Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. tác dụng phụ của rượu.

kang-hyuk cứ mãi vô định nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trời âm u, và tầm mắt của gã cũng u ám không kém. gã đã tự nhủ là sẽ giận jae-won một thời gian, thực ra chỉ là để cậu có thể suy nghĩ kĩ về cảm xúc của mình. cơ mà đã ba ngày rồi. suốt ba ngày trời kang-hyuk cố tình tránh mặt jae-won để cậu biết là gã đang dỗi cậu lắm, thế mà jae-won còn chẳng thèm mảy may đến chuyện đi kiếm gã. đồng ý là cậu cũng bận bịu công việc riêng của mình nhưng mà, gã đang dỗi cậu cơ mà? trời ạ, chỉ có mình kang-hyuk là đã tự chật vật đến khùng vì quãng thời gian tẻ nhạt nhàm chán không có jae-won trôi qua chậm chạp đến khó chịu.

và bây giờ, ngay trước mắt kang-hyuk là cảnh tượng gyeong-won lẽo đẽo như gà con theo mẹ sau jae-won. họ làm gì ở đây cơ chứ. cả hai dừng lại ngay dưới tán cây đại thụ to lớn, khiến gã chỉ có thể vươn nhoài người ra phía cửa sổ mà quan sát. 

không có tác dụng, và vì khoảng cách từ tầng 4 cũng quá xa nên gã chẳng tài nào nghe được hai người đang nói gì. loáng thoáng thấy cậu cười tươi rói với thằng nhóc nhà mình, máu nóng đã chầm chậm tràn lên não từ lúc nào chẳng hay, bàn tay bên dưới siết chặt đến trắng bệch. 

đến khi chẳng thể nào nhìn nổi nữa, gã đưa điện thoại lên thành thạo nhấn vào số của '💪', chuông báo reo đến hồi thứ ba, người ở đầu dây bên kia bắt máy.

[thiếu tá cho gọi tôi có việc gì ạ?] vẫn là chất giọng nghiêm túc ấy, gyeong-won trả lời.

[cậu đang ở đâu. lên văn phòng tôi giải quyết chút chuyện.]

[rõ, thưa thiếu tá.] 

kang-hyuk lặng thầm quan sát, gyeong-won lịch sự cúi gập người chào jae-won, trong lòng gã vẫn chẳng dễ chịu đi chút nào.

chỉ đôi ba phút sau, tiếng gõ cửa thẳng thắn vang lên, gyeong-won mở cửa bước vào khi đã được cho phép.

"trung uý park, tôi nhận được thông tin rằng 5 ngày trở lại đây, đã có 3 lần dân làng báo cáo về việc có nhóm binh nhì trốn canh gác để đi nhậu." gã dở giọng nghiêm khắc trách mắng. 

"vâng, thưa thiếu tá. tôi đã đích thân răn đe về việc vi phạm các hành vi trên. nhưng nhìn chung thì vẫn còn tồn tại tình hình này trong đơn vị ta." gyeong-won cúi đầu nhận lỗi.

"cậu giải quyết triệt để chuyện này đi, phạt cho đi lao động giúp đỡ các nông trại lân cận, tăng thời gian rèn luyện, đến khi mệt bở hơi tai ra rồi thì chẳng còn nghĩ được đến chuyện nhậu nhẹt nữa đâu."

"đã rõ."

gã nói, trước khi gyeong-won kịp rời đi. "à, còn nữa."

gyeong-won chú tâm lắng nghe.

"..cậu với bác sĩ yang đang bàn việc gì à?" trung uý park khựng người, dường như đã hiểu ra lí do vì sao hôm nay thiếu tá lại đột nhiên nghiêm khắc với chuyện cỏn con này đến vậy. cậu chàng chỉ mỉm cười nhẹ, lịch sự đáp.

"đây là việc cá nhân nên xin phép thiếu tá cho tôi được phép không tiết lộ."

hả?

vội vàng phất phất tay ra hiệu cho gyeong-won rời đi. thả cả người ngồi phịch xuống ghế, kang-hyuk tự cười khẩy vào bản thân mình. trời ạ gã đã làm cái gì thế này, vì việc riêng mà trút giận lên đầu cấp dưới. gã đúng là điên rồi. nhưng mà chuyện cá nhân là cái quỷ gì cơ, jae-won với thằng nhỏ rốt cuộc là đang có chuyện gì mới được chứ. rồi gã lại tự thấy hẩm hiu thay cho số phận của người đơn phương là mình, vò đầu bứt tai chẳng biết trút giận đi đâu.

