Lỡ yêu con trai của kẻ thù thì phải làm sao?[End]
Chúc mừng bản thân vì đã lấp xong cái hố đầu tiên:)Yippe\^v^/
--------------------------------------------------
Jaewon thục sự cảm thấy rất rối bời trong lòng.
Tất nhiên là cậu rất thích,rất yêu quý món quà được Kanghyuk tặng,thậm chí còn mang nó theo mình đi công tác cơ mà.
Nhưng..sau lần gặp gỡ buổi tối đó,cậu đã phải vật lộn với chính cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Cậu không muốn tiếp tục thế này..Mặc dù được nói chuyện với Kanghyuk thoải mái thế này.. vui thật đấy..Nhưng mà..cậu cảm thấy rất cắn rứt lương tâm.
Trái tim cậu đang đắm chìm trong tình yêu,nhưng lí trí lại mách bảo cậu.
Thế này thì không ổn đâu..Không ổn chút nào..
Cậu thích Kanghyuk,thích ở bên hắn.
Cậu với hắn ở gần nhau vui vẻ,cười nói như thế,Kanghyuk còn tặng quà cho cậu nữa.
Cậu không rõ hắn muốn gì,nhưng theo cậu thì như vậy không giống muốn làm bạn lắm.
Mà cậu thì siêu ghét mập mờ,siêu siêu ghét.Cậu muốn mọi thứ phải được làm rõ.
Và điều cậu kị nhất là không danh không phận.
Đôi khi ở cạnh Kanghyuk,cậu lại bất giác tự hỏi bản thân.
"Liệu mình với Kanghyuk là gì của nhau?"
Xã giao thì đương nhiên là không phải.
Còn nếu là "bạn bè" thì cậu lại càng khó chịu hơn,đến mức như vậy,mà cũng chỉ gán cái mác "bạn bè"?
Ôm tâm tư nặng trĩu trong lòng,gần một tháng sau khi đi công tác,cậu né mặt,từ chối buổi hẹn cuối tuần cùng hắn.
Cậu nghĩ..
Rồi chẳng lẽ sau này,Yang Jaewon,với tư cách một người bạn,giống y hệt những người bạn khác của hắn,sẽ phải lưu luyến đau khổ nhìn hắn bước lên lễ đường với một đứa con gái khác à??
Không không không,chắc chắn là không bao giờ.Cậu không phải loại người thích tự ngược đãi bản thân vì người khác,mà cậu cũng đâu có hèn?
Thế là sau một buổi tối mất ngủ (cùng 3 cốc cà phê vào sáng hôm sau),Jaewon đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.
Cậu sẽ tặng lại quà,sau đó viết ra lời tỏ tình cho Kanghyuk luôn,được ăn cả,ngã về không.
Dù có thành công hay không,cậu cũng thấy nhẹ lòng.
Mà kế cả không thành công,cũng chẳng sao cả,coi như là cậu rút lui sớm,bảo vệ bản thân.Rồi cố gắng không thích hắn nữa.
Nghĩ là làm,ngay tối hôm đó,cậu dùng máy tính bảng gọi video call cho Ji-a.(vì cậu thích nhìn mặt bả hơn,và kiểu gì Ji-a cũng bắt cậu đổi sang video call)
Và trước mắt cậu-không phải vị tiến sĩ điềm tĩnh sắc sảo được người người ngưỡng mộ,mà là một Yang Ji-a đang vừa nằm đắp mặt nạ,gác chân lên ghế nhỏ,bên cạnh thậm chí còn có một ly nước đang nhấm nháp dở.
"Gọi chị mày có việc gì?Chị đang rất bận đấy?" Ji-a nhấp một ngụm nước.
"Chắc là bận bịu nghe mấy cái truyện audio xuyên không trùng sinh này nọ chứ gì?" Jaewon đảo tròng mắt.
"Ê cái thằng nhóc này!Mày không có hỗn với chị nghe chưa?!!" Ji-a trợn mắt,liếc cậu một cái đầy khinh miệt. "Ờ,tao nghe truyện mất não đấy thì sao nào,còn hơn đứa não toàn bong bóng tình yêu như mày!!"
