Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KangJae, ABO | Đâu chỉ vì cách gọi khác

"Eunnie."

Kanghyuk gõ cửa, đợi một lúc không nghe Haeun trả lời cũng không tức giận mà chuyển sang vặn tay nắm cửa. Anh nói lớn, như để thông báo cho bé con trong phòng, "Ba vào đấy nhé."

Ánh mắt Kanghyuk lập tức va phải cục bông tròn vo trên giường. Haeun trốn bên trong, cô bé biết chắc chắn ba nhỏ đã kể cho ba lớn nghe, cũng hiểu rõ rằng Kanghyuk sẽ không trách mắng mình nặng lời nhưng vẫn mặc cảm chẳng có đủ dũng khí để đối mặt với ba.

Kanghyuk bất đắc dĩ cười trừ, đúng là con gái rượu của mình có khác, đến cả cái nết lúc làm sai y hệt Jaewon hồi đó chứ chẳng chơi. Anh đi đến bên giường, vừa ngồi xuống liền đưa tay vỗ nhẹ lên cục bông.

"Ra đây ba nói chuyện chút nào."

Haeun sụt sịt lau nước mắt, phải mất một lúc lâu sau mới chậm chạp ló đầu ra khỏi chăn. Cô bé giương đôi mắt sưng húp nhìn ba lớn, thấy ba vẫn kiên nhẫn đợi mình không hiểu sao lại chợt muốn khóc nữa.

"Con định ở trong đó luôn à?"

Haeun mở miệng, cô bé mấp mấy môi muốn trả lời nhưng không sao nói thành lời được. Em vội vàng lắc đầu, vươn tay níu lấy góc áo của ba.

Kanghyuk nhẹ nhàng kéo chăn ra, anh xoa nhẹ mi mắt Haeun, sao lại khóc thương tâm đến mức này thế nhỉ. Anh bế con ngồi lên đùi mình, Kanghyuk ôm Haeun vào lòng, vừa chỉnh lại mái tóc đã rối vừa vỗ về lên tấm lưng nhỏ.

"Ban nãy con nói gì với ba nhỏ vậy?"

Kanghyuk nhớ lại lúc mình vừa về nhà Jaewon chẳng nói lời nào chạy đến ôm anh, cậu vùi mặt vào vai anh, không ngừng gọi anh ơi. Mãi đến khi nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của người yêu Kanghyuk mới tá hỏa nhận ra, thôi xong, nhà mình có chuyện rồi.

Jaewon không biết hôm nay đi học con nói chuyện gì với các bạn, lúc cậu đến đón chỉ thấy Haeun ngồi một mình, cô bé không tươi cười như mọi ngày, mặt cúi gằm càng khiến cậu lo lắng hơn. Jaewon trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm một lúc, sau khi chắc chắn ở lớp không có chuyện gì nghiêm trọng mới nắm tay Haeun về nhà. Cậu cố gắng hỏi han con, liên tục tìm những chủ đề cô bé thích thú nhưng vẫn không sao khiến con vui vẻ hơn được.

"Con có chuyện không vui sao? Ba lấy bánh kem cho con nhé?" Jaewon cúi đầu, vừa định ngồi xuống ngang tầm Haeun thì con bé lại đột nhiên giằng tay ra khiến cậu bối rối không thôi.

"Ba đừng hỏi nữa mà!"

"Eunnie..." Jaewon sững người.

Haeun không nhìn thấy vẻ mặt đó, con bé nhắm tịt mắt, lấy hết sức bình sinh nói lớn: "Sao con lại không có mẹ như các bạn vậy ạ? Mấy bạn trong lớp ai cũng có mẹ hết, sao con lại không có vậy!"

Gương mặt Jaewon cứng đờ. Nỗi lo lắng vốn đã ngủ yên nay lại tìm đến đeo bám lấy cậu, Jaewon thấy cổ họng mình khô lốc, trái tim nhức nhối đến khó chịu.

"Con cũng muốn có mẹ! Con không cần có hai ba đâu!"

Jaewon khó khăn lắm mới thuật lại được những lời đó cho Kanghyuk nghe, cậu ngập ngừng, nước mắt lại sớm trực trào muốn rơi. Kanghyuk đau lòng ôm Jaewon, anh không biết chuyện gì đã kích thích Haeun, kể từ khi có nhận thức con bé vẫn luôn yêu thích ba nhỏ, không hiểu sao hôm nay lại bộc phát nói ra những lời khó nghe đến vậy.

