⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
q&a mà khán giả gửi đến cho cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay.
(thực ra buổi q&a này toàn người của bệnh viện, được một hôm thong thả nên tổ chức cho vui)
mie: xin chào tất cả mọi người đã đến với chương trình "là ải là ai?" do tôi - mc mie phụ trách. khách mời của chúng ta hôm nay chính là hai vị bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện hankuk - giáo sư baek kanghyuk và bác sĩ yang jaewon. mời hai người giới thiệu bản thân chút nào ♡
bkh: xin chào tất cả khán giả xuất hiện trong trường quay, tôi là giáo sư baek kanghyuk - một bác sĩ thiên tài đến từ trauma center: trung tâm chăm sóc chấn thương của bệnh viện hankuk, rất vui khi được làm khách mời của ngày hôm nay.
yjw: anh giới thiệu thiếu rồi kìa?
bkh: thiếu cái gì nhỉ? anh nhớ mình có nhắc tới chữ thiên tài rồi mà ta.
yjw: anh thiếu "tặc chô" rồi đó.
bkh: ...
mie: em nghĩ giáo sư nên tái hiện cảnh này cho mọi người xem.
yjw: em đếm nhé, 1 2 3-
bkh: tặc chooooooooo (ꐦ¬_¬)
khán giả: vỗ tay nhiệt liệt *baksu*
bkh: thôi thì chiều theo quý vị nốt ngày hôm nay vậy-
mie: chứ không phải giáo sư chiều theo ý nóc nhà ạ...
yjw: còn em là bác sĩ yang jaewon, mọi người hay được nghe tên em là "số 1" và "hậu môn". rất vui khi được gặp mọi người ở đây ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶
mie: thật là dễ thương quá đi- ơ em xin lỗi giáo sư baek em không có tia bác sĩ yang đâu mà.
pgw: nữa rồi đó, lại dọa người khác (bác sĩ park gyeongwon)
/chuyển cảnh/
mie: câu hỏi đầu tiên của khán giả dành cho 2 vị đó là, vì sao bác sĩ yang jaewon lại chọn qua trung tâm chấn thương nhỉ? theo như em được biết, bác sĩ yang vốn là một sinh viên xuất sắc và nhận được học bổng toàn phần của khoa đại trực tràng. hẳn phải có điều gì đó đưa anh đến với khoa chấn thương ạ?
yjw:*cười* thực ra ban đầu anh cũng tính sẽ chăm chỉ học tập và theo khoa đại trực tràng. tuy nhiên, sau khi thấy tay nghề của giáo sư baek cũng như những hành động và lời nói của anh ấy hoàn toàn thuyết phục được anh. dù lúc đầu rất cực vì chưa quen lắm nhưng sau này thì mọi thứ ổn thỏa cả rồi. anh được gặp rất nhiều người giỏi giang và hợp cạ với mình. à cho em xin lỗi giáo sư han vì đã không thể ở lại khoa mình, em ngàn lần xin lỗi >.<
(giáo sư han cười mỉm chi ở dưới, gwenchana ding ding ding ding ding)
mie: quả nhiên là kế sách của y tá jangmi vô cùng hữu hiệu, không biết giáo sư baek cảm thấy thế nào khi có một nghiên cứu sinh tài năng như bác sĩ yang?
bkh: thú thật ban đầu tôi ấn tượng với em ấy vì lúc nào tôi cũng thấy em ấy...phóng như bay để đi cứu người. tôi nghĩ chắc chắn phải thuyết phục một người hết mình vì bệnh nhân thế này về khoa của mình, tay nghề có thể trau dồi sau cũng được. lâu dần, em ấy ngày càng tiến bộ và đã có thể phẫu thuật chính rồi, tôi vô cùng hãnh diện về điều này.
mie: vô cùng tuyệt vời phải không ạ? nhưng sao giáo sư không vui vậy?
bkh: à có lần tôi bị bỏng nội tạng nên em ấy cắt 1/3 lá gan của tôi.
yjw: trời ơi tình hình nguy cấp mà, không làm thế thì sao cứu giáo sư được (╥﹏╥)
mie: em nghĩ hình như bác sĩ yang gọi "giáo sư" nên bác sĩ baek mới giận đó-
bkh: em thấy không? người ngoài còn nhìn ra mà sao em không để tâm gì hết? nghe xa cách quá trời <( •̀ᴖ•́)>
yjw: đang phỏng vấn nên em mới gọi vậy chứ ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
bkh: nhưng toàn người quen không à, sao em nỡ-
cjm: 2 cái người kia im lặng coi, doạ mc hoảng rồi kìa (y tá cheon jangmi)
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
mie: chúng ta tiếp tục nhé? trong những lúc làm việc với nhau chắc cũng có những câu chuyện thú vị đã xảy ra?
