Đồng Nghiệp Của Chồng
Cảnh báo: Một kịch bản phim ⚡️ rẻ tiền, hư hỏng vô cùng quen thuộc 🦊🐰💦
-----
Cuộc sống của Yang Jae Won trôi qua khá êm đềm, nếu không muốn nói là có phần hơi tẻ nhạt. Cậu kết hôn được ba năm, anh ấy là một nhân viên văn phòng bình thường, hiền lành, yêu thương cậu theo một cách giản dị và ổn định. Cậu làm công việc thiết kế tự do tại nhà, chăm lo nhà cửa, nấu những bữa ăn ấm cúng chờ chồng về. Không giàu sang, không quá nhiều biến động, chỉ là sự bình yên có phần đều đều. Jae Won bằng lòng với cuộc sống đó (ít ra là cậu nghĩ vậy).
Cho đến một buổi tối cuối tuần nọ.
"Anh về rồi đây! Hôm nay anh có dẫn theo đồng nghiệp về dùng bữa tối luôn nhé!" Giọng chồng cậu vọng vào từ cửa trước, phá vỡ sự tĩnh lặng quen thuộc.
Jae Won hơi ngạc nhiên. Chồng cậu ít khi dẫn bạn bè hay đồng nghiệp về nhà, nhất là không báo trước. Cậu vội vàng chỉnh lại quần áo mặc ở nhà, bước ra phòng khách đón chồng và... vị khách không mời kia.
"Vợ ơi, đây là anh Baek Kang Hyuk, trưởng phòng mới ở công ty anh. Anh ấy mới chuyển đến thành phố mình, còn lạ nước lạ cái nên anh mời về nhà ăn bữa cơm." Chồng cậu hồ hởi giới thiệu khi thấy cậu.
Jae Won lịch sự mỉm cười, định đưa tay ra chào hỏi theo phép lịch sự. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của người đàn ông tên Baek Kang Hyuk kia, mọi cử chỉ, lời nói chuẩn bị sẵn trong đầu cậu đều đông cứng lại.
Người đàn ông đó... khác hẳn với những đồng nghiệp mà chồng cậu từng kể. Hắn cao lớn, vóc dáng cân đối ẩn sau bộ vest công sở đắt tiền, toát lên một khí chất áp đảo và có phần lạnh lùng, xa cách. Gương mặt hắn góc cạnh, đẹp một cách sắc sảo và trưởng thành, nhưng thứ khiến Jae Won sững sờ chính là ánh mắt của hắn.
Đó là một đôi mắt sâu thẳm, đen láy, và đang nhìn cậu không hề chớp. Ánh mắt đó không phải là sự tò mò hay xã giao thông thường của một người lần đầu gặp mặt. Nó mãnh liệt, trực diện, như muốn xuyên thấu qua lớp quần áo, qua nụ cười gượng gạo của cậu để nhìn thẳng vào tâm hồn. Nó giống như ánh mắt của một con thú săn mồi vừa tìm thấy mục tiêu ưa thích. Một ánh mắt... thiêu đốt.
Jae Won cảm thấy gò má mình nóng bừng lên một cách khó hiểu. Cậu vội vàng cúi đầu xuống, tránh né cái nhìn thẳng thắn đến mức khiếm nhã đó. Tim cậu đập nhanh một cách bất thường. Cảm giác ngượng ngùng, bối rối và cả một chút... sợ hãi mơ hồ len lỏi trong lòng.
"Chào... chào anh Baek. Tôi là Jae Won, mời anh vào nhà." Cậu lí nhí, giọng nói hơi run.
"Chào cậu, Jae Won." Kang Hyuk đáp, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu nửa giây. Hắn khẽ gật đầu với chồng cậu rồi bước vào nhà, dáng vẻ tự nhiên như thể đây là nhà của mình.