"Vất vả cho em rồi." Kanghyuk hôn lên môi Jaewon, anh trấn an cậu, "Anh sẽ nói chuyện với con sau."

"Sao Eunnie lại không cần ba nhỏ được đúng không?"

Jaewon gật đầu. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, yên tâm giao phó mọi việc còn lại. Kanghyuk lúc nào cũng như vậy, dù cho có là chuyện lớn đến mức một mình Jaewon không thể cáng đáng nổi hay chuyện bé cỏn con chẳng thấm vào đâu, chỉ cần Jaewon muốn cậu có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào.

Haeun vùi mặt vào người ba lớn, không dám trả lời câu hỏi vừa rồi. Những lời bản thân nói khi đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu mình, Haeun mím môi, cô bé cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Ba hỏi sao không trả lời?" Kanghyuk vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn như cũ, anh không cáu gắt, giọng điệu phải nói là có phần nhẹ nhàng song vẫn không nuông chiều để con muốn làm gì thì làm.

Cảm nhận được áp lực vô hình đó, Haeun buộc mình trả lời:

"Con.. con nói con không cần ba nữa.." Giọng Haeun mỗi lúc một nhỏ dần, cô bé lí nhí, dần dà lại thay bằng tiếng nức nở non nớt, "Hức... con, con còn nói, mấy bạn ai cũng có mẹ hết, nên con không thích ba"

"Ba, ba ơi... con xin lỗi"

"Haeun biết sai rồi, hức"

Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi trên gương mặt nhỏ, cô bé nắm chặt áo sơ mi của ba, không kiềm được mà khóc lớn. Kanghyuk khẽ thở dài, âm thầm nghĩ kiểu gì mình cũng phải tìm cho bằng được nguyên nhân đằng sau chuyện này.

Kanghyuk kiên nhẫn ôm con dỗ dành, dù cho Haeun có làm sai thì cũng phải đợi con bé giải tỏa hết cảm xúc trong lòng mới tính đến chuyện tiếp theo được. Có lẽ vì đã khóc chán chê trước khi ba lớn về nên lần này Haeun khóc không lâu, Kanghyuk nhìn hai mí mắt sưng húp kia lại không nhịn được mà bật cười trêu chọc, "Úi chời, còn khóc nữa là thành bé xấu xí đó nha."

Haeun áp má lên người ba, lâu lâu lại sụt sùi không ngừng được. Chợt nghĩ ra chuyện gì đó anh đưa tay, chọt vài cái vào má con: "Ngày mai con đến bệnh viện với ba nhé?"

Tối hôm đó Kanghyuk gửi tin nhắn cho Jangmi, anh bảo cô để trống lịch của bác sĩ Yang trong hai ngày tới đồng thời đổi y tá trong hai ca phẫu thuật sắp tới sang người khác. Jangmi khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, không biết ông thần này lại định làm gì bèn nhắn tin hỏi ngược lại:

"Ủa vậy em làm gì giáo sư?"

"Em chơi với Haeun giúp tôi."

Thế là sáng hôm sau bác sĩ Yang được đặc cách nghỉ ngơi ở nhà không cần đến bệnh viện, vốn đã bị ảnh hưởng chuyện của Haeun nên Jaewon ngủ không sâu lắm, thấy Kanghyuk rời giường cậu níu tay anh lại, giọng nói có phần trầm khàn hơn bình thường, "Có ổn không anh?"

"Có anh với Jangmi rồi mà, cũng lâu rồi em chưa nghỉ ngơi đàng hoàng còn gì." Kanghyuk hôn lên trán cậu, kéo lại chăn rồi ân cần dỗ dành. Trước khi rời khỏi phòng còn đặc biệt nán lại ôm thêm một lúc lâu, "Có chuyện gì cứ gọi cho anh."

Jaewon cười híp mắt, nghe lời chồng bèn ngoan ngoãn vùi mặt vào chăn tiếp tục ngủ. Kanghyuk đóng cửa, dỗ xong con cún lớn bên này rồi thì phải qua con cún nhỏ kia mới được.

