Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cáo và cún

mục đích viết ra em fic này vì đơn giản là có idea mới, nói nôm na hơn là vì càng nhìn youngwoo thì mình càng thấy giống con cún nhỏ hơn là một chú thỏ, không hiểu sao nhưng mình cảm thấy giống thật=)) thế nên quyết định đẻ thêm em fic này mặc dù khế ước với quỷ chưa ra xong.

warning! - lowercase, ooc, chưa beta nên khi thấy lỗi xin hãy bắt bẻ.
‼️mọi thứ đều là giả, không chuyển ver khi chưa xin phép, không áp đặt lên người thật‼️

văn án : 4350 từ.

---

ở khoa ngoại chấn thương, người ta không đồn chuyện yêu đương, không rảnh kể mấy cuộc tranh luận trên mạng và càng không quan tâm ai crush ai. mọi người chỉ truyền tai nhau đúng một điều.

"bác sĩ yang jaewon nhìn giống chó con ghê ta ơi."

chính xác là thế. điều đó không thể phủ nhận.

từ ngày chuyển từ khoa đại trực tràng sang đây, à không, nói đúng hơn là đó giờ jaewon vẫn sống đúng chuẩn một tó con dễ thương, ngoan ngoãn, nghe lời, làm gì cũng xin phép, cười lên một cái là hộ lý với cả bác sĩ đều muốn cho thêm phần ăn. ngày nào em cũng khoác cái áo blouse trắng to hơn một size, tóc hơi xù vì ngủ trực, cặp kính cận méo lên méo xuống, tay thì ôm quyển sổ lò xo nhỏ ghi mấy câu mổ của giáo sư.

mỗi lần gặp mấy bác sĩ lớn tuổi trong khoa, em sẽ khẽ cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

"chào giáo sư ạ."

và điều làm em càng khó hiểu hơn đó chính là có lần, em vô tình làm đổ ly cà phê của tiền bối bên khoa nhi. em cứ nghĩ sẽ bị trách một trận thật lớn, nhưng có lẽ em nghĩ hơi xa rồi. lúc đó em đã rất bối rối, tay em quơ loạn xạ, còn tiền bối chỉ đứng đó cười em thôi.

"thôi kệ đi em, jaewon dễ thương thế này ai mà nở mắng em."

em dễ thương hả? sao em không biết điều đó vậy? suốt ngày mọi người cứ bảo em là thằng tó con thôi. em đâu phải chó đâu chứ!

nhưng ai cũng sẽ có bí mật riêng và cún nhỏ này cũng thế. yang jaewon có một bí mật mà em không dám kể với ai hết cả. từ những ngày đầu chân ướt chân ráo đặt chân đến khoa ngoại chấn thương, jaewon đã hoàn toàn bị thu hút bởi một người. đó là giáo sư baek kanghyuk, người mà em vừa ngưỡng mộ, vừa thầm thích đến mức muốn biến thành cái bóng nhỏ để lẻo đẻo theo hắn.

baek kanghyuk không phải là dạng người lạnh lùng như mấy nam chính hay ảnh đế, rồi thái tử gia bắc kinh gì đó xuất hiện ở truyện của mấy chị trong khoa hay đọc đâu. hắn thuộc dạng người nói nhiều lắm, nhưng hắn chỉ nói về mấy thứ y học mà hắn biết thôi, còn đời tư thì chả ai biết hết cả. ngoài những lúc phát bệnh hay mắng người ra thì lúc nào hắn cũng thân thiện, hắn hay mời mọi người trong nhóm đi ăn và jaewon cũng được mời.

em rất tự hào vì là người duy nhất được hắn lôi kéo về khoa mình, ấy thế nhưng đôi lúc em cũng tủi thân lắm. nhiều khi được cái danh đệ tử ruột của giáo sư baek mà chẳng thân thiết tí nào với giáo sư cả. em muốn thân thiết với giáo sư lắm nhưng khổ nỗi mỗi lần em học theo cách của mấy chị trong khoa chỉ rằng hãy tỏ vẻ đáng thương như cái cách em hay làm nũng để xin ăn ké của các chị thì giáo sư lại lạnh nhạt buông ra một câu.

