Chương 8
Chương 8: Chỉ Là Của Anh
Buổi chiều, trời trong xanh sau cơn mưa tối qua. Jae Won cùng Kang Hyuk bước ra khỏi quán cà phê nhỏ ở góc phố, tay cậu vẫn bị anh nắm chặt.
“Anh… có thể buông tay một chút không? Mọi người nhìn kìa.”
“Nhìn thì nhìn. Anh thích để họ biết em là của anh.”
Jae Won khẽ lườm, nhưng không thể phủ nhận, bàn tay ấm áp ấy khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ.
Họ dừng lại trước cửa một tiệm hoa. Jae Won cúi xuống ngắm mấy chậu lavender, ánh mắt cậu sáng lên. Kang Hyuk đứng sau, không nhìn hoa, chỉ nhìn cậu.
“Thích à?”
“Ừ… mùi dễ chịu.”
Kang Hyuk không nói gì, chỉ bước vào mua ngay chậu đẹp nhất. Khi đưa cho cậu, anh ghé sát thì thầm:
“Đặt trên bàn ngủ đi, để lúc nào cũng nhớ mùi này… và nhớ anh.”
Jae Won khựng lại, hơi đỏ mặt, nhưng chưa kịp phản ứng thì có một nhóm bạn cũ của cậu tiến lại.
“Jae Won? Lâu quá không gặp!”
Một người trong nhóm định đưa tay ôm vai cậu, nhưng Kang Hyuk nhanh hơn, vòng tay qua eo Jae Won, kéo sát lại. Ánh mắt anh thoáng sắc lạnh:
“Xin lỗi, cậu ấy đang bận với tôi.”
Không khí chùng xuống một nhịp. Jae Won cảm nhận rõ sự căng cứng trong tay Kang Hyuk, nhưng khi nhìn sang, anh lại cười rất nhẹ — nụ cười mà chỉ cậu mới biết là đang cảnh cáo.
Rời khỏi đó, Jae Won khẽ hỏi:
“Anh ghen à?”
“Không. Anh chỉ không thích chia sẻ.” Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm hơn: “Nhất là em.”
Cậu im lặng, nhưng bước chân khẽ chậm lại, để bàn tay anh có thể nắm lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com