Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Giới hạn cuối cùng của Baek Kanghyuk là Yang Jaewon và ngược lại.


Gắn bó với nhau còn lâu cả hai càng hiểu ý nhau, như hình với bóng cứ thay nhau làm việc không ngừng nghỉ. Baek Kanghyuk từ ban đầu đã như một cỗ máy không có sai số, quay quần trong công việc và đưa ra những y lệch sắc bén và chuẩn xác nhất. Chỉ cần có Baek Kanghyuk đứng đó, dường như cả ê-kíp cảm nhận được có cái gì đó đặt nhẹ lên vai khiến họ bớt lo hơn phần nào. Yang Jaewon đã từng nhìn Baek Kanghyuk với đôi mắt tràn ngập ánh sao, lời cảm thán trào ra khỏi mắt như vũ bão và đến giờ vẫn vậy. Chỉ có điều, em không còn là đứa học trò lơ ngơ nữa mà đã tự tay thực hiện được ca phẫu thuật bằng chính đôi tay của mình mà không có giáo sư.

Lần đầu là để cứu giáo sư, Jaewon cũng không biết vui hay buồn nữa cơ. Vui vì bản thân đã tiến bộ, đã có thể cầm dao mổ vững vàng  giống như Baek Kanghyuk, đã có thể tự đưa ra quyết định của riêng mình, đã có thể cứu sống bệnh nhân đầu tiên của mình… Buồn là khi, bệnh nhân của mình lại chính là giáo sư. Tay em run, chân em gần như nhũn ra khi thấy giáo sư chật vật nằm lên cáng.

“Số Một, cậu làm được mà nhỉ, việc phán đoán ấy-”

“Vâng! E-Em làm được thưa giáo sư!” - Giọng em run lắm, nhưng câu nói lại chắc nịch như thể chỉ cần chần chừ thôi người trước mắt sẽ chẳng còn để em hối tiếc.

Lần đó khi kéo cáng chạy thật nhanh, đứng giữa ngã rẽ của sinh mạng, Yang Jaewon liếc mắt, âm thầm nuốt nước bọt rồi chọn mổ luôn. Trưởng khoa Han quay ngoắt qua nhìn em như thể em vừa tuyên một án tử cho bệnh nhân của mình. Gíao sư đã hết lòng khuyên ngăn, gương mặt ông bàng hoàng nhìn chàng trai từng là đệ tử của mình lại một lần nữa trái lời mà chọn con đường khác. Giáo sư Han gằn giọng nhưng chỉ nhận lại được một câu nói sắc lẹm của Jaewon, ông khẽ nuốt lại lời trách mắng xuống. Đứa trẻ này… mong cậu biết rõ bản thân đang làm gì. Yang Jaewon đang nắm giữ mạng sống của người mà em yêu nhất, em không thể để người khác quyết định con đường em đi.

“Anh à!!”

“Tôi là bác sĩ điều trị hay là cậu?”

“...”

“Làm thôi.”

Cứ như thế, Yang Jaewon chống lại mọi lời khuyên ngăn, một mực tin tưởng vào quyết định của mình. Giờ đây trong tay em là mạng người em yêu, hà cớ gì lại để người khác xen vào? Em không tin được bản thân mình, tay nghề của mình thì đâu xứng làm bác sĩ, đâu xứng làm học trò của Baek Kanghyuk, cũng như, đâu xứng làm người yêu Baek Kanghyuk.

Sau ca phẫu thuật, giáo sư Baek được chuyển và ICU để theo dõi hậu phẫu. Yang Jaewon mất hết đi khí thế lúc cứng đầu theo ý bản thân, lủi thủi theo giường bệnh của giáo sư như con cún nhỏ sợ chỉ cần rời xa chủ một khắc thôi là người ấy sẽ bỏ mình mà đi. Em không muốn, em vừa tìm được lý do để tiến lên, vẫn còn nhiều thiếu sót cần hắn cầm tay chỉ dẫn. Yang Jaewon lắc đầu, gạt đi những ý nghĩ không mấy may mắn ra khỏi đầu. Em mặc kệ Jangmi có khuyên đi nghỉ ngơi đi chăng nữa vẫn một mực ở lại trực ở giường bệnh của hắn. Giáo sư Baek dạy rồi, phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.