"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết cậu dễ thương rồi."

nhưng mà jaewon nào biết mỗi lần hắn nói thế nhưng trong lòng ngực lại đập loạn xạ lên hết kia rồi.

baek kanghyuk không phủ nhận việc hắn có tình cảm với jaewon và hắn cũng chưa từng nói với ai về việc này cả. hắn cũng không thích bị mềm lòng trước dáng vẻ nũng nịu của jaewon, vì cả hai có là gì của nhau đâu mà.

còn yang jaewon thì sao? khỏi phải nói, em khờ lắm, siêu khờ là đằng khác. suốt ngày cứ tưởng giáo sư ghét em nên cứ suy nghĩ lung tung mãi. sao em không một lần thử tiến xa hơn? để xem baek kanghyuk phản ứng như nào chứ.

.
.

hôm nọ, khoa không có ca chấn thương nào cả, jaewon được về sớm hơn thường ngày, thế là một mình em về phòng trước, giáo sư bảo em rằng có việc cần xử lí, xíu sẽ về ngay. đồng hồ chỉ điểm mười một giờ tối, em mỉm cười vui vẻ. giấc ngủ đối với em quý lắm, đặc biệt là trong môi trường bệnh viện. không do dự, em cởi vội chiếc áo blouse rồi trèo lên giường nằm. và từ lúc đó, em không biết gì nữa, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

tầm nửa đêm, em chợt tỉnh. không rõ là do giấc mơ hay do tiếng gì đó khe khẽ, nhưng khi jaewon mở mắt ra, thì cả căn phòng đã bị bóng tối nuốt chửng.

cúp điện.

không tiếng báo trước, không đèn dự phòng, tệ hơn là điện thoại em đang sạc để dưới bàn rồi. một mảng tối đen đặc quánh phủ lên mọi thứ. jaewon đưa tay quờ quạng sang bên cạnh tìm kính, nhưng không thấy. kính nằm đâu đó trên kệ, mà jaewon thì cận. mắt mờ, đầu óc choáng, tim đập nhanh đến mức đau ngực.

cả người em cứng đờ như tảng đá.

bóng tối luôn khiến em sợ, nhưng cái tối ở phòng trực lại tệ hơn. nó không có tiếng mẹ vỗ về như hồi nhỏ. không có ánh sáng mờ từ đèn ngủ. chỉ là im lặng và bóng tối, thứ khiến mọi ký ức tuổi thơ trồi lên như thủy triều. em bị kẹt trong thang máy bệnh viện năm mười tuổi, không ai nghe thấy tiếng em khóc, không ai mở cửa suốt hai tiếng liền.

cảm giác ấy quay về. dữ dội.

jaewon không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào. không to, không thành tiếng. chỉ là nước mắt ứa ra, trượt xuống gối. cằm run lên từng đợt. em co người lại, tay níu lấy áo ngủ, mắt mở to nhìn khoảng không trước mặt tối đen như thể cả thế giới bị nuốt chửng.

"ức...hức..."

vì kiềm nén tiếng khóc quá lâu, cổ họng jaewon vô tình phát ra âm thanh nhỏ.

rồi đột nhiên tầng dưới có tiếng động.

"yang jaewon?"

giọng hắn vang lên. thường ngày jaewon đã quen với chất giọng hơi trầm của hắn, nhưng hôm nay thì khác, em lại giật mình vì hắn gọi tên em.

rồi em nghe tiếng động ở dưới, hắn cầm điện thoại lên, bật đèn flash rọi ngược lên phía chỗ em.

theo phản xạ, em lập tức giơ tay che mặt, nhưng muộn rồi. giáo sư thấy cảnh em mè nheo mất rồi.

