Vết sẹo cũ
19.
Tròn hai mươi tư tiếng sau, khi cả đội đáp cánh xuống Nam Sudan, ranh giới ngày đêm dường như đã đảo lộn hoàn toàn.
Mảnh đất này "chào đón" cả đội bằng cách ném thẳng họ vào cơn hỗn loạn. Vừa hạ cánh thì đã nhận được tin bệnh viện ban đầu bị khủng bố, buộc đội ngũ y tế tại chỗ phải di chuyển đại úy Lee Hyeon Jong - bệnh nhân trong nhiệm vụ lần này - tới bệnh viện khác, càng khiến tình trạng của viên đại úy trầm trọng hơn.
Và thế là, cả đội lại lên đường. Không còn lựa chọn. Đây là chiến trường.
Nghe đến hai từ "khủng bố", trong thoáng chốc, những mảnh ký ức cũ như trỗi dậy trong Baek Kang Hyuk.
Lửa. Cát. Máu. Tiếng súng vang vọng bên tai.
Kí ức về những tháng ngày một tay cầm dao mổ, tay kia cầm súng, bên tai là vô vàn tiếng gào thét - không phải của bệnh nhân.
Syria. Afghan. Những chiến trường mà chỉ lệch một chút là mất cả tay nghề lẫn sự sống.
Màn sương mờ của ký ức nhanh chóng bao trùm lấy mắt anh, và rồi là con người anh.
Ở ghế bên cạnh anh, Jae Won nhanh chóng nhận ra sự im lặng bất thường.
Thông thường, trước mỗi nhiệm vụ, giáo sư Baek đều sẽ dành thời gian để đưa ra chỉ dẫn cho cả đội. Nhưng hôm nay thì không - từ lúc lên xe đến giờ, giáo sư của cậu vẫn chẳng nói gì.
Cậu đoán là do khoảng thời gian di chuyển liên tục. Nhưng nhìn ánh mắt phủ sương của vị giáo sư, cậu biết còn gì đó đang ẩn sau ánh mắt ấy.
Không phải lúc để hỏi. Cậu biết. Nhưng lòng vẫn không khỏi bất an.
Thêm bốn tiếng nữa, cuối cùng cả đội cũng đã tới được bệnh viện. Thành thật mà nói thì nơi này hơi... quá nhỏ để gọi là bệnh viện. Nhưng giữa vùng chiến, lại ngoài vùng khủng bố, đây là lựa chọn duy nhất.
Dẫn đường cho họ là bác sĩ quân y trẻ - Seo Dong Ju, người trực tiếp phụ trách ca đại úy Lee.
Không lãng phí thêm một giây phút nào, giáo sư Baek liền hỏi thẳng vào bệnh nhân. Dù gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ liền căng thẳng, cậu vẫn nhanh chóng sải bước dẫn đường, hồ sơ bệnh án được kẹp gọn gàng trên tay, vừa đi vừa bắt đầu báo cáo tình hình đại úy Lee một cách rành mạch.
Tình hình tệ hơn họ tưởng.
Viêm cân hoại tử, nhiễm trùng, suy đa cơ quan.
Bác sĩ Seo nhanh chóng lên tiếng: chưa thể lấy đạn ra nên viên đạn đã gây nhiễm trùng - vậy nên tình trạng bệnh nhân ngày càng tệ hơn.
Lướt nhanh qua bảng bệnh án, giáo sư Baek nhanh chóng bắt được cả dấu hiệu thiếu máu - nhưng lượng máu truyền vào gần như chỉ duy trì ở mức tối thiểu do bệnh viện không còn máu dự trữ. Toàn bộ lượng máu trong kho đã bị phá hủy trong vụ khủng bố.
Lại là khủng bố. Vẫn là kịch bản cũ đến ngán ngẩm: mạng sống treo lơ lửng giữa thiếu thốn và tuyệt vọng. Baek Kang Hyuk hơi cụp mắt, cố xua đi những hình ảnh trong đầu.
Bác sĩ Seo tiếp tục cho họ kiểm tra vết thương vùng bụng, gợi ý nên phẫu thuật trước - nhưng rồi bị giáo sư Baek cắt lời từ chối kèm một cái lắc đầu. Không có đủ nguồn máu, anh cũng bó tay. Anh nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn chung: kiểm soát nhiễm trùng trước.
Seo Dong Ju hơi bất ngờ trước quyết định này, nhưng chỉ im lặng gật đầu chấp hành, sự tôn trọng dành cho vị chuyên gia dần át đi sự ngạc nhiên ban đầu.
Khi họ xem đến vết đạn trên tay trái thì vết thương đã tiến triển hoại tử khá nhiều - đến mức có thể cách nhanh nhất để cứu người là cắt bỏ.
Nhưng mà, nguy kịch thế này còn cắt bỏ, có khi còn đẩy bệnh nhân đến gần với tử thần hơn.
Hai bên - một là bác sĩ phụ trách, một là học trò ruột - đưa ra ý kiến khác nhau, nhưng giáo sư Baek không hề dao động.
