Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Chỉ là vài cảm xúc linh tinh khi nghe Yumeji's Theme.

***

Người ta nói tôi bán thân. Một từ miệt thị, nhưng không hoàn toàn sai. Chỉ là, tôi nghĩ nó không đủ chính xác.

Thứ tôi bán, thực chất, là thời gian.

Họ, những vị khách của tôi, mua một giờ, hai giờ, đôi khi là cả một đêm, để lấp đầy một khoảng trống nào đó trong họ. Có kẻ mua sự mạnh bạo để cảm thấy mình quyền lực. Có kẻ mua sự dịu dàng để được an ủi. Phần lớn bọn họ đều muốn những lời nói dối ngọt ngào, muốn tôi diễn tròn vai một người tình say đắm. Họ trả tiền để nghe những điều họ muốn nghe, và tôi, tôi là một diễn viên không tồi.

Công việc này có những quy tắc của riêng nó. Và quy tắc quan trọng nhất là không được có cảm xúc. Cảm xúc là một thứ xa xỉ, một loại bệnh truyền nhiễm có thể khiến mình mất tất cả. Tôi đã miễn nhiễm với nó từ lâu.

Hoặc tôi đã từng nghĩ như vậy.

Cho đến khi hắn xuất hiện.

Vị khách của đêm Thứ Ba và Thứ Bảy.

Hắn khác biệt. Hắn không mua những lời nói dối. Hắn không cần tôi diễn kịch. Không lời nói, không tâm sự, chỉ có những mệnh lệnh "cởi đồ", "quỳ xuống", "nuốt đi". Không một lời thừa thãi. Hắn chỉ mua sự im lặng và cơ thể của tôi. Và có lẽ, chính vì sự im lặng đó, tôi lại mong chờ những đêm có hắn hơn bất kỳ vị khách nào khác. Hắn là một hằng số trong cái vũ trụ biến động của tôi. Một điểm tựa. Một trật tự.

Sáu giờ tối ngày Thứ Ba. Tôi bắt đầu nghi lễ của mình. Nghi lễ này chỉ dành riêng cho hắn. Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng rất lâu, dùng loại xà phòng không mùi để gột đi hết những dấu vết của vị khách đêm hôm trước. Tôi thay bộ ga giường màu xám bằng một bộ màu trắng tinh, dù biết rằng chỉ vài giờ nữa nó sẽ lại nhàu nát. Tôi chọn một chiếc áo choàng lụa mỏng màu đen, không phải vì nó gợi cảm, mà vì nó dễ cởi.

Tôi mở hé cửa sổ, để không khí ẩm ướt của cơn mưa phùn len lỏi vào, mang theo ánh đèn neon màu đỏ từ tấm biển hiệu phía bên kia đường.

Sáu giờ năm mươi.

Tôi châm một điếu thuốc, ngồi xuống bậu cửa sổ. Làn khói trắng phả vào tấm kính đọng đầy hơi nước, hòa vào ánh đèn đỏ mờ ảo. Tôi nhìn xuống con hẻm, nơi những chiếc bóng lướt qua vội vã. 

Tôi chờ đợi.

Đúng bảy giờ. Không sớm hơn, không muộn hơn một giây.

Cốc. Cốc. Cốc.

Ba tiếng gõ cửa. Dứt khoát, quen thuộc.

Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Tôi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ mặt bình thản vốn có.

Tôi mở cửa.

Hắn đứng đó. Luôn luôn như vậy. Sơ mi trắng phẳng phiu đến từng nếp gấp. Vest đen may đo vừa vặn. Mái tóc đen bóng được vuốt ngược ra sau một cách hoàn hảo. Hắn cao hơn tôi chỉ một chút, và cái bóng của hắn đổ dài xuống hành lang cũ kỹ.

Hắn không nói gì. Hắn chỉ bước qua ngưỡng cửa, mang theo hơi lạnh của cơn mưa đêm và sự im lặng quen thuộc của hắn.