"cậu đang khóc à?"

em không trả lời. cổ họng nghẹn lại, chỉ còn tiếng thút thít. em xấu hổ, rất xấu hổ. đã là bác sĩ nội trú, vậy mà chỉ một trận cúp điện cũng đủ khiến em mất kiểm soát như một đứa trẻ.

ánh sáng flash lia tới gần. hắn đã đứng hẳn lên, tay vịn thành giường tầng, ngước mặt nhìn em từ dưới lên.

khi ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt em, em biết mình trông thảm hại tới cỡ nào.

hai mắt ướt nhẹp, đỏ hoe. lông mi dính vào nhau vì nước mắt, chóp mũi ửng đỏ, má hơi phồng vì em cố không nấc và miệng cắn chặt như thể sắp bật ra lời xin lỗi.

giáo sư nhìn em như thế trong vài giây, rồi chậm rãi đưa tay lên.

ngón tay hắn chạm vào má em, chỗ ngay dưới mắt, nhẹ nhàng như sợ làm em vỡ ra. hắn gạt đi một giọt nước mắt, rồi nói bằng cái giọng thấp chủng, nhẹ nhàng.

"xuống đây."

em chớp mắt.

"sao ạ?"

"xuống giường tôi ngủ đi."

hắn nói tiếp.

"cậu không ngủ nổi trên đó mà."

em còn ngập ngừng, nhưng hắn đã lui lại một bước, vẫn cầm điện thoại rọi sáng cho em thấy đường. giọng hắn không có lấy một chút gay gắt như mọi khi. chỉ là bình thản. và lạ lắm. lạ tới mức em quên mất cả việc mình đang thích thầm hắn.

chỉ nhớ được mỗi chuyện là em sợ.

nên em tụt khỏi tầng trên. mắt vẫn mờ mờ, tay bám theo cầu thang, tim đập thình thịch. khi chạm chân xuống sàn, jaewon chưa kịp định thần thì bàn tay hắn đã đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay em như để dẫn em về giường tầng dưới.

nệm vẫn còn ấm, mền có mùi vải giặt sạch và mùi của hắn.

rồi jaewon lòm cồm bò vào giường hắn, nằm xuống, hắn cũng tắt đèn flash rồi nằm theo em. em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể giáo sư, mùi hương đặc trưng của hắn và cả nhịp tim đều đặn đang đập dưới lồng ngực hắn.

baek kanghyuk khẽ thở dài, nhưng không có chút khó chịu nào. hắn vòng tay qua người em, kéo em sát hơn vào lòng. cánh tay hắn vững chãi, mang đến cho em một cảm giác an toàn đến lạ. jaewon rúc đầu vào hõm vai hắn, hít hà mùi hương của hắn và dần dần, nhịp thở của em trở nên đều đặn hơn. nỗi sợ hãi cứ thế tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp và bình yên.

bên cạnh giáo sư, em có thể cảm nhận được sự bảo bọc, vỗ về. cảm giác an toàn này là thứ em chưa bao giờ có được khi đối mặt với bóng tối. kanghyuk nhẹ nhàng vỗ lưng em, rồi hắn cụp mí mắt, chìm vào giấc ngủ, ôm trọn chú cún con đang say giấc nồng trong vòng tay mình.

đêm đó, hai người họ ngủ chung giường. một người thì bình yên trong vòng tay ấm áp, thoát khỏi nỗi sợ hãi. còn một người, dù vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng lại thấy một cảm giác lạ lẫm, dễ chịu khi ôm lấy cún nhỏ đang rúc vào lòng mình.

khoảng bảy phút sau, điện có lại. căn phòng sáng bừng. kanghyuk cựa mình tỉnh giấc. hắn mở mắt, nhìn xuống.

jaewon vẫn đang ngủ say trong vòng tay hắn, khuôn mặt tèm lem nước mắt lúc nãy đã khô, chỉ còn lại vẻ ngây thơ, đáng yêu. hắn khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc em, một nụ cười cực nhạt ẩn hiện trên môi. hắn không biết từ bao giờ, chó con này đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim hắn.

