Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc mới

Một buổi chiều bình thường, Jaewon vừa tan ca trực mệt rũ, trong lòng chỉ nghĩ đến việc về nhà tắm rửa, nằm ườn ra ghế sofa và ăn bữa tối do Kang Hyuk nấu sẵn (hoặc gọi ship về rồi tự nhận là mình nấu). Nhưng khi cậu vừa mở cửa nhà ra...

Một bóng người to lớn ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm lon nước, đầu hơi cúi xuống lướt điện thoại. Mọi thứ đều bình thường — ngoại trừ mái tóc.

Jaewon đứng đờ ra như tượng gỗ. Cửa vẫn mở. Gió thổi hiu hiu, nhưng tim cậu thì hẫng mẹ nó một nhịp.

"..."

Người kia ngẩng đầu lên.

"Em về rồi hả?" Kang Hyuk nhếch môi cười, ánh mắt vô cùng đắc ý. "Sao? Trông ngầu không?"- Hắn chỉ chỉ vô cái đầu tởm lợm thấy ớn của mình với vẻ mặt tự hào đáng khinh.

Jaewon lập tức đóng cửa cái rầm, tiếng bản lề kêu cái rắc, tiếng ầm cực to như xuyên thủng màng nhĩ người thường.. và cũng là tiếng tình yêu vỡ vụn.

Không, không phải cậu ra ngoài. Cậu chỉ đóng lại để tiện... phản ứng tiêu cực với hành động cắt tóc mới của chồng già.

"Anh làm trò gì với đầu anh vậy?" -Jaewon nói với cái giọng không thể nào khó chịu hơn.

Kang Hyuk nghiêng đầu, như thể không hiểu vấn đề. "Cắt tóc. Mùa hè nóng mà. Nhẹ đầu vầy cho thoáng."

"Không, ý em là… TẠI SAO TRÔNG ANH NHƯ VỪA CHẠY TRỐN KHỎI MỘT BĂNG DU CÔN ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ!?"- Jaewon suýt không giữ được bĩnh tĩnh vì cái nét mặt ngu ngơ của lão già nhà mình.

Cái đầu mới của Kang Hyuk — phần hai bên cạo sát, phần trên dựng ngược bằng keo, cộng thêm một đường kẻ ngầu lòi bên mang tai mà hắn tự tin gọi nó là "đường kẻ cá tính". Jaewon nhìn mái tóc, rồi lại liếc mắt qua ảnh nền điện thoại - nơi để ảnh chụp chồng cậu với mái tóc cũ,  nhìn như định mệnh đời nhau. Vậy mà hắn- tên già nổi loạn này lại nhẫn tâm rời xa mái tóc cũ, chỉ để đến bên một kiểu đầu- chỗ mà nếu như không nhờ cái mặt tiền đẹp trai của hắn lấp liếm bảo vệ thì Jaewon đã thẳng tay phang cán chổi vào đầu tên già này rồi.

Kang Hyuk đứng dậy, nhún vai: “Google bảo kiểu này đang hot mà.”

“Google còn bảo ăn xà phòng trị COVID đó. Anh tin luôn không?” -Jaewon chất vấn, vẻ mặt như sắp đề đơn li dị đến nơi.

“Ơ nhưng mà mấy đứa trên mạng để kiểu này được khen đẹp mà. Có đứa còn bảo bạn trai nhìn như bad boy ngầu lòi, lạnh lùng sexy…”- Kang Hyuk cố tình làm ra vẻ mặt tủi thân.. nhưng vô dụng.

Jaewon đưa tay che mặt như muốn chối bỏ hiện thực tàn khốc: “Anh là bác sĩ. Anh là trưởng khoa. Anh là người từng cấm em không được để tóc rủ xuống mắt vì 'gây cản trở trong phẫu thuật' đấy! Giờ thì sao, đầu anh như chuẩn bị đi đánh nhau ở góc phố.”