yjw: nhiều chuyện lắm, nhưng mà có lần anh trực ca trong cả tháng, nói chung cũng chưa tới một tháng đâu nhưng mà anh như con thây ma vậy á. mỗi lần xong xuôi anh phải đi tắm rất lâu do cả mặt bị dính quá trời máu. thế là tự nhiên lúc đấy có một cuộc gọi đến của jiyeong nhà giáo sư han. anh không hề biết gì cả cho đến khi giáo sư baek nhắc mới ngớ người ra. mãi tới lúc quen nhau mới biết hóa ra anh ấy tưởng là bạn gái của anh nên anh ấy tắt hết luôn...
hjy: trời đất ơi giáo sư baek ơi, em bé liên mà giáo sư hiểu nhầm vậy là chết em rồi- (han jiyeong)
bkh: lúc đó tôi đang sấy tóc, thấy cuộc gọi đến nên vội chạy tới. ai dè là của jiyeong, cơn ghen ùa đến làm tôi hiểu nhầm •͜•
yjw: trời ơi cái sau đợt đó ca trực của em cũng dày cỡ giáo sư han giao cho...
(oan cho han jiyeong quá)
/chuyển cảnh/
yjw: tấm ảnh này đâu ra vậy mie?
mie: em cũng không biết nữa anh ơi, ai gửi vậy ạ (。· v ·。) ?
sdj: là em hihi (bác sĩ seo dongju)
yjw: coi bộ giáo sư có nhiều người hâm mộ quá ha
bkh: giọng này chắc chắn là đang dỗi nè
yjw: ảnh đẹp quá trời, cảm ơn dongju chu nhé, có gì cứ gửi hết cho anh ૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა
bkh: (˚0˚)!!
mie: hình như này là hồi giáo sư baek mới vào nghề hả ta?
yjw: wow lần đầu được chiêm ngưỡng ảnh quá khứ của anh, xịn quá xịn quá.
bkh: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
hjy: hình như giáo sư đang ngại hả ta...
pgw: chuyện ngàn năm có một đó nha (˵ •̀ ᴗ •́ ˵ ) ✧
/chuyển cảnh/
bkh: này là lần đầu anh tới đây nè, lúc này em còn phơi phới lắm đó jaewonie
yjw: ai mà biết được sau đó tui bị đưa trên trực thăng, bị kéo qua khoa chấn thương rồi bị hành ác liệt vậy đâu...
mie: em thấy cái kính của anh nghị lực lắm đó bác sĩ, trải qua bao thăng trầm mà vẫn chưa gãy là may lắm rồi. hình như có cái kính gọng tròn hồi mới vào đại học nữa thì phải
bkh: ơ đâu đâu cho tôi xin với
yjw: đừng có khoe mà làm ơn (⸝⸝⸝╸﹏╺⸝⸝⸝)
hyr: ừ cứ nhìn thấy cảnh này tôi lại xúc động, đệ tử ruột của tôi đó (giáo sư han)
mie: hình như chương trình của mình đã thành "ôn lại kỷ niệm rồi" thì phải...
pgw: không sao, thấy như vậy cũng hay đó mie.
bkh: dễ thương ghê, để chụp cái đã ୧⍤⃝📷
/chuyển cảnh/
cjm: coi ổng sĩ kìa trời
yjw: cứ nhìn thấy cảnh này mà anh thấy lòng mình cay. hồi đó anh sợ độ cao dữ dội lắm, thế mà mới gặp nhau có bao lâu đâu mà bị lôi lên ngồi đó. mỗi lần nghĩ tới là một lần cầu trời cho con qua chuyến này.
yjw: nhưng mà giờ thấy đi trực thăng tiện thật, cứu được bao nhiêu người luôn ấy ٩>ᴗ<)و
bkh: sao em háo hức vậy jaewonie?
yjw: nhất định em sẽ dành hết tâm huyết giúp đỡ mọi người.
mie: daebak, trời ơi giáo sư ơi em có ý gì đâu-
sdj: thấy khổ chưa, lúc nào cũng dí 눈_눈
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com