.
.

sau lần được nằm chung với giáo sư baek đó, yang jaewon vẫn luôn mắc cỡ khi gặp hắn. ngoài mặt thì thế thôi chứ sau trong lòng em thì vui sướng lắm luôn, nhưng em đâu dám kể cho ai nghe về chuyện hôm đó đâu, jaewon sợ rằng mọi người bảo em là ảo tưởng sức mạnh.

rồi cái đêm hôm đó thấm thoát trôi qua, nó trôi hẳn đến hôm mà chỉ còn đúng hai ngày nữa là sinh nhật em. như thường lệ, em chỉ xem nó là một ngày bình thường, chỉ có thêm một chiếc bánh nhỏ để em ăn thôi chứ chả có gì cao siêu cả, hoặc có vài anh chị ở khoa tặng em vài món quà nhỏ, thế thôi.

ấy thế mà ngày sinh nhật của yang jaewon lại đổ mưa to, hôm đó em không thể ra ngoài mua một chiếc bánh nhỏ để tự chúc mừng bản thân được, mấy anh chị trong khoa cũng không có thời gian mua quà cho em, vì họ đều bận rộn với đống công việc.

em không trách ai cả. cũng không phải là em mong chờ gì to tát. chỉ là đôi lúc ngồi ăn mì gói trong phòng trực lúc một giờ sáng, em thấy hơi cô đơn một tí.

giữa lúc ấy, giáo sư baek mở cửa phòng trực. vẫn gương mặt lạnh tanh, áo blouse trắng còn dính một vết máu nhỏ chưa lau sạch.

"ra ngoài một chút."

hắn nói nhanh, rồi quay đi không đợi em trả lời.

em ngoan ngoãn đi theo sau hắn, không biết hắn định kéo em đi đâu.

hai người đi bộ qua hành lang vắng, tiếng bước chân vang lên đều đều. trời vẫn mưa lất phất, ướt lạnh.

cuối cùng, hắn dừng lại ở phòng nghỉ trên tầng cao nhất, nơi hiếm ai lui tới vào giờ này. em bước vào, định hỏi hắn có chuyện gì, nhưng vừa quay lại thì thấy hắn đặt lên bàn một hộp bánh kem nhỏ. trên nắp dán một sticker hình con cún đội mũ sinh nhật.

tim em như ngừng đập một nhịp.

"không có nến."

hắn nói, mắt vẫn không nhìn em.

"chỗ bán hết mất rồi. cậu ăn tạm bánh đi."

"g-giáo sư...biết hôm nay sinh nhật em ạ?"

jaewon mở to đôi mắt lên nhìn hắn, giọng em vừa run vừa lắp bắp.

"nhớ chứ, lo ăn đi."

hắn vẫn không nhìn vào em, giọng hắn vẫn đều đều.

nói rồi hắn lấy trong túi áo blouse ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

em mím môi, đưa tay cầm chiếc hộp rồi mở ra. bên trong là một cái móc khoá hình con cún nhỏ làm bằng gỗ, có khắc tên em.

hắn thấy em cầm móc khoá rồi nên mới lên tiếng.

"tôi thấy cậu đeo mấy thứ linh tinh ở balo."

em cắn môi. em muốn nói gì đó, cảm ơn, hoặc đại loại vậy, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. hắn vẫn đứng đó, tay đút túi áo blouse, lưng hơi tựa vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ mờ mưa.

"em cảm ơn giáo sư ạ...thật sự em rất cảm động..."

hắn nhíu mày vì không quen nghe mấy lời sướt mướt.

"không có gì."

em đưa tay với lấy chiếc muỗng nhựa, múc nhẹ miếng bánh đưa lên miệng ăn.

