the lingering.
Giáo sư Baek đang ngủ.
Yang Jae Won nhận ra, đây là lần hiếm hoi anh thức giấc trước người kia. Đêm qua thực tình là một đêm đằng đẵng với sáu tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật. Mọi thứ chỉ chính thức kết thúc khi cả hai ngồi trong văn phòng của Baek Kang Hyuk, không có điều gì đặc biệt xảy đến ngoại trừ khối lượng công việc khổng lồ vẫn còn ngăn trở họ với một giấc ngủ đúng nghĩa. Đã qua ngày mới từ lâu, Jae Won nhớ rằng họ đã nói với nhau nhiều điều trong căn phòng tối, đèn không bật và trăng không sáng, lưng ngả trên ghế và nặng nề đôi tiếng thở dài, và nói, và thinh lặng, chỉ còn thanh âm gõ máy của Kang Hyuk đều đều vang lên trong cơn lim dim chập chờn của Jae Won. Họ đã nói về tình trạng của bệnh nhân, những di chứng khả dĩ còn lại hậu phẫu thuật và phương án tốt nhất cho giai đoạn tiếp theo; Jae Won nhớ rằng giáo sư đã càu nhàu thêm một chuyện gì đó về sức khỏe của anh, hẳn thế, dù những gì mà hắn ưa làm thì hoàn toàn trái ngược lại.
"Cậu có thể về trước." Kang Hyuk bâng quơ nói, nhưng Jae Won đã lắc đầu. Anh trượt dài trên chiếc ghế bọc da êm ái, nghiêng mặt nhìn về hướng giáo sư và lần tìm dung nhan của người đàn ông đó qua quầng sáng hắt lại từ màn hình máy tính. Yang Jae Won buồn ngủ đến díu cả mắt lại, có lẽ sự kiệt quệ đã khiến anh trộm nghĩ đến những chuyện không liên đới gì đến nhau, ví như việc Baek Kang Hyuk vẫn luôn ngồi thẳng dù hai vai đã căng đầy mệt mỏi, hay đôi mắt hắn thường sẽ không để lộ bất kỳ điều gì trừ một đỗi khiêm cung, hoặc là, sóng mũi thẳng tắp – anh ưa nghĩ rằng giáo sư quả tình có một gương mặt toát lên sự lịch duyệt của một kẻ sõi đời nhiều hơn tất cả những gì hắn đã từng thể hiện, khóe môi mím chặt. Tầm nhìn của anh đương mờ dần, ngày mai vẫn là một ngày dài không kể xiết trong hàng trăm ngày đằng đẵng kể từ lúc Jae Won chọn con đường cống hiến cho Trung tâm Chấn thương, nhưng anh vẫn không buồn khép mắt. Jae Won cố ý đợi người kia cùng mình trở về, nhẩm đếm số lần hắn nhấp môi lên thành cốc cà phê cho đến khi nó cạn sạch. Bất chợt, trên những nụ vị giác Jae Won vẫn nghe ra dư vị đắng chát của cốc cà phê ban sáng được giáo sư dúi vào tay, anh đã để nó còn non nửa trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ trong phòng ngủ và rời đi ngay sau cuộc gọi khẩn từ khoa Cấp cứu. Hẳn rằng thứ đương còn ở lại trên khóe môi Kang Hyuk cũng sẽ có vị như vậy; chớp mi, Jae Won không chắc mình có thể nghĩ thêm cái gì nữa. Cà phê nguội lạnh, và cung môi hắn nhạt màu. Đã rất lâu kể từ lần cuối hai người hôn nhau: "Chắc là... khoảng hai tuần?" Anh buột miệng nói ra khiến vị giáo sư ngồi đằng kia bận tâm. Hắn chỉ ồ một cái rất nhẹ và cười cười, tắt máy: "Công việc kết thúc rồi."
Chúng ta phải về ngủ thôi.
Và giờ thì anh ở đây. Câu chuyện sẽ quay trở về với chiếc đồng hồ đã điểm tròn tám giờ sáng. Yang Jae Won ngái ngủ nhìn quanh, rèm mở suốt đêm, nắng sáng đã tràn qua bậu cửa. Định bụng sẽ gọi Baek Kang Hyuk dậy sau khi thay đồ xong, nhưng sáng nay cả hai đều không có lịch trực sớm, vì vậy mà Jae Won thong thả để giáo sư chợp mắt thêm ít lâu. Anh khoác áo blouse, ngồi bên giường hắn và nhìn chằm chằm vào sườn mặt lộ ra dưới lớp chăn hoạ tiết ca-rô được đắp sơ sài, nghĩ rằng mình nên làm cái-gì-đó khả dĩ nhắc nhớ chính anh rằng là họ đang yêu nhau.
