Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu Jaewon có bỏ hắn không nhỉ?

Hôm nay Baek Kanghyuk lại khó chịu, hắn nhăn mày khó ở cả tuần trời khiến cả trung tâm chấn thương cứ thấp thỏm không yên. Ai nấy nhìn nhau, hiểu rõ nguyên nhân vấn đề từ đâu. Dạo gần đây trung tâm chấn thương - cái khu bận rộn nhất cái bệnh viện này thường xuyên có sự góp mặt “vô tình” của các vị giáo sư khoa khác, miệng là bảo qua nhìn xem cái nơi này ra sao, còn mục tiêu thì chắc là bác sĩ Yang đáng kính của cả trung tâm.

Jangmi thở dài nhìn giáo sư khoa mình tiễn thêm vị giáo sư khoa tim mạch ra khỏi trung tâm, người thứ năm rồi, mấy người này cũng kiên trì ác liệt thật. Từ khi Baek Kanghyuk “bắt cóc” bác sĩ Yang từ khoa Hậu môn - Trực tràng, tay nghề của cậu ấy cũng đâu đó lấp lửng giáo sư rồi. Nói không ngoa chứ Jaewon thật sự tiến bộ rất nhiều, từ vị trí phụ mổ nay đã được Baek Kanghyuk giao cho vị trí mổ chính. Mà Baek Kanghyuk là ai? Là vị giáo sư đã làm mây làm gió thay đổi cả khoa ngoại chấn thương với đôi tay vàng, kĩ thuật phẫu thuật được Bộ trưởng Bộ Y Tế công nhận. Và người hắn công nhận, tin tưởng ắt hẳn rất tài giỏi.

Vì độ “hot” của bác sĩ Yang quá lớn kèm theo tin tức cậu thành công cứu sống một ca khó đang đứng vững vị trí số một trên báo đài liền biến Yang Jaewon thành “món hời” của cả bệnh viện. Dù sợ Baek Kanghyuk là một chuyện nhưng tham vọng muốn đón về một vị bác sĩ xuất sắc như thế thì mọi nỗi sợ tan ngay. Nên mới có chuyện dạo gần đây Trung tâm chấn thương lại nhộn nhịp đến vậy, một phần là do nhiều người tới đòi “cướp dâu”, phần còn lại là do tiếng chửi thề của giáo sư họ Baek vang khắp cái trung tâm.

“Mẹ kiếp, bên họ có thiếu nhân lực đâu mà qua đây ăn xin thế?” - Hắn tức giận đập vào cái tủ sắt tạo ra một tiếng động nhức tai.

“Giáo sư, anh nên nhìn lại bác sĩ Yang đi ạ…” - Jangmi nhìn mà thương cái tủ rồi nói

“Cậu ta làm sao? Vẫn như bình thường-” - Baek Kanghyuk chưa nói hết câu, vừa liếc mắt sang chỗ khác đã thấy Jaewon đang chỉ đạo đội ngũ bác sĩ vào việc và ngay lập tức đi vào phòng mổ.

À. 

Hình như hắn dạy hơi lố? Hay là thành công rồi nhỉ?

Một cảm giác khó tả len lỏi trong tim, từ ngạc nhiên đến vui mừng rồi lại tự hào bỗng dưng lại có chút lạ lẫm. Đứa trẻ khù khờ ngày nào còn lúng túng trước tay nghề của hắn nay đã tiến bộ vượt bậc, vươn lên để đuổi kịp hắn với nụ cười rạng rỡ. Cái gương mặt đó… thật sự muốn ngắm mãi, muốn giữ người đó ở lại bên mình mãi…

“Ồ… giỏi nhỉ?”

“Đến giáo sư còn bảo vậy, thì mấy vị giáo sư khác còn nghĩ gì nữa chứ!! Ảnh tiến bộ cỡ đó, không cướp người lẹ lẹ chắc họ bị khờ.” - Jangmi thản nhiên nói, không hề để ý đến sắc mặt giáo sư nhà mình đang ngày càng khó coi.

