[CẢNH BÁO]: Nghiên Cứu Của Tiến Sĩ Choi (5)
Trước giờ tôi toàn đọc sếch bằng tiếng Anh, và từ "knot" dịch ra tiếng Việt là cái quần què gì dzậy?
Với lại mấy cái về sinh học sinh hiếc gì đó là tôi hỏi ChatGPT, đáng tin hay không thì ai mà biết =))))
-----
Ngày thứ 42 trong Khách sạn Địa ngục của... ai đó.
Cơn sốt rút đi như một đội quân xâm lược sau khi đã cướp bóc và tàn phá thành phố, để lại một sự tĩnh lặng hoang tàn.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hay nhiều tuần, ai mà biết được, cái-thứ-đang-nằm-trên-nệm cảm thấy... tỉnh táo.
Một sự tỉnh táo không hề được chào đón. Nó giống như việc bị đánh thức bởi một gáo nước lạnh trong khi ta đang có một giấc mơ đẹp về việc mình không tồn tại.
Ban đầu, không có gì cả. Chỉ là một khoảng không trắng xóa, một trạng thái vô trọng lực của nhận thức. Tao là ai? Câu hỏi đó thậm chí còn không đủ hình hài để xuất hiện.
Hắn nằm đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Hắn thử cử động ngón tay. Một tín hiệu được gửi đi từ đâu đó trong hộp sọ. Và kìa, chúng nghe lời. Hắn co chân lại. Nó cũng tuân lệnh.
Và, hai cư dân của cái nhà tù mang tên Baek Kang Hyuk cùng lúc tỉnh giấc.
Đầu tiên là Quý Ngài Kang Hyuk. Ngài Cựu Bộ trưởng. Kẻ có bộ óc sắc bén và cái miệng mỉa mai cay độc. Kang Hyuk cứ tưởng hắn đã mất đi đồng minh duy nhất trong cái nhà tù này rồi.
Một chiến thắng nhỏ nhoi, Quý Ngài Kang Hyuk lên tiếng, Trong một cuộc chiến mà mày đã thua từ lúc bắt đầu.
Và kẻ thứ hai... nó không có tên. Nó không có quá khứ. Nó chỉ có những nhu cầu. Nó là một con quái vật do Choi Jo Eun gửi vào hoặc từ ngóc ngách nào đó trong tâm trí hắn chui ra. Ai mà biết được. Chúng ta cứ tạm gọi nó là Con Thú. Nó thức giấc cùng với một cảm giác hoàn toàn khác. Một cảm giác ngứa ngáy của sức mạnh đang cuộn chảy. Sức mạnh, nó gầm gừ trong tâm trí, một âm thanh không thành lời. Nhiều hơn.
Kang Hyuk quyết định ngồi dậy, tựa lưng vào tường để có một góc nhìn tốt hơn về cái nhà tù của mình. Và đó là lúc hắn nhận ra. Có gì đó rất, rất không ổn.
Cơ thể này đã khác. Nó là một bản nâng cấp phần cứng đầy lỗi. Chậc, Quý Ngài Kang Hyuk lại lên tiếng. Xem ra lão già Choi vừa mới tiêm cho chúng ta một liều huyết thanh Siêu chiến binh. Giờ thì chúng ta là Đội trưởng Hàn Quốc à? Thật là một vinh dự. Có được phát khiên không nhỉ?
Hắn khẽ siết chặt nắm tay lại. Hắn có thể cảm nhận được sự rắn chắc, sự cô đặc của cơ bắp dưới da, như thể những sợi dây cơ bắp của hắn được dệt nên từ thép.
Hoặc, tốt hơn nữa, hắn nghĩ, mắt liếc về phía chiếc camera đen ngòm trên tường, tao có thể lôi thằng già đó vào đây và dùng cái bản mặt tự mãn của lão làm bao cát tập boxing.
Và hắn có thể làm điều đó cả ngày.
Nhưng không. Hắn không thể. Hắn vẫn chỉ là một con thú bị nhốt trong lồng, với cái vòng cổ chết tiệt thường trực, hắn là một món đồ chơi mạnh mẽ nhưng vô dụng.
Rồi, giữa sự tĩnh lặng của không gian trắng toát này, một thứ khác nữa hiện diện.
Hắn nghe thấy nó. Tiếng vo ve của bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà. Trước đây nó chỉ là một âm thanh nền. Giờ đây, nó là một tiếng gầm rú tra tấn, không ngừng nghỉ, như một bầy ong bắp cày đang làm tổ ngay bên trong hộp sọ hắn. Hắn nghe thấy tiếng một giọt nước rơi xuống từ một đường ống nào đó xa xôi trong bức tường, tiếng "tách" của nó vang lên như một phát súng. Hắn nghe thấy cả tiếng sột soạt của quần áo của chính mình khi hắn thở.
Hắn đưa tay lên bịt chặt tai lại. Nhưng vô ích. Âm thanh không chỉ đến từ bên ngoài. Nó đến từ chính bên trong. Hắn có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy trong huyết quản, tiếng tim đập thình thịch, tiếng không khí ra vào buồng phổi.
Và khứu giác cũng không khá hơn. Cái căn phòng mà hắn từng nghĩ là vô trùng, giờ đây lại là một bữa tiệc của các mùi hương. Hắn ngửi thấy mùi hóa chất tẩy rửa, mùi kim loại han gỉ. Nhưng át lên trên tất cả, là một mùi hương xa lạ. Mùi của gỗ thông bị sét đánh, của đất ẩm và của một con thú săn mồi đang tuần tra lãnh thổ của nó. Hắn tìm kiếm nguồn gốc của cái mùi hăng nồng đó, và rồi, với một sự ghê tởm tột độ, hắn nhận ra nó đang tỏa ra từ chính cơ thể mình.
Hắn đã trở thành một cái máy khuếch tán mùi hương di động. Một cái cây thông biết đi.
LÃNH THỔ NÀY LÀ CỦA TA, Con Thú trong hắn gầm lên, tự hào về mùi hương của chính nó.
Tao thì thấy chúng ta đang bốc mùi như một gã trai bao vừa xịt cả lọ nước hoa lên người ấy, Quý Ngài Kang Hyuk đáp trả, cảm thấy một cơn đau đầu sắp ập đến.
Và Kang Hyuk cố gắng thiền. Hắn cố gắng dọn sạch tâm trí, nhưng cái đầu óc khốn kiếp của hắn, vốn quen với việc phân tích hàng ngàn thông tin, giờ đây lại bị tra tấn bởi những dữ liệu vô nghĩa.
Để chạy trốn khỏi cơn lũ giác quan đó, tâm trí hắn phạm phải một sai lầm chết người. Nó chạy vào bên trong. Nó tìm kiếm một thứ gì đó đủ mạnh để lấn át đi tất cả.Nó tìm thấy một ký ức.Một hình ảnh. Làn da trắng nõn. Cặp mông ưỡn lên. Những tiếng rên đứt quãng.
CON MỒI, Con Thú gầm lên, một sự hứng khởi nguyên thủy. OMEGA.
Không, Quý Ngài Kang Hyuk cố gắng giành lại quyền kiểm soát. Nghĩ về cái gì khác đi. Thỏa thuận thương mại tự do. Tỷ giá hối đoái. Bất cứ cái gì!
Nhưng đã quá muộn. Cái la bàn sinh học ở dưới háng hắn đã bắt đầu chỉ về hướng Nam.
MUỐN! Con Thú gào rú. Một mệnh lệnh đơn giản, không thể thương lượng.
MÁ NÓ. CHÚNG MÀY NÍN HẾT GIÙM CÁI! Kang Hyuk thét lên trong câm lặng. Hai giọng nói như cái chợ trong đầu hắn chỉ làm tình hình thêm rối ren.
Nó không chỉ là sự cương cứng thông thường. Nó là một cơn râm ran của hàng triệu con kiến điện đang bò dọc theo chiều dài của nó. Mọi dây thần kinh ở đó dường như đã được lôi ra ngoài, phơi bày trước không khí, nhạy cảm đến mức đau đớn. Lớp vải thô của bộ đồ thí nghiệm cọ vào, cảm giác như một tấm giấy nhám đang chà xát lên một vết bỏng.
Cái quần què gì đây? Hắn nghĩ trong hoảng loạn, cố gắng lờ đi cảm giác đó.
Nhưng không thể. Trong một hành động của sự tò mò khoa học bệnh hoạn, hoặc có lẽ chỉ là sự tuyệt vọng, hắn đưa tay xuống, tự mình kiểm tra.
