Chương 7
Chương 7: Sáng Ấm Áp
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chạm vào gương mặt Jae Won, khiến cậu khẽ cựa mình. Cảm giác đầu tiên là… ấm. Không phải chăn, mà là vòng tay đang quấn quanh eo cậu.
Một giọng trầm, hơi khàn vì mới ngủ dậy vang lên sát tai:
“Dậy rồi à?”
Jae Won xoay người, bắt gặp ánh mắt Kang Hyuk nhìn mình từ rất gần. Mái tóc anh hơi rối, nhưng đôi mắt vẫn sắc và… quá gần. Cậu bất giác lùi nhẹ, nhưng anh lại siết vòng tay.
“Không chạy đâu,” anh nói, khóe miệng nhếch lên, “tối qua em chủ động cơ mà.”
“Anh—!” Jae Won đỏ mặt, vội lấy chăn trùm kín đầu. Nhưng Kang Hyuk chẳng buông tha, anh kéo chăn xuống, ghé sát:
“Đỏ mặt rồi kìa.”
Trong căn phòng, mùi trà hôm qua vẫn còn phảng phất, nhưng xen vào đó là hương ấm áp của da thịt và… những kỷ niệm không lời.
Kang Hyuk hôn nhẹ lên trán cậu, chậm rãi như muốn khắc dấu. “Hôm nay em không phải đi làm đúng không? Ở lại thêm một lúc.”
Jae Won không đáp, chỉ khẽ “ừ” trong cổ họng. Nhưng bàn tay lại vô thức nắm lấy áo anh, như sợ anh sẽ rời đi.
Bên ngoài, nắng vẫn dịu, và căn phòng vàng hôm qua dường như ấm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com