"giáo sư có thường hay nhớ sinh nhật người khác không?"

hắn liếc em.

"không."

em ngập ngừng một lát rồi mới dám hỏi.

"vậy...sao giáo sư nhớ sinh nhật em ạ?"

lần này hắn im lặng, ánh mắt hơi chùng xuống.

"chắc tại cậu đặc biệt."

baek kanghyuk muốn nói rằng vì hắn thích em nên mới nhớ, nhưng hắn không thể.

tim em lại đập mạnh.

"giáo sư..."

"ăn mau đi rồi về ngủ, tôi phải quay về phòng mổ."

hắn nói rồi quay đi, ra tới cửa còn buông một câu cho em.

"sinh nhật vui vẻ."

vậy là ngày sinh nhật đặc biệt của em trôi quá như thế đấy.

.
.

thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy! chưa gì đã sắp đến giao thừa rồi, cái ngày mà yang jaewon quyết định sẽ tỏ tình baek kanghyuk. nhưng mà bằng cách nào bây giờ? không lẽ em kêu hắn ra gặp em trong lúc hắn đang nằm nghỉ ngơi ở nhà? không thể nào! em sẽ bị hắn chửi một trận mất.

sáng giao thừa, không khí ở bệnh viện vui vẻ một cách lạ thường. tiếng cười nói, tiếng chúc tết rộn rã khắp các hành lang. em cũng vui lây, cái đuôi vô hình cứ vẫy lia lịa như một chú cún con được đi chơi. em chăm chỉ làm việc, vừa làm vừa tưởng tượng ra cảnh mình sẽ được nghỉ ngơi, được thoải mái ăn uống và ngủ nướng.

rồi đến cuối buổi, khi mọi người đang bận rộn thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm để về nghỉ phép, em cũng hí hửng đeo túi xách lên, chuẩn bị về nhà. bỗng, điện thoại em rung lên.

là tin nhắn từ hắn.

"tối nay nếu rảnh thì tôi sang chở đi xem bắn pháo hoa."

em trợn tròn mắt, mới khi sáng đang tìm cách nào để lôi kéo hắn ra ngoài thì bây giờ hắn lại rủ em đi xem pháo hoa. jaewon sướng rơn cả người, em còn tưởng giáo sư nhắn nhầm nên liền nhắn lại.

"giáo sư rủ em đi coi pháo hoa ạ?"

"ừ, có muốn đi không?"

"dạ đi ạ! em muốn!"

em gõ liền tù tì, không kịp suy nghĩ, chỉ biết bản thân đang vui sướng tột độ.

"tốt, vậy gửi địa chỉ qua cho tôi. 9 giờ tôi sang đón cậu."

một nụ cười tươi roi rói nở trên môi em. em cảm giác như cả thế giới bỗng chốc bừng sáng. giáo sư rủ em đi xem pháo hoa! vậy là hôm nay không chỉ là giao thừa, mà còn là một ngày đặc biệt nữa của em và hắn, ngày mà em đã ấp ủ bấy lâu.

jaewon nhắn xong liền tức tốc về nhà thay đồ, hôm nay em mặc một chiếc quần nỉ xám với áo sweater xám đậm đi kèm với giày thể thao trắng, em còn cẩn thận xịt một ít nước hoa lên người.

đúng chín giờ, hắn lái xe đậu trước nhà jaewon. em chạy ra, thấy hắn đứng cạnh chiếc xe quen thuộc. hôm nay giáo sư không mặc chiếc áo blouse trắng mà thay vào đó là chiếc áo đen cổ lọ, quần tây đi kèm giày tây, bên tay phải còn cầm theo chiếc măng tô dài.

jaewon hí hửng gọi hắn.

"giáo sư!"

baek kanghyuk nhìn thấy em, hắn cười nhẹ rồi đi vòng qua mở cửa ghế phụ cho em.