Baek Kang Hyuk bỗng dưng một ngày không lý do, bảo rằng họ nên hẹn hò và lượt bỏ hết những thứ nghe chừng dư thừa như tìm hiểu hay bày tỏ (nhưng hắn vẫn sẽ mua hoa khi có thể và nghiễm nhiên là những bữa ăn riêng cũng ngày một nhiều hơn). Mối quan hệ chính thức bắt đầu sau khi họ rời khỏi phòng phẫu thuật vào một tối trời đông còn nghe gầm gào gió thổi, tuyết lưa thưa và nhiệt độ đang dần hạ xuống. Yang Jae Won tận hưởng việc về phòng với ly cacao nóng trên tay, uống liền tù tì và sẽ ngay lập tức trèo lên giường đi ngủ. Anh chưa hồi đáp lời đề nghị của Kang Hyuk, nhưng cũng chưa bao giờ nói rằng mình cảm thấy không thích giáo sư. Lịch làm việc dày đặc của Trung tâm Chấn thương chỉ luôn cho phép anh nghĩ ngợi về những chuyện này trong giấc ngủ. Nhưng Baek Kang Hyuk đã rời khỏi bệnh viện sau ca trực và nhắn với Jae Won rằng hắn muốn đưa anh đến một nơi, đi kèm hai dòng tin nhấn mạnh không cho phép cậu từ chối. Đành vậy, anh không tiếc một buổi đêm chán chường với người đàn ông đang yêu mình, hẳn thế? Anh đã nghe giáo sư lầm rầm trong miệng thứ chủ-nghĩa-nhân-đạo gì đó mà theo hắn là bấy nhiêu đã đủ để khiến Jae Won ngoan ngoãn đi theo, nhưng Kang Hyuk chắc chẳng bao giờ nghĩ được tâm trí anh sớm đã nhen nhóm ý định muốn ngả lòng với lời đề nghị của hắn từ lâu. Dù đôi khi, tình yêu lại quá đỗi thinh lặng để anh dám cất lời; anh muốn nói với giáo sư rằng họ sẽ như thế này đến bao giờ, họ sẽ ở bên nhau đến chừng nào và dựa vào đâu để anh biết được khi hắn muốn chấm dứt. Tất cả những chuyện đó, Kang Hyuk chưa từng nói cho Jae Won nghe. Hắn dửng dưng với những lựa chọn và thảng hoặc sẽ ném cho anh một mớ nghĩ suy rối như tơ vò mặc anh gỡ lấy, mà dẫu gì Jae Won cũng chỉ là một tay bác sĩ kính nghiệp và chân thành, anh không có chuyên môn trong chuyện đối diện với những băn khoăn không liên can đến bệnh lý.
Jae Won chưa yêu và chưa từng được ngỏ lời yêu, anh cũng chưa từng đau để nhận ra lúc nào mới là nên dừng lại.
Kang Hyuk có đang đùa giỡn, hay thực chất mọi thứ đều chỉ là một bài kiểm tra? Chuyên môn của họ không nhắc đến những chuyện này, nhưng Kang Hyuk đã luôn dạy Jae Won rằng có những điều đừng chỉ nên nhìn trong sách vở.
Như thế, anh sẽ phải lý giải làm sao với môi hôn đã hiện diện như chưa từng xa lạ hay đôi lần ghì ôm ở góc tối hành lang, phải lý giải làm sao khi dần dà quen thuộc với việc họ đã cư xử như những kẻ yêu nhau dù chưa từng hứa hẹn.
Thức ăn, rượu, và tiếng nhạc nhẹ như hẫng chìm vào thinh không.
"Em không muốn ăn lúc này cho lắm."
Còn Kang Hyuk chỉ âm trầm cười, bóc vỏ tôm đặt vào đĩa Jae Won, miệng vẫn còn muốn dò bài vị bác sĩ trẻ trước mặt.
"Được rồi," Hắn thở hắt một hơi, lau tay và uống cạn ly rượu, "gọi cậu đến đây không phải vì chuyện này."
"Giáo sư có chuyện gì cần nói ạ?"
"Xem nào."
Jae Won thừa nhận, anh không còn nhớ được món ăn hôm đó rốt cuộc đã có vị như thế nào. Kang Hyuk chỉ uống rượu và chống cằm nhìn anh thật lâu, thật lâu, như thể chuyện-muốn-nói chỉ là một cái cớ vụng về.
"Chỉ là nghĩ rằng, gần đây chúng ta không gặp nhau nhiều."