__

jae-won đã định sẽ tìm đến kang-hyuk để giải quyết chuyện này triệt để, nhưng gã cứ thế lặn mất tăm hơi, cũng chẳng đến chơi cờ câu cá với ông nội nữa, chỉ nhờ gyeong-won đôi lúc có việc ghé qua hỏi thăm ông vài câu. kang-hyuk đã hoàn toàn biến mất trong vòng ba ngày liền. ba ngày trôi qua yên bình với không một lần nào ngại chín mặt làm jae-won cứ thấy thiếu thiếu, quả nhiên là đã quen với việc gã luôn bám theo và chọc ghẹo mình rồi.

chiều hôm ấy chẳng hiểu sao mặt trời lại trốn chui trốn lủi sau rừng mây sẫm màu, cơn mưa lớn chẳng dự báo trước đổ ập xuống ngôi làng nhỏ. jae-won trước đó được mấy nhóc trong đại đội nhờ đến để gia cố vườn rau, đang làm việc dở tay thì mưa bắt đầu rơi, may mắn là khi mọi người đã che chắn an toàn cho khu vườn thì mưa mới nặng hạt dần. 

tiếng sấm rền kinh khủng vang vọng bên tai, khiến cậu giật bắn mình. từng cơn gió lạnh lẽo chạm lướt qua da thịt, jae-won chẳng ngăn được cơ thể mình run lên. hiện tại cậu hoàn toàn kẹt cứng ở sảnh trước, trời lại đang dần trở tối, nhiệt độ cũng vì vậy mà từ tử giảm xuống theo. bây giờ có liều mạng chạy xe đạp về nhà thì kiểu gì cậu cũng sẽ ốm liệt, nhưng không về thì không được, tối nay ông nội đã đích thân nấu canh rong biển, chỉ đợi jae-won về ăn cùng mình. cậu nhẹ thở dài, tiếng than thở bị màn mưa vội vàng ém xuống. thôi thì đành dầm mưa về nhà vậy. 

bước chân chỉ vừa khẽ nhích lên, cậu thấy có cái gì đó chọc vào vai mình. jae-won quay đầu lại, kang-hyuk đứng ngay sau lưng, tay cầm cây dù vẫn dí mãi vào vai cậu. 

"ơ, em chào chú ạ." cậu lễ phép cúi đầu chào gã. "chú giờ mới về ạ?"

gã liếc nhìn jae-won một mạch từ đầu đến chân. cậu có dính nước một chút lúc nãy, đủ để làm ướt phần vai áo sơ mi.

"chẳng hiểu nổi cậu, bất cẩn kiểu gì mà đến cây dù cũng chẳng có." kang-hyuk càu nhàu, mở bung cây dù trên tay, bước đi trước. jae-won cứ đứng ngẩn tò te mãi ở đó, mắt nhìn theo bờ vai gã thoắt ẩn thoắt hiện dưới tán ô. 'cậu' á? tiếng sét đánh ngang tai, trời ơi kang-hyuk đã giận jae-won đến mức nào rồi vậy, lúc trước gã cứ hễ mở miệng ra thì đều sẽ gọi cậu là 'em' ngọt xớt, mọi thứ bây giờ sao cứ như trở về điểm xuất phát vậy.

"thế cậu có đi không để tôi về này?" gã giục, có vẻ mất kiên nhẫn. 

cậu vẫn đứng sừng sững như cây cột đình trong suốt 5 giây tiếp theo, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. chỉ đến khi kang-hyuk cười nhạt quay người định rời đi thì jae-won mới sực tỉnh chạy vội theo.

"á từ từ chú cho em về với." dù sao thì bảo toàn tính mạng vẫn là ưu tiên hàng đầu. và biết đâu nếu đi chung ô thế này sẽ giúp cậu làm hoà được với kang-hyuk không bằng.

jae-won vừa đi vừa liếc liếc kang-hyuk, gã thì vẫn im bặt từ lúc rời khỏi cổng đơn vị, kang-hyuk lơ đãng nhìn về phía trước, hoàn toàn không để tâm đến jae-won đang thấp thỏm bên cạnh. cậu lấy hơi chuẩn bị, dè dặt hỏi gã.