Hắn không dám nắm chặt, chỉ khẽ chạm vào. Và một luồng điện giật nảy lên, chạy thẳng lên xương sống đánh vào đại não. Nó nhạy cảm một cách điên rồ. Hắn có thể cảm nhận được từng mạch máu đang đập, từng thớ cơ đang căng lên. Nó không còn là một phần của hắn nữa. Nó là một thiết bị cảm ứng xa lạ được gắn vào người hắn.
Hắn chạm vào phần gốc. Nó có cảm giác rắn chắc, dày đặc một cách khác thường, như thể có một khối cơ bắp mới, chưa từng tồn tại, đang cuộn lại ở đó, chờ đợi một mệnh lệnh nào đó.
Thú vị thật, hắn nghĩ. Chúa tạo ra đàn ông với sức mạnh và ý chí phi thường nhưng lại bị cầm tù bởi một khúc thịt dài chưa đến 20cm và nặng hơn 200 gam?
Cùng với sự nhạy cảm đó là một cơn đói khát, một sự trống rỗng đòi hỏi được lấp đầy. Hắn nhận ra một sự thật kinh hoàng. Ký ức về Jae Won là cái công tắc. Và sự cương cứng đầy đau đớn và nhạy cảm này là nhà tù. Hắn bị mắc kẹt.
Hai giọng nói trong đầu hắn lại trồi lên. Cuộc nội chiến bắt đầu.
Làm gì đi chứ! Con Thú ra lệnh. Tay mày đâu?
Tự xử dưới camera an ninh ư? Quý Ngài Kang Hyuk khinh bỉ. Mày nghiêm túc đấy à? Phải có chút phẩm giá chứ, dù chỉ là tàn dư.
Phẩm giá không làm cái của nợ này xẹp xuống được, Con Thú đáp trả.
Hắn vật lộn, mệt mỏi. Và rồi, tiếng "cạch".
Đến rồi đấy.
Cánh cửa mở ra. Vẫn là đoàn kịch quen thuộc: Gã đạo diễn tâm thần Choi Jo Eun, cậu diễn viên quần chúng biến thái Lee Do Gyeom, và hai diễn viên đóng thế to như hai cái tủ lạnh. Nhưng hôm nay, họ có thêm một đạo cụ mới.
Đó là một cỗ máy.
Nó được đẩy vào trên một chiếc xe đẩy bằng thép không gỉ. Trông nó không giống bất kỳ thứ gì Kang Hyuk từng thấy. Nó có vẻ ngoài của một thiết bị y tế cao cấp, với những màn hình nhỏ, những nút bấm, và những ống dẫn phức tạp. Nhưng ở trung tâm của nó, là một bộ phận khiến dạ dày hắn quặn lại. Một cái ống trụ bằng silicone trong suốt, được gắn vào một hệ thống pít tông phức tạp.
Choi Jo Eun bước tới, vẻ mặt của một nhà khoa học sắp công bố một phát hiện vĩ đại. "Alpha," ông bắt đầu bài giảng của mình, "cơ thể ngươi đang ở trong trạng thái kích thích liên tục nhưng không được giải tỏa. Điều này gây ra sự căng thẳng không cần thiết và ảnh hưởng đến dữ liệu chúng ta thu thập. Hơn nữa, đã đến lúc chúng ta cần một 'mẫu sản phẩm' đầu tiên để phân tích hiệu quả của Huyết thanh ở cấp độ tế bào."
Nói toẹt ra là mày muốn một lọ tinh trùng đi, đồ đạo đức giả, Kang Hyuk rủa thầm.
"Vì vậy," Choi Jo Eun tiếp tục, chỉ tay vào cỗ máy, "chúng ta sẽ sử dụng 'Dụng cụ Thu thập Mẫu vật và Hiệu chỉnh Phản xạ' này."
Hắn không chống cự khi hai gã hộ pháp tiến lại, lôi hắn đến một chiếc bàn kim loại. Hắn đã quá mệt để làm điều đó. Kiểu gì chẳng ăn điện.
Lee Do Gyeom đẩy cỗ máy lại gần, bánh xe của nó rít lên một tiếng ken két khô khốc trên sàn nhà. Gã di chuyển với một sự tự tin mới, cái tự tin của một kẻ nắm quyền sinh sát (dù chỉ là quyền sinh sát cái dương vật của người khác).
Kang Hyuk, dù đang bị ép vào tư thế của một con vật sắp bị tế, vẫn ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Do Gyeom. Hắn không nói. Hắn chỉ nhìn. Ánh mắt đó không nói "tao sẽ giết mày". Nó nói một câu còn tệ hơn nhiều: "Mày không đáng để tao bận tâm."
Sự khinh thường trần trụi đó như một cái tát vô hình. Lee Do Gyeom khựng lại một giây, nụ cười chuyên nghiệp trên môi hơi méo đi. Mày nghĩ mày vẫn còn là vua à, thằng khốn? gã rít lên trong đầu. Để xem lát nữa mày còn giữ được cái vẻ mặt đó không.
Gã cầm lấy cái ống trụ trong suốt kia. Kang Hyuk có thể thấy bên trong nó được bôi một lớp gel trơn, trong suốt và vô hồn, trông như nước dãi của một con quái vật nào đó. Hai cái tủ lạnh di động giữ chặt hông hắn lại, ghì hắn xuống mặt bàn kim loại lạnh lẽo. Và Lee Do Gyeom, với một sự thành thạo đáng ghê tởm, cầm lấy thằng nhỏ đang đau tức của hắn.
Bàn tay đeo găng của gã siết lại, có chủ ý mạnh hơn mức cần thiết một chút, đủ để Kang Hyuk nhăn mặt.
Thật kinh tởm! Quý Ngài Kang Hyuk khinh bỉ nói.
GIẾT NÓ! Con Thú gầm gừ.
Và bất ngờ thay, đây là lần đầu tiên cả hai "cư dân" trong hắn đều cùng chung một suy nghĩ.
Rồi gã từ từ đưa nó vào bên trong cái miệng silicone háu đói của ống trụ. Một cảm giác kỳ lạ ập đến. Lớp gel ấm một cách nhân tạo, và bề mặt bên trong của ống trụ có những đường gân mềm mại, mô phỏng lại một cách vô hồn thứ mà nó đang thay thế. Hắn cảm thấy bị xâm phạm, bị sỉ nhục.
"Bắt đầu," Choi Jo Eun ra lệnh.
Một ánh đèn xanh trên cỗ máy bật sáng. Một tiếng vo ve trầm đục bắt đầu vang lên.
Nó siết lại, rồi lại thả lỏng, mô phỏng lại sự co thắt của một cơ thể sống. Nó trượt lên, rồi lại trượt xuống, một cách chậm rãi, đều đặn, và hoàn toàn vô cảm.
Cơ thể Kang Hyuk giật nảy lên theo phản xạ. Tiếng rên bị dồn nén trong cổ họng hắn. Lý trí hắn đang gào thét trong kinh tởm, nhưng cơ thể hắn, thằng khốn phản bội này, nó lại đang bắt đầu hưởng ứng với những vuốt ve máy móc đó.
Cỗ máy vô hồn bắt đầu tăng tốc.
Những nhịp co thắt, ma sát trở nên dồn dập, mạnh mẽ hơn. Nó đang thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả, không cảm xúc. Trên một màn hình nhỏ gắn trên thân máy, những con số đang nhảy múa: nhịp tim của Kang Hyuk, áp suất máu, mức độ cương cứng... Hắn đang bị lượng hóa, bị biến thành một biểu đồ dữ liệu.
Cơ thể hắn đang phản ứng một cách nhiệt tình. Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng. Nhưng tâm trí hắn thì lại đang ở một nơi khác.
Cái máy này, nó rất hiệu quả. Nhưng nó lạnh lẽo. Nó vô hồn. Nó thiếu một thứ gì đó. Nó thiếu đi sự hỗn loạn, sự tuyệt vọng, và cả... hơi ấm.
Và cái bộ não khốn kiếp của hắn, trong vai trò của một tay đạo diễn tận tâm, bắt đầu tự mình lấp vào khoảng trống đó. Nó bắt đầu chiếu lại bộ phim quen thuộc.
Hắn nghĩ đến cậu trai kia.
Hắn nhớ lại cảm giác khi ở bên trong cậu ta. Cái máy vô tri này không thể nào so được với cái lỗ thịt mềm mại ngoan ngoãn đó. Cái cách nơi đó co thắt lại từng đợt, như một cái miệng ẩm ướt vừa sợ bị xâm lấn, vừa khao khát được lấp đầy, mỗi lần siết chặt như thì thầm rằng "ở lại đi, đừng rút ra nữa.". Hắn nhớ lại những tiếng rên đứt quãng, ướt át bên tai, những tiếng "ưm... ah..." vừa cầu xin lại vừa mời gọi. Hắn nhớ lại mùi hương của cậu ta, mùi của sự trong trắng bị vấy bẩn, một mùi hương khiến con thú bên trong hắn gào lên vì thỏa mãn.