"giáo sư có phiền không ạ? giờ này đáng ra giáo sư đã ở nhà nghỉ ngơi rồi."

"phiền sao được? tôi rủ cậu đi mà, đáng ra câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng."

em và hắn nói đủ thứ linh tinh trên đời.

tới nơi, hai người cùng đi dạo trên con phố đã bắt đầu đông đúc hơn bao giờ hết. không khí đêm giao thừa náo nhiệt, mọi người đều hồ hởi, tiếng cười nói, tiếng nhạc rộn ràng khắp mọi ngóc ngách. jaewon cứ líu lo kể cho kanghyuk nghe về những chuyện vui ở khoa, về những mong muốn cho năm mới, về những dự định tương lai. hắn chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu hoặc ừ hử một tiếng, nhưng em biết, hắn đang lắng nghe em nói, lắng nghe từng lời, từng câu chuyện nhỏ nhặt của em.

đi được một đoạn, em bỗng thấy một tiệm bánh ngọt yêu thích của mình, ánh đèn lung linh mời gọi.

"giáo sư ơi, em muốn ăn bánh ngọt ở đó!"

em reo lên rồi chỉ tay về phía quán.

"ngon lắm ạ, em thích bánh kem dâu ở đó nhất!"

hắn nhìn theo hướng em chỉ, rồi gật đầu.

"được thôi, cậu muốn ăn gì?"

"bánh kem dâu nhỏ ạ, giáo sư muốn ăn vị dâu giống em không? em mua hai phần ạ."

hắn không đáp mà chỉ gật đầu.

"giáo sư đợi em ở ghế kia nhé, em vào mua rồi ra liền!"

em nhanh nhảu chạy vào quán. quán bánh đêm giao thừa đông nghịt người, chen chúc nhau. em cố gắng len lỏi vào trong, đứng đợi đến lượt mình. người này xô, người kia đẩy, em cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa mua được. em biết mình bị cận, nên trong đám đông thế này lại càng khó khăn hơn, cứ phải nheo mắt nhìn và cố gắng giữ thăng bằng.

ở ngoài ghế chờ, hắn ngồi đợi. một phút, hai phút...rồi mười phút trôi qua. kanghyuk nhìn vào bên trong quán. đám đông vẫn ken đặc, gần như không thấy bóng dáng jaewon đâu. hắn bắt đầu thấy xót ruột, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. jaewon tuy cao nhưng nhỏ con thế kia, liệu có bị chen lấn không? có mua được bánh không? hắn đứng lên, đi thẳng vào đám đông, không chút ngần ngại.

kanghyuk không cần phải tìm kiếm nhiều. hắn nhìn thấy một cái đầu nhỏ đang loay hoay giữa biển người, hai tay cố gắng vươn lên để gọi món, trông đáng thương vô cùng. hắn bước thẳng vào, dùng thân hình cao lớn của mình để che chắn cho em khỏi đám đông xô đẩy. bàn tay hắn đưa ra, nắm lấy bàn tay jaewon.

"đi ra thôi."

hắn nói khẽ, giọng đủ để jaewon nghe thấy giữa tiếng ồn ào.

jaewon giật mình, nhưng khi nhận ra đó là bàn tay của kanghyuk, em không hề rụt lại mà còn nắm chặt hơn. em tin tưởng nắm chặt lấy tay hắn. kanghyuk kéo em ra khỏi đám đông một cách dễ dàng, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay em, không hề có ý định buông ra. em cũng không để ý việc hắn không buông tay ra. trong đầu em lúc này chỉ có cái bánh ngọt mà em muốn mua cho cả hai.

jaewon rời khỏi được đám đông kia, mặt mày em xị xuống, lí nhí nói.

"em chỉ muốn mua bánh cho giáo sư thôi..."

"chen lấn thêm tí nữa là ngất đấy."

em ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn hơi hoảng sợ.

kanghyuk nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của em. hắn khẽ mỉm cười.

