Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

?

yang jae-won để ý, rất để ý rằng hình như giáo sư baek từ ngày nạp tình yêu vào người đã bắt đầu nhìn đời với lăng kính màu hồng rồi. lần nào trông thấy cậu trong bệnh viện hắn cũng cười thật tươi vẫy vẫy tay chào, chưa kể trưa nào hắn cũng để dành một hộp sữa chuối cho cậu trong phòng nghỉ, rồi còn dán note chúc cậu ngày mới vui vẻ trên chồng sách của cậu nữa. jae-won chỉ vừa háo hức kể về phát hiện của mình, nhưng không hiểu sao khi nói ra, cậu bị jang-mi và gyeong-won phản đối kịch liệt.

"đó là đời ảnh khi mà anh lọt vào tầm mắt giáo sư mới như vậy thôi, ảnh vẫn hành mọi người ra bã mà. miệng ảnh vẫn bắn như súng liên thanh ấy." y tá jang-mi lắc đầu, đưa hai tay lên tạo thành hình dấu x to đùng dí sát vào mặt jae-won, có vẻ cô nàng bất mãn với kang-hyuk nhiều lắm.

"ờ em thấy y tá jang-mi nói đúng đó, chỉ có tiền bối là quen bị giáo sư hành rồi nên mới không để ý thôi." gyeong-won cũng tán thành.

"ủa vậy là. chỉ có mình anh được vậy thôi á hả?" jang-mi đáp lại cậu với cái lắc đầu ngao ngán, còn gyeong-won thì đứng cạnh cười ngặt nghẽo, vỗ vỗ vai cô nàng. 

ơ, hai cái người này???

ca phẫu thuật kết thúc sau 4 tiếng vật vã. jae-won vừa thở dài vừa để dòng nước lạnh cóng xối vào rửa sạch tay. chỉ đợi đến khi các y tá ra ngoài hết, cậu mới chầm chậm tựa đầu vào vai kang-hyuk. sức nặng đè lên một bên vai của hắn, động tác đang chà rửa tay chậm dần lại.

"bác sĩ yang lúc nào cũng bám người như thế này à." hắn không thể không buông lời trêu chọc cậu.

"vâng thưa giáo sư, người giáo sư ấm quá em chịu không nổi." jae-won dùng giọng điệu nũng nịu thành thật đáp lại, vùi sâu đầu cậu vào hõm cổ kang-hyuk. để hơi thở nóng đều đặn phả vào ngực hắn. cậu luôn nhung nhớ hơi ấm nơi kang-hyuk, gần như đã hình thành thói quen khi mỗi đêm trực khuya đều là hắn ôm cậu vào lòng mà thiếp đi.

jae-won chợt vươn người lên, hắn cũng hiểu ý cúi đầu xuống, để môi mình và môi cậu khẽ chạm vào nhau. cái chạm nhẹ ngắn ngủi nhưng chỉ vậy là đã đủ để khiến jae-won thoả mãn, cậu khẽ cười hắt ra, rồi lại tiếp tục chui vào lòng hắn. 

mùi hương ấm áp từ kang-hyuk bao trùm lấy jae-won, chậm rãi tràn vào khoang phổi cậu, dịu dàng thế chỗ cho hơi lạnh từ phòng phẫu thuật.

kang-hyuk cảm nhận được nhịp tim mình tự dưng lại đập nhanh lên, của cậu cũng vậy. và hắn biết nhịp đập dồn dập của cả hai đang dần hoà lẫn vào nhau. im lặng tận hưởng khoảnh khắc lặng yên hiếm hoi, khi mà dường như thế gian chỉ còn hai con người đang đắm chìm vào thứ tình yêu nồng nàn, từ từ lấn chiếm hết tâm trí của cả hai.