Và khi ký ức về Jae Won ập đến, cơn kích thích trở nên thật hơn bao giờ hết. Cơn khoái cảm mà cỗ máy đang tạo ra hòa quyện với sự ham muốn trong ký ức, tạo thành một cơn bão dữ dội. Hắn cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa.
Ngay trước khi cơn cực khoái ập đến, khi mọi thứ trong tâm trí hắn như muốn vỡ tung thành hàng ngàn mảnh vỡ trắng xóa, hắn cảm thấy nó. Một cảm giác lạ lẫm. Một luồng lực dồn tụ.
Không phải từ đầu dương vật như những lần xuất tinh thông thường, mà là từ gốc – rất sâu, rất nóng – như thể có thứ gì đang trồi lên từ bên dưới cột sống. Một cú co thắt dữ dội, thô bạo, khiến toàn bộ phần gốc dương vật rít lên, giật mạnh, rồi bắt đầu phình ra một cách không thể kiểm soát.
Hắn mở choàng mắt, cố gắng cúi xuống nhìn qua lớp vỏ trong suốt của ống trụ.
Và hắn nhìn thấy nó.
Phần gốc dương vật của hắn đang biến đổi. Những thớ cơ quanh trục thân bắt đầu co bóp từng đợt không đều, như một sinh vật sống đang cựa quậy từ bên trong.
Chúng phồng lên, chồng lớp, xoắn lại, rồi cuối cùng tạo thành một khối cứng rắn – tròn, nổi gân, đỏ rực – như một cái nút thịt sinh học được thiết kế để khóa lại, cố định, cưỡng bức sự gắn kết.
Cái quái gì đây? Quý Ngài Kang Hyuk gào lên trong hoảng loạn. Nó... nó đang biến dạng!
KHÓA, Con Thú không hề hoảng loạn. Nó nhận ra ngay lập tức. ĐỂ GIỮ CHẶT BÊN TRONG. ĐỂ CON MỒI KHÔNG THOÁT ĐƯỢC.
Chúa ơi... Quý Ngài Kang Hyuk nhận ra trong kinh hoàng. Nó biết cái này dùng để làm gì...
Đó là khoảnh khắc kinh hoàng nhất. Không phải cơn đau, không phải sự nhục nhã. Mà là sự xác nhận cuối cùng. Bằng chứng không thể chối cãi cho sự phi nhân của hắn.
Lee Do Gyeom quan sát hắn, thấy đôi mắt hắn bắt đầu lờ đờ, thấy cơ thể hắn bắt đầu run lên vì khoái cảm. Gã liếc nhanh về phía Tiến sĩ Choi, người đang chăm chú nhìn vào các biểu đồ dữ liệu.
Đây là cơ hội.
Ngón tay cái của gã "vô tình" trượt qua một nút bấm phụ trên bảng điều khiển của cỗ máy. Một nút nhỏ không được đánh dấu, có ký hiệu hình tia sét. Nút "Tăng áp".
BÙM!
Một cú siết đột ngột, mạnh gấp ba lần bình thường, bóp nghẹt lấy dương vật hắn. Cùng lúc đó, một luồng điện nhẹ nhưng sắc lẻm chạy dọc theo ống trụ.
"GAAAAHHH...!!!" Kang Hyuk gầm lên một tiếng không còn là của con người. Cú sốc bất ngờ và cơn khoái cảm cực đại ập đến cùng một lúc, khiến hệ thần kinh của hắn chập mạch hoàn toàn.
Và rồi, hắn bắn. Dữ dội. Kéo dài.
Dòng tinh dịch nóng hổi phun ra, được cỗ máy lạnh lùng hút vào một ống nghiệm vô trùng.
Khi mọi thứ kết thúc, nút thịt từ từ, đau đớn xẹp xuống. Cỗ máy ngừng hoạt động. Do Gyeom tiến lại, tháo "kết nối" một cách chuyên nghiệp, không quên tặng cho hắn cái nhìn của một con linh cẩu đang hả hê khi thấy con sư tử sa cơ.
Khi cơn cực khoái cuối cùng qua đi, hắn nằm đó, mềm oặt, thở hổn hển, hoàn toàn trống rỗng.
Sự sung sướng thể xác đã biến mất. Và nó được thay thế bằng một sự ghê tởm còn tồi tệ hơn.
Chà, chúc mừng Ngài Cựu Bộ trưởng, cái giọng giễu cợt của Quý Ngài Kang Hyuk vang lên. Bây giờ chúng ta là cái máy gieo giống không hơn không kém!
Choi Jo Eun nhìn hắn, mỉm cười. "Thấy chưa? Đã ổn định hơn nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn nhiều bài học thú vị khác."
Ông và đám tay chân rời đi, để lại Kang Hyuk một mình.
***
Ngày thứ 43.
Jae Won tỉnh lại không phải vì tiếng động, mà vì cơn đau.
Nó đã trở thành chiếc đồng hồ báo thức mới của cậu. Một cơn đau co thắt, âm ỉ từ sâu trong bụng dưới, một cơn đau mà lý trí của cậu không thể nào giải thích được. Nó không giống đau dạ dày, cũng không giống đau cơ. Nó giống như có một sinh vật lạ đang cựa quậy, đang lớn lên bên trong cậu, đòi hỏi sự chú ý. Chào buổi sáng, một giọng nói giễu cợt trong đầu cậu vang lên, đứa con tinh thần của Choi Jo Eun đang đạp đấy à?
Cậu co người lại, ôm lấy bụng, hàm răng nghiến chặt để không bật ra tiếng rên. Cậu sẽ không cho chúng sự thỏa mãn đó.
Và rồi, đúng như một lịch trình được lập trình sẵn, tiếng "cạch" của ổ khóa điện tử vang lên.
Giờ phát thuốc. Cái bệnh viện này đúng là hoạt động hiệu quả thật.
Hai gã to con quen thuộc bước vào, không còn vẻ đe dọa như trước, mà giống như những người y tá vô cảm. Theo sau là Lee Do Gyeom, tay cầm một chiếc khay kim loại. Jae Won liếc nhìn. Không có "dụng cụ". Chỉ có một ống tiêm, chứa một thứ dung dịch màu trắng đục như sữa.
"Đến giờ dùng thuốc bổ rồi, O-ES02," Do Gyeom nói, cố gắng bắt chước cái giọng điệu khoa học của Choi Jo Eun, nhưng nghe chỉ như một cậu học sinh đang trả bài.
Jae Won không còn chống cự. Chống cự chỉ tốn sức. Cậu chìa cánh tay đã chi chít dấu kim của mình ra một cách ngoan ngoãn. Cậu ghê tởm chính sự phục tùng này của mình, nhưng cơn đau bụng đang chiến thắng lòng tự trọng.
Mũi kim lạnh buốt cắm vào. Thứ dung dịch màu sữa từ từ được bơm vào. Nó không gây ra cảm giác nóng rực hay lạnh buốt như những lần trước. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác... dễ chịu.
Một luồng hơi ấm dịu nhẹ bắt đầu lan tỏa từ cánh tay, đi đến đâu, cơn đau co thắt ở bụng dưới dịu đi đến đó. Sự nhức nhối biến mất, được thay thế bằng một sự thư giãn, một cảm giác bình yên giả tạo.
Cây kim được rút ra. Đám người máy mặc đồ trắng rời đi, để lại cậu một mình trong sự im lặng.
Cơn đau đã hết.
Jae Won thở phào một hơi, cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến yếu đuối. Và ngay sau đó, là một làn sóng tự khinh bỉ. Cảm ơn, đồ khốn, cậu nghĩ. Cảm ơn vì đã chữa lành vết thương mà chính chúng mày đã tạo ra. Lão già đó đang dạy cho cậu cách biết ơn xiềng xích của mình.
Và Jae Won đợi.
Cậu nằm trên nệm, lắng nghe. Lý trí cậu, hay đúng hơn là cái cơ thể đã bị huấn luyện của cậu, đang chờ đợi bước tiếp theo trong lịch trình. Chờ đợi tiếng xe đẩy dụng cụ. Chờ đợi tiếng của "bạn trai silicone". Chờ đợi sự xâm phạm quen thuộc.
Nhưng không có gì xảy ra.
Năm phút. Mười phút. Nửa tiếng.
Chỉ có sự im lặng và ánh đèn huỳnh quang kêu ve ve.
