Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ôm ôm

2. Yang Jaewon ôm đã lắm, còn Baek Kanghyuk thì nghiện ôm (Yang Jaewon)

Chẳng biết từ bao giờ Jaewon lại có cái thói kì lạ, cái thói thấy Baek Kanghyuk xông vào định tẩn cho mấy người hắn ngứa mắt là liền chắn trước mặt hắn rồi vòng tay qua ôm chặt. Kanghyuk lúc đầu chẳng để ý, hắn tức sôi máu mà quên đi mọi thứ xung quanh. Đến khi chửi đã rồi hắn mới để ý hơi ấm còn vấn vương trong lòng mình mà người thì đã lén lút rời đi từ lâu, nghiễm nhiên đứng kế bên hắn. Kanghyuk nghĩ đơn giản là chắc cậu chỉ là ngăn hắn lại thôi.

Hắn đã từng nghĩ vậy.

Giờ hắn muốn tát bản thân lúc đó quá.

Jaewon hay lượn lờ sang khoa nhi vì bệnh nhân của khoa ngoại chấn thương cũng có trẻ con nên cậu tiện ghé qua bên đó xin chút đồ. Mấy đứa nhóc nhìn thấy cậu cứ đòi ôm, chúng nó truyền tai nhau rằng bác sĩ Yang ôm thích lắm.

“Anh ấy cao, đầy đặn lại còn dịu dàng, trong lúc ôm còn xoa nhẹ lên đầu mình nữa ấy!! Đã vậy còn bế mình lên, thích lắm luôn!”

Cả đám nghe vậy liền nhao nhao, liên tục khoe chiến công được anh bác sĩ ôm, xoa đầu rồi cho kẹo. Đứa chưa được gặp bĩu môi, ganh tị nghe mấy đứa may mắn thấy được bác sĩ Yang hiếm hoi qua khoa. Thế là mấy đứa dù có bệnh đau cũng quên mất u sầu, tụ lại cười khúc khích, bày kế để gặp bác sĩ Yang nhiều hơn. Trời đất, bác sĩ Yang có một fanclub nhí đáng yêu quá nè.

Yang Jaewon khá bất ngờ nhìn bọn trẻ lén la lén lút nhìn mình sau cánh cửa phòng nghỉ, liền quay qua nhìn cô y tá khoa nhi đang khúc khích cười. Jaewon cười ngờ nghệch hỏi:

“Bộ em có làm gì mà tụi nhỏ nhìn dữ vậy chị?”

“Tụi nó ghiền ôm em lắm đó, bác sĩ Yang.”

“Hả? Em ư?”

“Ừa, bữa giờ chúng nó toàn xì xào được em bế, ôm rồi xoa đầu. À, nghe đâu còn tặng kẹo rồi hôn má nữa nhỉ~? Bác sĩ Yang của chúng ta được yêu thích quá nè.” - Cô y tá híp mắt cười, giọng điệu trêu chọc cậu bác sĩ trẻ.

Yang Jaewon nghe thế liền ngượng ngùng xua tay, dù gì cậu cũng chỉ tiện tay chơi với mấy nhóc ấy thôi. Ai dè mấy nhóc “tương tư” cậu thật. Cười chết mất, thế này trưởng khoa nhi lại kiếm cớ mời cậu sang khoa làm mất thôi.

“Chị nói quá rồi.” - Vành tai Jaewon đỏ vì ngượng.

“Hahaha, chị thuật lại lời mấy nhóc tì ấy thôi. Chà, bác sĩ Yang có muốn ôm bé nào không nè?”

“Chị à!” - Jaewon đỏ mặt, lấy bảng bệnh án che mặt đang đỏ dần lên vì xấu hổ.

“Thế bác sĩ Yang có ý định đổi sang khoa nhi không? Mấy đứa nhóc thích cậu lắm.”

“Em-”

“Có ai hỏi ý kiến tôi chưa?” - Chưa kịp để Jaewon trả lời, một giọng nói quen thuộc vang lên, sau đó là tiếng la oai oái của Jaewon.

“Giáo sư!! Giáo sư thả em xuống đi mà!!” - Jaewon vùng vẫy, cậu đang bị Baek Kanghyuk xách ngang hông như cầm hàng đúng nghĩa đen. Trời ơi mấy đứa nhỏ còn đang nhìn, hình tượng của cậu!

“Hay rồi ha, chán tôi rồi định chuyển sang khoa khác à?” - Baek Kanghyuk nhướng mày nhìn cậu, tay không buông lỏng mà còn siết chặt hơn, ung dung bước về khoa của mình.

“Em từ chối mà!! Giáo sư à!! Thả em xuống!!!” - Yang Jaewon đỏ mặt, hai chân vẫy trên không trung, tay thì ôm mặt mình.

“Nói cái nữa tôi cho cậu trực phạt một tuần.” - Kanghyuk nói rồi giọng lạnh như băng, sau câu còn lẩm bẩm vài câu chửi thề độc địa.

Thế là Yang Jaewon câm như hến, chỉ biết ôm mặt mình mà để giáo sư xách về khoa.

[...]

“Giáo sư… lỡ có người vào thì sao?”

“Em thật sự nghĩ sẽ có người vào nếu không có sự cho phép của tôi à?”

Jaewon mím môi, bất lực để Baek Kanghyuk ôm chặt cứng mình trong lòng. Bao giờ mà hắn thích đụng chạm thân thể ấy nhỉ?

“Từ bao giờ mà giáo sư cho người khác đụng chạm thân mật thế?”

“Em im, nói nhiều quá để tôi ôm.”

Baek Kanghyuk để cậu ngồi trên đùi mình, Jaewon tự giác biết mà dựa vào một bên vai hắn. Một tay Kanghyuk ôm lấy eo cậu, cảm nhận hơi ấm người kia, tay còn lại thì vẫn đang thản nhiên viết luận án.

Đây cũng chẳng phải lần đầu đâu, tự dưng dạo gần đây hắn cứ vô cớ mà ôm cậu, không thì khoác vai đủ kiểu. Jaewon đã muốn hỏi lắm nhưng chả biết mở lời từ đâu, dù gì ôm hắn cũng thích nên chẳng ý kiến. Lúc hắn ôm cậu như này cũng là một kiểu “nghỉ ngơi”, không cần phải làm việc, thôi thì tận hưởng.

“Có ai nói ôm em rất đã chưa?”

Câu này quen, hình như Jaewon đã từng nghe qua rồi?

“Dạ… rồi ạ?”

“Ừ, tự hiểu đi.”

CÁI GÌ MÀ VÔ LÝ THẾ HẢ?!

Thế là Jaewon trở thành cái gối ôm của hắn khi cả hai ở riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com