Suốt bữa tối hôm đó, Jae Won cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Dù cậu cố gắng tập trung vào việc tiếp đãi khách, trò chuyện với chồng, nhưng cậu luôn cảm nhận được ánh mắt của Kang Hyuk đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Hắn không nói nhiều, chủ yếu là nghe chồng cậu nói về công việc hoặc những chuyện phiếm khác, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu ngắn gọn. Nhưng mỗi khi hắn nhìn cậu, ánh mắt đó vẫn mang theo sự mãnh liệt khó tả, khiến cậu phải liên tục cúi đầu giả vờ ăn hoặc quay đi chỗ khác.
Chồng cậu dường như hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng kỳ lạ giữa vợ mình và vị đồng nghiệp mới. Anh vẫn vui vẻ trò chuyện, nhiệt tình giới thiệu về thành phố, về công ty, hoàn toàn vô tư.
Khi bữa tối kết thúc, Kang Hyuk đứng dậy cáo từ.
"Cảm ơn hai người về bữa tối. Thức ăn rất ngon," hắn nói, mắt nhìn thẳng vào Jae Won. Lời khen có vẻ khách sáo, nhưng ánh mắt hắn lại như đang nói một điều gì đó khác.
"Không... không có gì đâu ạ. Anh khách sáo quá." Jae Won lại lí nhí, không dám nhìn thẳng.
"Tạm biệt, chúc hai người ngủ ngon." Hắn nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Jae Won thêm một lúc rồi mới quay sang bắt tay chồng cậu và rời đi.
Sau khi tiễn vị khách đặc biệt kia ra cửa, Jae Won gần như dựa sụp vào cánh cửa vừa đóng lại, hai tay ôm lấy ngực trái nơi trái tim vẫn đang đập mạnh một cách bất thường. Hơi thở cậu vẫn còn chút gấp gáp. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hình ảnh về người đàn ông tên Baek Kang Hyuk ra khỏi tâm trí, nhưng thất bại. Ánh mắt sâu thẳm, như xoáy vào tận tâm can cậu, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, và cả cái cách hắn gọi tên cậu một cách thân mật... tất cả cứ lởn vởn trong đầu cậu không dứt.
"Sao thế em? Mệt à?" Chồng cậu từ phía sau đi tới, vòng tay ôm lấy eo cậu một cách dịu dàng quen thuộc. "Anh thấy sắc mặt em không tốt lắm. Bữa tối hôm nay nhiều việc quá hả?"
Jae Won giật mình, vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên. "À... không sao đâu anh. Chắc tại hơi mệt tí thôi." Cậu quay người lại, nép vào lòng chồng, tìm kiếm sự bình yên và an toàn mà cậu luôn có được ở nơi đây.
-----
Đêm đó, nằm bên cạnh người chồng đang ngủ say, Jae Won lại trằn trọc không yên. Cậu không thể nào ngủ được. Hình ảnh Baek Kang Hyuk cứ hiện về, đặc biệt là ánh mắt thiêu đốt của hắn. Tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy? Ánh mắt đó rõ ràng không phải là ánh mắt bình thường dành cho vợ của đồng nghiệp. Nó chứa đựng sự ham muốn, sự chiếm hữu... một cách trần trụi và không hề che giấu.
Nghĩ đến đó, Jae Won lại cảm thấy gò má mình nóng lên. Cậu cảm thấy xấu hổ và tội lỗi với chồng. Tại sao cậu lại có thể rung động, dù chỉ là một chút, trước một người đàn ông khác? Tại sao cơ thể cậu lại phản ứng một cách đáng ghét trước ánh mắt đó? Cậu thậm chí còn cảm nhận được một sự khô nóng khó chịu đang âm ỉ nơi hạ bộ khi nhớ lại cái nhìn xoáy sâu của hắn.
Điên mất rồi! Jae Won tự mắng mình trong đầu. Cậu vội vàng lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tội lỗi. Chắc chỉ là do mình quá nhạy cảm, suy diễn lung tung thôi. Người ta chỉ là nhìn hơi... đặc biệt một chút thôi mà. Cậu cố gắng tìm lý do để bào chữa cho phản ứng của bản thân và cả hành động của Kang Hyuk.
Nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh và cảm giác về hắn vẫn không chịu rời đi. Một phần trong cậu cảm thấy sợ hãi, muốn tránh xa người đàn ông nguy hiểm đó. Nhưng một phần khác, một phần đen tối và thầm kín hơn, lại không thể phủ nhận một sự tò mò, một sự kích thích lạ lẫm trước sự xuất hiện của hắn. Cuộc sống hôn nhân bình lặng của cậu bỗng nhiên bị khuấy động bởi một cơn sóng ngầm dữ dội.
Sáng hôm sau và cả mấy ngày tiếp theo, Jae Won cố gắng quay trở lại với nhịp sống bình thường. Cậu tập trung vào công việc thiết kế, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn... cố gắng không nghĩ đến Baek Kang Hyuk nữa. Cậu cũng tránh hỏi chồng về vị đồng nghiệp mới đó. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, sẽ không có lần thứ hai đâu.
Cho đến một tối thứ sáu nọ. Chồng cậu nói tối nay công ty có tiệc liên hoan, có lẽ anh sẽ về hơi muộn. Jae Won dặn dò chồng đừng uống quá nhiều rồi ở nhà làm việc, chờ cửa.
Thời gian cứ thế trôi đi. Đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm mà chồng vẫn chưa về. Jae Won bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Cậu gọi điện cho chồng mấy lần nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ dài rồi chuyển sang hộp thư thoại. Sự bất an len lỏi trong lòng cậu.
Đang lúc cậu định gọi thử cho một người đồng nghiệp khác của chồng thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Jae Won giật mình, vội vàng chạy ra mở cửa, lòng mừng thầm chắc là chồng mình đã về.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu sững sờ và tim đập lỡ một nhịp.
Đứng ngoài cửa không chỉ có chồng cậu, mà còn có cả Baek Kang Hyuk. Chồng cậu trông hoàn toàn say khướt, cả người mềm oặt, gần như dựa hết vào người Kang Hyuk mới có thể đứng vững. Anh lảm nhảm điều gì đó không rõ nghĩa, mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đã say đến không biết trời trăng mây nước gì nữa.
Còn Kang Hyuk, hắn vẫn đứng thẳng, bộ vest có hơi xộc xệch hơn thường lệ nhưng trông hắn không có vẻ gì là say nhiều. Mái tóc hơi rối, vài cúc áo sơ mi trên cùng bị bung ra, để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Và điều quan trọng nhất, ngay khi Jae Won vừa mở cửa, ánh mắt sâu thẳm của hắn đã lập tức khóa chặt lấy cậu, một ánh nhìn còn mãnh liệt và trần trụi hơn cả lần gặp trước.
"Chào Jae Won," Kang Hyuk lên tiếng trước, giọng vẫn trầm ổn. "Xin lỗi đã làm phiền giờ này. Chồng cậu ở buổi tiệc uống hơi quá chén. Tôi tiện đường nên đưa cậu ấy về giúp." Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng ánh mắt hắn nhìn Jae Won thì lại hoàn toàn không phải vậy.
"À... vâng... cảm ơn anh..." Jae Won lắp bắp, vội vàng mở rộng cửa hơn. "Anh... anh đưa anh ấy vào giúp tôi với." Cậu né người sang một bên, cố gắng tránh ánh mắt của Kang Hyuk đang nhìn mình.
Kang Hyuk gật đầu, dùng sức dìu chồng cậu nặng trịch bước vào nhà. Mùi rượu nồng nặc từ người anh xộc thẳng vào mũi Jae Won. Việc dìu một người say không hề dễ dàng, nhất là trong không gian căn hộ không quá rộng rãi. Jae Won vội vàng chạy tới phụ giúp. Cả hai người, một cách bất đắc dĩ, phải phối hợp với nhau, cơ thể thỉnh thoảng lại chạm vào nhau một cách không thể tránh khỏi. Mỗi lần như vậy, Jae Won lại cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm, sức mạnh từ cơ thể Kang Hyuk ngay bên cạnh, và cả mùi nước hoa nam tính thoang thoảng của hắn quyện với mùi rượu của chồng cậu, tạo thành một hỗn hợp mùi hương kỳ lạ, vừa khó chịu vừa có chút gì đó... kích thích.