Và Jae Won không quen với điều này. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả tiếng máy móc tra tấn. Cơ thể cậu, sau khi được tiêm thuốc, đang ở trong một trạng thái nhạy cảm, sẵn sàng, như một sân khấu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng... nhưng diễn viên chính lại không xuất hiện. Một sự hụt hẫng, một cơn bứt rứt mới, khác hẳn cơn đau ban nãy, bắt đầu nhen nhóm.
Một cơn ngứa.
Nó không phải là một cơn ngứa trên da. Nó là một sự bứt rứt, một sự đòi hỏi âm ỉ từ sâu bên trong, một cơn ngứa mà không một bàn tay nào có thể gãi tới. Cơ thể cậu, cái cơ thể đã bị tái lập trình, nó đang đói. Nó đang gào thét trong câm lặng, đòi hỏi liều thuốc khoái cảm mà nó đã được huấn luyện để nghiện.
Cơn bứt rứt đó dường như tập trung lại ở một nơi. Lồng ngực cậu.
Nó căng tức. Và nó ngứa. Một cảm giác ngứa ngáy từ bên trong. Lớp vải cotton của bộ đồ thí nghiệm, giờ đây, cọ vào ngực cậu cảm giác như một tấm giấy nhám. Không khí lạnh trong phòng lướt qua cũng đủ khiến hai đầu vú của cậu sưng lên và sẫm màu một cách bệnh hoạn, co rúm lại trong một cơn râm ran khó tả.
Đừng, lý trí của cậu gào lên. Đừng nghĩ đến nó.
Cậu cố gắng nghĩ về những điều khác. Về những bức tranh của Monet. Về màu sắc của hoàng hôn. Về bài luận văn tốt nghiệp còn dang dở. Nhưng tất cả đều vô ích. Mọi suy nghĩ đều bị cơn ngứa ngáy lấn át.
Và rồi, bàn tay cậu cử động.
Nó không còn là bàn tay của cậu nữa. Nó như có một ý chí riêng. Bàn tay của một kẻ tò mò, một kẻ xa lạ. Nó từ từ di chuyển lên, đặt lên lồng ngực đang phập phồng của chính cậu.
Chỉ là một cái chạm nhẹ qua lớp vải, nhưng một luồng điện khoái cảm đã được đánh thức, chạy dọc sống lưng, xuống tận cùng xương cụt.
"A..." Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi cậu.
Không. Dừng lại. Con đĩ. Mày đang làm gì thế này?
Nhưng bàn tay không dừng lại. Nó trượt vào bên trong lớp áo, lần đầu tiên thực sự chạm vào da thịt mới của chính mình. Mềm mại. Lạ lùng. Nó lần đến phần ngực đã nhú lên. Cảm giác căng đầy, mềm mại dưới những ngón tay. Và rồi, nó tìm thấy đỉnh của gò ngực đó.
Ngón tay cái và ngón trỏ của cậu khẽ kẹp lấy đầu vú đang căng cứng.
BÙM.
Một vụ nổ của cảm giác. Một dòng điện cao thế chạy thẳng từ núm vú xuống hạ bộ. Jae Won cong người lên, lưng ưỡn ra khỏi tấm nệm, miệng há hốc.
Tuyệt vời, cái giọng giễu cợt trong đầu cậu lại vang lên giữa cơn mê loạn. Choi Jo Eun không chỉ cho mình một bộ ngực. Lão còn cài đặt sẵn cả công tắc kích dục ngay trên đó. Thật là một thiết kế tiện lợi.
Lý trí đã hoàn toàn biến mất. Giờ chỉ còn là những ngón tay đang vô thức vân vê, se nắn, kéo nhẹ chính đầu vú của mình. Mỗi một cử động lại mang đến một làn sóng khoái cảm mới, dữ dội hơn, khiến cậu thở dốc.
"Ưm... aagh... haa..."
Cậu có thể cảm nhận được cậu em của mình đang phản ứng lại một cách nhiệt tình, nó cương cứng lên, đau tức, cọ xát vào lớp quần mỏng. Và lỗ nhỏ phía sau, nó lại bắt đầu co giật, tiết ra thứ dịch nhờn quen thuộc, chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng không bao giờ đến.
Cậu đang tự biến mình thành một con đĩ.
Cậu vừa ghê tởm, lại vừa không thể dừng lại. Bàn tay cậu cứ tiếp tục, như một kẻ độc ác đang tra tấn chính nạn nhân của nó. Cậu tăng tốc, ngón tay vê tròn đầu vú một cách điên cuồng.
"Aah..." Muốn. Muốn nhiều hơn.
Và bàn tay còn lại của cậu, lại bắt đầu cuộc hành trình của nó.
Nó lướt qua làn da bụng mềm mại, nơi mỗi cái chạm nhẹ giờ đây đều nhạy cảm một cách điên rồ. Rồi nó đi xuống thấp hơn nữa, vào vùng rậm rạp giữa hai chân. Lý trí của Jae Won gào thét trong câm lặng, nhưng nó đã quá yếu ớt.
Ngón tay cậu chạm vào "cậu em" của mình, vẫn đang chào cờ hào hứng. Cơ thể cậu giật nảy lên một cái. Nhạy cảm đến bất ngờ. Mồ hôi từ lòng bàn tay của cậu hoà cùng dịch thể tiết ra từ cột thịt, tạo thành sự bổ trợ cho từng động tác di chuyển vô cùng trơn tru. Jae Won siết chặt tay mình hơn, chuyển động nhanh hơn, khoái cảm như lan ra từ tận cốt tuỷ. Rất gần, nhưng không đủ. Cái cơ thể hư hỏng này dường như không còn hứng thú với những trò chơi đơn giản nữa. Nó đòi hỏi một thứ khác.
Rồi, những ngón tay run rẩy của cậu tiếp tục di chuyển về phía sau, đến nơi tối tăm và nhục nhã nhất, nơi đã bị cả máy móc và con người xâm phạm.
Và cậu cảm nhận được nó.
Cái lỗ nhỏ của cậu như có sự sống riêng, nó biến thành một cái miệng háu đói đang chảy nước miếng vì thèm thuồng. Mỗi nhịp co thắt lại đẩy ra một dòng dâm thủy đặc quánh, nhớp nháp, một sự bôi trơn bản năng cho một bữa tiệc sắp sửa diễn ra. Nó đang chờ đợi, đang khao khát một thứ gì đó to lớn, cứng rắn đến chà đạp, đến lấp đầy, đến phá hủy.
Cậu phải làm gì đó, nếu không cậu sẽ phát điên.
Rất từ từ, với một sự do dự của kẻ sắp tự sát, cậu cong một ngón tay lại và nhẹ nhàng ấn vào bên trong. Một ngón tay run rẩy lướt qua vùng da non mềm mại, rồi ấn thẳng vào cái miệng nhỏ đang há ra mời gọi.
"Ưm...!" Tiếng rên bật ra không phải vì ghê tởm, mà là vì sự sung sướng tội lỗi khi cuối cùng cũng được chạm vào. Ngón tay của chính mình, cảm giác thật vụng về, nhưng cái lỗ dâm đãng này lại không hề chê bai. Nó quấn quýt, nó mút mát lấy ngón tay, tuôn ra thêm dâm thủy như một lời cổ vũ, một lời thúc giục.
Không! Chưa đủ! Một ngón tay chỉ như một giọt nước giữa sa mạc. Cơn ngứa ngáy bên trong cần một thứ gì đó to lớn hơn, thô bạo hơn để dập tắt.
Cậu thêm vào ngón thứ hai. Cảm giác căng tức và khoái cảm tăng lên. Cậu bắt đầu di chuyển chúng, bắt chước lại những chuyển động máy móc của "bạn trai silicone", cố gắng tìm lại cái cảm giác đã khiến cậu ngất đi. Cậu đang tự tra tấn mình, tự biến mình thành con rối cho chính những ham muốn mà kẻ khác đã cấy vào.
Thật vô ích. Giống như đang cố dùng một giọt sương để dập tắt một đám cháy rừng.
Và trong lúc những ngón tay đang khuấy đảo bên trong, tâm trí cậu lại trôi về với hình ảnh của hắn. Người đàn ông kia.
Khoảnh khắc dương vật của hắn, với cái đầu khấc căng mọng, tìm thấy và day nghiến vào điểm sâu nhất, nhạy cảm nhất trong cơ thể cậu. Một nơi mà ngón tay cậu chẳng thể nào với tới. Cảm giác bị lấp đầy đến nghẹt thở, bị một sức nặng của một cơ thể khác đè lên, và hơi thở nóng rực của hắn phả vào gáy... đó mới là thứ khoái lạc thật sự, một sự thăng hoa mà việc tự xử không bao giờ có thể mang lại...
