Danh phận
DANH PHẬN VÀ TÀI SẢN CHUNG?
Buổi chiều muộn, phòng trực ban hiếm hoi yên ắng sau một ngày căng thẳng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt trườn xuống sàn nhà. Yang Jaewon vẫn miệt mài bên bàn, vừa tổng kết ca mổ chiều nay, vừa nhíu mày vì cơn đau âm ỉ ở vùng bụng dưới.
Không sao đâu… chỉ hơi đau một chút, Jaewon tự nhủ. Chắc do sáng nay ăn vội hộp sữa rồi thôi luôn cả bữa trưa.
Cậu cố nín nhịn, tập trung vào công việc, nhưng chưa được mấy phút đã phải gập người ôm bụng, môi mím chặt.
"Số 1?"
Giọng Baek Kang Hyuk trầm thấp vang lên đúng lúc đó. Anh bước vào, vừa nhìn thấy dáng cậu khom người, mắt anh tối sầm.
“Sao thế? Em đau ở đâu?” – Kang Hyuk bước nhanh tới, kéo ghế xoay cậu lại. Nhìn thấy sắc mặt cậu tái đi, tay ôm chặt bụng, anh thở hắt ra – ngực nén lại như bị ai bóp mạnh.
“Dạ… em không sao hết!"- Jaewon chối bay, nhưng giọng nói run rẩy và khuôn mặt tái mét đã tố cáo cậu.
"Nói thật"- Kang Hyuk đanh giọng.
"Em.. dạ dày em... hơi đau. Nhưng lát sẽ khỏi ngay ấy mà!!"
“Hơi đau?!” – giọng Kang Hyuk cao hẳn lên, tay đỡ lấy vai Jaewon. “Em coi dạ dày là đồ chơi à? Bác sĩ chứ đâu phải đá cuội mà cứ bỏ đói không thương tiếc như vậy?”
Jaewon cười ngượng, mắt vẫn cụp xuống, né tránh ánh nhìn giận dữ kia:
“Em… làm dở tay, em tính xong rồi ăn…”
“ Dở tay? Cứ dở tay là có lí do để bỏ bữa à?” – Kang Hyuk bật cười tức tối. “Cái dạ dày là dùng để tiêu hoá, không phải trưng bày trong viện bảo tàng đâu số 1.”
“Em xin lỗi…” – Jaewon lí nhí.
“Đừng có xin lỗi kiểu cho có như vậy.” – Anh gằn giọng, rồi nhìn cậu chằm chằm. “Tôi hỏi em: Có ăn cháo không hay để tôi gọi khoa Tiêu hóa đưa em đi nội soi luôn bây giờ?”
Jaewon bật cười, không kìm được, gương mặt vẫn nhăn vì đau:
"Giáo sư sao lại đột nhiên tức giận chứ.."- "Muốn quản em? Có danh phận chưa?"- Jaewon trêu.
Một câu nói nhẹ bâng, nhưng ngay lập tức khiến không khí chùng xuống.
Kang Hyuk im lặng.
Anh bước hẳn tới, cúi người ngang tầm mắt Jaewon. Ánh mắt ấy, vừa nghiêm túc vừa nồng nàn.
“Tôi thích em.” – Anh nói rõ ràng từng chữ. “Tôi theo dõi từng bữa em bỏ, từng lần em cau mày, từng vết mỏi trên vai em sau ca mổ.”
Jaewon ngẩn người. Câu nói không báo trước, không đi kèm nụ cười, chỉ có sự chân thành tuyệt đối khiến tim cậu như đập trật một nhịp.
“Danh phận à?” – Kang Hyuk khẽ cười. “Tôi đang muốn xin nó đây. Với em. Chính thức.”
Cậu mở miệng, nhưng không nói nên lời.
Kang Hyuk hạ giọng, ngón tay nhẹ đặt lên trán Jaewon như dặn dò: "Đề nghị bác sĩ Yang giữ gìn sức khoẻ cho tốt, vì nó là tài sản chung"
"Tài sản chung?"
"Ừ, tôi thích em rồi. Nên em là của tôi. Sức khoẻ của em- là tài sản chung"
Jaewon đỏ mặt. Tai cũng đỏ. Bụng vẫn âm ỉ đau nhưng trái tim thì nóng rực như vừa bị ai trút cả cốc cacao ấm vào giữa ngực.
"Em biết rồi.." – Cậu đáp khẽ.
Kang Hyuk gật đầu, rút điện thoại gọi căn tin bệnh viện đặt cháo, giọng nghiêm túc như đang lên kế hoạch cấp cứu.
Jaewon ngồi yên, vừa xấu hổ vừa buồn cười, tim thì vẫn đập rối tung rối mù.