Cánh cửa đóng lại, cắt đứt hoàn toàn thế giới ồn ào bên ngoài. Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn neon đỏ hắt vào, chúng tôi bị bao bọc bởi một sự im lặng gần như hữu hình. Hắn đứng đó, một bóng đen cô đặc của uy quyền, và tôi đứng đối diện hắn, một diễn viên đã thuộc kịch bản.

Tôi chờ đợi. Với những người khác, tôi là người dẫn dắt, là người phải tạo ra ảo ảnh của sự thân mật. Nhưng với hắn, vai trò của tôi chỉ có một: phục tùng.

Hắn không cử động trong vài giây, chỉ dùng ánh mắt để lột trần tôi. À, đôi mắt đó. Nếu có một thứ gì đó ở hắn khiến tôi phá vỡ quy tắc của chính mình, thì đó chính là đôi mắt. Chúng đen, sâu, và luôn cháy âm ỉ một ngọn lửa chiếm hữu. Hắn nhìn tôi không phải như một món hàng, mà như một lãnh địa mà hắn sắp chinh phạt.

Và rồi, sự im lặng bị phá vỡ. Không phải bởi một lời chào, mà bởi một mệnh lệnh.

"Lên giường."

Giọng hắn trầm, khàn, không một chút cảm xúc. Hai từ, đơn giản và tuyệt đối.

Tôi không chần chừ. Tôi quay người, bước đến chiếc giường và ngồi xuống mép giường, lưng thẳng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Trong sự phục tùng này, lạ lùng thay, tôi tìm thấy một sự giải thoát. Tôi không cần phải suy nghĩ, không cần phải diễn. Tôi chỉ cần làm theo.

Hắn tiến đến, đứng trước mặt tôi, cao lớn và áp đảo.

"Cởi ra."

Một mệnh lệnh nữa. Tôi từ từ đưa tay lên, những ngón tay hơi run rẩy, cởi bỏ thắt lưng của chiếc áo lụa. Ánh mắt hắn dõi theo từng cử động của tôi, nóng rực. Giọng hắn lạnh như băng, nhưng mắt hắn thì lại là địa ngục. Địa ngục cháy bỏng mà tôi tự nguyện lao vào.

Chiếc áo tuột khỏi vai tôi, để lộ ra phần thân trên trần trụi. Không khí lạnh của căn phòng chạm vào da thịt tôi, nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Ánh mắt của hắn đủ để thiêu đốt tôi.

Bàn tay hắn lần đầu tiên chạm vào tôi. Những ngón tay thon dài, mạnh mẽ lướt từ vai xuống xương quai xanh của tôi. Hắn sẽ hôn lên cổ tôi, lên vai, lên những nơi khiến tôi run rẩy... nhưng môi hắn không bao giờ chạm vào môi tôi. Đó là ranh giới cuối cùng. Một lời nhắc nhở rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch, dù cho ánh mắt hắn có nói điều ngược lại.

Khi tôi đã hoàn toàn trần trụi, nằm trên tấm ga giường trắng, hắn vẫn mặc nguyên sơ mi. Hắn nhìn xuống tôi, kẻ thống trị nhìn thành quả của mình. Toàn bộ cơ thể tôi như một cây cung đã được kéo căng, chờ đợi mũi tên của hắn.

Hắn cúi xuống, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn chỉ cách tôi vài xăng-ti-mét. Hơi thở của hắn phả lên mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, chờ đợi.

"Nhìn tôi."

Mệnh lệnh cuối cùng.

Tôi mở mắt ra, và lạc lối hoàn toàn trong địa ngục đen thẳm của đôi mắt hắn.

Tôi vâng lời. Tôi nhìn hắn.

Và thế giới của tôi thu hẹp lại chỉ còn đôi mắt đen sâu thẳm đó. Dưới cái nhìn của hắn, tôi không còn là tôi nữa. Tôi là một bản thể khác, một sinh vật được tạo ra chỉ để cảm nhận.