“Vậy à? Vậy có khi cậu ta sẽ bị dụ nữa à?”

“Vâng-”

“Vậy thì tăng công việc cho cậu ta đi, để Số Một bận rộn đến độ không ai gặp được.” - Hắn lạnh băng nói rồi liền húp ngụm cà phê của mình.

Jangmi á khẩu, sao cô có thể quên mất rằng Baek Kanghyuk là người theo chủ nghĩa phi nhân đạo được nhỉ?? Thứ nhân đạo hắn ta có được chắc là cứu người? Có lẽ vậy? Cô còn tưởng bản thân sẽ được thấy một Baek Kanghyuk lo lắng, bồn chồn rồi liền làm ầm ĩ lên cả viện trưởng chứ nhỉ? Ai dà, coi bộ cô sai rồi.

Nói là làm, Jaewon nghệch mặt nhìn bảng phân công rồi lại khẽ nhìn sang Baek Kanghyuk đang đứng ung dung ngay bên cạnh. Cậu thở dài, chẳng phàn nàn một tiếng mà liền đi chuẩn bị cho ca trực tiếp theo. Cảm giác thật quen thuộc, giống hệt lúc cậu vừa rời khỏi khoa Hậu môn - Trực tràng của giáo sư Han để qua khoa ngoại chấn thương… không lẽ giáo sư tính đuổi cậu thật nhỉ?

Yang Jaewon ngày hôm nay đầu cứ như trên mây, có người gọi mới bừng tỉnh. Lịch thì dày, mà cậu lại mất tập trung. Vì gì nhỉ? Vì sợ giáo sư thật sự đuổi cậu đi à…? Không được! Nếu đây là thử thách giáo sư Baek giao cho cậu thì cậu sẽ chiến đấu tới cùng. Cũng chẳng phải lần đầu, quen rồi quen rồi.

Góc khuất chẳng ai biết, người lo lắng Jaewon sẽ thật sự rời khỏi khoa chính là Baek Kanghyuk. Cái con người mặt lạnh băng cấp cứu một ca vỡ tim khẩn cấp như thể như một ca chấn thương bình thường ấy, ừ, không sai đâu, là Baek Kanghyuk đang lo đó.  Từ sau đợt nói chuyện với Jangmi, trong lòng hắn nhộn nhạo không ít điều, nhiều nhất đó chính là câu hỏi: “Liệu Jaewon có bỏ hắn theo người khác không nhỉ?”. Đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.

Mà cách của hắn cũng ổn? Ổn một cách kì lạ, Yang Jaewon quá bận để bất kì vị giáo sư nào tiếp cận. Cậu tối mắt tối mũi làm việc trong phòng cấp cứu, ICU, đến trưa thì ra nhà ăn rồi tối lội được vào phòng là ngất luôn. Riết rồi chẳng ai thấy bác sĩ Yang đâu nữa, cậu cứ như bóng ma mà chạy khắp cái bệnh viện để cứu người, đôi chân chắc cũng gần bằng vận động viên điền kinh rồi đó.

Qua một tuần, Yang Jaewon thều thào trở về phòng thì thấy Baek Kanghyuk bận mỗi bộ đồ scrub đang ngồi ngay bàn làm việc mà đọc báo cáo. Cậu chịu hết nổi rồi, trời ơi tuần này lắm người tông nhau mà bể đầu thế??

“Giáo sư…”

“Ơi?”

?

Có nhầm không vậy? Không phải là “cái gì” mà là “ơi”?

Jaewon ngớ người một lúc lâu, Kanghyuk nhướng mày nhìn đứa nhóc đang đơ trước mắt thì không khỏi buồn cười. Nay tâm trạng tốt, nên đổi chút mà cậu nhóc chẳng thể nắm bắt kịp, đáng yêu ghê.

“Giáo sư… em… làm sai gì ạ?”

“Không, cậu làm rất tốt.”

Yang Jaewon khẽ nuốt nước bọt, “cậu” chứ không phải “em”... rõ ràng cả hai đang ở riêng mà?

