Lỡ yêu con trai của kẻ thù thì phải làm sao?[6]
"Sao,tìm tôi có chuyện gì?"
Ji-a đang nói chuyện với Jangmi,tự dưng bị cuộc điện thoại cắt ngang.
Nãy giờ nghe nhỏ bạn ấp úng,lại loáng thoáng nghe thấy tên mình,thế là cô trực tiếp giật điện thoại luôn,bật loa lên.
"..."
Im lặng chết chóc từ cả ba phía,Jangmi vẫn đang nhìn Ji-a trân trân.Thôi bỏ mẹ.
Sau gần một phút im lặng căng như dây đàn,cuối cùng đầu giây bên kia cũng chậm rãi lên tiếng.
"Là Baek Kanghyuk đây.Tôi đang cưa em trai cô,Yang Jaewon.Tôi muốn tặng quà cho nó nhưng không biết địa chỉ,cô gửi qua dùm tôi được không?"
Ji-a sững lại,toàn thân cứng đờ như hóa đá.Mắt cô mở to còn lông mày thì nhíu chặt.
Ôi trời đất,hóa ra Jaewon không phải là đơn phương à?!!
Mẹ kiếp,vậy khả năng là tới với nhau thật.Ban đầu cô còn định dùng tên Kanghyuk để rao giảng về việc tình yêu nó ngu ngốc cỡ nào cơ mà??Sao cứ sai sai..
Nhưng mà bà mẹ nó chứ,thẳng thắn muốn đứt ruột luôn mà.Cái tên Kanghyuk này trơ trẽn vượt mức cho phép rồi.
Mặc dù cô cũng nghi ngờ hắn ta đang cưa Jaewon,mà không ngờ hắn tự khai luôn.
Sau khi định thần lại,cô bình tĩnh hỏi Kanghyuk,nói bằng giọng cười cợt.Định "thử lòng" hắn một chút.
Và thế là một cuộc đối đáp đầy mùi thuốc súng và áp lực(?) vô hình nổ ra.
"Anh cưa nó..?Sao tôi phải giúp chứ-?Nó là em trai tôi,tôi đâu muốn cho nó yêu phải thằng như anh."
"Thằng như tôi?Cá nhân tôi thấy bản thân mình cũng rất chuẩn chỉnh,từ trước tới giờ chưa dính chút bê bối nào cả."
"Anh từng dính nhiều drama mập mờ,tình ái đấy anh Kanghyuk ạ,cả chuyện anh từ chối rất nhiều mối ngon nghẻ nữa.Sao tôi có thể dễ dàng chấp nhận được chứ?"
"Tin đồn thất thiệt thôi,Ji-a à,tôi đâu phải hạng người như vậy?
Kể cả em trai cô cũng bảo vậy mà.Tôi hơi bị "sạch" đấy,gần bốn mươi tuổi đầu,tôi thề chưa bao giờ làm gì ngu ngốc trong chuyện tình yêu."
"Lời nói thì khó tin,ai mà đoán được anh có thật lòng yêu nó hay không chứ?"
"Tôi không phải loại người thích trêu đùa tình cảm người khác,tôi đã nói là "muốn tán",thì là tôi muốn yêu Jaewon thật lòng."
"Hmm.Dù sao,một tên "tàn nhẫn" trong thương trường như anh,có dụ dỗ thằng nhóc,rồi làm gì cái công ty của nhà tôi không,tôi cũng chẳng biết được.Baek Kanghyuk à,anh nổi danh là một kẻ khó đoán mà."
"Tôi đã nói rồi,Yang Ji-a.Tôi thề,rằng tôi không phải loại người bẩn thỉu như vậy.Tôi,Baek Kanghyuk,yêu Yang Jaewon thật lòng.Chỉ cần cô cho tôi một cơ hội,tôi sẽ chứng minh cho tất cả thấy."
Lại là im lặng.
Rồi là tiếng cười phá lên.
"Hahaha-híc-đợi chút..cười chảy cả nước mắt-há há há-!"
"..."