Jaewon nghĩ thầm: "Ồ, giáo sư Baek không những giỏi phẫu thuật, mà còn rất giỏi khiến người khác đỏ mặt nữa"
Chưa đầy hai mươi phút sau, cháo nóng được mang tới. Một phần đầy đủ kèm theo trứng muối, thịt bằm, hành lá, còn có cả một ly nước ép táo ép nguyên chất — rõ ràng là combo “chăm sóc dạ dày” được nghiên cứu kỹ càng.
“Ăn.” – Kang Hyuk đẩy khay cháo tới trước mặt Jaewon, ngồi khoanh tay bên cạnh, ánh mắt soi mói.
Jaewon chưa cầm muỗng, đã bị ánh mắt đó đè nặng.
“Giáo sư… ngồi nhìn em kiểu đó thì em nghẹn mất…”
“Vậy ăn nhanh cho xong.” – Kang Hyuk chống cằm, không mảy may nhúc nhích. “Tôi còn đang chờ kiểm tra xem em ăn được mấy muỗng.”
“Giáo sư có phải mẹ em đâu…”
“Ừ, không phải mẹ. Tôi là người thích em, nên tôi có quyền lo đến từng thìa cháo em nuốt.” – Kang Hyuk nhướng mày, giọng tỉnh bơ.
Jaewon ho khẽ, mặt đỏ ửng, cúi gằm xuống bát cháo nóng hổi.
Một thìa… hai thìa… ba thìa…
Mỗi lần cậu đưa muỗng lên, lại thấy ánh mắt sắc bén của giáo sư dõi theo — như kiểu anh đang tính từng gam dinh dưỡng đi vào cơ thể người yêu tương lai vậy.
“Thôi được rồi…” – Jaewon chống cằm, nói khẽ, “Em ăn đủ 2 phần 3 rồi. Còn lại để chút nữa ăn tiếp…”
“Không được.” – Kang Hyuk đẩy bát lại gần hơn. “Hết mới được về. Ăn mà còn để thừa, tôi có lý do giữ em lại luôn.”
“Giữ lại làm gì?”
“…Thử xem?” – Anh nghiêng đầu, cười nửa miệng.
Jaewon lập tức mím môi, ngoan ngoãn múc thêm cháo, cố gắng nuốt thật tự nhiên. Nhưng mặt thì cứ đỏ lên mãi, còn Kang Hyuk thì càng nhìn càng khoái chí.
Cho đến khi bát cháo cạn sạch, Kang Hyuk mới chịu đứng dậy, gom khay lại như một người thân lâu năm trong gia đình:
“Tốt. Được miễn nội soi.”
“Giáo sư không phải bác sĩ tiêu hoá mà cứ dọa em hoài…” – Jaewon phụng phịu.
"Với tư cách là giáo sư Baek Kang Hyuk- thiên tài ngành y, tuyệt phẩm mà ông trời phái xuống trần thế, người lương y với cái tâm cao cả, tôi- Baek KangHyuk, hoàn toàn đủ tư cách doạ nạt bất kì ai, kể cả em.” Kang Hyuk khựng lại: "Nhưng tôi không muốn doạ, tôi muốn quản em, thỏ nhỏ à."
Jaewon lập tức đỏ mắt ngại ngùng, đáp lời: "Sao lại muốn quản em? Em cứng đầu lắm, sẽ không nghe lời" Kang Hyuk khẽ cười: "Không. Em rất ngoan. Hay cho dù em không ngoan, tôi vẫn sẽ quản. Vì tôi thích em."
Nói rồi anh sải bước về phía cửa, rồi khựng lại. Quay đầu, nói nhỏ như dặn dò: "Mai ăn sáng. Tôi kiểm tra.”
Jaewon còn chưa gật đầu, anh đã rời khỏi phòng. Nhưng mùi cháo, mùi lo lắng, và cả câu “sức khỏe là tài sản chung” lẫn lời tỏ tình "Tôi thích em" vẫn vương lại như mùi thơm của hành phi… không dễ gì tan biến.
Cậu ngồi đó, đưa tay xoa nhẹ bụng — đau vẫn còn, nhưng trong lòng thì ấm tới mức không cần thuốc.
---
Trung tâm chăm sóc chấn thương đã bắt đầu nhịp làm việc hối hả. Ánh nắng chưa kịp chen vào cửa sổ thì tiếng giày bác sĩ, máy theo dõi và tiếng y tá gọi bệnh án đã vang đều khắp hành lang.
Yang Jaewon bước vào phòng hội chẩn với một tay cầm bảng theo dõi bệnh, tay kia… cầm cốc cà phê Americano to tướng.
Không sáng nào mà thiếu.
Nhưng khác với thường lệ, hôm nay, cậu cố tình rẽ qua một góc hành lang ít người, đi vòng cửa sau, né tất cả những nơi có nguy cơ cao xuất hiện Kang Hyuk.