Bệnh nhân ở ngay trước mặt.
Anh ra lệnh: chuyển phẫu thuật.
Như mọi lần, bánh xe dưới cáng lại lăn, chân các thành viên trong đội lại lên dây cót. Lần này, ngoài họ, thì còn một đồng đội mới - bác sĩ Seo Dong Ju.
Đèn phòng mổ sáng lên, cuộc phẫu thuật bắt đầu.
Ban đầu, mọi thứ vẫn còn ổn.
Nhưng bệnh nhân vốn dĩ đã thiếu máu, lại thêm tình trạng thiếu nguồn máu trầm trọng ở bệnh viện này - họ gần như không thể tiếp tục sau khi đã gắp đạn bên tay phải. Trong khi trên tay trái, dấu hiệu hoại tử ngày càng lan rộng.
Bác sĩ Park nuốt khan, mắt không rời màn hình theo dõi sinh hiệu, đè sự lo lắng trong giọng khi báo cáo sinh hiệu. Không khí trong phòng dần đặc quánh lại.
Nhìn xuống bên cẳng tay đang hoại tử, giáo sư Baek liền nhanh chóng yêu cầu thêm một túi máu, rồi vòng ra phía bàn dụng cụ.
Trong thoáng chốc, Jae Won sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra - cậu nghĩ thế. Cậu liếc nhanh về phía Jang Mi, lúc này đang nhìn Gyeong Won - sự kinh ngạc không hẹn mà cùng hiện lên trong mắt họ.
Với hiểu biết của họ về giáo sư, một người chấp nhất với việc cứu bệnh nhân toàn vẹn như giáo sư, lại chọn biện pháp này. Mọi thứ phải tệ đến mức nào chứ?
Giọng Jae Won vang lên, khô khốc, run rẩy không kém gì bàn tay đang cầm chiếc cưa xương dã chiến kia: "Giáo sư, anh tính làm gì?"
Mà bên này, lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm rời bỏ chiến trường, Baek Kang Hyuk do dự.
Tượng đài không phải ngày một ngày hai mà xây xong, tài năng và sự chấp nhất của anh cũng không tự nhiên mà có.
Chiếc cưa xương lạnh ngắt trong tay. Lưỡi thép lóe sáng, sắc lạnh như từng nhát dao rạch vào ký ức. Kandahar. Cậu lính trẻ. Máu. Chậm trễ. Một phần linh hồn bị cắt lìa trước khi sinh mạng vụt tắt.
Tay anh siết lại. Anh vẫn nghe thấy cậu học trò. Nhưng thanh âm run rẩy ấy như lọt thỏm trong màn sương ký ức.
Kỳ lạ thay, khi tranh luận với cấp dưới, anh chẳng mảy may dao động.
Nhưng giờ đây, khi chính mình phải ra quyết định... hai phần trong anh đánh nhau kịch liệt.
Một vết hoại tử, một cái cưa, một đường ranh mong manh giữa cứu người và cướp mất phần người trong họ.
"Làm đi."
"Không, cậu ấy sẽ hận mình đến suốt đời."
"Sống đã. Hận sau cũng được."
Cảm giác tội lỗi cuồn cuộn tuôn ra từ vết sẹo cũ trong tim, nhanh chóng nhấn chìm tâm trí anh. Nhưng anh không thể dừng lại bây giờ - chậm thêm chút nữa, bệnh nhân sẽ chết.
Vết sẹo quá khứ không giết ai được. Nhưng vết thương hiện tại của bệnh nhân thì có.
Cuối cùng, Kang Hyuk biết anh không thể chần chừ thêm giây lát nào nữa.
Nhát gọt đầu tiên cắm sâu vào phần xương hoại tử, nén chặt cả quyết tâm lẫn tội lỗi.
Lại một lần nữa, cơ thể một cậu lính trẻ đặt cược cả tương lai vào đôi bàn tay anh.
Kang Hyuk thở dài - không phải vì nhẹ nhõm, mà vì biết: dù kết quả có ra sao, vết sẹo trong tim anh chẳng bao giờ lành lại.
Một tiếng 'rắc' khô khốc vang lên - tim Jae Won như đóng băng.
Cậu đã cố gắng, đã lên tiếng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn không thuộc về cậu.
Ánh mắt cậu dán chặt vào bàn tay đang thực hiện thao tác của giáo sư Baek, không phải sự ngưỡng mộ thường ngày, mà là một cảm giác phức tạp của sự sợ hãi, thất vọng.
Tuy nhiên, trong phút chốc, Jae Won nhận ra: đây chỉ là gọt xương hoại tử, không phải cắt bỏ cánh tay. Dù vậy, cậu vẫn không khỏi rùng mình.
Nhưng len lỏi giữa mớ cảm xúc hỗn độn ấy là một tia nhẹ nhõm kỳ lạ: ít nhất, hy vọng về một chức năng tương lai vẫn còn. Ít nhất, giáo sư đã không phải đưa ra quyết định cắt cụt hoàn toàn - quyết định có thể sẽ ám ảnh anh mãi mãi.