Cậu nhớ lại cơn đau và sự thỏa mãn hòa quyện vào nhau một cách tàn bạo.
Chưa bao giờ trong đời, cậu lại thèm khát một người đến như vậy. Thèm khát sức mạnh của hắn, sự thô bạo của hắn, hơi ấm của hắn. Thèm khát cái cách hắn đã biến cậu thành một con đĩ của riêng hắn.
Cậu muốn hắn. Cậu cần hắn.
Cái nhận thức đó, cái sự thật kinh hoàng rằng cậu đang thèm khát chính kẻ đã giày vò mình, nó không làm cho cơn ngứa ngáy biến mất. Ngược lại, nó còn đổ thêm dầu vào lửa.
Tâm trí Jae Won gào lên Không! nhưng cơ thể cậu lại thì thầm Phải. Hắn. Mình muốn hắn.
Lần này, không còn sự do dự. Cậu tiếp tục nhét đầy những ngón tay của mình vào lỗ nhỏ đã quen với sự xâm phạm thô bạo. Hai. Ba. Rồi bốn ngón tay. Cắm sâu, luồn lách, cào cấu, cố gắng tìm kiếm cái điểm G mà chỉ dương vật của hắn mới biết cách chạm tới và đè bẹp.
Cậu bắt đầu di chuyển, gấp gáp, thô bạo hơn, móng tay cào nhẹ lên da thịt chính mình, gần như là mắc kẹt trong chính cơn nghiện của mình. Jae Won rít lên từng tiếng, cố gắng tái tạo lại những cảm giác mà bàn tay ác quỷ của hắn hay cái chất đàn ông nguyên bản của hắn đã khắc sâu vào cơ thể mình. Tiếng da thịt ẩm ướt táp vào nhau, tiếng thở dốc xé nát lồng ngực, vang vọng trong căn phòng im lặng đến chết chóc.
Và bàn tay còn lại của Jae Won run rẩy di chuyển trên chính cơ thể mình, mỗi tấc da thịt đều râm ran, ngọt lịm với khoái cảm tuyệt diệu, nhưng bàn tay vụng dại lại lóng ngóng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cơ thể cậu, một thửa ruộng màu mỡ đang khát khao được cày xới, nhưng cậu lại là một chủ đất non nớt, chẳng có chút kinh nghiệm nào. Cậu tự sờ soạng bộ ngực đã trở nên nhạy cảm đến tột độ, hai nhũ hoa cộm cứng chọc thẳng vào lòng bàn tay. Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra, rồi lần nữa là xuống cậu em vẫn cứng đơ. Những ngón tay siết lại, trượt dài trên cột thịt, cố gắng vuốt ve, nhưng cảm giác cứ hụt hẫng lạ thường.
Thảm hại.
Những ngón tay của Jae Won không thể lấp đầy được cái sự trống rỗng và khao khát sâu thẳm bên trong. Chúng chỉ cào cấu một cách vô vọng, không đủ mạnh mẽ, không đủ hung hãn. Chỉ có tiếng thở dốc đầy tuyệt vọng của chính cậu, và tiếng da thịt cọ xát vô vị. Khoái cảm cứ dâng lên rồi lại tụt xuống, không thể nào đạt đến đỉnh điểm mà gã đàn ông đã đưa cậu đến.
Song, cơ thể cậu vẫn phản ứng. Nó đã bị điều kiện hóa quá sâu. Khoái cảm vẫn đến, một cơn co giật quen thuộc chạy dọc cơ thể. Cậu lên đỉnh, trong sự cô độc của chính mình. Dòng tinh dịch ấm nóng bắn ra, một sự giải tỏa ngắn ngủi.
Nhưng ngay sau đó, khi cơn co giật vừa lắng xuống, một sự thật kinh hoàng hơn ập đến.
Cơn cực khoái không mang lại sự thỏa mãn. Nó chỉ giống như uống nước muối khi đang khát. Nó chỉ làm cho cơn đói khát thực sự trở nên rõ ràng hơn, cào xé hơn. Cơ thể cậu không chỉ muốn "ra". Nó muốn được "vào". Nó muốn được lấp đầy, được chiếm hữu, được thống trị bởi một sức mạnh mà nó đã được nếm trải.
Cơn ngứa ngáy quay trở lại, dữ dội hơn gấp bội.
Và đó là lúc Yang Jae Won hoàn toàn sụp đổ.
Cậu không còn cố gắng nữa. Cậu nằm đó, giữa đống hỗn độn của chính mình, và bật khóc. Không còn là những tiếng nấc nghẹn ngào vì nhục nhã. Đây là tiếng khóc của một con nghiện đang trong cơn vật thuốc, tiếng khóc của một sinh vật đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu khóc vì sự bất lực. Khóc vì sự đói khát không thể thỏa mãn. Khóc vì chính cái sự thật rằng cậu đang khao khát kẻ đã hủy hoại mình.
Cậu co người lại, ôm lấy chính mình, nhưng không có chút hơi ấm nào. Cậu chỉ có thể rên rỉ, không phải vì khoái lạc, mà vì một nỗi đau còn sâu sắc hơn, một nỗi đau của sự trống rỗng.
Làm ơn...
Jae Won thì thầm trong câm lặng, không phải cầu xin cho nó dừng lại.
Mà là cầu xin cho hắn đến.
***
Trong Phòng Điều Khiển Trung Tâm, không khí thì lại tĩnh lặng như một nhà thờ.
Choi Jo Eun ngồi trên chiếc ghế da của mình, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, chăm chú theo dõi. Màn hình đang chiếu lại những đoạn ghi hình từ buồng giam của Omega. Sau buổi kiểm tra chất lượng, chúng đã để cậu một mình. Và đúng như Choi Jo Eun dự đoán, con chuột bạch, sau khi được dạy cách nhấn nút để có đồ ăn, sẽ tự mình nhấn nút ngay cả khi không đói.
Trên màn hình, Yang Jae Won đang quằn quại. Cậu đang tự mình tái hiện lại bài học. Bàn tay hư hỏng đó, nó đang khám phá bộ ngực đã được nâng cấp của chính mình, rồi lại lần mò xuống dưới. Một cảnh tượng của sự tự hủy hoại và ham muốn tuyệt vọng.
"Nhìn đi, Do Gyeom." Choi Jo Eun khẽ nói, giọng đầy sự thỏa mãn của một nhà làm phim đang xem lại một cảnh quay hoàn hảo. "Đây mới là sự khuất phục tuyệt đối. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Chính cơ thể nó, chính nỗi cô đơn của nó, đã trở thành cai ngục. Nó đang tự huấn luyện mình. Hoàn hảo."
Lee Do Gyeom không trả lời, nhưng Choi Jo Eun có thể nghe thấy tiếng gã nuốt khan. Khô cổ họng rồi à, cậu bé? ông nghĩ thầm. Ông liếc sang gã trợ lý. Đúng như dự đoán, đôi mắt của Do Gyeom dán chặt vào màn hình, yết hầu khẽ chuyển động.
Thật đáng thương, Choi Jo Eun nghĩ, một sự khinh bỉ lạnh lẽo dâng lên. Một kẻ chỉ nhìn thấy dục vọng trần trụi, mà không thấy được vẻ đẹp của khoa họ.
Trên màn hình, Jae Won bắt đầu khóc nấc lên trong cơn cực khoái trống rỗng của mình.
"Và nhìn xem," Choi Jo Eun nói tiếp, như đang bình luận một trận đấu thể thao. "Ngay cả khi tự thỏa mãn, phân tích sóng não cho thấy vùng ký ức liên quan đến Alpha lại hoạt động mạnh mẽ. Nó không chỉ thèm khát khoái cảm. Nó thèm khát Alpha của nó. Chương trình 'ghi dấu ấn' đã thành công."
Ông tắt màn hình khi cảnh tượng trở nên nhàm chán. Màn tự học đã kết thúc. Giờ là lúc kiểm tra bài tập về nhà của học sinh còn lại.
Jo Eun quay sang Do Gyeom, người vẫn còn đang hơi ngẩn ngơ. "Đủ rồi. Báo cáo xét nghiệm tinh dịch của A-ES01 đâu?"
Lee Do Gyeom nuốt khan, cố gắng kéo tâm trí ra khỏi Yang Jae Won và tập trung vào chiếc bảng điện tử trên tay mình. Gã hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp.
"Thưa Tiến sĩ, báo cáo phân tích mẫu tinh dịch của A-ES01 đã có," gã nói, giọng hơi run.
