Cỡ 1 phần 4
Yang Jae Won và giáo sư Baek Kanghyuk quen nhau từ cái thời mà cái mỏ hắn còn tía lia tía lia lúc thì
"NÍN DÙM CÁI!"
"CON MẸ NÓ LÀM GÌ ĐỂ HẾT GIẬN ĐÂY?"
"BỘ NÃO MẤY ANH CHỊ ÚNG NƯỚC HẾT RỒI HẢ!?"
........
Ờm những câu nói quen thuộc , những lời mắng mỏ dù có quen nghe đi lại hàng trăm hàng nghìn lần đi chăng thì nữa có nghe lại cũng khiến mấy cô y tá và các bác sĩ trong khoa phát khiếp
Có lẽ cái khoa này , từ khi giáo sư quen bác sĩ Yang hợp gu gái trẻ kia im lặng đến kì lạ phải nói là bình yên đến nghẹt thở
Mấy chị y tá trong khoa ai nấy cũng thấy lạ còn có phần sợ hắn hơn lúc hắn phát tiết từa lưa trong khoa như lúc trước nữa
Nhưng hắn không quan tâm mấy , chỉ là hắn đang vui thôi giờ đây hắn đang bận ... bận hôn em người yêu hợp gu gái trẻ mắc gì phải đi kiếm chuyện trong khoa làm cái gì ? Cái gì đáng nói thì hắn mới nói thôi
Đến tận hôm nay hắn nhịn không nỗi nữa , không hẳng là nhịn mà là bọn này cái bọn đáng phải chửi
Bọn vinh viên y khoa thực tập ngu ngơ như con bò đeo nơ , vẫn chưa nghe đến danh xưng của hắn trong cái bệnh viện này vẫn cứ enjoy chill chill học hành thì cợt nhã lơ là trong việc cứu người thế là...
"MẸ KIẾP CÁI BỌN NGU NÀY LÀM KHÔNG ĐƯỢC THÌ CÚT MẸ NÓ HẾT ĐI!!"
Hắn tức giận muốn búng nát trán từng đứa ngu ngơ này nghĩ sao trong khoa hắn mà dám lơ là?
Bên cạnh thì Jae Won cứ ríu rít vuốt lưng hắn cố làm dịu đi"Gi..giáo sư trong bệnh viện không được nói tục , bình tĩnh đi giáo sư.."
"Giáo sư ơi..bình tĩnh đi mà-Má nó bọn ngu này- không được giáo sư...!!!"
Tiếng nói cả hai hòa vào nhau
Y tá Jang Mi bên cạnh cũng không bất ngờ lắm thì thầm một câu "Cứ tưởng là tắt volume rồi chứ" rồi cũng kệ đứng một bên xem kịch dù cô cũng tức lắm , nhưng cũng không làm gì được vì cái bọn này quen được trưởng khoa có cơ chống lưng nên không ai dám làm gì
Jae Won bên này cứ mong hắn đừng quát lớn nữa..nhưng
"MẸ NÓ BỌN BÂY LÀM KHÔNG ĐƯỢC THÌ NGHĨ HẾT MẸ ĐI CHO RỒI!"
"Giáo sư Baek...."
Hắn nhìn qua cậu đang bênh cái đám ngu ngốc này mà càng thêm tức định mắng thêm một câu thì
"Gì chứ tụi tôi cũng là con người cũng có quyền phép được nghĩ ngơi chứ?"
"Bộ các cô cậu nghĩ làm bác sĩ được ph...."
"Im được chưa?"
Hắn nhìn qua Jae Won thoáng chốc sững người
Jang Mi và mấy cô y tá cũng thế
Gyeong Won và số 2 cũng sịt keo cứng ngắt
"E..em em quát anh à..?" Hắn hơi sốc không hẳn hơi mà là sốc muốn chết em người yêu hắn vốn dĩ hiền mặt búng ra sữa và cưng hắn vkl ra nay vì cái bọn này mà quát hắn
"Hơ nói đúng quá mà"
Bọn thực tập sinh vẫn cứ là nghênh nghênh không để ai vào trong mắt
"Tôi nói mấy cô cậu nín chưa?" Cậu nhìn sang hắn rồi nhìn sang bọn thực tập sinh , cậu thấy bọn họ giống cậu khi xưa cái thời ngơ ngơ được Baek Kanghyuk cướp về nên mới thấy đồng cảm , nhưng cái bọn này không biết điều nói thẳng ra là lấy danh y đức ra để chưng
"Tôi đây chính là nói mấy cái đám ngu ngốc các cậu đấy , đừng có nghĩ quen được trưởng phòng hay là chủ tịch gì gì đó mà lơ là lênh mặt với bọn này trong lúc bọn này chạy sấp mặt đi cứu bệnh nhân . Tôi nói thẳng cái bệnh viện này chẳng là cái đinh gì so với ví tiền ba tôi , tôi chẳng ngại lên làm chủ tịch mà đem các người cút khỏi cái bệnh viện này đâu!"