Hôm nay Kanghyuk chọn cho con một chiếc yếm màu xanh nhạt, bên trong mặc chiếc áo thun chắc in hình ngôi sao mà Jaewon mua cho cô bé cách đây không lâu. Biết hôm nay được đến bệnh viện nên Haeun hào hứng không thôi, cô bé ngồi trong lòng Kanghyuk, quay lưng lại để ba buộc tóc cho mình.

Người đàn ông của gia đình thành thạo chia tóc thành hai phần, nhanh nhẹn thắt thành hai lọn nhỏ xinh đẹp rồi buộc lại, cuối cùng là trang trí thêm một hai chiếc kẹp nhỏ cho đủ sắc màu.

Haeun nghiêng trái nhìn phải, tuy rằng ba lớn làm lâu hơn như ba nhỏ một tí xíu nhưng nhìn chung vẫn gọn gàng, nếu ba nhỏ được một trăm điểm thì ba lớn cũng đã được chín mươi chín điểm rồi.

"Ba sẽ học thêm nhiều kiểu hơn." Kanghyuk cười khổ, về mấy khoản này thì anh đúng là không sánh bằng Jaewon được, "Có bị cấn không con?"

"Dạ không, Haeun thích kiểu này lắm." Cô bé mân mê hai lọn tóc, cười tủm tỉm nắm tay ba. "Haeun chuẩn bị xong rồi ạ!"

Ánh mắt Haeun dừng ở phòng ngủ của hai người, biết con đang nghĩ gì Kanghyuk liền nói, "Chiều mình sẽ về sớm với ba nhỏ nhé. Bây giờ để ba ngủ thêm một chút được không?"

"Được ạ." Haeun gật đầu, thầm tạm biệt ba nhỏ trong đầu rồi cùng Kanghyuk ra ngoài.

Ăn sáng xong Kanghyuk đưa Haeun đến văn phòng của mình và Jaewon. Cậu từng đưa con đến đây chơi vài lần, khi đó Haeun còn chưa biết nói, có lẽ vì vậy mà lúc này đây cô bé lại cảm thấy nơi này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm làm sao.

Trước khi Jaewon nghỉ thai kì Kanghyuk đã chuyển bàn làm việc sang văn phòng hiện tại, vừa rộng rãi vừa thoáng mát, sau khi sắp xếp mọi thứ vẫn đủ không gian để trưng bày thêm một kệ sách trưng bày ảnh chụp cùng bệnh nhân và bằng khen của hai người. Jaewon in hình của cậu cùng Kanghyuk đóng thành một khung nhỏ để trên bàn làm việc, sau này có thêm con gái cũng để thêm một cái, lâu lâu mệt quá chỉ cần ngẩng đầu là bao mệt mỏi tiêu tan ngay.

"Woa!"

Haeun ngửa đầu, chăm chú nhìn bằng khen cùng những bức ảnh mình chưa thấy bao giờ. Có những tấm được chụp gần đây nên cô bé nhận ra ngay, rồi Haeun nhìn sang những tấm cũ hơn, trông có hơi lạ nhưng vẫn lờ mờ đoán được người đàn ông hung dữ kia chính là ba lớn của mình.

Chợt, một tấm hình lấp ló phía sau khiến Haeun tò mò không thôi. Cô bé vội vàng kéo blouse của Kanghyuk, "Ba ơi ba bế Haeun đi!"

Kanghyuk cúi người, dễ dàng bế con lên ngang tầm nhìn với mình. Lúc này Haeun mới thấy rõ bức hình đó, trong ảnh có ba nhỏ mặc áo bệnh nhân, ba lớn ôm ba nhỏ, để ba tựa vào người mình. Cả hai người không nhìn máy ảnh, họ tập trung vào em bé ngủ yên trong vòng tay Jaewon, ánh mắt đong đầy yêu thương.

"Ba ơi," Haeun ngập ngừng, cô bé thẫn thờ nhìn bức ảnh, không hiểu sao lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng, "Có phải con đó không ba?"

Kanghyuk bật cười trước sự ngô nghê của con, "Đúng vậy, hôm đó là ngày đầu tiên con đến thế giới này."

"Sinh nhật của con..."

Haeun nhìn em bé Eunnie nằm gọn trong vòng tay ba nhỏ, đôi mắt em nhắm nghiền, hai má phúng phính, bàn tay nhỏ giữ chặt ngón út của ba không buông.

Kanghyuk lấy tấm hình đó cho Haeun, chưa kịp nói tiếp điện thoại trong phòng đã kêu lên inh ỏi. Anh gấp gáp bắt máy, chỉ kịp để lại một câu rồi vội vàng chạy đi ngay.