"hôm nay em làm tốt lắm. về phòng nghỉ thôi, em mệt lắm rồi." nghe hắn nói vậy, cậu gật đầu nhẹ, vẫn không rời khỏi người hắn nửa bước. kang-hyuk vòng tay qua người trước mặt, bàn tay nằm yên vị trên cổ cậu, ngón cái hắn nhẹ xoa xoa gáy jae-won, không thoát khỏi ham muốn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người yêu, ngửi mùi của em rồi mới khẽ kéo tay cậu rời đi. 

yang jae-won của hắn có mùi ngọt.

jae-won thì thầm trong cơn mơ màng, một tay cầm kính đang dụi đôi mắt mỏi, tay còn lại bất giác siết chặt những ngón tay của kang-hyuk. "mọi chuyện cứ mãi thế này thì tốt quá, anh nhỉ?"

"chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ. mà nếu có, cứ tin chắc là anh sẽ không buông tay em." 

"giáo sư thề đi." cậu đột nhiên lại đổi cách xưng hô. kang-hyuk liếc nhẹ cái đuôi đang ngái ngủ làm nũng phía sau mình, phì cười nhẹ. "giáo sư thề với em đi." cậu nhắc lại lời vừa nói, mặt nghiêm nghị đợi chờ câu trả lời.

"tôi. giáo sư baek kang-hyuk của trung tâm chấn thương bệnh viện đại học hàn quốc. xin thề trên danh dự rằng sẽ không bao giờ buông tay bác sĩ yang jae-won." hắn hô lớn, tay nghiêm túc làm dấu chỉ lên trời.

"oái, anh nhỏ tiếng thôi chứ." jae-won ngay lập tức dí tay lên bịt miệng kang-hyuk lại. tiếng cười đùa vang vọng khắp dãy hành lang bệnh viện vắng thinh. chỉ còn họ, và những nghĩ suy dần mờ nhạt về ngày mai.

vừa về đến phòng thì jae-won đã gục ngay, kang-hyuk chỉ tiếc là giường ở phòng trực bé quá nên hắn không thể cứ thế ôm cậu vào lòng mà đánh một giấc thật êm đềm. đành nhẹ nhàng để cậu nằm gọn ở giường của mình. rồi hắn ngồi thụp cả người xuống sàn, vòng tay gối đầu, chẳng còn chút sức lực nào sót lại, chỉ ngắm nhìn em người yêu ngủ yên trong thầm lặng. từ khi nào đã để mặc cho tay mình vô thức vuốt ve má jae-won.

bao nhiêu tâm tư đành tạm cất lại để dành cho ngày mai. "em ngủ ngoan." cuối cùng hắn thơm nhẹ lên má cậu, cái chạm dù chỉ thoáng qua nhưng đủ lâu, đủ thiết tha để jae-won cảm nhận được, mà không quá lộ liễu để khiến cậu tỉnh dậy. xong việc, hắn đứng trầm ngâm thêm vài giây nữa rồi mới quyết định leo lên giường trên đi ngủ.

hắn trông thấy bóng dáng jae-won từ đằng xa, cậu không phải kiểu người nhỏ nhắn gì cho cam, nhưng không hiểu sao lọt vào mắt kang-hyuk lại là một em người yêu xinh xắn đáng yêu, mong manh và cần được nâng niu từng chút một. hắn vội vội vàng vàng đến ngay bên cạnh jae-won. 

"em đợi lâu chưa?" cậu lắc đầu, tay giữ chặt cái gì đấy ở sau lưng. kang-hyuk thấy cậu khẽ hít vào một hơi rồi mới để cái thứ lấp ló phía sau kia lộ diện.

jae-won chuẩn bị hoa cho kang-hyuk. "là hoa lam tinh. mang ý nghĩa về một tình yêu dịu dàng và vĩnh cửu." jae-won cười tít cả mắt vừa giải thích cho hắn nghe. "em mời anh đi hẹn hò mà, phải có quà cho anh chứ." tình yêu của kang-hyuk đúng là ngoan hết sức rồi. 