"Em vừa phẫu thuật cùng giáo sư—"
Kang Hyuk nhíu mày xua tay: "Ầy, không phải." Đôi đũa trong tay hắn trỏ vào một món ăn bất kỳ và Jae Won lập tức ngoan ngoãn gắp nó cho vào bát mình, ngoan ngoãn nhai, ngoan ngoãn nuốt. Thời gian lẳng lặng trôi qua, không ai bật thốt điều gì. Riêng chỉ hắn vẫn luôn nhìn, chờ đợi anh, hoặc giả, chẳng có lý do gì cho việc hắn chỉ tập trung vào người đối diện chứ không phải món ăn. Dẫu gì thì Kang Hyuk luôn là người sẽ làm ra những thứ khó hiểu như vậy. Jae Won không tiện hỏi thêm, và dù biết chắc người kia muốn nghe mình thừa nhận cái gì, anh cũng sẽ tuyệt nhiên không nói. Anh vẫn cần phải suy nghĩ thêm ít lâu, vài tuần, vài tháng, hay đơn giản hơn là cứ vứt hết ra sau đầu và làm bộ tịch như giáo sư – nghĩa là họ quen nhau thành một lẽ tất nhiên, không hứa hẹn cũng không ràng buộc, không hình thức rườm rà cũng chẳng thân mật đào tìm thêm về người nọ thật sâu. Dù Yang Jae Won chẳng mấy can tâm, còn Baek Kang Hyuk từ trước đến nay vẫn chưa từng gặng hỏi.
Vậy thì, bảo rằng mối quan hệ của họ đã chính thức bắt đầu nghe chừng chẳng đúng lắm. Mọi thứ vẫn không đổi thay. Kang Hyuk chỉ cười nhiều hơn và, phần nào đó, luôn thoải mái với những đụng chạm đôi khi chẳng mấy cần thiết. Có những giờ đối thoại, hắn nhìn anh và chạm lên chóp mũi và hôn vào mắt môi. Thản nhiên như thói quen. Còn Jae Won đã dễ dàng xuôi lòng: "Ý anh là sao?" Kang Hyuk vẫn cười, nét cười của anh không dễ đoán: "Số Một, nghĩ thử xem." Và anh đã nghĩ, rất lâu. Như cách mà hắn vẫn luôn quan sát. Họ vẫn hôn nhau. Không nhiều. Dễ chịu. Yang Jae Won không bao giờ dám nói rằng mình cần thêm nhiều hơn, hay mỗi thoáng giây nhận ra Kang Hyuk dần xa rời cung môi anh đương còn mím chặt và khát cầu hơi ấm, Jae Won đã không dám vươn tay chạm lên vai áo và níu hắn trở lại, không dám thảng thốt không dám chấp thuận, không dám hé mắt nhìn đến cùng tận gương mặt vẫn luôn quanh quẩn trong suy nghĩ anh những đêm kiệt quệ ngả lưng trên giường ngủ.
Jae Won nghĩ rằng họ cách biệt quá xa.
Nên dẫu chỉ đôi chút, anh cũng muốn mình đến gần hơn với giáo sư. Có thể anh sẽ chạy đi ngay sau khi làm chuyện này, đồng ý đổi lịch trực với bất kỳ ai ngỏ lời và sẵn sàng lao đầu vào làm việc quần quật để xóa nhòa hoàn toàn cơn chộn rộn khôn giãi tỏ đương dấy lên trong mình. Khoảng cách của anh và hắn ngắn lại, ngắn lại, và Jae Won buộc mình phải nhớ ra trong lúc ấy những xúc cảm từng có trên mi mắt và trên cả khóe môi. Họ đã hôn nhau. Nhiều lần. Nghĩ lại thì, Baek Kang Hyuk gần như luôn cố ý để nụ hôn diễn ra vội vàng như thể một giấc mơ. Giấc mơ thì chẳng bao giờ tìm lại được. Jae Won lại cứ tìm, lại cứ nghĩ, nghĩ, không hay không biết từ lúc nào anh đã luôn muốn làm điều này với người đàn ông mà mình đang yêu. Baek Kang Hyuk vẫn ngủ. Mi mắt khép chặt, làn hơi phả nhẹ theo nhịp phập phồng của khuôn ngực vạm vỡ và, cung môi hắn nhạt màu. Jae Won vẫn nhớ rằng họ đã ướm môi lên hơi thở nhau, ở đây, ở đây và ở đây nữa, những nơi hắn từng chạm đến chỉ bằng hôn và thủ thỉ, những lần tìm-vô hình, những phút nhìn ngẫu nhĩ. Chạm, và rời đi. Anh chỉ giữ điều đó trong trí nghĩ và hẵng còn chần chừ khi đôi môi sát cạnh, đôi bờ tường ngập tràn nắng ấm, không khí nóng lên dù đã tắt máy điều hoà.
Chạm, và rời đi. Nhanh. Không hay biết.
Giáo sư, anh muốn chạm lên đó trên cung môi nhạt màu và sẽ không còn lâu lắm nữa kể từ lần cuối hai người hôn nhau.
Giáo sư, môi chạm.
Một bàn tay ghì hôn. Níu giữ.
"Số Một, nếu không nhanh lên thì tôi sẽ tỉnh đó."
Jae Won nghiêng đầu, tâm trí vỡ vụn thành đôi.
"Giáo sư nên dậy sớm hơn mới phải chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com