Jaewon cứng họng,thở dài.
"Vậy nên,não tình yêu muốn nhờ chị giúp-"
Ji-a nhanh chóng bật dậy,tiến sát vào màn hình một chút.
"Trời ơi!!Chuyện gì mà khiến thằng em trai tôi mở mồm ra nhờ tôi giúp vậy?!!!Ôi em trai ơi,bị tên đó đá rồi hả?"
"Chị nhỏ tiếng lại một chút được không vậy.."
"Mày kể nhanh cho chị xem thử xem nào??"
"Em bơ người ta..Gần một tháng rồi.."
"PHỤT-"
"Mà trước đó không hiểu sao người ta mò ra chỗ em tặng quà được nổi chứ..-"
Ji-a cố nín cười,em ơi,là chị mày chỉ chứ sao?
"-Thì cũng là vì..Em thấy như này khó chịu lắm..Em không thích mập mờ đâu..Chị cũng biết mà.."
"..Thế nên em quyết định tặng quà lại,rồi tỏ tình luôn,sau đó thì mặc kệ,chịu thôi.." Cậu chống cằm,mắt đầy tâm sự,hàn huyên qua màn hình máy tính bảng.
Ji-a nhìn chằm chầm cậu,sau đó nấc nghẹn một tiếng.Rồi đột ngột hừng hực khí thế,vỗ tay thật mạnh như khen thưởng.
"Ôi em trai chị!!Mày đúng là em trai ruột tao rồi!!Dứt khoát,quyết đoán!Chị quá là tự hào về em,cứ tưởng em thuộc dạng biết yêu là ngu hẳn đi,ai ngờ IQ chỉ bị giảm có một tẹo!Huhu,chị tự hào về mày!" Cô lau đi những giọt nước mắt tưởng tượng,làm vẻ mặt hết sức khó tin.
Jaewon nhăn mặt trước nhũng hành động đó,rồi lại tiếp tục nói.
"Em không biết..nên chọn quà gì.." Jaewon nhỏ giọng,hơi thở dài.
Ji-a lập tức nghiêm túc trở lại.
"Hừmm.Quà..Quà sao-?" Ji-a lẩm bẩm,mặc dù cô đã tặng quà cho người mình thích bao giờ đâu?Nhưng cô vẫn cố vắt óc suy nghĩ.
"Có lẽ là một thứ gì đó..Để giúp hắn ta nhớ về em..?Thứ gì đó đại diện cho em chẳng hạn.Tốt nhất là nên dễ mang theo,ở gần hắn ta một chút..Biết đâu em lại cưa đổ hắn.." Cô nói liên hồi,nghiêm túc phân tích cho em trai mình hiểu.
Jaewon cũng gật gù,rất chăm chú lắng nghe.Rồi sau một hồi trầm ngâm,cậu khẽ nói.
"Em nghĩ ra rồi,cảm ơn chị nhiều ạ."
"Hả-!?Khoan,khoan,cái gì cơ?L-là cái gì,em nói xem-?"
"Chị nhờ chị Jangmi kia gửi cho anh ấy dùm em được không?" Jaewon nhìn Ji-a,cầu xin
"..."
Cô cạn con mẹ nó lời rồi.Trời đất,tôi là cầu nối tình yêu,trung gian tình cảm của hai tên này hay gì?Nhưng mà thôi,nể tình chị em hơn hai chục năm với Jaewon,chị sẽ cố giúp em và Kanghyuk đến với nhau!
"Ừ..Cũng được..Lần sau mày nhớ bao chị một chầu nghe chưa..Hừm..Chị mày có lòng giúp đỡ mày như vậy,mà lúc trước mày dám mách bố chị mày có người yêu à..??"
"Rồi rồi,em xin lỗi ạ..Hứa sẽ mời chị đi ăn thỏa thích ở nhà hàng đắt nhất cái Seoul này luôn,được chưa?" Jaewon cằn nhằn.
"Hề hề,em yên tâm,đã là chị mày mai mối thì chưa có đôi nào bất thành cả!"
