Làm sao cậu hiểu tôi?
Baek Kanghyuk dạo gần đây hay có thói quen quan sát Jaewon, cụ thể là từ một tháng trước khi có người bắt đầu bày tỏ với hắn rằng cô ta để ý đến bác sĩ Yang và muốn nhờ hắn giúp. Chẳng biết từ lúc nào hắn lại cảm thấy khó chịu, âm thầm để ý thằng nhóc luôn kè kè bên hắn mọi lúc hơn nhiều chút. Cậu ta có sức hút nào mà nhiều người lại để ý đến vậy? Hơi khờ, ngu ngơ hợp gu gái trẻ, cũng đúng? Nhưng mà cứ cách vài ngày lại thấy cậu ta cầm thư tình rồi thở dài, lặng lẽ đặt lên bàn.
“Cái gì vậy? Cậu tha rác về à?”
“Hiểu lầm rồi giáo sư. Thư tình của một cô y tá bên khoa khác ấy mà.” - Jaewon gãi đầu, ngại ngùng nói.
“Ồ, thế sao rồi?”
“Em từ chối rồi. Công việc bận rộn lắm làm gì có thời gian yêu đương, với lại…”
“Với lại gì?” - Kanghyuk nhướng mày, khẽ hướng người về phía cậu để nghe.
“Không gì đâu ạ. Em có ca trực, em đi trước nha giáo sư.” - Nói dứt câu cậu liền chạy biến khỏi phòng.
Hắn có chút nghi ngờ nhưng lại nhún vai rồi gạt chuyện đó qua một bên.
Cậu nhóc đó coi bộ cũng có nhiều người theo đuổi, làm Kanghyuk nhớ lại những ngày tháng được bu quanh bởi gái. Mà chẳng cô nào vừa mắt, kết quả là hắn lẻ loi tới tận tuổi xế chiều. Nghĩ cũng thấy hơi sầu, nhưng vì tính chất công việc căng thẳng và khốn khổ đã khiến hắn quên đi điều đó. Thứ hắn tập trung bây giờ là việc giải cứu bệnh nhân, không để một ai phải chết oan.
Quan sát Jaewon khá dễ, không cần phải lén lút vì cậu luôn chủ động đi sát bên hắn. Cứ sáng dậy là thấy cậu đứng ngay bàn khoác áo blouse lên chờ đợi hắn đi chung. Baek Kanghyuk để ý đến những điều cậu làm nhiều hơn, từ những việc Jaewon làm hàng ngày đến những việc lặt vặt theo thói quen của cậu. Và hắn nhận ra, bản thân không hề biết gì về cậu. Baek Kanghyuk cứ tưởng mình hiểu cậu ta sau bao ngày đồng hành, ai dè lại hoàn toàn ngược lại, Yang Jaewon mới là người hiểu rõ hắn nhất.
Từ lúc thuần thục đưa hắn bệnh án đến ly cà phê đậm đặc trên tay hắn sau mỗi ca phẫu thuật căng thẳng. Bây giờ Kanghyuk mới nhận ra đứa nhỏ này đã âm thầm trở thành một trợ lý toàn năng cho hắn từ lúc nào không hay. Sao tới tận giờ hắn mới nhận ra? Jaewon đã luôn hiểu ý hắn, làm mọi thứ cùng hắn.
Lúc nghỉ trưa liền theo thói quen mà mua sẵn cho hắn một ly cà phê đen đúng ý hắn. Cậu thản nhiên ngồi đối diện dưới ánh mắt ngờ vực của Kanghyuk.
“Sao cậu biết tôi thích cà phê đen?”
“Ngày nào giáo sư chả uống?” - Jaewon nhướng mày rồi đưa muỗng cơm ngon lành vào miệng.
