Chương 3: Baek Kanghyuk
Tiếng ngáy rù rì của Jaewon rung lên trong đêm tối. Cậu học trò đã say giấc được một lúc lâu, nhưng những thớ cơ căng chặt của Kanghyuk vẫn chưa thể thả lỏng.
Anh không phải là kiểu người nghĩ nhiều. Điều đó phản ánh rõ qua nghề nghiệp của anh, quan sát và phân tích trong chớp nhoáng để đưa ra sự lựa chọn tối ưu nhất. Nắm bắt từng phút, từng giây.
Nếu bảo có điều gì, hoặc chính xác hơn là người nào, làm anh nghĩ nhiều, thì đó chính là cậu học trò nhỏ Jaewon. Anh tự giễu trước suy nghĩ vừa rồi.
"Nhỏ" á? Thằng nhóc kia cao gần bằng cả anh. Cơ thể không tính là cuồn cuộn, nhưng mấy lần ở phòng tắm công cộng tại bệnh viện cũng đủ để anh thấy cơ bụng rắn khoẻ trước vòng eo thon mảnh. Có mấy lần y tá Giang Hồ còn cảm thán với Kanghyuk rằng "Jaewon-ssaem cao lớn đáng tin cậy thật đấy."
Nhưng anh không tài nào giam hãm được cái cảm giác xem Jaewon như một học trò nhỏ cần được quan tâm, chỉ dẫn, bảo vệ.
Dưới góc nhìn của Kanghyuk, thật không biết dùng từ nào khác thích hợp hơn để diễn tả Jaewon ngoài "ngoan." Đây xem, anh chỉ yêu cầu cậu chuyển xuống nằm tầng dưới mà không hề giải thích. Thế mà nhóc này cũng vâng theo. Bao lần khác cũng vậy. Lại còn lo cho anh khó chịu.
Nhiều đồng nghiệp nhận xét anh không biết lý lẽ, nặng lời hơn thì là độc đoán căng thẳng. Vậy mà Jaewon chưa một lần kêu than dù phải làm việc cùng anh nhiều nhất. Cậu có thể than vãn, la ó khi bị anh chỉ đạo làm những thao tác hay ký thuật "kỳ lạ" trong lúc phẫu thuật. Nhưng anh biết rằng nhóc đấy chỉ phàn nàn vì mục đích phàn nàn mà thôi, chẳng hề có ý định chống đối hay thực sự chỉ trích cách làm việc của anh.
Baek Kanghyuk chỉ đơn giản nghĩ việc giải thích dài dòng thực thừa thãi. Dùng thời gian đấy cứu bệnh nhân hay làm gì có ích còn hơn. Những cái "vì sao" thể như "vì sao anh lại chuyển Jaewon xuống giường dưới?" chẳng có gì đáng nói.
Anh là sợ đầu óc của cậu học trò này cứ đụng trần thì khéo đã ngốc còn ngốc hơn thôi. Sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân.
Đơn giản vậy thôi.
Hẳn vậy.
"Sụt sịt." Tiếng sùi sụt ngái ngủ của Jaewon vang lên, khiến anh không tự chủ được bật cười thành tiếng. Rồi lại mím chặt môi, ngăn cho bất cứ âm thanh nào đánh thức Jaewon nghỉ ngơi.
Kanghyuk ngước nhìn về hướng tiếng kim đồng hồ nhảy tích tắc, có chút khó chịu như thể việc phát ra âm thanh là lỗi của chúng. Ba giờ hơn. Có lẽ anh nên tạm gác những tơ vò và kiếm tìm chút thư giãn. Một bác sĩ không tỉnh táo thì không khác gì một kẻ sát nhân.
Anh sải bước về phía chiếc giường tầng, toan trèo lên trên. Thế mà hình ảnh Jaewon co mình ngủ khiến bước chân anh khựng lại. Cặp kính xiên xệch trên mặt, gò má có phần ưng ửng vì cọ xát vào chất vải gối thô ráp càng làm cho nốt son nổi bật hơn.
Đầu ngón tay Kanghyuk vô thức giật nhẹ, như thể một nguồn lực lạ kỳ đang thôi thúc anh vươn tới và... Và làm gì cơ? Chạm vào má cậu? Gỡ kính cho cậu? Kéo chăn cho cậu? Hay là vuốt ve nột ruồi son ấy?
Chợt một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh Baek Kanghyuk luồn bàn tay vào mái tóc bông xù của Jaewon và bờ môi của anh chạm nhẹ lên má cậu, đậu khẽ trên nốt ruồi trên ấy thoáng chớp qua trong đầu anh.
Rầm!
Cú đập đầu gối vào cầu thang giường tầng có đau hay không, có để lại vết bầm hay không. Baek Kanghyuk sau đó đã lên giường thế nào, đã thiếp đi vì kiệt sức ra sao. Anh không thể nhớ nổi, cũng không buồn để ý.
Một thoáng tưởng tượng tưởng chừng như là một trò đùa của tâm trí và chẳng có gì đáng để tâm là khởi nguồn cho những ám ảnh ăn mòn Baek Kanghyuk như một lời nguyền độc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com