Kang Hyuk dường như cũng cảm nhận được sự bối rối của Jae Won. Thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại vô tình lướt qua gương mặt đang hơi cúi xuống của cậu, qua cần cổ trắng nõn lộ ra sau lớp áo ngủ. Ánh mắt đó không hề che giấu sự hứng thú.
Cuối cùng, họ cũng dìu được chồng cậu vào đến phòng ngủ. Cả hai cùng đặt anh ta xuống giường. Anh gần như đổ vật xuống nệm, lẩm bẩm vài tiếng không rõ nghĩa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say như chết, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Nhưng khi cậu quay lại, Kang Hyuk vẫn đứng đó, ngay cửa phòng ngủ, không hề có ý định rời đi. Hắn đang tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu không rời.
Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy căn phòng khách nhỏ bé, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của chồng đã say khướt vọng ra từ phòng ngủ. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến lạ thường. Jae Won cảm thấy tim mình lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết mình nên mời hắn về, nhưng cổ họng lại như bị chặn lại, không thốt nên lời.
"Anh... anh có muốn dùng ly nước không?" Cuối cùng, cậu cũng lắp bắp được một câu, như một phản xạ tự nhiên để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.
Kang Hyuk không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, một cái nhìn xoáy sâu, như thể muốn đọc hết mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc đang rối bời trong lòng cậu. Rồi hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý lại hiện lên.
Hắn không nói có hay không, mà chỉ lặng lẽ bước về phía cậu, chậm rãi, nhưng mỗi bước chân lại như nện thẳng vào lồng ngực Jae Won. Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp lại. Jae Won bất giác lùi lại theo bản năng, cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Hết đường lui rồi.
Kang Hyuk dừng lại ngay trước mặt cậu, gần đến mức Jae Won có thể cảm nhận được hơi ấm từ người hắn, ngửi thấy mùi rượu nhẹ nhàng hòa quyện với mùi nước hoa nam tính đắt tiền. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cậu, không còn vẻ xa cách lạnh lùng mà tràn ngập một sự ham muốn trần trụi và đầy chiếm hữu.
"Em nghĩ," hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy ma lực ngay bên tai cậu "tôi đến đây chỉ để đưa chồng em về thôi sao, Jae Won?"
Lời nói đầy ẩn ý và sự áp sát của Kang Hyuk khiến Jae Won hoàn toàn hoảng loạn. Lưng cậu dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui. Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, mang theo mùi rượu và một sự nguy hiểm chết người.
"Anh... anh nói gì vậy? Tôi... tôi không hiểu..." Jae Won lắp bắp, cố gắng đẩy nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của Kang Hyuk "Anh... anh về đi! Chồng tôi đang ngủ..."
"Tôi biết," Kang Hyuk đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng vì sợ hãi và cả... một cảm xúc gì đó khác mà Jae Won không dám gọi tên của cậu. "Chính vì cậu ấy đang ngủ say nên chúng ta mới có thể nói chuyện thoải mái một chút chứ, phải không?"
"Nói chuyện? Chúng ta có gì để nói chứ?" Jae Won cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, dù giọng nói vẫn run rẩy. "Tôi đã có chồng! Anh là đồng nghiệp của anh ấy! Anh làm vậy là không đúng!" Cậu nhấn mạnh, hy vọng lý lẽ về đạo đức có thể khiến hắn chùn bước.
Kang Hyuk bật cười trầm thấp, một tiếng cười khàn khàn đầy vẻ chế giễu. "Không đúng? Vậy tại sao lần trước em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Hửm?" Hắn đưa một tay lên, ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ trên nốt ruồi ở gò má đang nóng rực của Jae Won. "Ánh mắt của em lúc đó không giống như của một người vợ chỉ xem tôi là đồng nghiệp của chồng đâu."