Cả khoa như rơi vào yên lặng ai cũng không biết nói gì vì quá sốc , ai cũng biết bác sĩ Yang Jae Won là linh vật của cái khoa này mặt thì ngơ ngơ cứ ỏn ẻn dễ thương thế nào ấy cộng với body phụ huynh hợp gu mấy chị y tá trong khoa này lắm
Hắn bên này cứ phải là vui ra mặt , tự hào vì em người yêu hắn biết hỗn biết mắng người
Đặt biệt biết bênh hắn và cả khoa khi dám chửi lại bọn ngu kia
"Gi..giáo sư Yang?"
"Còn gọi tôi? Mẹ kiếp xách đít mà học lại hết cho tôi ở đó mà gọi tôi hả!?"
" Tuyệt..." Hắn cười như được mùa ai cũng nhìn hắn như thằng điên , mặc dù hắn cũng không bình thường lắm
Bọn thực tập sinh như ong vở tổ tản ra , và từ đó không ai lơ là nữa chỉ cần nghe tới bác sĩ Yang thì câu nói đó sẽ vang lên
"Cái bệnh viện này chẳng là cái đinh gì so với cái ví của ba tôi"
Giáo sư Han Yu-rim bất lực , cục vàng (nghĩa đen) của ông đúng là giỏi như lời Baek Kanghyuk nói
"Đúng là giỏi một phần tư , một phần giỏi bốn phần hỗn"
Ai cũng biết nhà bác sĩ Yang giàu nhưng mà giàu tới nỗi này thì cả khoa chịu luôn :)
_______
Sẽ có khi
"Này này số 1"
Dù cái tên giáo sư khó ưa này làm người yêu cậu đi chăng nữa thì cũng chẳng mất đi cái điều đáng ghét đó , những cái chọc ghẹo ngại ngùng khiến cậu như một cây đèn giao thông , lúc thì đỏ mặt lúc thì xanh...chắc là lúc lên trực thăng
Và những lần đụng chạm bất ngờ sau mỗi đêm tối không báo trước , dù có là người yêu đi chăng nữa nhưng mà cậu ngại!!
Cậu thích tình yêu trong sáng hơn cái kiểu ngọt ngào như mật ong , nhưng vẫn có chút mặn nồng trong đó dù tên bác sĩ kia không thích thế hắn là kiểu tuýt người vồ vập thì kiểu bạo bạo đó
Chắc chả máu M
"Ưm..đừng chạm vào em.."
"Đừng?! , ngại à?"
Tên khốn biết thế rồi còn hỏi Jae Won thề rằng nếu cậu tâm lý mạnh hơi chút xíu thì có thể đấm tên Kanghyuk này bầm mắt....dù đó chỉ là mơ :D
"..." mặt mày cậu nóng rang , dù có quen nhau lâu thì cậu vẫn ngại..
Mẹ kiếp cái tên Baek biết cậu vậy vẫn cứ hỏi
"Đáng yêu..."
"Hả..đáng yêu..?"
Câu nói này của Baek Kanghyuk khiến cậu bùng con mẹ nó nổ luôn mặt cậu bây giờ có thể đập quả trứng lên chiên trứng trên đó còn chín ấy chứ
Hắn cười nhẹ không phải nụ cười khinh bỉ như thường ngày là nụ cười nhẹ nhàng như một tờ giấy mỏng , nhẹ nhàng đến mức có thể xé toạt tờ giấy đó bằng cách.....
"Giáo sư!!!!!"
Là số 2
"...mẹ nó..." Hắn quay sang quát
"CÁI GÌ!? , KHÔNG THẤY ĐANG BẬN HẢ?"
Số 2 ngơ ngác không biết nói gì trước cảnh tượng ấy
"Viện trưởng đang kiếm giáo sư ạ..."
______________
1260 chữ
140925
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com