"chú giận em ạ?" 

"không." 

"chú ít nhất cũng phải nói chuyện với em."

"làm sao?"

"chú phải nói thì em mới biết em sai ở đâu chứ?" 

"chắc gì bác sĩ yang đã thèm để tâm, tôi nói ra làm gì phiền cậu." kang-hyuk nhún vai, giả vờ trưng ra điệu bộ nghĩ ngợi, thở dài khe khẽ. 

cái kiểu bạn gái giận dỗi này là gã học từ đâu đây? và 'bác sĩ yang'??

jae-won chẳng biết vì sao, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. "thiếu tá.. baek, em xin lỗi vì đã làm anh bực. sau này em sẽ để ý hơn, mong anh thứ lỗi." jae-won mím chặt môi, chẳng thèm nhìn mặt kang-hyuk nữa. lời nói cứ thế đều đều chạy ra khỏi miệng như robot, nhưng lại run run khó kiểm soát. là bởi vì jae-won tủi thân rồi, khoé mắt chẳng biết từ bao giờ đã đỏ hoe, cay rát khó chịu ở cả nơi sóng mũi.

làn mưa đập vào chiếc dù chẳng còn mạnh mẽ như lúc đầu, bây giờ chỉ là tiếng lốp đốp đều đều báo hiệu cho việc mưa sắp dừng, nhưng những cơn gió thì vẫn cứ mãi lạnh lẽo trôi. "jae-won, em.." gã ngay lập tức nhận ra trò đùa của mình đã đi quá xa, vội vã đưa một tay lên định lau đi hàng nước mắt đang chầm chậm rơi xuống. "tôi xin lỗi, jae-won à, chú xin lỗi em. chú quá đáng rồi." jae-won cố gạt đi bàn tay gã, nhưng sức lực của cậu như đã bị mớ cảm xúc hỗn loạn rút cạn. 

"tôi xin lỗi." kang-hyuk nhẹ giọng an ủi người trước mặt, vòng tay đến kéo jae-won gục vào ngực mình. cậu nức nở trong lòng gã. "là em làm chú buồn trước mà, do em sai cả mà. em xin lỗi chú, chú đừng giận em nữa. chú đừng ghét em." mấy ngón tay mảnh bấu chặt áo kang-hyuk, gã vẫn duy trì hành động vỗ về trấn an jae-won. 

"tôi không ghét em, jae-won à. là do tôi ích kỉ, khi em nói tôi quên đi chuyện đó. xin lỗi em, tôi không cố ý làm em đau lòng. jae-won em nhìn tôi này, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cho em thêm thời gian, tôi không nghĩ là mình sẽ làm em tổn thương nhiều đến vậy."  

"cũng là do chú chẳng chịu nói gì với em cả. em đã bảo là em thích chú tận hai lần đấy. mà chú toàn lảng đi, chú không cho em một câu trả lời nào hết. em đã nghĩ nhiều lắm đó." cậu trút hết những nỗi lòng của mình, tay đấm mạnh vào người kang-hyuk, mặc cho việc cơ thể cậu sẽ cảm thấy xót xa cho gã rồi lại tự động giảm hết số lực mà cậu dồn vào nắm tay.

"em.. quên rồi à?" 

"em quên cái gì?" jae-won bây giờ mới chịu ngước mặt lên, bao nhiêu uất ức vẫn còn bám đầy trên đôi mắt ướt, mũi thì sụt sịt đỏ lè.

"đêm đó, tôi nói là tôi thích em." 

...?

"đừng có bảo là mọi chuyện khác thì em nhớ rõ trừ lời tỏ tình của tôi đấy nhé?"

"chú bảo gì cơ? chú nói lại em nghe chưa kịp."

"tôi thích em." 

nhìn cái bộ mặt ngơ ngác thế này là đủ hiểu rồi. jae-won chẳng nhớ gì sất về lời tỏ tình của gã. trong thoáng chốc cậu thả ngay bàn tay đang nắm chặt áo gã ra, cố lục lọi trong kí ức để tìm lại khoảnh khắc mà bản thân đã vứt xó đâu đó. 

"em không nhớ được." jae-won hoảng hốt nhìn kang-hyuk.

"người thật ở ngay trước mặt đây rồi. em còn muốn nhớ gì nữa?"

"thế bây giờ, yang jae-won, em đã muốn chịu trách nhiệm về những gì mình làm chưa?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com