Bàn tay hắn bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Những kẻ khác vội vã, thô bạo, chỉ tìm kiếm sự giải tỏa của riêng mình. Nhưng hắn thì khác. Hắn không vội. Bàn tay điêu luyện của hắn từ từ khám phá, khơi dậy từng tế bào trên cơ thể tôi. Ngón tay hắn lướt trên cổ, khiến tôi khẽ rùng mình. Môi hắn theo sau, không hôn, chỉ phả hơi thở nóng rực và thỉnh thoảng, đầu lưỡi khẽ lướt qua, để lại một vệt bỏng rát. Hắn đi xuống xương quai xanh, xuống lồng ngực, và dừng lại thật lâu nơi trái tim tôi đang đập điên cuồng. Hắn như thể đang lắng nghe nó.

Kỹ năng của hắn không chỉ là sự thành thạo. Nó là một sự thấu hiểu gần như ma quỷ. Hắn biết chính xác nơi nào cần mạnh, nơi nào cần nhẹ. Hắn biết cách xây nên những con đê khoái cảm, dồn nén chúng lại cho đến khi tôi tưởng như mình sắp vỡ tung, rồi lại dịu dàng xoa dịu, kéo dài sự tra tấn ngọt ngào.

Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi tôi một cách không kiểm soát. Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng, nhưng vô ích. Cơ thể tôi đang phản bội lại lý trí của tôi. Nó cong lên, chào đón, khao khát sự đụng chạm của hắn.

Và trong cơn đê mê đó, một suy nghĩ tội lỗi len lỏi vào đầu tôi.

Trong vòng tay hắn, dưới sự thành thạo này, những ranh giới bắt đầu nhòe đi. Tôi không phải là con đĩ đang nằm dưới thân một vị khách nữa. Tôi là một người tình. Một người tình đang được chiều chuộng, được khám phá, được khao khát đến từng tấc da thịt. Cảm giác này còn gây nghiện hơn bất kỳ loại thuốc phiện nào.

Khi tôi tưởng mình không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn cuối cùng cũng quyết định kết thúc màn dạo đầu. Hắn tách hai chân tôi ra, và chuẩn bị cho sự xâm nhập cuối cùng. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào tôi, không một giây rời đi.

Và rồi hắn tiến vào.

Một cảm giác căng tức, nóng bỏng, và trọn vẹn. Hắn lấp đầy tôi, không chỉ về thể xác, mà dường như cả về tâm hồn. Mọi chuyển động của hắn sau đó đều mạnh mẽ, dứt khoát và chuẩn xác. Hắn biết chính xác nhịp điệu để làm tôi tan nát.

Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Ánh đèn huỳnh quang nhòe đi thành một vệt sáng dài. Tai tôi chỉ còn ù đi với tiếng thở dốc của chính mình và tiếng tim đập thình thịch. Thứ duy nhất rõ ràng là đôi mắt của hắn, một ngọn hải đăng đen thẳm trong cơn bão khoái cảm của tôi.

Ngay khi con sóng sắp vỡ bờ, tay hắn tìm lấy tay tôi, những ngón tay của hắn đan vào và siết chặt. Một cái siết tay mạnh mẽ, đầy trấn an. Thân thể dính dớp mồ hôi của chúng tôi ép sát vào nhau, không một kẽ hở.

"A..."

Một tiếng kêu cuối cùng thoát ra. Tầm nhìn của tôi vỡ tan thành hàng triệu mảnh vụn lấp lánh. Cơ thể tôi co giật, hoàn toàn đầu hàng, giải phóng tất cả trong vòng tay và cái siết tay không rời của hắn.

Trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc của sự quên lãng, được níu giữ bởi bàn tay của hắn, tôi đã thật sự tin rằng mình được yêu.