"Tôi... tôi không có!" Jae Won giật mình rụt người lại trước cái chạm của hắn, nhưng lại không thể thoát khỏi vòng vây.
"Không có thật sao?" Kang Hyuk nhếch mép, bàn tay hắn trượt xuống, nắm nhẹ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vậy tại sao bây giờ cơ thể em lại đang run lên thế này? Tại sao mặt lại đỏ như vậy? Tại sao hơi thở lại gấp gáp thế này?" Hắn ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng giọng đầy ma lực, "Nói dối tôi làm gì, Jae Won? Em cũng bị tôi thu hút mà, phải không? Em cũng tò mò về tôi, cũng khao khát một điều gì đó khác biệt... phải không?"
Từng lời nói của hắn như những mũi kim châm thẳng vào điểm yếu sâu kín nhất trong lòng Jae Won. Đúng vậy, cậu đã nói dối. Cậu không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt của người đàn ông này, không thể phủ nhận sự tò mò và cả một chút ham muốn tội lỗi đã nhen nhóm trong lòng cậu kể từ lần gặp đầu tiên. Cuộc sống hôn nhân bình lặng đôi khi khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, và sự xuất hiện của Kang Hyuk giống như một cơn gió lạ, nguy hiểm nhưng lại đầy cám dỗ.
Thấy Jae Won im lặng, đôi mắt long lanh ngấn nước vì sự bối rối và đấu tranh nội tâm, Kang Hyuk biết rằng lớp phòng thủ của cậu sắp sụp đổ. Hắn không cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ hay từ chối nữa. Hắn cúi xuống, tìm đến môi cậu.
"Đừng..." Jae Won khẽ kêu lên một tiếng phản kháng cuối cùng yếu ớt, cố gắng quay mặt đi.
"Em ngoan đi. Chồng em ngủ say rồi, cậu ta không biết gì đâu." Kang Hyuk đã giữ chặt lấy gáy cậu, thì thầm dỗ dành, rồi áp môi mình lên môi cậu một cách đầy mạnh mẽ và chiếm đoạt. Nụ hôn này mãnh liệt, cuồng nhiệt và như muốn nuốt chửng lấy cậu. Lưỡi hắn cạy mở hàm răng đang cố gắng kháng cự của Jae Won, tiến vào khuấy đảo, cuốn lấy lưỡi cậu trong một vũ điệu đầy đam mê và tội lỗi.
Jae Won định đưa tay lên đẩy hắn ra lần nữa, nhưng rồi một tiếng rên khẽ lại bật ra khỏi cổ họng cậu khi lưỡi Kang Hyuk chạm vào điểm nhạy cảm trong khoang miệng. Cả người cậu mềm nhũn ra, vòng tay đang chống cự lại vô thức siết nhẹ lấy vạt áo vest của hắn. Lý trí gào thét rằng phải dừng lại, nhưng cơ thể lại thành thật đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia. Cậu bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi và khoái cảm đang đan xen, một sự pha trộn nguy hiểm nhưng lại khiến cậu không thể dứt ra được.
Kang Hyuk cảm nhận được sự thay đổi trong phản ứng của Jae Won. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười đắc thắng. Hắn biết mình đã thành công phá vỡ lớp vỏ bọc đạo đức của cậu. Một tay hắn vẫn giữ chặt gáy Jae Won, tay kia bắt đầu di chuyển táo bạo hơn. Nó luồn vào bên trong chiếc áo ngủ mỏng của cậu, lướt trên làn da mịn màng nơi eo, rồi từ từ di chuyển lên trên, bao trọn lấy một bên ngực qua lớp vải. Hắn khẽ siết nhẹ, cảm nhận đầu nhũ đang cương cứng lên dưới lòng bàn tay mình.
Jae Won khẽ "Ah" lên một tiếng trong nụ hôn, cả người run rẩy dữ dội hơn. Sự đụng chạm trần trụi này như một dòng điện chạy dọc cơ thể cậu, đánh thức mọi ham muốn đang ngủ say. Cậu không còn chống cự nữa, thay vào đó là những tiếng rên rỉ vụn vỡ và sự đáp lại có phần vụng về nhưng đầy bản năng trong nụ hôn của hắn.
