Người che ô
Có thể chap này sẽ không quá đúng với nguyên tác trong phim đâu ạ và nó khá là Occ đấy nha mọi người,nên là tớ nghĩ trước khi đọc chap này mọi người nên cân nhắc ko là bị khó chịu á.
_______
"Vì từng bị cảm khi mắc mưa,nên muốn che ô cho người khác"
⸻
Baek Kanghyuk ngồi bên cửa sổ phòng làm việc của mình, ánh đèn hắt xuống từng trang hồ sơ anh đang đọc. Mưa rơi lộp độp bên ngoài kính, và tiếng mưa dường như chạm vào một mảnh ký ức xa xôi trong anh.
Khi còn nhỏ, anh từng chứng kiến cha mình – một người công nhân xây dựng – bị tai nạn nghiêm trọng ngay tại công trình. Anh chạy đến bên ông trong tiếng hét của mọi người, nhưng chẳng một ai có thể làm gì. Cha anh mất máu quá nhiều, và trạm y tế gần đó lại không đủ thiết bị để xử lý một ca chấn thương phức tạp như thế.Và họ sợ sẽ liên luỵ đến mình nên cũng không ai dám đồng ý chữa trị cho ông.
"Xin lỗi, chúng tôi không cứu được," một bác sĩ khi ấy nói với ánh mắt ái ngại.
Cậu bé Baek Kanghyuk 10 tuổi đã đứng đó, run lên trong mưa, nắm lấy tay cha mình lạnh dần, trong lòng gào lên rằng nếu một ai đó có thể làm được gì đó... nếu chỉ có ai đó... thì ông đã không chết.
Từ ngày hôm đó, anh biết con đường duy nhất là phải trở thành người có thể làm được gì đó. Và với ý chí ấy, anh trở thành bác sĩ ngoại chấn thương – ngành có thể "lấy lại người từ tay thần chết".
⸻
Yang Jaewon khi ấy chỉ vừa mới từ khoa Hậu môn trực tràng chuyển sang hỗ trợ tạm thời ở Trung tâm Chấn thương. Cậu không có chuyên môn về ngoại chấn thương, nhưng hôm đó, trong ca trực buổi chiều, một bệnh nhân tai nạn giao thông được đưa vào.
Không có bác sĩ ngoại chấn thương trực. Bệnh nhân mất máu, huyết áp tụt mạnh.
"Gọi giáo sư Baek!" y tá hét lên.
"Tôi sẽ giữ mạch cho đến khi giáo sư đến!" Jaewon hét lại, vừa đặt tay ép vào vùng bụng đã rách toạc của bệnh nhân, máu phun tung tóe lên áo blouse trắng.
Một cơn mưa như trút ập đến bên ngoài. Cậu biết giáo sư baek đang ở một bệnh viện khác hỗ trợ phẫu thuật. Không ai biết khi nào anh sẽ về. Cậu cứ thế cầm máu cho bệnh nhân suốt gần 30 phút. Khi Kanghyuk chạy vào, mưa vẫn còn dính trên áo anh. Và anh thấy chàng bác sĩ trẻ, mồ hôi và máu hòa vào nhau, mắt đỏ hoe vì căng thẳng nhưng tay không ngừng làm việc.
Sau ca phẫu thuật thành công, Kanghyuk đến ngồi bên Jaewon đang tựa vào tường.
"Cậu là ai?"
"Yang Jaewon,em là bác sĩ nội trú của khoa hậu môn trực tràng,em được phân công trực ở ngoại chấn thương vì thiếu bác sĩ.Em...em biết mình không làm được gì nhưng...em không thể nhìn bệnh nhân chết ngay trước mắt."
Kanghyuk không nói gì. Anh đứng dậy, tháo áo blouse ra, phủ lên vai Jaewon.
"Lần đầu tiên tôi thấy một người trẻ liều mạng như cậu. Cậu có biết mình đã làm việc mà đáng lý chỉ bác sĩ chuyên ngành mới nên làm không?"
"Em biết. Nhưng nếu không làm, bệnh nhân sẽ chết."
Ánh mắt Jaewon lúc đó – cháy rực, mạnh mẽ và đầy xót xa – khiến Kanghyuk như thấy chính mình năm xưa.
"Hậu môn"
"Dạ,em á hả?"
"Ờ cậu đó,chuyển qua ngoại chấn thương đi.Tôi dạy"
⸻
Từ hôm đó, Jaewon chính thức là người của Kanghyuk. Không phải ai cũng được giáo sư Baek kèm cặp, nhưng cậu là ngoại lệ.
