Chương 5
Chương 5: Trong Căn Phòng Ánh Vàng
Sau ngày mưa hôm ấy, cả hai ít nói chuyện hơn, nhưng mỗi lần gặp ánh mắt nhau là như có ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy.
Một buổi tối cuối tuần, Jae Won tan làm muộn. Trời lại lất phất mưa. Khi cậu bước ra khỏi tiệm, Kang Hyuk đã đứng đó, lần này không cầm ô, chỉ cầm một chiếc túi giấy.
“Lạnh rồi. Về phòng tôi uống trà, tiện đưa cái này cho em,” anh nói gọn.
Phòng Kang Hyuk nằm ở tầng 4 một toà nhà yên tĩnh. Khi cánh cửa khép lại, không gian bên trong chỉ có ánh vàng từ chiếc đèn bàn. Mùi gỗ và mùi trà thoang thoảng.
Jae Won cởi áo khoác, hơi bối rối khi nhận ra không gian này quá tĩnh lặng. Kang Hyuk rót trà, đưa cho cậu, rồi ngồi xuống đối diện.
“Lần trước…” anh dừng lại, ánh mắt dõi thẳng vào cậu. “Em vẫn còn nhớ chứ?”
Jae Won hơi cúi đầu. “Anh nói chuyện mưa ấy à?”
Kang Hyuk cười khẽ, đặt cốc trà xuống bàn, rồi đứng dậy bước lại gần. Khoảng cách thu hẹp nhanh đến mức Jae Won phải ngửa nhẹ đầu nhìn anh.
“Không… là chuyện môi em chạm môi tôi,” anh nói, giọng trầm hẳn.
Cậu chưa kịp phản ứng, Kang Hyuk đã ngồi xuống cạnh, tay khẽ chạm vào gáy cậu. Ánh vàng từ đèn bàn khiến bóng của họ in sát lên tường.
Lần này, nụ hôn không còn vô tình. Nó sâu hơn, ấm hơn, và có gì đó khiến Jae Won không dám nhắm mắt quá lâu vì sợ mình sẽ không thoát ra được.
Khi anh buông ra, hơi thở cả hai đều nặng hơn bình thường. Kang Hyuk ngồi tựa vào ghế, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì:
“Jae Won… nếu tôi tiến xa hơn, em có bỏ chạy không?”
Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa căn phòng, hòa vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com