"Đọc đi," Choi Jo Eun ra lệnh, mắt vẫn dán vào hai màn hình chính, nơi hai học trò của ông đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi sau buổi học.
Do Gyeom bắt đầu đọc, giọng đều đều như một cái máy.
"Mẫu vật được thu thập vào giờ thứ 81 sau khi tiêm Huyết thanh. Thể tích: 8.2 ml, cao bất thường. Mật độ tinh trùng: xấp xỉ 500 triệu trên mỗi ml, gấp hơn hai mươi lần so với chỉ số trung bình của một nam giới khỏe mạnh..."
Một sự khởi đầu không tệ, Choi Jo Eun nghĩ. Năng suất rất cao.
Do Gyeom ngừng lại một chút, như thể không dám đọc phần tiếp theo. "Và... và quan trọng nhất, thưa Tiến sĩ..."
"Nói đi," Choi Jo Eun thúc giục, không một chút kiên nhẫn.
"Phân tích di truyền xác nhận... retrovirus Khởi Nguyên đã tích hợp thành công vào DNA của các tế bào mầm. Các đặc tính Alpha do Huyết thanh tạo ra... giờ đây đã có thể di truyền."
Sự im lặng bao trùm phòng điều khiển.
Lee Do Gyeom không dám ngẩng lên. Hắn có thể cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí, một sự căng thẳng gần như hữu hình tỏa ra từ người đang ngồi trên chiếc ghế da kia.
Rồi, Choi Jo Eun bật cười.
Không phải là một nụ cười mỉa mai hay hài lòng. Mà là một tiếng cười trầm, sâu, và đầy sự thỏa mãn của một vị thần vừa chứng kiến công cuộc sáng thế của mình thành công.
"Nó hoạt động..." ông thì thầm, tay run run cầm lấy chiếc bảng điện tử từ Do Gyeom. Ông nhìn chằm chằm vào những con số, những dòng dữ liệu, như thể đó là những lời sấm truyền thiêng liêng nhất.
"Cậu thấy không?" Ông nói, giọng đầy một sự cuồng tín rực cháy. "Đây không phải là tinh dịch. Đây là hạt giống của một thế giới mới. Đây là dấu chấm hết cho hàng ngàn năm tiến hóa đầy sai lầm của loài người."
Choi Jo Eun đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, không còn che giấu sự kích động của mình.
"Tôi không chỉ tạo ra một Alpha. Tôi đã tạo ra một Adam mới, một thủy tổ có thể di truyền sự hoàn hảo của mình cho các thế hệ sau!"
Sau một hồi chìm đắm trong sự tự mãn của một đấng tạo hóa, Choi Jo Eun cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sự cuồng tín trong mắt ông được thay thế bằng sự tập trung lạnh lùng, đầy tính toán của một nhà khoa học. Ông đã có được bằng chứng. Giờ không phải là lúc để vội vã. Giờ là lúc của sự chăm sóc tỉ mỉ.
Ông quay sang Lee Do Gyeom, người vẫn đang đứng im chờ lệnh.
"Kết quả rất tốt," ông nói, giọng đã trở lại vẻ đều đều. "Nhưng chúng vẫn chưa sẵn sàng. Quá trình 'ấp trứng' vẫn phải tiếp tục."
Ông liếc nhìn hai màn hình.
"Tiếp tục quan sát. Duy trì phác đồ hormone ổn định cho cả hai. Tôi muốn các chỉ số của chúng ở mức tối ưu trong ít nhất trong vòng nửa tháng tới."
Ông dừng lại, rồi ánh mắt tập trung vào màn hình của Jae Won.
"Và Do Gyeom," ông nói, nhấn mạnh, "đặc biệt chú ý đến O-ES02."
Jo Eun chỉ vào một biểu đồ nhỏ đang hiển thị sự phát triển tế bào trên bảng dữ liệu của Jae Won. "Cấu trúc tử cung sơ khai của nó đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất. Tăng liều 'Dưỡng chất Tế bào' trong khẩu phần ăn của nó. Ghi nhận mọi thay đổi, dù là nhỏ nhất. Tôi không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra với 'vườn ươm' quý giá của chúng ta."
Vườn ươm. Lee Do Gyeom khẽ rùng mình trước từ ngữ của Choi Jo Eun, nhưng gã nhanh chóng che giấu nó bằng một cái gật đầu cung kính. "Vâng, thưa Tiến sĩ."
Choi Jo Eun hài lòng. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát tuyệt đối.
Ông sẽ kiên nhẫn.
***
Ngày thứ 53.
Mười một ngày sau khi cơn sốt chết tiệt đó rút đi. Mười một ngày trong cái nhà tù mới được xây nên từ chính da thịt và xương cốt của hắn.
Ban đầu, đó là một địa ngục của sự hỗn loạn. Các giác quan của hắn như muốn phát điên.
Nhưng Baek Kang Hyuk, hay đúng hơn là cái phần "Quý Ngài Kang Hyuk" vẫn còn ngoan cố tồn tại, không phải là kẻ sẽ chết chìm một cách thụ động.
Ngồi đây than vãn chẳng có ích gì, ngài ấy nghĩ vào khoảng ngày thứ tư, sau khi đã chán ngấy việc bịt tai trong vô vọng. Nếu đây là nhà tù mới của mày, thì ít nhất mày cũng phải học cách đi lại trong đó mà không đâm đầu vào tường.
Hắn bắt đầu luyện tập.
Hắn ngừng chống cự. Hắn bắt đầu phân loại.Tiếng đèn. Nhịp tim. Tiếng bước chân. Tất cả trở thành dữ liệu.
Mùi hóa chất. Mùi kim loại. Mùi của hắn. Mùi mồ hôi của đám khốn nạn kia. Tất cả trở thành thông tin.
Nhà tù không biến mất. Nó chỉ trở nên... hữu dụng hơn. Một cách đáng ghê tởm.
Hắn làm quen với sức mạnh mới. Hắn không đấm vào tường nữa. Vô ích. Hắn bắt đầu những bài tập nhỏ, siết chặt cơ bắp, cảm nhận từng thớ thịt cuộn lên như những sợi cáp thép. Hắn đang kiểm kê lại kho vũ khí mới của mình. Quý Ngài Kang Hyuk đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát.
Nhưng có một cuộc chiến mà ngài ấy không bao giờ có thể thắng. Cuộc chiến với Con Thú.
Con Thú không quan tâm đến việc phân tích mùi thuốc sát trùng. Nó không hứng thú với việc đếm nhịp tim của lính gác. Nó chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất.
ĐÂU? nó gầm lên trong sự im lặng của tâm trí. OMEGA ĐÂU?
Sự thích nghi của lý trí càng làm cho cơn đói khát của bản năng trở nên rõ rệt hơn. Khi các giác quan khác đã được thuần hóa, thì sự thiếu hụt duy nhất còn lại trở thành một cái hố đen vũ trụ, hút cạn mọi sự tập trung. Cơ thể Alpha của hắn, giờ đây đã hoàn thiện, đang ở trong trạng thái "sẵn sàng" vĩnh viễn. Nó là một khẩu súng đã lên đạn, và bia tập bắn thì không thấy đâu.
Thằng nhóc đó đâu?
Câu hỏi đó là một nỗi ám ảnh, một cơn đau âm ỉ. Mỗi khi Quý Ngài Kang Hyuk cố gắng tập trung vào một phân tích nào đó, Con Thú lại trồi lên, mang theo hình ảnh của làn da trắng, của đôi mắt ngập nước, của cái cách cơ thể đó mở ra. Và thằng bạn nối khố dưới háng hắn lại nhiệt tình hưởng ứng.
GIẢI TỎA, Con Thú gào thét.
Im đi, Quý Ngài Kang Hyuk rít lên. Mày muốn tao tự làm nhục trước mặt bọn chúng à?
TAO ĐÓI.
Vậy thì nhịn đi.
Nhưng cơn đói này không thể nhịn được.
Kang Hyuk không còn là một con sư tử đang đi đi lại lại. Hắn đã trở thành một kẻ săn mồi nằm im, thu mình trong bóng tối, cơ thể hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng đôi mắt thì rực lửa.
Chờ đợi cậu ấy.
***
Mười một ngày. Mười một ngày làm một kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà da thịt của mình.
Cơ thể mới của Yang Jae Won là một khu vườn được chăm bón kỹ lưỡng bởi một tay làm vườn điên rồ, một bông hoa đã nở rộ trong nhà kính, tỏa ra một mùi hương mời gọi con ong duy nhất được phép thụ phấn cho nó. Nhưng con ong đó đã không đến.