"Ba có ca phẫu thuật khẩn cấp, con ở đây đợi cô Jangmi nhé."

"Dạ."

Nhìn bóng lưng ba khuất sau ngã rẽ Haeun mới đóng cửa, cô bé ngắm nghía tấm ảnh ấy, quyết định sẽ tìm quyển sách nào đó để đọc trong lúc ngồi đợi cô Jangmi. Kệ dưới cùng có một số sách tranh đã lâu không ai đọc, Haeun xem qua một lượt, cô bé chọn ba cuốn, đem đến bàn yên lặng ngồi xem.

"Ôi chà, ai đấy nhỉ?" Cánh cửa văn phòng lần nữa mở ra. Jangmi cao giọng, nhanh chân bước đến ngồi cạnh Haeun.

"Cô Jangmi!"

Jangmi liếc mắt, nhìn qua một cái đã nhận ra mấy cuốn sách Haeun đang xem là sách mình mang đến cho Jaewon khi cậu bước vào giai đoạn đầu của thai kì.

Khi đó hầu hết những quyển sách nói về việc mang thai có trên thị trường đều sử dụng hình ảnh minh họa là người phụ nữ, mãi đến khi chính sách hỗ trợ được ban hành các ấn phẩm dành cho omega nam mới trở nên phổ biến.

Jangmi không ngờ Jaewon vẫn giữ lại những quyển sách này, cô lật vài trang, hỏi cô nhóc bên cạnh: "Haeun đọc hiểu những thứ này không?"

"Dạ... chút chút ạ.."

Haeun ngại ngùng, cô bé mân mê chiếc cúc hình bông hoa trên đai yếm của mình rồi lại quay sang nhìn cô, "Nhưng con muốn đọc tiếp lắm, cô Jangmi đọc với con nha."

Hai cô cháu tiếp tục coi phần còn lại, Jangmi giải thích đơn giản cho Haeun nghe một vài thuật ngữ được nhắc đến trong sách, nếu có nhớ ra kiến thức nào đó hay ho cũng sẽ nói cho cô bé biết thêm. Lật đến trang nói về việc ốm nghén của mẹ Haeun lại bất giác nghĩ đến ba nhỏ của mình.

"Cô ơi."

"Sao vậy?"

"Lúc mang thai con ba nhỏ có bị như vậy không ạ?"

Jangmi không ngờ cô bé lại chủ động hỏi câu này, cô gật đầu, "Có chứ. Hồi đó ba của con cứ ngửi thấy đồ ăn có mùi chút thôi là lại ăn không ngon miệng, có khi còn ói lên ói xuống đến mức đổ bệnh luôn ấy chứ."

"Ba nhỏ cũng như vậy sao ạ?"

"Ừa. Đa phần ai mang thai cũng như vậy đó."

Haeun nhớ đến điều cậu bạn cùng lớp nói ngày hôm qua, thế là cô bé lại hỏi "Cô Jangmi có vết sẹo trên bụng không ạ?"

"Cô không có, sao con hỏi vậy?"

"Bạn con nói mẹ của ai cũng có hết."

À, ra là chuyện đó. Jangmi đã sớm nghe giáo sư kể về chuyện ngày hôm qua, không cần nghĩ ngơi lâu đã gần như hiểu ra đầu đuôi ngọn ngành. Đứa nhỏ nhà ai không biết ý lại đi nói trước mặt con bé thế này, một lát cô sẽ méc lại với giáo sư để anh ấy tính sổ với nó mới được.

"Không phải ai cũng có đâu con." Jangmi nhéo má Haeun, phải mau mau giúp cô công chúa nhỏ này hiểu ra mới được. "Nếu nói như bạn con vậy chẳng lẽ cô Jangmi không phải mẹ của em Soojin hay sao?"

Haeun biết em Soojin, em ấy là con gái của cô Jangmi, nhỏ hơn cô bé khoảng chừng hai hay ba tuổi gì đó. Vậy những gì Kyung nói đâu có đúng, tuy rằng ba nhỏ không phải con gái nhưng ba nhỏ đã mang thai Haeun, Haeun cũng từng nằm trong bụng ba như những em bé khác. Ba nhỏ cũng bị ốm nghén, cũng mệt mỏi vì Haeun quẫy đạp không chịu ngủ, ngay cả cô Jangmi làm mẹ cũng chưa chắc sẽ có vết sẹo trên bụng mà.