Ở vị trí đối diện, Seo Dong Ju cũng không khỏi rùng mình trước âm thanh đó, tay phụ trách hút dịch thoáng siết chặt hơn. Cậu đã từng chứng kiến nhiều ca phẫu thuật trong điều kiện dã chiến, nhưng sự quyết đoán pha lẫn căng thẳng gần như hữu hình của vị giáo sư này vẫn khiến cậu nín thở.
Máu và mảnh vụn xương bắn lên cả tấm chắn phẫu thuật. Chỉ đến khi phần mô xương hoại tử cuối cùng được lấy ra gọn ghẽ, Kang Hyuk mới thực sự khựng lại. Anh nhìn xuống dụng cụ trên tay, rồi nhìn khoảng trống vừa được tạo ra trên xương của bệnh nhân.
Đôi tay này là sinh mạng thứ hai của cậu ấy. Dù không cắt cụt, nhưng tổn thương này... liệu có hồi phục hoàn toàn? Anh đã cứu được cánh tay khỏi hoại tử lan rộng, nhưng chức năng tương lai của nó vẫn là một dấu hỏi lớn. Gánh nặng của quyết định và sự bất định về tương lai của bệnh nhân khiến lồng ngực anh nặng trĩu.
Lại một lần nữa, Jae Won, Jang Mi, Gyeong Won ba cặp mắt nhưng cùng một sự hoang mang ngẩng lên mà nhìn nhau. Lần này thì có thêm cả Dong Ju nữa, cũng với sự hoang mang y hệt. Họ không hiểu tại sao giáo sư lại dừng lại sau khi đã làm xong phần khó khăn nhất, hay sự im lặng này có ý nghĩa gì.
Và thế là, sau một khoảnh khắc đối mặt với hậu quả của hành động vừa rồi, Kang Hyuk hít một hơi sâu, đặt chiếc cưa xuống.
Mọi thứ lại tiếp tục. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
20.
Vài giờ sau đó, đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Họ đã kéo được đại úy Lee trở về từ cửa tử, nhưng có cửa sinh hay không thì không ai dám đảm bảo lúc này.
Một mình bệnh viện nhỏ này không đủ sức để kéo sinh mệnh của anh về với nhân gian. Càng ở đây lâu, khả năng quay về của anh càng thấp.
Ý thức được điều này không chỉ có giáo sư Baek: hễ là người có mặt trực tiếp ở đó đều hiểu.
Nhưng hình như chỉ ai có mặt trực tiếp ở đó mới hiểu.
Đã hơn mười hai tiếng trôi qua kể từ lần cuối giáo sư Baek liên lạc với bà Kang Myung Hee - Bộ trưởng Bộ Y tế - tất nhiên là về việc chuyển bệnh nhân về nước. Gần như ngay khi thấy bệnh nhân, anh đã phải đệ yêu cầu ngay lập tức - còn ở nơi này, kể cả có anh, cũng không thắng nổi tử thần.
Và vẫn chưa có phản hồi.
Mẹ nó. Họ còn chờ gì chứ?
Anh vô thức đưa tay lên gáy, mày hơi nhíu chặt lại. Sự im lặng từ Seoul như một lời khẳng định cho điều anh đã biết thừa: ở đây, họ gần như đơn độc. Anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía khu vực chăm sóc đặc biệt tạm bợ nơi đại úy Lee đang giành giật sự sống. Thời gian không còn nhiều. Sự sốt ruột như những mũi kim châm vào lồng ngực anh.
Thoáng thấy có người đến, mọi biểu cảm trên gương mặt anh nhanh chóng biến mất.
Thì ra là bác sĩ Seo. Cậu ấy có vẻ vừa kiểm tra lại bệnh nhân lần cuối trước khi chính thức rời ca, trên mặt vẫn còn hằn vết khẩu trang. Chắc là vừa giao ca cho Số Một.
Cậu bác sĩ quân y trẻ thấy anh liền tiến đến chào hỏi, dù mệt mỏi nhưng bước chân vẫn vững vàng, bày tỏ sự cảm kích trước sự tận tụy của anh với bệnh nhân.
Nhưng mà, so với người đã thức trắng đêm để chăm sóc bệnh nhân, công sức của anh thì có gì đâu chứ?
Bác sĩ Seo chỉ đáp vỏn vẹn "Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi"
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Dong Ju.
Vốn đã hài lòng với cách cậu bác sĩ trẻ xử lý trong phòng mổ, giáo sư Baek chỉ cần thêm có vậy là đủ biết mình đã gặp học trò tiếp theo.
Vòng vo không nằm trong từ điển của Baek Kang Hyuk, anh nói thẳng: "Cậu có tiềm năng phẫu thuật chấn thương đó. Xuất ngũ thì ghé thăm tôi. Tôi đãi mì tương đen"
Dong Ju, bất ngờ vì lời mời, chỉ kịp "à" một tiếng trước khi bị cắt ngang.
Cuối cùng phía Seoul cũng có hồi đáp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com