"ngoan, ngồi đây đi. tôi vào mua cho em."

em ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt cũng tươi hơn.

"vâng ạ! giáo sư nhớ mua bánh kem dâu nhé!"

hắn buông tay em ra, đi vào quán. em ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng hắn. chưa đầy năm phút, hắn đã quay lại, trên tay là một hộp bánh ngọt nhỏ. hắn mua nhanh đến kinh ngạc.

hai người cùng nhau ngồi trên băng ghế đá ở công viên gần đó, vừa ăn bánh vừa trò chuyện.

"em biết lựa chỗ nhỉ? cũng ngon đấy."

jaewon coi nó như một chiến lợi phẩm, em cười tít cả mắt.

thời khắc giao thừa dần đến gần. jaewon bắt đầu cảm thấy hồi hộp, tim đập thình thịch. không phải vì pháo hoa, mà vì lời muốn nói, lời tỏ tình mà em đã ấp ủ bấy lâu. em đã chuẩn bị tinh thần để tỏ tình với kanghyuk ngay khi pháo hoa bắt đầu.

rồi tiếng đếm ngược để chuẩn bị bắn pháo hoa vang lên.

tim em đập loạn xạ, mạnh hơn tiếng đếm ngược. em nhìn kanghyuk, hắn cũng đang nhìn em, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại chứa đựng đầy sự dịu dàng. khuôn mặt hắn được ánh đèn lờ mờ chiếu sáng, đẹp trai đến nao lòng.

em nuốt khan, cố lấy hết can đảm. em đã chuẩn bị bao nhiêu lời hoa mỹ, bao nhiêu câu văn lãng mạn, nhưng giờ đây, tất cả đều tan biến.

"giáo sư...có phiền khi...em thích giáo sư không ạ?"

em nhắm chặt mắt lại, chờ đợi câu trả lời. cảm giác như thời gian ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh đều chìm vào khoảng không vô tận. em chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập và hơi thở của hắn.

kanghyuk khẽ bật cười. tiếng cười trầm ấm, vang lên trong không gian náo nhiệt, nhưng lại rõ ràng đến lạ trong tai em. hắn đưa tay lên xoa nhẹ đầu em, rồi đáp.

"không phiền."

"không phiền ạ?"

em mở mắt, ngạc nhiên nhìn hắn. khuôn mặt em ngơ ngác.

hắn gật đầu, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết, một nụ cười mà em chưa từng thấy hắn cười bao giờ.

"mấy chuyện này phải để anh làm."

kanghyuk đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh thẫm. hắn mở hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế.

"yang jaewonie..."

hắn nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt chứa đầy tình cảm, giọng nói ấm áp và chân thành, khiến trái tim em run rẩy.

"có đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh không?"

em hạnh phúc, hai mắt sớm rưng rưng. em cười tươi rồi gật đầu lia lịa đồng ý.

"có ạ!"

ngay khi lời đồng ý của em vừa dứt, một tràng pháo hoa rực rỡ hơn bao giờ hết bùng nổ trên bầu trời đêm.

kanghyuk đưa tay lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, rồi em cũng run rẩy đeo nhẫn cho hắn.

trong ánh sáng lung linh của pháo hoa, kanghyuk khẽ cúi xuống. môi hắn chạm vào môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng lại đủ để khiến cả thế giới của jaewon bừng sáng. nụ hôn giao thừa, đánh dấu một khởi đầu mới cho chú cún con và giáo sư của em.

---

mọi người cảm thấy như nào ạ? mình hoàn thành nó trong vòng hai ngày, xung quanh mình toàn là chữ nên thấy fic hơi nhạt. mong rằng em fic nhỏ này sẽ được mọi người đón nhận.

hãy comment để ủng hộ mình đi ạa, động lực ra chap của mình chính là dựa vào comment của mọi người😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com