Cô bé im lặng suy nghĩ, như đã thông suốt Haeun bèn gật đầu, giọng nói chắc nịch, "Vậy là bạn con sai rồi ạ."

"Đúng rồi đấy. Con phải nói lại cho bạn hiểu nhé."

Ngồi mãi trong phòng cũng chán nên sau khi đọc xong quyển sách thứ hai Jangmi quyết định dẫn Haeun ra ngoài. Không phải lúc cô nhóc này cũng đến đây được, ít nhiều cũng phải cho mọi người diện kiến tí chứ.

Jangmi dẫn Haeun đến khu vực nghỉ của nhân viên, vui vẻ giới thiệu, "Đây nhé, con gái giáo sư Baek với bác sĩ Yang mấy chị hay nhắc đây."

Haeun đan hai tay vào nhau, ngại ngùng chào hỏi mọi người. Gần đến giờ nghỉ trưa nên hầu hết người quen đều ở đây, ai nấy đều tò mò hỏi chuyện, Haeun lắng nghe từng câu một, thành thật trả lời không bỏ sót câu nào.

"Haeun cười lên giống bác sĩ Jaewon quá."

"Con gái cưng của ảnh mà."

Haeun cười hì hì, gò má nâng cao khiến mấy cô mấy chị không kiềm lòng được mà nhéo yêu vài cái. Lần cuối cùng họ gặp Haeun đã là một hai năm trước, khi đó con bé còn nằm tựa lên người Jaewon, cả người mê man không muốn rời ba nhỏ nên mới đến bệnh viện cùng. Công việc ở khoa ngoại chấn thương bận bịu quanh năm suốt tháng nên cũng chẳng có mấy dịp thích hợp để họ tụ tập gặp mặt, cứ tưởng phải còn lâu lắm mới gặp lại thì trưởng khoa lại thình lình dẫn cô bé đến cơ chứ.

Tạm biệt mọi người xong Jangmi lại cùng cô bé sang khu vực phòng chờ phục hồi, đúng như Jangmi dự đoán, bệnh nhân của ca phẫu thuật vừa rồi đã được đưa vào phòng hồi sức.

Haeun nhìn thấy ba bước ra, tình hình của bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng nên sau khi phẫu thuật xong anh chỉ kịp rửa tay rồi đến đây ngay, trên người vẫn khoác bộ đồ phẫu thuật lấm lem. Haeun nhìn thấy trên đó dính đầy máu, loang lổ khắp nơi nhưng lại không hề sợ hãi chút nào.

Kanghyuk nhìn thấy hai người, anh vẫy nhẹ tay chào Haeun rồi lại gật đầu ra hiệu vào Jangmi. Cô nàng hiểu ý ngay, bé ghé lại nói với Haeun:

"Mình ngồi đợi ba con thay đồ chút nhé."

"Dạ."

Haeun ngồi trên băng ghế cách đó không xa. Khác với cửa ra vào hay nơi trao chuyển bệnh nhân, khu vực hồi sức yên tĩnh lạ thường. Có lẽ được tiếp xúc với công việc của hai ba từ sớm nên cô bé không sợ máu, chỉ cần không phải cảnh tượng quá ghê rợn thì Haeun vẫn có thể nhìn quen được. Ba nhỏ từng nói tính cách mạnh mẽ đó của cô bé giống hệt Kanghyuk, bởi nếu có lỡ Haeun cũng chỉ khóc vì đau chứ không nhút nhát đến độ không dám nhìn vào vết thương của mình. Đến khi vào cấp một hai người càng chú trọng vào việc hướng dẫn con tự sơ cứu hơn, Haeun luôn mang theo băng cá nhân bên mình, vừa có thể phòng thân vừa giúp đỡ các bạn mỗi khi.

Haeun rất thích áo blouse của ba. Cô bé nói khi mình dán băng cá nhân cho bạn vết thương sẽ không bị chảy máu nữa, những khi đó có Haeun thấy mình như có siêu năng lực vậy. Chỉ mới nãy thôi khi nhìn thấy máu trên người ba lớn Haeun cũng không hề sợ hãi, cô bé thấy bộ đồ đó đẹp vô cùng, vì ba lớn và ba nhỏ đều có thể cứu người, vậy là tài giỏi hơn Haeun ngàn vạn lần rồi.