"Dù sao thì-khục.Cũng được thôi,Baek Kanghyuk.Tôi sẽ giúp anh." Sau khi đã cười xong,Ji-a lại nghiêm túc nói. "Hãy giữ lấy lời hứa và cơ hội của mình,Baek Kanghyuk."
"Tất nhiên."
"Vậy để tôi gửi địa chỉ chỗ Jaewon cho cậu,hay là cần tôi đưa hộ đây?"
"Cảm ơn cô rất nhiều,tôi tự đưa được."
Cũng chín giờ tối luôn rồi..Có lẽ là..
Hắn phải hành động ngay thôi.
-----------------------------------------------
Jaewon đang ngồi lạch cạch gõ phím,chăm chú vào màn hình máy tính thì bỗng-
Cộc cộc cộc.Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Jaewon ngẩng đầu lên,ai lại tới vào giờ này vậy?
Cậu biết chắc chắn không phải cô chị Ji-a của mình,đời nào cô ấy gõ cửa nhẹ nhàng như vậy cơ chứ?Nghĩ mãi mà cũng chẳng ra..
Tò mò,cậu nhanh chóng ra mở cửa.
"Ai tới vào giờ này vậ-" cậu chưa kịp nói hết câu đã đơ ra,người hơi sững lại.
Là..Baek Kanghyuk?
"Ôi-Anh Kanghyuk..S-sao anh lại tới nhà em..Muộn thế này-Mà..mà sao anh biết được.." cậu luống cuống,hơn một chục câu hỏi đang tràn trong não cậu.
Sao Kanghyuk lại đến nhà cậu vào giờ này?
Sao anh ấy lại biết địa chỉ nhà cậu?
Sao mà-
Hắn không nói gì,mà chỉ nhẹ nhàng đưa một cái túi nhỏ cho cậu.
"Jaewon ah,mai cậu đi công tâc rồi,tôi mong thứ này có thể giúp ích cho cậu."
Hắn không quên gửi cậu một ánh mắt dịu dàng,chan chứa cảm xúc khó nói,cùng một nụ cười nhẹ
Jeawon đứng chôn chân tại chỗ,não không kịp phản ứng.
"A-anh Kanghyuk ah-"
Cậu định nói gì đó,nhưng chạm phải ánh mắt kia,khiến trái tim cậu rung động.Cuối cùng chỉ thốt ra được đúng một câu.
"Em cảm ơn anh nhiều..Kanghyuk hyung."
Ánh mắt hai người chạm nhau,trong một khắc,cậu chắc chắn rằng-Kanghyuk thích mình.
Mặt cậu dần nóng lên,quyết định nhanh chóng phá tan bầu không khí quái quỷ này.
"A-anh Kanghyuk ah..-Đ-đứng ngoài-"
"Jaewon à,xin lỗi vì đã làm phiền em lúc tối muộn thế này,tạm biệt em nhé."
"À..Dạ..‐?!A-anh-"
Kanghyuk lại mỉm cười.
Chớp mắt cái anh đã biến mất.
Còn cậu vẫn đang đứng đó,nhìn chằm chằm vào cái túi nhỏ trên tay,mặt đỏ như gấc.
.
.
Là một cuốn sổ nhỏ nhưng dày,bọc da,màu nâu.Mùi thơm thoang thoảng,trầm ấm mà cậu cũng chẳng rõ mùi gì..Còn kèm theo một chiếc bút nữa!
Trông rất là..Kanghyuk.Thực sự cậu không biết miêu tả thế nào..Nhưng hai thứ này..Khiến cậu nhớ tới anh.
Còn có cả một tờ giấy nữa.Nét chữ cứng cáp,dễ nhìn.
"Gửi Yang Jaewon."
Tim cậu lại đập "thịch" một cái,đầu như muốn bốc khói.
.
.
.
Và tất nhiên là cậu mang theo cuốn sổ-cùng một trái tim tương tư đi theo công tác rồi.
------------------------------------------
Well..Chương sau là chương cuối của "Lỡ yêu.." rồi=)))
Cũng bị kéo kha khá đó hehe.Nhưng cảm giác vẫn hơi gấp nhỉ=))))
Không có chắc idea lần sau viết dài được như này TvT ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com