Cũng đúng, mà nó sai sai chỗ nào ấy? Kanghyuk nheo mắt, cảm giác đứa nhóc này như có một cuốn sổ riêng để ghi chép về hắn chứ không đơn giản là nhớ những thứ hắn làm mỗi ngày. Jaewon sao lại hiểu hắn đến vậy? Đến việc hắn không thường mang bút nên cậu luôn mang sẵn đến việc biết hắn sẽ chửi thề khi bị dồn ép mà ngăn cản. Yang Jaewon, cậu làm tôi sợ rồi đó. Cái não thủ khoa của cậu không chỉ dùng để nhớ đống lý thuyết từ sách giáo khoa mà còn để ghi nhớ mấy cái này á hả? Baek Kanghyuk nhìn Jaewon với con mắt như thể nhìn một sinh vật cần đề phòng. Dưới ánh mắt sắc lẹm ấy, cậu vẫn bình thản mà ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì vậy.
Chỉ có hắn là vẫn thắc mắc, là sao cậu ta lại hiểu hắn đến vậy nhưng chẳng bao giờ tự hỏi bản thân rằng hắn có bao giờ để ý đến một người mình quý chưa? Khi quý một người, bản thân sẽ bất giác nhớ mọi thứ về người đó. Cũng là một cách bày tỏ rằng “tôi mến bạn” nên mới để ý những gì bạn làm. Nhiều người thường có xu hướng làm vậy với người mình thích hoặc quý vì như vậy sẽ dễ nói chuyện, dễ tặng quà hơn.
Khi coi trọng một người thì những điều nhỏ nhặt của họ cũng được bạn ghi nhớ đậm sâu, đó là cách não bộ bạn nói lời yêu thương. Bạn đã coi họ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời, một mảnh kí ức vui vẻ khi ở bên. Đơn giản là vì bạn muốn ở cạnh người đó, muốn làm người đó vui, muốn khiến họ mở lòng hoặc đơn giản là để hợp ý mà trò chuyện. Bước vào vùng an toàn của một người không khó, chỉ cần bạn nhìn thật kĩ sẽ thấy điều làm họ vui, điều khiến họ buồn, điều làm họ hứng thú.
Jaewon đã làm vậy, bước vào vùng an toàn của Baek Kanghyuk không một chút khó khăn vì cậu nắm được những gì hắn thích. Hắn thích… rất nhiều thứ. Gói gọn trong một khung thì chắc là: “Làm việc hiệu quả.” vì vậy Jaewon luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ hắn hay quên, hắn làm. Đó là cách Jaewon hiểu vị giáo sư khó tính của mình.
Jaewon xem Baek Kanghyuk như một người thầy, à không, còn hơn như thể nữa. Cảm xúc cậu không rõ chữ, không biết dùng từ nào để diễn tả cho đúng, còn quá mơ hồ để khẳng định. Nhưng cậu rõ rằng cậu muốn kề vai sát cánh với hắn mãi, là một cách tay phải đắc lực ở bên hắn.
Hắn mơ hồ nhận ra, trong lòng cậu hắn ắt hẳn có một vị trí đặc biệt. Chứ không sao lại để ý hắn đến vậy? Kanghyuk cũng từ từ ghi nhớ những gì cậu thích, đôi lúc sẽ để vài viên kẹo hoặc cái bánh lên bàn của cậu vì Jaewon thường hay nhâm nhi đồ ngọt lúc rảnh rỗi. Jaewon là người dễ cảm động thế nên trong túi áo giáo sư luôn có vài tờ khăn giấy khô. Jaewon là người chăm chăm vào sách vở, mỗi ngày một cuốn sách mới nên Kanghyuk viện lý do được “bạn” tặng sách để cho cậu vài cuốn sách y khoa đắt đỏ. Lúc đó hắn đã thấy cậu cười đến quên cả mệt mỏi, lia lịa cảm ơn Kanghyuk.
Câu hỏi: “Sao Jaewon lại hiểu hắn đến vậy?” đã có giải đáp. Trong lòng tự khắc biết, đối phương xem trọng, yêu quý mình như nào. Hiện tại, hắn cũng đang đáp lại cậu một cách vụng về đầy kẽ hở.
“Giáo sư dạo gần đây hay đem kẹo cho em thế?”
“Lúc rảnh cậu lúc nào chẳng ăn kẹo?”
Sao câu này quen thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com