"Hôm qua ba nhỏ đón con tan học đúng không?"

"Dạ."

"Con có thấy trên người ba có mùi gì khó chịu không?"

Haeun nhớ lại, đáp ngay tắp lự, "Không ạ."

"Hôm qua ba nhỏ cũng làm phẫu thuật xong rồi mới đi đón con đó. Ba nhỏ sợ con đợi lâu, mà cũng sợ bị ám mùi nên cứ loay hoay mãi thôi."

Haeun có hơi bất ngờ ngẩng đầu. Hôm qua nói chuyện với Kyung xong cô bé không có tâm trạng, hiển nhiên không thể nào nhận ra Jaewon đã vội vàng thế nào. Áo sơ mi nhìn thì có vẻ đã được sơ vin cẩn thận nhưng lại cài nhầm cúc, thắt lưng lại cài lỏng hơn bình thường một nấc, thậm chí trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi không kịp lau.

Haeun nhìn theo cánh cửa ba lớn bước vào ban nãy. Bình thường ba lớn về nhà muộn hơn, ba nhỏ luôn là người đón cô bé, lúc nào trên người ba nhỏ cũng mang theo hương thơm nhẹ nhàng, hoàn toàn không bị ám mùi tanh của máu chút nào.

Kanghyuk bế Haeun ngang qua quầy tiếp tân, cô bé vẫy tay chào tạm biệt mọi người, còn hứa lần sau sẽ bảo ba nhỏ dắt mình đến nữa.

"Hôm nay con chơi vui không?" Kanghyuk kẹp lại chiếc kẹp nhỏ cho con, cũng tò mò không biết hôm nay con gái đã học được những gì rồi.

"Vui ạ."

"Giờ mình về nhà nhé."

Haeun hào hứng gật đầu. Cô bé muốn kể cho ba nhỏ nghe những chuyện vì trải qua hôm nay, nhưng nhiều hơn là xin lỗi, cô bé phải xin lỗi vì đã làm ba nhỏ buồn.

Kanghyuk để Haeun ngồi ở ghế phụ lái, anh cài dây an toàn cho con, vòng qua bên kia khởi động xe rồi lái ra khỏi bãi giữ xe bệnh viện.

"Eunnie thấy như thế nào mới là một người mẹ?" Không một lời báo trước, Kanghyuk chợt hỏi khi hai người dừng đỏ ngay giữa giao lộ lớn.

"Con..."

Haeun không biết nói thế nào. Khi nghe những gì Kyung nói Haeun đã nghĩ ba nhỏ chẳng giống mẹ của các bạn chút nào, nhưng trải qua một ngày, nghe cô Jangmi nói chuyện, nghe mọi người kể về ba nhỏ, Haeun lại thấy ba nhỏ của mình không khác gì một người mẹ thật sự.

"Lúc mang thai con ba nhỏ hay bệnh vặt lắm, con nghĩ mẹ của mấy bạn khác có như vậy không?"

"Có ạ."

"Mỗi dịp lễ tết ai là người mua đồ mới cho con? Buổi sáng buộc tóc đẹp cho con, đón con tan học, còn nấu những món con thích nữa, có phải đều là ba nhỏ làm hết không?"

"Dạ phải."

"Có việc gì mẹ của các bạn khác làm được mà ba nhỏ lại không làm được không?"

"Dạ không"Biết mình đã sai thế nào, Haeun ngập ngừng "Ba ơi..."

"Vậy sao con còn cần mẹ nữa? Ba nhỏ không phải mẹ con sao?"

Trước khi quyết định có con cả hai đã suy nghĩ rất nhiều, Jaewon lo rằng mình không thể cho con một gia đình trọn vẹn, chỉ vì cậu không phải một người phụ nữ. Khi ấy Kanghyuk đã hỏi cậu, vậy em nghĩ thế nào mới là trọn vẹn. Đối với anh Jaewon đã luôn là một phần trọn vẹn, nếu có phần nào thiếu khuyết, Kanghyuk tin mình sẵn sàng bao dung bù đắp cho cậu. Jaewon có thể cho con một mái ấm, cho con một môi trường sống đủ tự do hạnh phúc, cũng có thể cho con nền tảng giáo dục tốt nhất, vậy thì còn gì là không trọn vẹn nữa. Jaewon đã luôn là một người vợ tốt, vậy nên anh càng tin rằng cậu sẽ là một người mẹ tuyệt vời.

