Chia tay
Hông có sếch đâu👨🏿🦯
_________________________
Tối hôm qua, cả căn hộ nặng trịch. Kang Hyuk đứng giữa phòng khách, giọng cộc lốc:
“Chia tay đi. Tôi mệt rồi.”
Không khí im phăng phắc. Jae Won chỉ nhìn anh, mắt đỏ hoe, nhưng không cãi, chỉ gật đầu một cái:
“Ừ. Nếu đó là điều anh muốn.”
Cậu quay lưng, chậm rãi về phòng mình. Cánh cửa khép lại, để lại Kang Hyuk ngồi thẫn thờ trên sofa. Cơn giận vẫn còn, nhưng trong ngực đã thấy trống rỗng. Đêm hôm đó anh trở mình liên tục, nhắm mắt cũng chỉ thấy gương mặt Jae Won. Anh mơ thấy cậu xách vali đi, giật mình tỉnh dậy giữa đêm, trong phòng tối om, cảm giác như mình sắp phát điên.
Sáng hôm sau, Kang Hyuk dậy sớm bất thường. Anh bước ra phòng khách – thấy Jae Won đang ngồi ở bàn ăn, tóc hơi rối, cầm cốc cà phê, gương mặt bình thản như chưa từng có cuộc cãi vã.
“Cậu.” Kang Hyuk gọi, giọng khàn khàn.
Jae Won ngẩng lên: “Anh dậy sớm vậy?”
Anh tiến lại gần, kéo ghế ngồi sát cạnh cậu, sát đến mức hai đầu gối chạm nhau.
“Tôi nhớ cậu.” Anh nói thẳng, không chút ngập ngừng.
Jae Won hơi sững người: “Tối qua anh nói gì ấy nhỉ?”
“Tối qua tôi ngu thôi.” Kang Hyuk thở dài, nắm lấy tay cậu. “Đừng giận tôi. Tôi không muốn chia tay.”
Chưa kịp nghe câu trả lời, anh đã cúi xuống, ôm cậu thật chặt, cằm tì lên vai cậu.
“Tôi nhớ cậu đến phát điên. Đêm qua không ngủ nổi.”
Jae Won im lặng một lúc, sau đó chỉ thở dài: “Anh buông ra cho tôi ăn sáng đã.”
“Không buông.” Kang Hyuk ôm cứng hơn, giọng có chút ngang bướng. “Cậu cứ ăn, để tôi ôm.”
Cả buổi sáng hôm đó, anh bám Jae Won như keo. Cậu pha cà phê, anh đứng sau lưng. Cậu rửa ly, anh vòng tay ôm eo. Cậu đọc sách, anh gối đầu lên đùi, chống cằm nhìn cậu:
“Cậu còn giận tôi không?”
“Nhìn tôi đi. Không nhìn là tôi sắp khùng luôn đó.”
Jae Won bật cười, gõ nhẹ trán anh: “Anh yên chút được không?”
“Không được.” Kang Hyuk nghiêng đầu, hôn lên má cậu một cái rõ kêu.
Đến lúc ra khỏi nhà, anh nhất quyết nắm tay cậu, đan cả ngón tay vào nhau. Trong thang máy, anh tranh thủ hôn trộm một cái lên thái dương:
“Không hôn chịu không nổi.”
Cả ngày hôm đó, Kang Hyuk nhắn tin cho Jae Won liên tục:
Kang Hyuk : Ăn trưa chưa
Kang Hyuk : Tôi nhớ cậu
Kang Hyuk : Nhớ đến phát điên
Jae won : Ai hổy???
Đến giờ nghỉ trưa, anh thật sự mò xuống tận phòng cậu, chẳng nói gì, chỉ vòng tay ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên vai.
“Anh đang ở văn phòng đó.” Jae Won nhắc nhỏ.
“Tôi biết.” Kang Hyuk hôn khẽ lên vành tai cậu, giọng trầm: “Nhưng tôi nhớ cậu. Cho tôi ôm một chút.”
Tối hôm đó, anh đợi sẵn ở bãi xe, vừa thấy Jae Won ra đã cười tươi, nắm tay cậu kéo về nhà. Vừa bước vào cửa, anh đã ôm cậu từ phía sau, giọng thấp hẳn:
“Cậu mà bỏ tôi thật chắc tôi chết.”
Jae Won quay đầu lại, thở dài, nhưng khóe miệng lại cong lên. Kang Hyuk nhân cơ hội hôn lên môi cậu một cái, không sâu nhưng đủ làm tai cậu đỏ lên.
“Không bỏ tôi nhé?”
“Ừ.” Jae Won đáp gọn.
Câu trả lời làm Kang Hyuk như được tiếp thêm sức sống. Anh lôi cậu ra sofa, nằm gối đầu lên đùi cậu, bàn tay không rời tay cậu nửa giây.
“Tôi bù hết hôm kia cho cậu. Không buông cậu đâu.”
Đến khi đi ngủ, Kang Hyuk kéo cậu lên giường, đan chặt mười ngón tay, ôm sát đến mức hai người gần như dính vào nhau. Trước khi nhắm mắt, anh còn thì thầm:
“Mai dậy cũng phải nhìn thấy cậu trước tiên.”
Và sáng hôm sau, đúng như lời anh muốn, khi mở mắt ra, anh thấy Jae Won vẫn ở ngay bên cạnh. Kang Hyuk lập tức kéo cậu vào lòng, hôn lén lên trán một cái:
“Thêm năm phút nữa đi. Tôi chưa muốn rời cậu.”
Jae Won chỉ bật cười, cuối cùng vẫn để anh ôm cho đến khi cả hai cùng muộn giờ đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com