Ban đầu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ là một lời nói dối ngắn ngủi. Vì khu vườn này, nó có những nhu cầu riêng. Cơn đau âm ỉ trong bụng dưới như một bộ rễ đang ăn sâu. Lồng ngực căng tức như những nụ hoa sắp bung nở. Và mùi hương ngọt ngào chết tiệt của chính cậu, nó là một lời nguyền, một tiếng kêu cứu không có hồi đáp.
Sau vài ngày chìm trong hoảng loạn, cái phần não bộ từng là của một nghệ sĩ quan sát, giờ đây, trong tuyệt vọng, đã biến thành một nhà khoa học bất đắc dĩ. Nếu mày không thể thoát khỏi cái nhà tù này, nó thì thầm, thì ít nhất mày cũng phải vẽ được cái bản đồ của nó.
Vậy là, cậu bắt đầu nghiên cứu.
Cậu nghiên cứu mùi hương của chính mình. Cậu phát hiện ra nó thay đổi. Khi cậu nghĩ đến những bức tường trắng, nó trở nên nhạt nhẽo. Khi cậu nhớ lại mũi kim, nó có vị chua của sợ hãi. Và khi... khi hình ảnh của hắn chợt lóe lên, nó trở nên ngọt ngào, nồng nàn một cách đáng xấu hổ. Cậu đang học thứ ngôn ngữ của chính sự phản bội của mình.
Cậu nghiên cứu cơ thể mình. Cậu biết rằng chỉ cần một suy nghĩ lơ đãng về đôi mắt đỏ ngầu của hắn cũng đủ khiến hai đầu vú của cậu cương cứng lên. Cậu biết rằng ký ức về bàn tay thô bạo của hắn có thể khiến cậu ướt. Cơ thể cậu đã trở thành một hệ thống nút bấm và công tắc, và kẻ khác thì đang giữ cái điều khiển từ xa.
Và cậu nghiên cứu về "cơn đói" của mình. Nó không thể được thỏa mãn bằng những ngón tay vụng về của chính cậu. Nó thiếu đi sức nặng, thiếu đi hơi ấm, thiếu đi sự tàn bạo "thật" mà cậu vừa ghê tởm lại vừa khao khát. Mỗi cơn cực khoái trống rỗng chỉ đào sâu thêm cái hố đen trong bụng, một cái vườn ươm đang gào thét đòi hạt giống.
Hắn đâu?
Nỗi ám ảnh của cậu không còn chỉ là sự xâm phạm. Mà là sự mâu thuẫn. Hắn là con quái vật. Nhưng hắn cũng là gã ngốc đã tự làm đau chính mình chỉ để nói hai từ vô nghĩa. Hắn là địa ngục. Nhưng hắn cũng là thứ "thật" duy nhất trong cái địa ngục này.
Sự lo lắng lệch lạc của một con mồi dành cho kẻ đã săn nó cứ lớn dần lên. Lão già đó đã làm gì hắn rồi? Hắn... có ổn không? Suy nghĩ đó khiến cậu ghê tởm chính mình, nhưng cậu không thể ngăn nó lại.
Yang Jae Won không còn là một bông hoa nữa. Cậu là một cái la bàn bị hỏng. Mọi cây kim trong cơ thể và tâm trí cậu, từ cây kim của sự sợ hãi, của ham muốn, đến cả sự quan tâm méo mó, tất cả đều chỉ về một hướng duy nhất.
Về phía hắn.
***
Đồng hồ báo thức reo đúng 7:00 sáng. Không sớm hơn, không muộn hơn.
Tiến sĩ Choi Jo Eun mở mắt trong căn penthouse tối giản của mình, nơi mọi thứ đều có màu trắng, xám, và đen. Không một bức tranh, không một đồ vật trang trí thừa thãi. Căn hộ của ông cũng vô trùng và có trật tự như chính phòng thí nghiệm, hay đúng hơn, là bộ não của ông.
Ông pha một tách cà phê Ethiopia rang xay mộc, uống nó trong khi đọc những tin tức buổi sáng trên một chiếc máy tính bảng. Chiến tranh. Khủng hoảng kinh tế. Những cuộc biểu tình vô nghĩa. Nhàm chán.
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, xuống dòng xe cộ hối hả của thủ đô, và một nụ cười khẩy hiện trên môi. Một thế giới hỗn loạn, được vận hành bởi những cảm xúc yếu đuối và những lý tưởng mục rỗng. Một thế giới cần được chữa trị.
Và ông chính là bác sĩ.
Sau khi dùng bữa sáng và mặc lên mình bộ vest được cắt may hoàn hảo, ông bước xuống hầm gara, nơi một chiếc sedan màu đen không biển số đã chờ sẵn. Người tài xế cúi đầu cung kính, không nói một lời.
Chiếc xe lăn bánh, đưa ông đi qua những con phố quen thuộc. Và đây là lúc Choi Jo Eun làm công việc mà ông thích nhất ngoài khoa học: quan sát sự không hoàn hảo của loài người. Ông thấy một cặp đôi đang cãi nhau ở trạm xe buýt, mặt đỏ tía tai vì một chuyện vặt vãnh nào đó. Xung đột không cần thiết, ông nghĩ. Hệ thống Alpha-Omega sẽ không có chuyện này. Mọi thứ đều được giải quyết bằng bản năng và thứ bậc. Ông thấy một dòng xe bị kẹt cứng vì một tai nạn nhỏ. Sự thiếu hiệu quả. Ông thấy những gương mặt mệt mỏi, lo âu trên đường đi làm. Nỗi sợ hãi về tương lai, gánh nặng của ý chí tự do.
Thật đáng thương. Họ không biết rằng, ở một nơi nào đó, một vị cứu tinh đang làm việc không mệt mỏi để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho giống loài của họ. Một tương lai không có những cảm xúc phiền phức đó.
Sau cùng, chiếc xe dừng lại ở trung tâm hội nghị quốc gia.
Ông là diễn giả chính của buổi hội thảo khoa học quốc tế về y học tái tạo.
Khi ông bước lên bục, cả hội trường im phăng phắc. Bài phát biểu của ông có tựa đề "Liệu pháp Tế bào Gốc và Tương lai Xóa bỏ Bệnh tật Di truyền". Ông nói về một tương lai không còn đau khổ, một tương lai nơi khoa học có thể chữa lành mọi khiếm khuyết của tạo hóa. Ông nói về lòng trắc ẩn, về trách nhiệm của nhà khoa học đối với nhân loại. Giọng ông hùng hồn, lôi cuốn, đầy thuyết phục.
Lòng trắc ẩn ư? Ông nghĩ thầm ngay cả khi miệng đang nói những lời hoa mỹ đó. Cách tốt nhất để chữa lành một cơ thể bị hoại tử là cắt bỏ phần chi đã thối rữa. Đó mới là lòng trắc ẩn thực sự.
Ông nói về việc "giúp đỡ những người sinh ra không may mắn". Đúng vậy, giúp đỡ bằng cách biến đổi họ thành một thứ gì đó hữu ích hơn.
Tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên sau bài phát biểu. Những nhà khoa học, những chính trị gia, những nhà tài trợ... họ nhìn ông với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Những con cừu đang vỗ tay cho con sói đang hứa hẹn sẽ mang đến một đồng cỏ tốt hơn. Chúng không hề biết, con sói đó không muốn một đồng cỏ tốt hơn. Nó muốn một giống loài cừu tốt hơn. Hoặc tốt nhất, là biến tất cả chúng thành sói.
Khi Choi Jo Eun bước xuống khỏi bục, một bóng người quen thuộc tách ra khỏi đám đông và tiến lại gần. Hong Jae Hoon, gã chính trị gia lão làng với nụ cười trông như một con cáo già, chìa tay ra.
"Tuyệt vời, thưa Tiến sĩ. Một bài phát biểu thực sự truyền cảm hứng," Hong Jae Hoon nói, giọng gã trơn tuột như dầu máy. "Ngài đúng là ngọn hải đăng của nền khoa học nước nhà."
Ngọn hải đăng à? Choi Jo Eun nghĩ, bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của gã kia. Không. Ta là cơn sóng thần sắp nhấn chìm tất cả các ngươi. Nhưng ngoài mặt, ông vẫn mỉm cười lịch thiệp. "Cảm ơn sự quá khen của ngài Nghị sĩ. Tôi chỉ đang làm công việc của mình."
Họ lách ra khỏi đám đông, đi đến một góc yên tĩnh hơn. Hong Jae Hoon hạ giọng, một cái nháy mắt đầy ẩn ý. "À, về cái 'vấn đề' nhỏ mà chúng ta đã thảo luận. Đã được xử lý rất êm đẹp."