"Đâu chỉ vì con gọi khác đi thì đó không phải mẹ của con. Ba nhỏ là người sinh con ra, ngay cả tên cũng là ba nhỏ chọn cho con đấy."

Biết con cũng nhận ra lỗi của mình Kanghyuk cũng thôi. Anh chở Haeun đến tiệm bánh gần nhà, anh bảo con chọn bánh ba nhỏ thích, thanh toán tất cả rồi mới chạy về nhà. Haeun nhớ ba nhỏ không thôi. Cô bé nâng niu ôm hộp bánh trong tay, tự hứa sau này sẽ không bao giờ hành động như vậy nữa.

"Ba ơi."

"Hửm?"

"Lát nữa con sẽ xin lỗi ba nhỏ đàng hoàng ạ."

Kanghyuk không đáp lời, anh xoa đầu con, quả là con gái của mình, sao lại đáng yêu hiểu chuyện thế này nhỉ. Kanghyuk ấn mật khẩu, anh giúp Haeun tháo giày, không quên gọi với vào trong.

"Ba ơi!"

Jaewon còn đang nấu ăn trong bếp, vừa đi ra đã nhìn thấy con gái ôm hộp bánh chạy đến nhào vào lòng mình. Cậu nhanh tay đỡ lấy hộp bánh, có hơi khó hiểu nhìn cục bông nhỏ đang dụi vào người kia.

Kanghyuk đi đến, anh nhún vai, không có vẻ gì là sẽ giải thích cho cậu.

Cảm giác ươn ướt thấm qua áo chạm đến da thịt khiến Jaewon sững sờ, cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng tách con ra để con nhìn mình.

"Eunnie bị sao vậy?"

"Ba ơi" Haeun nức nở, "Con xin lỗi ba."

Những tủi thân ấm ức ngày hôm qua tràn về, Jaewon ôm con, muốn hỏi con không cần mẹ nữa à nhưng không tài nào nói nổi thành lời.

Haeun sợ ba nhỏ khóc, vội vàng siết chặt vòng tay mình. Cô bé luống cuống, "Con không cần mẹ nữa đâu!"

Kanghyuk ngồi xuống bên cạnh hai ba con, anh dang tay, ôm cả hai người vào lòng. Vòng tay của anh lớn đến độ chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn cả thế giới của mình, mà vòng tay ấy cũng nhỏ, chỉ đủ để bao trọn Jaewon và Haeun mà thôi.

Jaewon nhận ra Kanghyuk cố ý đưa con ra ngoài, anh dùng cách của mình, không hề trách mắng cũng chẳng gia giảng đạo lý nhưng vẫn có thể khiến Haeun hiểu được mình đã sai ở đâu. Jaewon ngẩng đầu, cậu hôn lên má anh, thủ thỉ lời cảm ơn riêng của hai người.

Haeun hé mắt nhìn ba lớn hôn lại ba nhỏ, chẳng biết nghĩ gì lại buộc miệng: "Ba lớn siêu ghê!"

Kanghyuk bật cười thành tiếng, anh nhéo má Haeun, lại nghĩ cái gì nữa đây.

"Sao đó? Tự nhiên lại khen ba vậy?"

"Lúc nào ba cũng làm ba nhỏ cười được hết trơn! Con cũng muốn làm được như vậy ạ!" Haeun dõng dạc tuyên bố, quả nhiên ba của mình vẫn là đỉnh nhất mà.

Lần này đến lượt Jaewon bật cười, côn hôn lên má Haeun, ôm chặt con hơn nữa. Những lời Haeun nói khiến cậu nhớ lại khi cậu vừa hạ sinh con bé, khoảnh khắc con được y tá đặt vào vòng tay Kanghyuk, anh cúi người, nhẹ hôn Jaewon rồi để lại nụ hôn ấy trên má con.

"Sau này Haeun không được làm ba nhỏ buồn đâu đấy." Kanghyuk thì thầm bên tai bé con, những lời phía sau anh không nói thành lời, chỉ kề trán lên trán con thầm nghĩ.

Vì ba nhỏ vất vả lắm mới đưa con đến với thế giới này, nên con hãy lớn lên thật mạnh khỏe và yêu thương ba nhỏ thật nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com