"Mỗi ngày trước khi vào phòng phẫu thuật, nhớ câu này: Cứu một người là giữ lấy một thế giới," Kanghyuk nói.
Dưới sự hướng dẫn của anh, Jaewon trở nên điêu luyện hơn từng ngày. Nhưng tình cảm mà Kanghyuk dành cho cậu không chỉ là sự nghiệp. Đó là thứ tình cảm của một người từng chịu đựng quá nhiều, giờ đây nhìn thấy một mảnh quá khứ nơi một cậu trai trẻ, nên không thể không vươn tay ra bảo vệ.
Jaewon biết, nhưng chưa bao giờ nói ra. Cậu biết Kanghyuk luôn để ý từng vết trầy trên tay cậu, từng cơn mệt mỏi sau mỗi ca trực đêm. Cậu cũng biết, giáo sư luôn là người cuối cùng rời bệnh viện nếu cậu còn ở lại.
⸻
Một hôm, Jaewon gặp một ca bệnh khó – một đứa trẻ 6 tuổi bị đổ tường vào người. Cậu cố cứu, cố lắm... nhưng tim đứa trẻ ngừng đập trên bàn mổ. Đó là lần đầu cậu chứng kiến bệnh nhân mình tử vong.
Cậu ngồi lặng trong phòng thay đồ, mắt vô hồn.
Kanghyuk đi vào, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cậu.
"Em xin lỗi... em không thể cứu được đứa bé."
"Không phải ca nào cũng cứu được. Nhưng cậu đã làm hết sức. Và cậu đã không buông tay."
Jaewon khóc, và Kanghyuk vươn tay, kéo cậu vào lòng.
"Cậu không một mình. Tôi ở đây."
⸻
Một buổi tối mưa khác, Jaewon bước ra khỏi bệnh viện, cả người ướt sũng vì quên mang dù. Cậu nhìn thấy một chiếc ô đen che phía trên mình.
"Lần sau đừng để ướt," Kanghyuk nói.
"Em không sao."
"Nhưng tôi lo."
Jaewon ngước lên nhìn anh. Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt anh không còn lạnh lùng hay cứng cỏi. Đó là ánh mắt đã từng bị tổn thương, nhưng giờ đang dịu lại vì một người khác.
"Giáo sư Baek..."
"Ừ?"
"Em không biết tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, nhưng em sẽ không phụ lòng anh đâu."
Kanghyuk siết nhẹ cán ô.
"Vì tôi từng bị cảm khi mắc mưa, nên tôi muốn che ô cho người khác."
⸻
Nhiều năm trôi qua, Jaewon giờ đã là bác sĩ hàng đầu tại trung tâm. Cậu nổi tiếng, giỏi giang, được bao người ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có Kanghyuk là người biết Jaewon vẫn thức cả đêm sau những ca thất bại, vẫn tự trách mình dù đã cứu hàng trăm người.
Hôm kỷ niệm 3 năm kể từ ngày cậu chuyển về trung tâm, Kanghyuk gọi cậu ra ban công.
"Tôi đã chứng kiến cậu từ một bác sĩ trẻ không chuyên, trở thành người giỏi nhất đội tôi. Nhưng quan trọng hơn, cậu khiến tôi muốn trở thành người tốt hơn."
"Anh luôn là người tốt."
"Không, tôi là người từng làm bác sĩ cho một tổ chức khủng bố chỉ vì tiền. Tôi từng ra quyết định để giữ mạng người này mà đánh đổi mạng người kia. Nhưng khi gặp cậu, tôi hiểu ra... đôi khi, không cần đi qua bóng tối mới học được ánh sáng."
Jaewon im lặng một lúc.
"Em đã luôn thấy anh là ánh sáng của em."
Kanghyuk đặt tay lên má cậu.
"Cậu không phải cái bóng của tôi. Cậu là người tôi chọn."
⸻
Ngày hôm đó, trời cũng mưa. Nhưng cả hai đều không ai mang ô.
Họ đứng trước cổng bệnh viện. Jaewon run lên vì lạnh, nhưng khi quay sang, Kanghyuk cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cậu.
"Lại ướt nữa rồi," Jaewon cười.
"Thì tôi lại che ô."
Jaewon nhìn anh, lần đầu tiên – không còn là học trò, không còn là đồng nghiệp, mà là người yêu.
"Hãy để em che ô cho anh lần này, được không?"
Kanghyuk không nói gì, chỉ gật đầu, để cậu kéo anh vào vòng tay.
⸻
"Sao giáo sư lại chọn em chứ không phải là một ai khác?"
"Vì tôi thấy cậu chạy,chạy thục mạng đi cứu bệnh nhân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com