"cảm ơn em." hắn nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa, đám hoa lít nhít xanh mởn toả mùi êm dịu nằm gọn bên trong vòng tay. hắn tiến đến hôn lên trán cậu. bầu má jae-won dường như ửng hồng lên. có lẽ cậu căng thẳng quá, hoặc là ngại ngùng, nên tay cứ bấu chặt vào áo hắn mãi không buông.

vì là giữa tuần nên công viên chẳng đông người mấy. buổi chiều, nắng chỉ phủ một lớp mỏng, gió thoang thoảng lướt qua mặt hồ, gợn sóng rung rinh liên hồi. hắn len lén nhìn cậu, mắt jae-won sáng trong, và ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua vẽ nên sắc cam đỏ, chạy dọc cả ở trên mi mắt và ở môi em. kang-hyuk nghiêng đầu hôn lên khoé mắt jae-won, nhẹ nhàng, bất chợt. hắn không chịu đựng nổi, jae-won dễ thương như thỏ trắng vậy. trước ánh mắt bất ngờ mở to của cậu vì nụ hôn nằm ngoài kế hoạch, hắn chỉ cười khẽ đáp lại. ước gì jae-won cũng thấy được những gì mà hắn đang thấy, rồi cậu sẽ hiểu vì sao hắn lại hành động tuỳ hứng như thế.

không phải giấu diếm, nhưng việc luôn phải hành xử tế nhị tại bệnh viện luôn khiến kang-hyuk như muốn nổi khùng đến nơi. jae-won đâu biết chỉ cần hắn lỡ nhìn cậu lâu hơn 5 giây, mọi mạch máu trong cơ thể đều sẽ bị làm cho sôi sục lên thôi thúc hắn muốn tiến đến hôn cậu ngay lập tức. hắn muốn nói ra hết chuyện của mình cho xong, để dù có bị soi mói, thì mọi người vẫn phải chấp nhận một sự thật là bác sĩ yang trẻ tuổi tài năng điển trai này đã rơi vào nanh sói baek kang-hyuk. để bọn họ đều biết, rằng jae-won là của một mình hắn.

kang-hyuk nghía một hồi rồi từ từ luồn tay mình vào tay jae-won. cậu có hơi giật mình, nhưng cũng chấp nhận để kang-hyuk lấp đầy từng kẽ ngón tay mình bằng bàn tay to lớn của hắn. bóng nhành cây khẽ lung lay đổ xuống nền gạch trắng, tiếng giày vẫn đều đều vang lên theo từng bước chân của cả hai. 

jae-won ngỏ lời muốn chụp hình làm kỉ niệm. cậu lôi ra từ trong túi áo khoác một chiếc máy ảnh nhỏ, lùi xa vài bước, căn chỉnh cẩn thận và, tách. kang-hyuk chẳng giỏi tạo dáng, mấy tấm chụp chung hắn cũng chỉ biết nhìn vào mỗi cậu. nhưng jae-won của hắn lên ảnh đúng là vẫn đáng yêu quá đi thôi.

jae-won cứ hoài chăm chú nhìn vào bức hình lúc nãy cậu vừa chụp cho hắn, đoạn truyền tay hắn chiếc máy ảnh. cậu mong chờ điều gì đấy lớn hơn một lời khen. có lẽ là lời thừa nhận.

trong khung hình bé xíu là một baek kang-hyuk mà chính hắn trước đây cũng chưa từng được thấy ở mình. giữa những con người bước đi vội vã, hắn đứng yên, mắt nhìn thẳng vào người ở phía đằng sau máy ảnh, nở nụ cười nhẹ đầy yêu chiều. và, sơ sẩy để lộ ra hết tất cả tâm tư của mình, chỉ qua ánh mắt hắn nhìn cậu. hoặc có khi không phải là sơ sẩy, hắn cố tình muốn cậu biết.

mãi sau jae-won mới ngước mặt lên. 

"em cũng yêu anh nhiều lắm." hắn khựng người lại, jae-won biết mất rồi. cuối cùng cậu cũng biết là hắn chịu thua trước thứ tình cảm điên cuồng này mất rồi. kang-hyuk sống nửa đời mình với cái mác cọc tính khó chiều, đến hắn cũng đâu ngờ một ngày nọ, vỏ bọc gai góc của mình lại chịu đầu hàng, bao tâm tư, mềm yếu đều thật lòng mà đem ra kể hết cho cậu nghe.

hắn không đáp, và hắn cũng biết là jae-won hiểu. chỉ dịu giọng hỏi "mình đi ăn nhé?".