----------------------------------------------
Kanghyuk dạo này rất dễ cáu kỉnh,tâm trạng u ám,như có đám mây đen trên đầu.
Hắn rất muộn phiền,suy nghĩ nhiều đến nỗi não có thêm nếp nhăn luôn,không lẽ bản thân đã suy tính sai?Jaewon không hề có chút xíu xiu tình cảm đặc biệt nào với hắn sao?
Không,không thể nào,hắn nhớ rõ ràng,lúc hắn cười rồi đưa quà,Jaewon đã đỏ mặt cơ mà,rồi còn lắp bắp nữa,vượt cả mong đợi của hắn mà.
Kể cả trước đó,Jaewon cũng rất thoải mái và thân thiết khi ở cạnh hắn(đáng yêu chết người luôn ấy)
Thế rốt cục là tại sao Jaewon lại bơ hắn?Hắn nghĩ vắt óc cũng không ra.
Thế là Baek Kanghyuk,vào một ngày thứ hai với tâm trạng u ám như thường lệ,bước vào phòng làm việc riêng.
Bỗng nhiên,có một thứ gì đó lọt vào mắt hắn.
Một cái túi?
Hắn nhướng mày,nhẹ nhàng cầm cái túi đặt lên bàn.Túi không quá nặng.
Ở ngay quai túi,có một tờ ghi chú đính kèm nho nhỏ,nét chữ khá đẹp.
"Từ Yang Jaewon."
Ồ?Là Jaewon sao?
Hắn tò mò,ngay lập tức lấy món đồ trong túi ra.Một cái hộp hình chữ nhật,màu đen.
Bên trong là một chai nước hoa,to hơn lòng bàn tay một chút,có màu đen.Trông khá đơn giản và tinh tế.
Nước hoa có mùi rất thơm.Mùi ấm áp như mùi gỗ tuyết tùng, cùng với mùi hương của xạ hương.
Hắn để ý,bên cạnh có một bức thư,gọn gàng đặt cạnh chai nước hoa kia.
Bên trong là một tờ giấy nhỏ,phẳng phiu cùng với nét chữ hơi run của Jaewon
"Anh Kanghyuk ah,mùi hương của chai nước hoa này làm em nghĩ tới anh.Ấm áp, sâu lắng tạo cho em cảm giác rất đáng tin cậy.
Em thích anh."
Kanghyuk nhìn chằm chằm vào ba chữ "em thích anh",như thể nó sắp sửa biến mất vậy.
Đầu hắn đang nổ tung, hắn vẫn không thể tin nổi, hóa ra là tên nhóc.Yang Jaewon ấy cũng thích hắn sao?Còn tỏ tình với hắn trước cả khi hắn định tỏ tình với cậu nữa.
Hít sâu một hơi,hắn chợt hiểu ra.
Jaewon định tỏ tình xong thì tuyệt giao với hắn luôn.(vì tưởng hắn không thích Jaewon)
Hắn lập tức nhắn cho cậu.
"-Jaewon à,tối thứ bảy tuần này mình gặp mặt được không,ở quán cũ nhé?"
"-Em xin lỗi anh Kanghyuk,không được đâu ạ,mai em lại có việc,chuẩn bị ra Trung Quốc gấp rồi ạ,cũng phải vài tuần nữa cơ ạ."
Mẹ kiếp,nhất định phải là lúc này à?!Thôi..Đã vậy thì..Nhanh gọn vậy.
Hắn thở dài,chán chường nhìn đống giấy tờ trước mặt.
.
.
.
.
.
.
Jaewon sắp buồn ngủ chết rồi.Mà mới có 9 rưỡi tối thôi,trời bên ngoài còn lạnh chết người nữa,đang xúi cậu chui vào chăn đi ngủ hay gì?
Mấy hôm nay cậu làm việc như gắn mô-tơ vào người,rất rất rất bận.
Đôi tay cậu gõ liên hồi trên bàn phím.
1 đống giấy chồng chất.Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
"Không muốn làm..không muốn làm nữa..Tôi đình công.." Jaewon thều thào,nhìn vào email giục giã vừa được gửi đến.
Cốc cốc cốc.