Trời đất đảo lộn, từ đâu xuất hiện một Yang Jaewon cáu kỉnh đến lạ, không nghe cũng không đáp lại. Baek Kanghyuk chỉ mới như thế thôi mà dường như cả cái bệnh viện này phải nín thở rồi, không biết đến khi hắn xảy ra chuyện gì bất trắc thì đứa nhóc ngoan ngoãn này có làm sao không.

“Chậc… nhìn như vợ đang chăm chồng mình ấy, lo đến độ mất ăn mất ngủ.”

“Nhưng mà sinh hiệu đều ổn cả mà, sao anh cứ thấp thỏm không yên thế.”

“Việc gia đình người ta mà. Nếu người nằm đó mà là bác sĩ Yang chắc giáo sư Baek còn điên hơn thế.”

Cheon Jangmi nói không sai. Có một lần bác sĩ Yang ngất đi vì làm việc quá sức, quanh người giáo sư Baek cứ như có hàn khí cả tuần trời. Như thể cả thế giới đều phải trả giá vậy.

Bác sĩ Yang ngủ say ở phòng hồi sức, gương mặt tái nhợt vì thiếu ngủ cùng với cường độ làm việc quá độ. Đôi mắt xinh đẹp bao giờ đã có một quầng thâm dưới mắt, đôi môi nhợt nhạt đến khó tin. Baek Kanghyuk nhớ đến mỗi sáng em đều thoa kem dưỡng lên môi, lúc đó còn trêu rằng em thoa để cho hắn hôn à. Thì hôn cũng thích, mềm, có hương vani nhưng giờ nhìn lại hết thích rồi.

Cả tuần đó bác sĩ Yang ngủ ngon lành để hồi sức, còn cả cái bệnh viện thì bị Baek Kanghyuk quậy banh không chừa cái gì. Mọi người chỉ mong bác sĩ Yang tỉnh dậy để xích cổ con thú dữ này về, không để nó làm loạn nữa. Cheon Jangmi và Park Gyeongwon đã cố can ngăn nhưng liền nhận được ánh mắt sắc lẹm của hắn.

Không có Yang Jaewon ngăn lại hắn liền hùng hổ xông tới phòng giám đốc, quăng đơn duyệt tuyển thêm thành viên cho Trung Tâm Chấn Thương. Không hề ép buộc, giám đốc đổ mồ hôi hột, run rẩy kí tên, đóng mộc rồi Baek Kanghyuk mới cầm giấy mà đi. Nhanh gọn lẹ đến mức y tá Jangmi chỉ biết ôm tim, lủi vào một góc niệm phật để cái trung tâm nhỏ bé này không bị xóa sổ. Lúc đợi người lâu quá hắn liền bắt ép một vài bác sĩ bên khoa Cấp Cứu qua phụ, chửi hơn cả hát mỗi lần họ ngáo ngơ trước ca mổ.

“Ngơ ra làm gì? Tính giết bệnh nhân à?”

“Kĩ thuật, phán đoán, khả năng xử lý tình huống kém đến mức học sinh cấp ba còn thấy sợ khi phải đặt cược tính mạng người thân vào tay mấy người”

“Có tốt nghiệp đại học không? Có chứng chỉ hành nghề đàng hoàng không?”

“NÀY! BỊ NGU À?”

Còn chửi kinh hơn đợt vừa gặp bác sĩ Jaewon.

Cả bệnh viện đều sợ nhưng chẳng ai nói được gì. Giám đốc còn sợ đụng tới Baek Kanghyuk là liền bị băm thành từng mảnh nữa cơ. Mà có một bộ phận vẫn không sợ, bộ phận kế toán đảm nhận quản lý ngân sách của bệnh viện. Không biết hắn xử lý như nào mà mail nhắc nhở không còn thấy gửi tới nữa. Jangmi nhìn mà hãi, với một người theo chủ nghĩa phi nhân đạo như giáo sư Baek thì cô không dám tưởng tượng đến quá trình đó. Im lặng là vàng, tò mò giết chết con mèo.

“Giáo sư điên à?” - Em nhìn đám bác sĩ vừa lạ vừa quen trước mặt mà ngỡ ngàng. Quen là đã từng gặp qua, lạ là họ đứng ở đây khúm núm muốn chết. 

“Em không điên chắc?”

“Em điên cái gì?”

“Đợt phẫu thuật cho tôi, tôi nghe kể rồi, em cãi lời mọi người mà mổ cho tôi.”

“Em học từ ai đó thôi. Giáo sư dạy tốt quá mà.”

“Em lo mà ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng, ngất nữa là không chừng cái bệnh viện này đổi chủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com