"Ồ?" Choi Jo Eun nhướng mày, giả vờ quan tâm.
"Một cơn suy sụp thần kinh cấp tính," Hong Jae Hoon nói, rõ ràng là đang thưởng thức từng từ. "Do áp lực sau khi bị phế truất. Rất đáng tiếc. Báo chí đã đăng tin rồi. Cậu ta giờ đây phải được điều trị trong một 'cơ sở y tế an ninh cao' để đảm bảo sự riêng tư." Gã cười khẩy. "Không ai sẽ tìm kiếm cậu ta ở một nhà tù thông thường nữa. Cậu ta đã chính thức biến mất khỏi thế giới này."
Nhìn cái cách gã hả hê kìa, Choi Jo Eun phân tích một cách lạnh lùng. Thật là một cảm xúc nguyên thủy. Ghen tị. Sự thỏa mãn khi thấy kẻ thù của mình bị hạ bệ. Thật yếu đuối. Nhưng cũng thật hữu dụng. "Ngài đã làm rất tốt, thưa Nghị sĩ. Sự hiệu quả của ngài thật đáng nể."
"Chỉ là giúp đỡ một người bạn của khoa học thôi mà," gã nói, rồi nghiêng người tới gần hơn, giọng thì thầm đầy tò mò. "Vậy... cậu ta thế nào rồi? Có tiến triển gì thú vị không?"
Choi Jo Eun nhìn thẳng vào mắt gã cáo già. Ông thấy sự tò mò, và cả một sự độc ác không che giấu. Ông mỉm cười, một nụ cười của một nhà sưu tầm đang giới thiệu một món đồ độc nhất vô nhị.
"Nó không chỉ thú vị, thưa Nghị sĩ. Nó là một cuộc cách mạng. Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng của việc hiệu chỉnh lại nó. Chắc chắn ngài sẽ rất ngạc nhiên khi thấy con sư tử kiêu hãnh đó giờ đây đã trở thành thứ gì." Ông ngừng lại một chút, rồi tung ra lời mời. "Ngài có muốn một hôm nào đó ghé thăm 'di sản' của cậu ta không? Để xem thành quả hợp tác của chúng ta ấy mà."
Mắt Hong Jae Hoon sáng lên. Một tia sáng của sự hả hê và tò mò bệnh hoạn. "Nghe thật hấp dẫn," gã nói, liếm nhẹ đôi môi khô khốc. "Rất sẵn lòng. Nhưng tiếc là hôm nay tôi lại có một lịch trình khác rồi." Gã lại khoác lên mình bộ mặt chính trị gia bận rộn. "Hẹn ngài một dịp khác gần nhất nhé, thưa Tiến sĩ."
"Tất nhiên rồi," Choi Jo Eun nói, thừa biết rằng gã sẽ không bao giờ từ chối một cơ hội để chứng kiến sự thất bại của kẻ thù. "Cánh cửa phòng thí nghiệm của tôi luôn mở rộng để chào đón những người bạn."
Hai con cá sấu trong bộ vest bắt tay nhau lần nữa, rồi quay lưng đi về hai hướng khác nhau.
Buổi hội thảo kết thúc vào cuối chiều. Jo Eun đã hoàn thành vai diễn của mình một cách hoàn hảo. Ông thoát khỏi đám đông đang vây quanh, bước vào chiếc xe của mình.
"Về nhà, thưa Tiến sĩ?" người tài xế hỏi.
Choi Jo Eun nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ bầu trời thành phố. Buổi diễn đã kết thúc. Giờ là lúc quay trở về với công việc thực sự. Quay trở về với phòng thí nghiệm, với những kiệt tác còn dang dở của mình.
Ông không trả lời ngay. Một khoảng lặng.
"Không," ông nói, giọng lạnh tanh. "Đến sân bay trực thăng."
***
Chiếc trực thăng riêng bay ra biển, bỏ lại sau lưng ánh đèn lấp lánh của thành phố như một chòm sao sắp tàn. Choi Jo Eun nhìn xuống mặt biển đen thẳm bên dưới. Ông đã cởi bỏ chiếc cà vạt, nới lỏng cúc áo trên cùng. Cái mặt nạ của "Tiến sĩ Choi, nhà khoa học nhân văn" đã được cất đi, nhường chỗ cho con người thật của ông – một kẻ tạo hóa đang trở về với khu vườn thí nghiệm của mình.
Hòn đảo Y hiện ra giữa màn đêm, một chấm đen im lìm. Chiếc trực thăng đáp xuống sân bay được chiếu sáng lờ mờ. Không khí ở đây mặn và trong lành, nhưng đối với Jo Eun, nó còn không thú vị bằng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Ông bước vào thang máy, đi xuống lòng đất. Khi cánh cửa thép mở ra, ông đã ở trong thánh địa của mình.
Lee Do Gyeom đã đứng chờ sẵn, cúi đầu cung kính. "Chào mừng ngài trở về, Tiến sĩ."
"Báo cáo," Choi Jo Eun nói ngắn gọn, vừa đi vừa cởi áo khoác đưa cho một trợ lý khác.
"Buổi kiểm tra định kỳ Ngày 59 đã hoàn tất theo đúng quy trình, thưa ngài," Do Gyeom đáp, bước theo sau ông vào Phòng Điều Khiển Trung Tâm. "Đây là báo cáo tổng hợp."
Choi Jo Eun ngồi xuống chiếc ghế da của mình, nhận lấy chiếc bảng điện tử từ tay Do Gyeom. Ông không vội vàng. Ông nhấp một ngụm trà nóng mà Do Gyeom vừa pha, rồi mới bắt đầu lướt xem.
Trên màn hình, những con số và hình ảnh hiện lên. Một nụ cười hài lòng từ từ hiện trên môi ông.
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ - ĐỐI TƯỢNG O-ES02 (Yang Jae Won)
Trạng thái Hormone: Nồng độ Estrogen và Prolactin ổn định ở mức của một Omega sẵn sàng thụ thai. Hoàn hảo.
Quét nội soi 3D: Cấu trúc tử cung sơ khai đã phát triển hoàn chỉnh. Các mạch máu kết nối tốt. Khả năng mang thai được xác nhận. Một kiệt tác.
Trạng thái tâm lý: Phục tùng. Ổn định. Phản ứng với các kích thích bên ngoài đã giảm thiểu. Có xu hướng tìm kiếm sự an toàn trong không gian hẹp (hành vi làm tổ). Tốt.
Một mảnh đất màu mỡ, đã được cày xới và bón phân cẩn thận, chỉ chờ hạt giống, Choi Jo Eun nghĩ thầm. Ông lướt sang báo cáo tiếp theo.
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ - ĐỐI TƯỢNG A-ES01 (Baek Kang Hyuk)
Trạng thái Hormone: Nồng độ Testosterone và các hormone tăng trưởng vượt ngưỡng dự đoán 15%. Sức mạnh thể chất và khả năng phục hồi rất tốt.
Phân tích mẫu tinh dịch: Mật độ tinh trùng cực cao. Quan trọng nhất: Gen Khởi Nguyên đã tích hợp thành công vào tế bào mầm. Các đặc tính Alpha giờ đây có thể di truyền.
Trạng thái tâm lý: Sự hung hãn đã được chuyển hóa thành bản năng thống trị có kiểm soát. Tần suất bộc phát giận dữ giảm, thay vào đó là sự quan sát và chờ đợi của một kẻ săn mồi.
Ông vuốt xem những tấm ảnh chụp tư liệu. Một bên là Omega đã hoàn toàn phục tùng. Một bên là Alpha sẵn sàng thống trị.
Jo Eun đặt bảng điện tử xuống. Giai đoạn ấp trứng đã kết thúc. Thí nghiệm đã thành công hơn cả mong đợi. Hai sản phẩm đã đạt đến chất lượng hoàn hảo.
Ông nhìn sang Do Gyeom.
"Chuẩn bị khu tương tác đi." ông nói, không một tia cảm xúc, nhưng trong mắt lại ánh lên một ngọn lửa cuồng tín.
"Hãy để Adam tìm thấy Eva của hắn."
-----
Nói thật thì sức khoẻ tâm thần tôi hoàn toàn bình thường nên không thể hiểu được những người trải qua sang chấn tâm lý do bị tra tấn, bị biến đổi,... thật sự nghĩ và cảm nhận cái gì, nên tôi viết nội tâm nhân vật theo hướng mà tôi cảm thấy hợp lý nhất, dù sao thì fanfic là hư cấu mà ha. Với lại tới giai đoạn cuối rồi và tôi vẫn còn lấn cấn với vài chi tiết nên up xong cái này tôi sẽ... lặn hơi lâu á 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com