“Thì đẹp mà.” Kang Hyuk vẫn rất tin vào gu thẩm mỹ của mình. “Em nhìn kỹ lại xem. Anh nghĩ kiểu này làm nổi bật đường xương hàm anh, lộ trán cho sáng sủa, và quan trọng nhất là — dễ vuốt!”

Jaewon nhìn trán hắn. Rồi nhìn cái “đường kẻ cá tính” mà cậu thề là giống đường cắt cho tình yêu cậu dành cho hắn. Mỗi lần Kang Hyuk nhúc nhích đầu là cái đường đó như phát sáng. Jaewon không biết nên bật cười hay bật khóc. Cậu có cảm giác chỉ cần cái đầu đó một ngày còn tồn tại, tình cảm của cậu và hắn sẽ vơi đi.

“Không, em không nhận ra anh. Em không có chồng. Em sống một mình. Em độc thân. Xin đừng lại gần em khi đầu anh còn trong hình dạng như vậy.”- Jaewon nói với ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch, tay vẫy vẫy như muốn chối bỏ quan hệ vợ chồng.

Kang Hyuk bước tới, đưa tay định ôm thì Jaewon lùi lại như thấy thảm hoạ thế kỉ. Cậu nhìn chồng với ánh mắt kiểu "tôi đã từng yêu anh", tay chỉ thẳng mặt không thể nào cự tuyệt hơn: “Không! Đừng ôm! Em không muốn bị người ta hiểu lầm là đang bị bảo kê!”

Kang Hyuk chớp mắt khó hiểu, vợ hắn- Jaewon ngoan xinh yêu với cặp má sóc đang ruồng bỏ hắn chỉ vì mái tóc? Hắn đáp vội: “Nhưng anh là chồng em mà?”

“Tạm thời không. Em xin tạm đình chỉ vai trò chồng của anh cho đến khi mái tóc kia rụng bớt keo hoặc anh đi sửa lại."-Lời Jaewon thốt ra như đang đính chính cho suy nghĩ "vợ sắp bỏ mình" của Kang Hyuk.

Jaewon khoanh tay, nhăn mặt nhìn đỉnh đầu kẻ kia như thể nó có ký sinh trùng gây hoạ diệt thế, ánh mắt chứa rõ sự kì thị không thèm giấu. Kang Hyuk thì vẫn cố giữ vẻ tự tin.

“Anh... đẹp thật mà.”- Kang Hyuk biện minh một cách ấp úng.

"Đẹp theo phong cách chỉ có mafia mới hiểu chứ gì?"- Jaewon vặn ngược lại làm Kang Hyuk xị mặt.

“Cắt thế này là vì anh muốn thay đổi để trẻ trung hơn mà…”- Hắn vẫn ráng diễn cái nét tủi thân đáng thương.. tiếc là lần này vô dụng rồi.

“Và kết quả là trông anh như đang tái sinh thời niên thiếu ngổ ngáo chứ không phải trẻ trung, Kang Hyuk, anh là đang nổi loạn tuổi xế chiều đấy à?!”- Jaewon suýt vơ lấy chiếc dép đang mang đập thẳng mặt hắn vì quá tức. Ai đời chồng mình đang đẹp trai, bad bad ngầu ngầu, trông không thể nào trải đời hơn, nhìn là muốn rúc vào lòng tìm sự che chở giờ lại hớt cái tóc như dân ăn ướp gây hại cho dân, dòm là muốn cắn đứt đầu

Cả phòng rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì và tiếng Kang Hyuk thở dài não nề (còn có tiếng tình yêu nứt dần).

Một lúc sau, hắn ngồi phịch xuống sofa, cúi đầu, vò nhẹ mái tóc đầy keo, rồi ngẩng lên nhìn Jaewon với ánh mắt như kiểu 'tuổi xế chiều bị vợ bỏ'

“Anh tưởng... em sẽ thấy anh ngầu. Ai ngờ…”- Hắn vờ rưng rưng.

Jaewon nhìn hắn, tim mềm đi một chút (chỉ một chút thôi!). Nhưng cậu vẫn chưa tha. Quá tức! Quá ức!! Chồng đẹp trai phong trần của cậu đâu? Tên du côn này là sao?