Hả?Lại ai nữa đây..?Jaewon thở dài,cậu thực sự không muốn nói chuyện với ai vào thời điểm này cả.Rất phiền phứ-
[Ting!]
"-Jaewon,là anh đây.Em ra mở cửa cho anh với."
Não Jaewon đơ ra mất mười giây,hình như là chuyện quà tặng,phải không?Thôi rồi,đừng có nói là đến nhà mình đoạn tuyệt quan hệ luôn nhé?!!
"Baek Kanghyuk?!!" Cậu thảng thốt,rồi lật đật chạy ra mở cửa.
"A-anh-Kanghyuk..Anh đến đây.." Giọng cậu nhỏ dần,hơi run run.Cậu không giám nhìn vào mắt anh.
"..Anh đến đây có phải là để..-" Chưa để cậu nói hết,Kanghyuk đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu,khiến cậu giật thót mình.
Bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng đan vào đôi tay ấm ám còn đang cứng đờ vì ngạc nhiên của cậu.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu,cậu có thể thấy cảm xúc mãnh liệt sâu bên trong đôi mắt sâu hút,đen thăm thẳm ấy.
Như muốn đốt cháy lý trí của cậu.
"Jaewon à." Giọng hắn khàn đặc,mắt cụp xuống."Em thích anh,đúng không?"
Cậu cúi gằm mặt xuống,không dám nhìn hắn,tim đập loạn nhịp.
Là thật sao?
"Jaewon à,trả lời anh đi..Làm ơn.." Thấy cậu im lặng,hắn nhẹ giọng cầu xin.
Cậu phải làm gì bây giờ?
Hắn cúi xuống một chút,rồi đưa tay ra sau gáy Jaewon,kéo cậu lại gần mình,cái lạnh từ tay hắn truyền tới khiến cậu hơi rùng mình.Tay cả hai người vẫn đan vào nhau.
"Em.." Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu "Thực sự thích anh,thích anh,thích nhiều lắm ạ." Cậu lấy hết can đảm,ngẩng đầu lên nhìn hắn,hai má đỏ bừng.
Kanghyuk im lặng một hồi,tay hắn vẫn siết chặt lấy tay Jaewon.
"Anh cũng thích em."
Bốn từ.Chỉ bốn từ đơn giản,nhưng làm tâm trí cậu lay động.
Anh Kanghyuk thích mình,thật sao?
Cậu không nói gì,nhưng Kanghyuk có thể nhận thấy sự nghi ngờ khẽ thoáng qua đôi mắt đen láy xinh đẹp của cậu.
"Anh chắc chắn là anh thích em-Yang Jaewon.Anh không bao giờ đùa cợt về chuyện tình cảm,anh nghiêm túc đấy."
Jaewon vẫn im lặng,nhưng hắn có thể thấy,ánh mắt cậu dịu đi hẳn.
Cậu tiến sát mặt lại gần hắn,hơi áp vào trán hắn,gần,quá gần,khiến hắn hụt hơi.
"Jaewon.."
"V-vậy thì..Giờ chúng ta.." Jaewon thì thầm,hơi khúc khích "-..L-là người yêu được không ạ-?"
Kanghyuk cũng bật cười.
"Ừm..Tất nhiên..Tất nhiên rồi.Won-ah."
"Ôi..Ngại quá đi..Đ-đây là lần đầu em hẹn hò đấy." Cậu đột nhiên lại bật người.
Hắn đưa tay kia lên xoa xoa má cậu,mềm ghê,ấm nữa,từ giờ là của hắn rồi.
"Ồ,thật sao?"
"Thật đó." Cậu cười cười,khóe mắt cong lên,hắn cũng cười.
Thế là cả hai cứ đứng đó,đan tay vào nhau.
Không cần lời nói,chỉ cần ánh mắt ấm áp ấy,là đã thấu hiểu tất cả.
-------------------------------------------------
Tui xin lỗi vì đã ngâm chap..Dạp này ngủ nhiều quá trời.
Tui nghĩ sẽ làm thêm 1 phần ngoại truyện nho nhỏ nữa,bù đắp cho việc ngâm chap=))Hihi,tùy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com