Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trong túi Jaewon lúc nào cũng có kẹo?

3. Trong túi của Jaewon lúc nào cũng có kẹo à?

Dạo gần đây, hắn để ý rằng Jaewon có thói quen nhét một đống kẹo vào túi áo blouse. Kanghyuk nhìn đầy hoài nghi, lúc trước hắn có thấy vài lần mà không để ý lắm tại lúc đó lịch dày, nên nghĩ đơn giản là cậu sợ làm việc nhiều quá hạ đường huyết nên đem theo ngậm. Nhưng mà gần đây công việc không mấy dày đặc như đợt Jaewon vừa chuyển qua khoa, thậm chí có mấy ca đơn giản (đối với hắn) cậu cũng theo thói quen mà đem theo.

Lâu lâu lại thấy Jaewon bóc một cục mà bỏ vào miệng, thường là hương đào hay vải. Mà hắn để ý mấy cái đó chi ấy nhỉ? À, để cộng dồn lỗi phạt trực luôn cho đứa nhóc ấy chừa.

Hình như cả cái bệnh viện này đều biết Jaewon có cái thói quen này, đi chung với cậu lúc nào cũng có mấy cô y tá xin vài viên kẹo, Jaewon vui vẻ cho họ vài cục. Mà lạ, rõ ràng ngay nhà ăn cũng có kẹo mà, hà cớ gì phải mang theo cho nặng túi không biết nữa. Trong túi Jaewon lúc nào cũng có kẹo à? Tại sao ấy nhỉ?

Baek Kanghyuk ngồi trong phòng vừa duyệt hồ sơ vừa suy nghĩ, biết là thói quen của người ta, mình tò mò cũng chả tốt đẹp gì. Nhưng mà hắn lại không hiểu, lúc nào cũng đem theo làm chi, Jaewon có bệnh lý gì đâu chứ. Hắn xoa thái dương, Baek Kanghyuk dạo gần đây rất lạ. Không chỉ nhìn Jaewon nhiều hơn, mà còn để ý vài ý nhỏ nhặt quanh cậu nhiều hơn.

Như cậu thích ăn gì, thường gọi món nào, vị cà phê yêu thích, những việc làm lúc rảnh rỗi, ngàn thứ khác. Hắn bắt đầu giống Jaewon rồi đó, nắm rõ sở thích của đối phương. Sao ấy nhỉ?

“Có lẽ đã trót thương.” - Ừ, có khi.

?

Câu đó không phải Jaewon mới nói mấy ngày trước à?

“Mẹ nó… cậu chơi ngải tôi à-” - Chưa dứt câu, Yang Jaewon đã mở cửa bước vào. Hắn nhìn cậu, mắt đối mắt.

“Giáo sư, giáo sư ăn kẹo không?”

“Kẹo? Đâu ra mà ăn?”

“Em có, giáo sư ăn không?”

“Cho tôi viên bạc hà. Thì ra lén đem theo kẹo lúc làm việc ha, hèn chi lúc nào miệng cậu cũng ngậm một cục.”

“Ơ. Giáo sư để ý ạ? Em giấu kĩ lắm mà.” - Jaewon ngạc nhiên, tay lục trong túi kiếm viên kẹo bạc hà duy nhất còn trong túi áo đưa cho hắn.

“Lúc nào một bên má cậu cũng nhô ra, tưởng tôi không biết chắc?” - Kanghyuk liếc người đang cười hì hì vô tội.

“Gì chứ, giáo sư để ý em giữ vậy cơ à?”

“Không phải để ý, tôi đang bắt lỗi cậu để phạt trực.”

“Ác maaa” - Yang Jaewon kéo dài âm cuối, vẻ mặt mệt mỏi vì bị tư bản vắt kiệt. Mà tư bản ở đây là giáo sư, hắn không trả tiền cho cậu nhưng mấy buổi hắn bao cả khoa chắc còn hơn tiền lương tháng cả khoa cộng lại.

Hắn liếc cậu đang than thở, định mở miệng nói tiếp thì lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Kanghyuk nhanh chóng nhấc máy rồi liếc nhìn cậu. Jaewon gật đầu hiểu ý ngay lập tức, liền tức tốc khoác áo blouse rồi nhanh chân chạy theo bóng lưng giáo sư Baek. Vẫn là một ngày hết sức bình thường của Trung tâm Chấn thương, chẳng có gì lạ khi bệnh nhân được đưa tới với một thanh sắt đâm xuyên người.

Jaewon thở dài, tức tốc chạy đến phụ đẩy cáng nhanh hơn đến chỗ phòng mổ. Tại phòng mổ đã có y tá Jangmi khi vừa dứt cuộc gọi khẩn cấp đã ngay tắp lự mà chuẩn bị phòng mổ. Park Gyeongwon nhanh chóng gây mê bệnh nhân, báo cáo cho giáo sư Baek sinh hiệu của bệnh nhân. Hắn tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm gì đó rồi bắt tay vào phẫu thuật. Từng động tác dứt khoát, không chút do dự, đôi tay cầm dao mổ không kiêng dè mà rạch một đường.

Jaewon cứ nghĩ, nếu không phải đang trong ca mổ phức tạp và một lỗi sai có thể dẫn đến cái chết oan của bệnh nhân vốn có thể cứu sống được thì cậu đã đứng đó mà thưởng thức tay nghề tuyệt đỉnh này rồi. Tay hắn thoăn thoắt, động tác rất gọn. Nếu mà quay về thời thực tập sinh chắc sẽ được quan sát mà không sợ bị la, nhưng giờ với vai trò là phụ mổ đắc lực của giáo sư, cũng mãn nguyện rồi đó chứ.

Kết thúc ca mổ, cả ê-kíp mệt mỏi rã rời, bác sĩ mổ chính và bác sĩ mổ phụ ngồi một góc nghỉ ngơi. Chân họ không nhúc nhích được, Kanghyuk đang nhắm hờ mặt, dựa vào tường lạnh, bên tại lại vang lên tiếng vỏ kẹo vui tai. Hắn hé mắt, nghiêng đầu nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh đang ung dung bóc kẹo dù gương mặt phờ phạc như vừa đánh xong trận chiến sinh tử.

“Còn tâm trạng ăn uống à?” - Hắn nhếch môi, nhìn những ngón tay thon kia đưa kẹo vào miệng chủ nhân nó.

“Thế giáo sư ăn không?” - Jaewon nhìn qua, nở một nụ cười làm viên kẹo dồn sang một bên má.

Muốn kéo một cái ghê. Nhìn thấy ghét.

“Sao cậu hay đem theo kẹo vậy?”

“Hửm? Giáo sư tò mò à?” - Jaewon lấy ra trong túi viên kẹo cuối cùng vị chanh, giáo sư thích bạc hà hơn, nhưng mà lúc nãy hắn ta ăn viên cuối rồi. Đành chịu.

“Để dùng cho những lúc như này này.” - Ngay lúc Kanghyuk chau mày, Jaewon đã kịp nhét vào miệng hắn viên kẹo vị chanh.

Chua, đúng là bạc hà ăn vẫn ngon hơn. Nhưng hắn không nhả ra, lại ngậm viên kẹo đó ngay đầu lưỡi, rồi vị ngọt lan tỏa khiến dây thần kinh căng thẳng của hắn thả lỏng đôi chút. Không phải từ viên kẹo, kẹo vẫn chua, vị chua lan khắp lưỡi hắn. 

Hắn có câu trả lời rồi. Quả thật, Jaewon rất đáng để hắn quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com