"Anh định đi làm với đầu như vậy à?"- Jaewon hỏi với cái ánh mắt như đã cạn kiệt sự tin tưởng.

"... Không."- Kang Hyuk ấp úng.

"Chứ sao?"- Jaewon nhăn mặt khó hiểu. Tên du côn này tính thất nghiệp ăn bám vào cậu vợ nội trú đáng thương này à?

"Định... ở nhà chờ em thương hại."

Jaewon phì cười dù đã cố nhịn.

“Cái đầu anh trông y như hình minh họa trong sách tâm lý tội phạm đấy.”- Jaewon vừa ví von vừa đi vào bếp, toan lấy nước uống cho hạ hoả chứ không tí tội phạm sát nhân lại là cậu.

Kang Hyuk lập tức nhào tới, ôm lấy eo Jaewon, dụi đầu vào cổ cậu như cún lớn đang cầu xin tha thứ.

“Thế giờ em vuốt lại tóc anh rồi tha lỗi nha?”- Kang Hyuk hỏi dò.

Jaewon ngẩng đầu lên trời thở dài, than thân trách phận sao mà chồng mình càng già càng đổ đốn: “Keo cứng như gạch thế kia ai mà vuốt nổi…”

“Tóc anh không vuốt được, nhưng 'tiểu Hyuk' thì vuốt được.” Kang Hyuk nói xong thì hôn luôn vào cổ Jaewon một cái rõ kêu.

“YA!!! ĐỪNG DỤI CÁI ĐẦU MA PHÁP CỦA ANH VÀO EM!!”- Jaewon hét toáng lên, vũng vẫy như rơi vào tay yêu quái chín đầu.

“Thôi mà, cho anh một nụ hôn tha lỗi đi… Hay là em hôn đường kẻ cá tính này nè—”- Kang Hyuk chỉ chỉ vô cái tóc.

“EM BÓP CỔ ANH THẬT LUÔN GIỜ!!!”- Má thật chứ vừa nguôi giận xíu mà nhìn lại cái "đường kẻ cá tính" đó là muốn phang cho tên này về lại băng đảng của mình.

Cuối cùng, sau một hồi rượt đuổi quanh nhà, Jaewon vẫn nhượng bộ bằng cách cào cào lại tóc hắn cho bớt dựng, đồng thời nhét hắn vào phòng tắm với lời cảnh cáo gay gắt: “Gội sạch keo. Tối nay ngủ riêng. Trừ khi anh cam kết sẽ không bao giờ nghe lời dụ dỗ từ Google nữa, nếu không đừng hòng gọi em là vợ!"

Kang Hyuk gội đầu, nhưng cũng không quên hét ra từ trong nhà tắm:

“NHƯNG ANH VẪN MUỐN EM KÊU 'CHỒNG ƠI' DÙ ANH NGẦU HAY KHÔNG!!!”

Chồng thì vẫn là chồng thôi. Nhưng là chồng tạm thời bị từ chối quyền hôn nhân.

Jaewon phang luôn cái gối vào cửa dằn mặt. Kang Hyuk thề là với cái lực mà gối tác động lên kính thì đủ để vật chết hắn (vì đó là vợ). Kang Hyuk trong phòng tắm giật bắn, lẩm nhẩm: "Sao trước em ấy hiền lắm mà nhỉ.."

Jaewon từ phía ngoài nghe thấy, rú lên như nghe thấy tiếng gián: "Em không có điếc! Em nghe đấy!"

Kang Hyuk cuống lên, lật đật giải thích: "Anh đùaaa!!"

Đáp lại giọng kêu gào khẩn thiết của Kang Hyuk là câu nói lạnh băng nhưng cũng tựa như án tử: "Anh tắm xong thì bước ra đây"

Kang Hyuk suýt ngã quỵ trong phòng tắm vì hoảng, thậm chí đã định viết hẳn di chúc cuối đời.

Jaewon bên ngoài lại lặng lẽ ngồi yên chờ "chồng yêu" mở cửa nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com