Cơn cực khoái qua đi, để lại một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Tôi nằm đó, cơ thể mềm nhũn và kiệt sức, nhưng tâm trí lại trong veo một cách lạ thường. Hơi thở của tôi và hắn hòa vào nhau, tạo thành một nhịp điệu chung. Da thịt chúng tôi ẩm ướt mồ hôi, và trong cái ẩm ướt đó, có một sự thân mật không thể chối bỏ.

Và rồi tôi nhận ra. Tay hắn vẫn đang siết chặt lấy tay tôi.

Trong cơn bão vừa rồi, trong khoảnh khắc tôi mất đi mọi lý trí, bàn tay đó đã là mỏ neo duy nhất níu giữ tôi lại với thực tại. Giờ đây, khi mọi thứ đã lắng xuống, nó vẫn ở đó. Không buông ra. Những ngón tay mạnh mẽ của hắn đan vào tay tôi, một sự khẳng định câm lặng. Tôi có thể cảm nhận được những vết chai sần nơi lòng bàn tay hắn, bằng chứng của một cuộc đời nào đó mà tôi không hề biết đến. Sự thô ráp đó, không hiểu sao, lại mang đến một cảm giác an toàn đến khó tin.

Chúng tôi cứ nằm như vậy, không biết bao lâu. Mười phút. Nửa tiếng. Thời gian dường như đã tan chảy, hòa vào ánh đèn neon đỏ đang hắt lên trần nhà. Tôi không dám cử động, chỉ sợ rằng một cử chỉ nhỏ nhất cũng sẽ làm khoảnh khắc này vỡ tan. Tôi lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài cửa sổ, và tiếng tim đập của chính mình. Lần đầu tiên, tôi không mong hắn rời đi. Tôi chỉ mong đêm nay sẽ kéo dài mãi mãi, giống như bản nhạc valse buồn bã và lặp đi lặp lại trong đầu tôi lúc này. Một giai điệu của sự khao khát không có điểm dừng.

Nhưng mọi bản nhạc rồi cũng phải có nốt cuối.

Hắn nhẹ nhàng rút tay ra. Sự trống rỗng và hơi lạnh đột ngột ập đến nơi bàn tay tôi. Hắn ngồi dậy, tấm lưng trần hoàn hảo của hắn quay về phía tôi. Hắn ngồi ở mép giường, nhìn ra màn mưa đang giăng kín cửa sổ. Hắn là một bức tượng, một bóng đen tĩnh lặng giữa căn phòng của tôi. Dường như hắn đã quay về với thế giới của riêng hắn, một thế giới mà tôi không có cửa vào.

Tôi nghĩ, vậy là hết rồi. Nghi lễ sắp kết thúc. Hắn sẽ đứng dậy, mặc quần áo và rời đi. Tôi tự mình giễu cợt cái hy vọng ngu ngốc vừa nảy mầm trong lồng ngực.

Nhưng hắn vẫn ngồi đó. Hắn với tay lấy bao thuốc và chiếc Zippo bạc trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

Tiếng tách khô khốc của chiếc bật lửa vang lên, sắc lẹm trong sự tĩnh lặng. Ngọn lửa nhỏ màu vàng cam bùng lên trong giây lát, soi rõ một bên gò má góc cạnh và hàng mi dài của hắn. Hắn châm thuốc, rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng sữa được phả ra, lười biếng cuộn lên rồi tan vào ánh đèn đỏ, trông như một linh hồn vừa được giải thoát. Hắn cứ ngồi như vậy, hút thuốc và nhìn ra màn mưa, hoàn toàn chìm đắm trong suy tư của riêng mình.

Tôi nằm đó, quan sát hắn. Quan sát tấm lưng vững chãi, cách những ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, cách khói thuốc phả ra từ đôi môi mà tôi sẽ không bao giờ được hôn. Tôi là một khán giả của một vở kịch câm đầy ám ảnh. Tôi cảm thấy mình thật gần, nhưng cũng thật xa. Khoảng cách giữa tấm lưng của hắn và tôi chỉ vài gang tay, nhưng dường như là cả một vũ trụ.