Vì sao à?
Vì sáng nay Jaewon… không ăn sáng.
Cậu không cố ý, chỉ là dậy muộn, rồi phải xử lý gấp một ca bệnh, chưa kịp cắn miếng bánh mì thì đồng hồ đã dí sát giờ giao ban. Dù biết nếu giáo sư biết chuyện này thì chắc chắn nội soi đến tầng linh hồn, Jaewon vẫn cố tự trấn an: “Chắc giáo sư đâu kiểm tra kỹ như vậy… phải không?”
Sai. Rất sai.
“Uống gì đó?”
Jaewon giật nảy mình, quay ngoắt lại. Kang Hyuk đứng ngay sau lưng, tay đút túi blouse, ánh mắt sắc lẻm nhìn vào cốc cà phê cậu đang cố tình giấu ra sau người.
“À… cà phê… em uống để tỉnh thôi, em có ăn sáng rồi…” – Câu nói ra nhanh như phản xạ.
“Ăn gì?”
“Bánh mì… ừm… với sữa…”
“Bánh gì?”
“…Bánh sandwich trứng…” – Jaewon toát mồ hôi. Lời nói dối rối ren như ca mổ ruột thừa bị hoại tử.
“Vị gì?”
“Giáo sư có bị nghiệp vụ hình sự nhập không vậy…” – Cậu cố cười trừ, nhưng giọng nhỏ dần dưới ánh mắt cậu-khỏi-biện-hộ của Kang Hyuk.
“Có giấy gói bánh không? Chụp ảnh lại chưa? Hóa đơn đâu?”
Jaewon đứng im, trán lấm tấm mồ hôi. Cốc cà phê trong tay nóng rẫy, nhưng người thì lạnh toát.
Kang Hyuk hít sâu, bước sát lại, gằn từng chữ:
“Không ăn sáng. Uống cà phê đen. Mặt xanh như tàu lá, chưa tròn 24 giờ sau đau dạ dày. Số 1 à, em đang muốn tôi tặng em nguyên gói nội soi bao tử- phẫu thuật dạ dày à?”
Jaewon im lặng. Còn Kang Hyuk, thì lẳng lặng giật lấy cốc cà phê, ném thẳng vào thùng rác gần nhất.
"Giáo sư! Em còn uống mà!" – Jaewon kêu lên.
“Ừ, uống. Rồi lát tôi đưa em vô phòng mổ cấp cứu đau dạ dày luôn cho tiện.” – Kang Hyuk nhíu mày, rồi bất ngờ cúi sát xuống. Giọng anh hạ xuống, không còn giận, mà là lo:
“Em nghĩ tôi đùa chắc?”
“Không… em chỉ nghĩ… giáo sư quản sát sao vậy, mới tỏ tình, còn chưa đồng ý nữa mà vậy rồi…”
“Ừ. Tỏ tình rồi” – Kang Hyuk gật đầu. "Nên là người yêu. Tự nhận đi.”
Jaewon nghẹn họng.
Giữa hành lang sáng sớm, giữa tiếng máy móc chạy đều đều, câu nói “tự nhận đi” vang lên rất nhỏ, nhưng lại khiến lòng Jaewon rung một nhịp kỳ lạ.
Cậu lắp bắp: “Không phải hôm qua giáo sư mới tỏ tình thôi à?”
"Ừ. Nhưng em im lặng. Là đồng ý rồi” – Kang Hyuk đáp tỉnh queo. “Còn không thì tôi làm lại lần nữa, lần này có hoa, có hộp nhẫn, rồi phát loa gọi cả trung tâm tới chứng kiến.”
“Thôi… em nhận. Em chịu.” – Jaewon vội xua tay, má ửng đỏ. “Nhưng… nhưng mà giáo sư ghen kiểu gì suốt ngày thế. Ghen cà phê, ghen đồ ăn, ghen cả bệnh nhân hỏi thăm em…”
“Tôi ghen vì em không phải của riêng tôi.” – Kang Hyuk đáp gọn.
“…Em vừa nhận là người yêu giáo sư rồi mà…”
“Vẫn chưa ký giấy đăng ký độc quyền. Ghen tiếp.”
Jaewon nhìn anh, vừa buồn cười vừa thấy tim mình mềm oặt như bánh tráng nhúng nước. Cậu thở dài:
“Vậy giáo sư ghen vừa thôi. Không mai em sẽ bị viêm loét dạ dày vì stress đấy…”
“Không sao. Viêm loét dạ dày tôi cũng mổ được.”
“…” – Jaewon dỗi – “Giáo sư đúng là không có lãng mạn.”
“Lãng mạn không phải phong cách của tôi.” – Kang Hyuk nhún vai – “Tôi không cần lãng mạn, tôi cần em sống lâu. Để tôi còn ghen dài dài.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com