình thản của anh ta càng làm Jang-mi phát điên.
Tối hôm đó, sau một tuần thu thập bằng chứng, Jang-mi ngồi trong phòng trực, nhìn vào cuốn sổ tay chi chít chữ của mình.
• Hứng đồ ăn người khác nhổ ra bằng tay không.
• Chạm tay trực tiếp để hướng dẫn.
• Chủ động mua nước uống quan tâm.
• Nhặt áo bị rơi lên.
• Bảo vệ trước mặt giáo sư khác.
• Ăn hạt cơm dính trên miệng.
Tất cả những hành động này đều có một điểm chung: chúng phá vỡ hoàn toàn quy tắc "sạch sẽ" của Baek Kang-hyuk. Và chúng chỉ xảy ra với một người duy nhất: Yang Jae-won. Đối với phần còn lại của thế giới, từ bác sĩ thực tập, đồng nghiệp, cho đến cái tay nắm cửa, Baek Kang-hyuk vẫn nhìn chúng với ánh mắt phán xét và ghê tởm vô cùng.
Jang-mi gập cuốn sổ lại. Kết luận đã quá rõ ràng. Đây không phải là mối quan hệ thầy trò bình thường. Đây không phải là sự ưu ái đơn thuần.
Đây là một cái gì đó cực kỳ, cực kỳ mờ ám.
Cô không thể chịu đựng được nữa. Sự tò mò đang gặm nhấm cô từ bên trong. Cô cần một lời giải thích. Và cô biết chính xác phải hỏi ai.
Rút điện thoại ra, cô dứt khoát bấm một dãy số quen thuộc.
"A lô, Bác sĩ Yang phải không? Em Jang-mi đây. Anh có rảnh không? Lên sân thượng gặp em một lát, em có chuyện quan trọng cần hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com