Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Xưng hô

3. Hai người đã thống nhất xưng hô sau lần Baek Kanghyuk nhập viện

“Jaewon.”

“YANG JAEWON!!”

“A- Dạ?!” - Cậu giật mình quay sang vị giáo sư đang dựa lưng vào thành giường.

“Trời đất, tương tư cô nào mà tôi gọi cũng không nghe thế?” - Kanghyuk cười khẩy nhìn bộ điệu lúng túng chẳng biết giải thích từ đâu của Jaewon. Đứa nhóc này từng cầm dao mổ gan dạ mà cắt luôn một phần ba lá gan của hắn, giờ đây lại ngơ ngốc như mới vào nghề.

“E-Em không có- giáo sư hiểu lầm rồi! Em chỉ-” - Jaewon lắp bắp biện hộ, gò má đỏ lên, đầu cố gắng nghĩ ra lý do để biện hộ.

“Sao? Trúng tim đen rồi à?” - Baek Kanghyuk không tha cho cậu, nhếch môi trêu chọc.

“Giáo sư àaaa” - Jaewon bĩu môi, cả năm toàn lẽo đẽo sau hắn, không thì cũng tất bật trong phòng cấp cứu. Thời gian đâu mà hẹn với chả hò và nghĩ đến cô gái nào chứ.

“Này, Số Một, sao tôi chưa từng thấy cậu gọi tôi bằng danh xưng nào khác ngoài giáo sư vậy?”

“Hả? Vì… giáo sư là giáo sư mà…? Lần trước em lỡ gọi anh, thì giáo sư chửi còn gì?”

Có hả ta?

Có má.

Jaewon chạy gấp quá não chưa kịp nghĩ nên miệng nhanh hơn não mà gọi giáo sư là “anh” rồi hắn còn quay qua bảo:

“Hay quá ha, nay gọi tôi bằng anh luôn?”

Ờ, hình như có thật?

“Thế… cậu có muốn đổi không?”

“Đổi? Đổi gì ạ?” - Jaewon nghiêng đầu nhìn hắn.

“Đổi xưng hô?”

Hả?

Gượng gạo hết sức, ổng thua cược ai đúng không?

Yang Jaewon hoài nghi nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang, trong đầu lại nghĩ ra bao nhiêu giả thuyết không đầu không đuôi. Tay cậu khẽ siết chặt bảng bệnh án.

“Nhưng mà em quen gọi giáo sư rồi… đổi thì có hơi… ngượng? Em không quen.”

“Có gì to tác, gọi nhiều cho quen. Làm như tôi bắt cậu yêu tôi vậy.”

?

Sai sai? Ủa bộ không phải à? Chi khi không lại đổi xưng hô, có ý thì nói mẹ đi dài dòng. Người già mà kinh nghiệm tán trai trẻ còn thua mấy đứa nhóc tiểu học. Yang Jaewon cố nhịn cười, rõ ràng là đầy mờ ám nhưng hắn lại làm như thể mọi chuyện hiển nhiên lắm vậy.

Vậy thì, là một đệ tử tốt sẽ nương theo, vờn với hắn. Đến khi nào cả hai can đảm mà bước ra bày tỏ với nhau.

“Vậy… khi nào ở riêng thì xưng khác được không?”

“Được.”

“Thế… chú?”

Phòng ICU lặng như tờ, Baek Kanghyuk nhíu mày. Hắn mới ba mươi mấy, sao mà lên tận chức chú?

“Sao lại là chú?”

“Thì… giáo sư hơn em tận mười mấy tuổi… em thấy gọi anh hơi ngượng mồm…”

“Mẹ kiếp…” - Hắn chửi thề, một tay đặt lên trán ngăn bản thân phát điên mà gõ cho đứa nhóc này một phát.

Tức mà chẳng làm được gì, vận động mạnh là vết thương lại hở ra đau chết.

“Chú… chú ơi…”

“...”

Nghe cũng… thích thích…

“Muốn gọi sao tùy em.”

“...? EM Á???? EM?! GIÁO SƯ À!!”

“Sao? Không đúng à?” - Ừa đấy, gọi chú xưng em đi.

Thế là họ hèn mọn chốt xưng hô lúc ở riêng như thế, sau đó gọi riết cũng chả còn ngại nữa. Jaewon còn biết rằng Kanghyuk rất thích lúc cậu gọi hắn là chú, vành tai hắn sẽ đỏ lên trông thấy. Mỗi lần làm nũng là lại gọi chú ơi chú à, làm Kanghyuk muốn chửi cũng chả xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com