bầu trời bắt đầu chuyển tối, đèn đường rọi sáng. mưa rơi lách tách trượt từng hàng dài xuống tấm bạt che trước hiên cửa, hắt lên cửa kính mờ mờ. kang-hyuk ngồi đối diện yên lặng nhìn cậu, rồi hắn vươn tay đến, đặt tay mình lên tay jae-won, nhẹ nhàng nâng niu nó. 

dưới ánh nến vàng le lói. cũng lâu rồi jae-won mới lại được nhìn ngắm rõ baek kang-hyuk thế này. làn da bánh mật khoẻ khoắn với chiếc mũi cao bẩm sinh làm đường nét nam tính trên gương mặt hắn trở nên cuốn hút lạ kì. ánh mắt luôn giữ vững sự kiên định lạnh lùng, bây giờ lại đang dành hết sự thương yêu mà nhìn cậu. kang-hyuk vẫn luôn đẹp đẽ như vậy, 5 năm trước, khi hắn còn là người thầy đáng kính đối với jae-won, từng lời nói ra đều sắc bén như đanh thép, chẳng mảy may quan tâm đến nghĩ suy của ai. khiến cậu chỉ đành chôn vùi cảm xúc sai trái vừa mới nhen nhóm xuống sâu trong đáy lòng. thật khó để tin được người đàn ông quyến rũ này giờ là của chỉ một mình yang jae-won.

cậu chẳng giấu nổi nụ cười, lại bất giác tự thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

"sao mà cứ nhìn anh chằm chằm hoài vậy, mê anh rồi hả?" kang-hyuk vươn người đến trước mặt jae-won, nếu không có chiếc bàn ăn ngăn ở giữa thì có lẽ hắn cũng chẳng kiêng nể gì mà áp sát vào cậu.

jae-won vụng về tránh mặt đi nơi khác, không thể thoát khỏi cảm giác bị bao vây bởi ánh mắt dò xét từ người đối diện, đã vậy còn là bằng gương mặt khiến người khác phải xao xuyến như thế nữa. "nè, em cũng thuộc hạng hiếm có khó tìm đấy nhé." jae-won hằn giọng cố gắng phân bua, tuy là không cao được bằng kang-hyuk, cậu vẫn là tự tin với đống cơ bắp đồ sộ của mình nhất. chợt hắn áp tay lên hai bầu má cậu, ép jae-won phải đối mặt với mình, kính mắt cậu cũng vì vậy mà lệch qua một bên.

"ờ ờ, ngu ngơ thì hợp gu gái trẻ. nhỉ? cục bông." có vẻ việc dừng trêu chọc jae-won dù chỉ một giây là cả một thử thách khó nhằn đối với kang-hyuk. khi đã thành công thấy được khuôn mặt bực dọc của cậu, hắn mới thôi tiếp tục bày trò.

"nhưng mà, hôm qua anh với jang-mi nói chuyện gì với nhau thế? lúc em đi ngang qua cổ còn nháy mắt rồi bảo 'đừng có bất ngờ quá nha jae-won' với em nữa." cậu ngậm một bên miệng đồ ăn căng phồng, tò mò hỏi hắn.

kang-hyuk có vẻ đang cân nhắc kĩ lưỡng về câu trả lời của mình. chỉ một khắc sau liền quyết đoán đáp.

"là thế này, em nghe kĩ nhé. anh muốn chúng mình-" tiếng chuông điện thoại hắn chợt reo lên, cắt ngang câu nói nửa chừng. kang-hyuk liếc nhìn cậu, jae-won ra hiệu bảo hắn cứ nghe điện trước đi nhưng trong lòng đang không ngừng cuộn trào hàng tá nghĩ suy.

"jae-won, mình về bệnh viện thôi, có ca khẩn cấp lắm." hắn đứng bật dậy, trông có vẻ nghiêm trọng, mang vội áo khác ngoài rồi vẫy cậu đi theo. "còn chuyện đó, mình nói chuyện sau nhé?"

"hả, à vâng. mình đi thôi." jae-won vốn không định để ý, nhưng bây giờ thì có rồi. cậu băn khoăn, rất băn khoăn là rốt cuộc kang-hyuk đang mong muốn điều gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com