Khi điếu thuốc chỉ còn lại một nửa, điều không tưởng nhất đã xảy ra.

Hắn quay người lại.

Điếu thuốc vẫn còn kẹp giữa hai ngón tay. Khóe môi hắn vương một chút khói. Đôi mắt hắn trong bóng tối sâu hơn bao giờ hết, nhìn thẳng vào tôi. Hắn chìa điếu thuốc về phía tôi.

Lần đầu tiên, hắn nói. Giọng hắn khàn khàn, như đã lâu không được sử dụng. Một âm thanh thô ráp, có thật.

"Hút không?"

Hai từ.

Chỉ hai từ thôi. Nhưng nó là một quả bom nổ tung thế giới im lặng của tôi. Tai tôi ù đi. Tôi sững sờ, nhìn chằm chằm vào hắn, rồi nhìn điếu thuốc đang cháy dở.

Bằng một cử động chậm chạp như trong mơ, tôi chống tay ngồi dậy, tấm chăn lụa tuột khỏi bờ vai trần. Tôi vươn người về phía trước, những ngón tay run rẩy của tôi chạm vào tay hắn khi tôi nhận lấy điếu thuốc.

Tôi đưa nó lên môi. Đầu lọc bằng giấy vẫn còn ẩm và ấm nóng. Một hơi ấm rõ rệt từ môi của hắn.

Đó là một nụ hôn. 

Tôi xấu hỗ khi nghĩ như thế nhưng tôi không thể ngăn mình xem đây là một nụ hôn. Một nụ hôn gián tiếp, vụng trộm, và thân mật hơn bất kỳ điều gì tôi từng biết. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Khói thuốc tràn vào lồng ngực, mang theo vị của hắn, vị của đêm nay, vị của một nỗi buồn đẹp đẽ không thể gọi tên. Nó cay nồng, đắng ngắt, mà lại khiến tôi say.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn. Hắn vẫn đang nhìn tôi, quan sát tôi hút phần còn lại của điếu thuốc mà hắn đã dở dang. Trong khoảnh khắc đó, khi chúng tôi cùng chia sẻ một làn khói, tôi có cảm giác chúng tôi là hai kẻ đồng lõa trong một tội ác ngọt ngào nào đó.

Khi tôi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, hắn đứng dậy.

Nghi lễ cuối cùng cũng tiếp diễn. Hắn đi tắm, mặc lại quần áo, phẳng phiu, hoàn hảo như lúc mới đến. Hắn để lại một cọc tiền dày trên bàn.

Hắn bước ra cửa. Trước khi rời đi, hắn dừng lại một giây, quay đầu lại nhìn tôi lần cuối. Ánh mắt đó không còn sự chiếm hữu cháy bỏng nữa, mà là một cái gì đó phức tạp hơn, một cái gì đó tôi không thể đọc được.

Rồi hắn đi. Cánh cửa đóng lại.

Tôi ngồi một mình trong căn phòng, giờ đây nồng nặc mùi mưa, mùi da thịt, và mùi của một điếu thuốc được chia đôi. Tôi đưa ngón tay lên chạm vào môi mình.

Hơi ấm đã tan đi, nhưng tiếng vang của một từ duy nhất thì vẫn còn ở đó.

Tôi không biết đêm nay có ý nghĩa gì với hắn. Tôi không biết liệu hắn có quay lại vào Thứ Bảy hay không.

Tôi không biết gì cả.

Nhưng tôi biết rằng, hắn đã cho tôi một thứ còn hơn cả tiền bạc. Hắn đã cho tôi một ký ức. Một ký ức có vị thuốc lá và hơi ấm.

Và đối với một con đĩ, ký ức là thứ tài sản nguy hiểm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com