“Chú ơi…”

“...”

“Chú giận em ạ…? Em làm gì sai sao?” - Cậu thỏ thẻ, tay nắm chặt lấy gấu áo đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Ấm ức.

“...”

“Chú, em mệt mà, em ngoan mà. Chú sao thế…? Chú ơi… Kanghyuk…” - Jaewon mím môi, từng chữ chú vỡ vụn như đâm vào trái tim Kanghyuk.

“Em không có sai.”

“Thế sao chú xếp cho em nhiều việc vậy? Thử thách em ạ? Mà ấy, em làm tốt mà, tại sao chú không khen em… cả tuần đều im lặng.”

“Jaewon này.”

“Dạ…?”

“Em… lúc mấy vị giáo sư ấy mở lời, em có định theo họ không? Dù gì họ cũng tốt hơn tôi gấp bội.”

“Không ạ.” - Jaewon trả lời dứt khoát, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, kiên định nhưng đuôi mắt đã đỏ hoe.

“Chú không tin em sao? Chú kì.” - Bản tính trẻ con nổi dậy, Jaewon hờn dỗi nhìn Baek Kanghyuk. Rõ ràng đã nguyện bỏ khoa nhàn nhất cái bệnh viện để theo hắn, mà giờ hắn lại nghĩ cậu sẽ dễ dàng chuyển sang khoa khác! Giận!!

“Không phải là tôi không tin em… chỉ là cảm thấy bất an. Người của tôi lại vụt khỏi tay tôi theo người khác, có chút khó chịu.”

“Chú đã hứa sẽ khiến em trở thành người tài giỏi giống chú mà, định nuốt lời sao? Người lớn mà thất hứa, giáo sư, anh tệ thật đó.” - Yang Jaewon cố mím môi nhịn cười, rõ là hắn đang ghen nhưng lại không biết mình ghen. Cái kiểu ghen không danh phận này là gì đây? Lại còn nghĩ ra trò hành xác cậu nữa chứ.

“Giáo sư Baek Kanghyuk, giáo sư là người giỏi nhất, tận tâm nhất em từng gặp. Em nghĩ giáo sư nên biết giáo sư trong lòng em có vị trí quan trọng đến mức nào… có lẽ đã trót thương.” - Jaewon mỉm cười, cậu chọn ở lại khoa là vì nơi ấy có hắn, có một vị giáo sư tận tâm luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu và cả, cậu cũng muốn dùng những gì đã học để cứu người. Jaewon hiểu rõ cảm giác bệnh nhân mất ngay trên bàn mổ.

“...”

“Em còn phải đợi câu trả lời từ tôi sao?” - Kanghyuk bắt gặp ánh mắt ngóng trông câu trả lời từ hắn.

“Xì, phải nghe chú thừa nhận đã chứ.” - Jaewon bĩu môi, mất hứng thú mà ngồi xuống giường hắn.

“Em không bỏ chú đâu.”

“Ừ, tôi biết em sẽ không bỏ tôi.”

“Vậy mà có người xếp lịch dày đặc cho em để ngăn cản mấy vị giáo sư khác đó chứ.”

“Từ khi nào mà em…? Biết nói lại tôi vậy?”

“Chú dạy mà. Em là học sinh, em học rất tốt phải không?” - Jaewon cười cười, duỗi người ra cho đỡ mỏi.

Một bàn tay nắm lấy hay cổ tay cậu trên không, chưa kịp để Jaewon hoàn hồn thì một nụ hôn liền được hạ xuống má, rồi đến vành tai, trườn xuống cổ nơi yết hầu Jaewon khẽ động. Cậu hoảng hốt nhìn mái đầu đang yên vị ngay cổ mình, lắp bắp chả nói được gì nên hồn.

“Giáo sư- chờ một chút!”

“Sao nào? Còn dám bật lại không?”

“Không ạ… chú ơi… chú thả ra đi mà.”

“Không.”

“Ơ?”

P/S: Jaewon gọi Kanghyuk là chú mãi đỉnh mãi đỉnh😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com