Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Baek Kanghyuk

"Giáo sư, tại sao thầy lại chọn em trong biết bao nhiêu người vậy ạ?"
"Tại vì cậu luôn chạy để cứu bệnh nhân mỗi lần tôi nhìn thấy cậu."

Câu trả lời ấy là sự thật. Chí ít thì ban đầu là vậy.

Ấn tượng đầu tiên của về Yang Jaewon trong mắt Baek Kanghyuk là hình ảnh một chú cừu non đi lạc, lúng túng và vụng về. Một thằng nhóc lang băm thứ thật, thiếu quyết đoán, thiếu chuyên môn về xử lý bệnh nhân cấp cứu chấn thương.

Nếu phải chọn ra điều tốt đẹp duy nhất về nhóc Hậu Môn trong những giây phút đầu tiên, thì chính là cái sự nhiệt tình ngây ngô thậm chí có phần khờ dại ấy.

Trước khi nhận bằng y sĩ và làm việc tại Liên hợp quốc rồi sau đó là Black Wings, Kanghyuk cũng từng làm nội trú tại một bệnh viện lớn ở Hàn.

Anh thừa biết về sự mục nát của hệ thống y tế nơi những kẻ hành nghề chỉ chăm chăm rình mò miếng mồi lợi nhuận. Họ xem bệnh nhân như một đơn hàng cần phải xử lý, một dòng số liệu cần phải được ấn "xong" trên máy tính. Họ bước đi thong thả, suy nghĩ cũng thong thả.

Có lẽ vì vậy mà bóng dáng cao gầy bọc trong vạt áo blouse trắng vụt qua như một phiến đá ai đó lia sang, cắt ngang dòng chảy ù lì ấy mới có thể khiến cho anh chú ý.

Anh thừa nhận bản thân xuất phát từ sự tò mò. Viên đá lướt trên mặt nước ấy lúc nào sẽ phải chào thua và chìm sâu đáy bể? Cậu nhóc ngờ nghệch này liệu còn có thể chạy giữa tham ô, biến chất đến ngày nào?

Một năm trôi qua giữa muôn vàn thử thách và căng thẳng, nhóc Hậu Môn— À, bây giờ là Bác sĩ Yang Jaewon, vẫn miệt mài chạy. Kanghyuk vẫn băn khoăn cùng một câu hỏi.

Nhưng giờ đây, ngồi trước khung cửa sổ phòng trực nhìn ra ánh đèn vàng vọt rọi xuống phố xá không người, anh tự hỏi liệu "tò mò" có còn là xúc cảm duy nhất nữa không.

Anh nhớ lại cái ngày mở mắt dậy sau cuộc phẫu thuật bỏng nội tạng. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên là tên nhóc ấy đã đưa ra lựa chọn đúng. Mà cũng phải thôi, nhóc ta được anh, Baek Kanghyuk thiên tài, đào tạo cơ mà.

Dẫu chưa từng một lần nghi ngờ khả năng dạy dỗ học trò của bản thân, trái tim anh vẫn không khỏi run lên niềm tự hào khi lắng nghe nhóc ấy giải thích lựa chọn phẫu thuật để nắm bắt "thời gian vàng." Phải chăng sự tò mò được thêm thắt những nỗi niềm khác vào khoảnh khắc ấy?

Từ sau sự kiện hoả hoạn ở chung cư đó, Bác sĩ Yang Jaewon chính thức lấy được sự công nhận từ anh. Thế nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn cố tình gọi "Này Hậu Môn" hay "Số Một!" trước mặt nhóc, chỉ để thấy đôi mày trên gọng kính cong lên và nghe lời ỉ ôi "Giáo sư, em không còn làm trong khoa trực tràng lâu lắm rồi mà!" Như một loại phản xạ có điều kiện, khoé môi anh khẽ giương khi nghĩ về hình ảnh ấy.

Dẫu cho Jaewon giờ đây đôi khi có thể đảm đương vai trò bác sĩ mổ chính trong một số ca ít phức tạp, chẳng hạn như lúc này đây, cậu nhóc vẫn là chú cừu non trong mắt anh.

Không chỉ ở kỹ năng phẫu thuật, mà còn là ánh mắt long lanh dưới ánh đèn loá trắng ngập tràn tin tưởng và ngưỡng mộ mỗi lần cậu phụ mổ cho anh. Hay là thái độ ngoan ngoãn "đặt đâu ngồi đấy" mà dạo gần đây luôn kích hoạt những luồng suy nghĩ hay cảm xúc khó nói trong Kanghyuk.

Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm đôi khi hoảng loạn, đôi khi khó hiểu nhưng khuôn miệng vẫn thốt lên "Vâng, Giáo sư!" của cậu cũng đủ để dạ dày anh chộn rộn một xúc cảm mà ngay cả một tài năng y học như anh cũng chật vật để lý giải. Tò mò, tự hào, kỳ vọng. Vẫn chưa đủ. Cần phải thêm một điều gì đó, một tình—

"Ôi! Tại sao giáo sư vẫn chưa nghỉ ngơi ạ?" Giọng nói tuy ngạc nhiên những vẫn ướp đượm mỏi mệt của Jaewon vang lên trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com