Ranh giới đã bị vượt qua. Sự kháng cự ban đầu đã nhường chỗ cho sự đầu hàng trước cám dỗ. Trong căn phòng khách tĩnh lặng, với người chồng đang ngủ say không biết gì ở phòng bên cạnh, một mối quan hệ vụng trộm, đầy tội lỗi và bỏng cháy đã chính thức bắt đầu.
Nụ hôn sâu và đầy chiếm đoạt của Kang Hyuk như một liều thuốc mê, nhấn chìm Jae Won vào một thế giới của tội lỗi và khoái lạc. Lý trí cậu gào thét phản đối, nhưng cơ thể lại thành thật đến đáng sợ, mềm nhũn ra và run rẩy đáp lại từng cử chỉ, từng đụng chạm của người đàn ông xa lạ này.
Kang Hyuk dường như cảm nhận được sự đầu hàng hoàn toàn của cậu. Hắn rời khỏi môi cậu một chút, để cả hai lấy lại hơi thở, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng và ánh mắt mơ màng vì dục vọng của Jae Won.
"Thấy chưa," hắn thì thầm, giọng khàn đặc đầy vẻ tự mãn. "Em không thể chối bỏ được sức hút giữa chúng ta đâu, Jae Won à."
Không đợi cậu phản ứng, hắn bắt đầu hành động táo bạo hơn. Bàn tay đang đặt trên ngực cậu bắt đầu vê nhẹ đầu nhũ đã cương cứng qua lớp áo ngủ, khiến Jae Won khẽ rên lên một tiếng. Tay kia của hắn cũng không yên phận, lần mò xuống dưới, dễ dàng cởi bỏ chiếc quần ngủ rộng thùng thình của cậu, để lộ hoàn toàn phần thân dưới trần trụi.
Jae Won xấu hổ muốn chết, theo phản xạ muốn khép chân lại nhưng lại bị đầu gối của Kang Hyuk chặn đứng. Cậu hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt nóng bỏng của hắn.
"Đừng... đừng nhìn..." Cậu lí nhí, quay mặt đi chỗ khác.
"Sao lại không nhìn?" Kang Hyuk cười khẽ. "Cơ thể em đẹp lắm. Rất... nhạy cảm nữa." Hắn cúi xuống, bắt đầu hôn dọc theo đường xương quai xanh của cậu, nơi sợi dây chuyền bạc mảnh mai mà chồng cậu tặng nhân kỷ niệm ngày cưới đang nằm yên vị. Hắn khẽ dùng lưỡi lướt qua mặt dây chuyền, rồi lại ngậm nhẹ lấy nó, ánh mắt nhìn cậu đầy ẩn ý. Hành động đó như một sự khiêu khích, một sự xâm phạm trắng trợn vào mối quan hệ của cậu và chồng.
Jae Won run rẩy, cảm giác tội lỗi và nhục nhã dâng lên, nhưng đồng thời, sự kích thích từ hành động của hắn lại khiến cậu không thể phản kháng. Hắn tiếp tục hôn xuống thấp hơn, lên lồng ngực, dùng miệng lưỡi trêu đùa hai đầu nhũ của cậu, khiến chúng lại sưng đỏ lên vì kích thích. Rồi hắn hôn xuống vùng bụng phẳng lì, mỗi nụ hôn như một dấu ấn nóng bỏng in sâu vào da thịt cậu.
Khi môi lưỡi hắn di chuyển xuống vùng bụng dưới, tiến gần đến nơi nhạy cảm nhất, Jae Won hoảng hốt kêu lên: "Không... Kang Hyuk... đừng..."
Nhưng lời cầu xin của cậu chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Kang Hyuk nhếch mép cười, rồi hoàn toàn quỳ xuống, dùng miệng bao bọc lấy dương vật đang run rẩy vì chờ đợi của cậu.
"Aaaa!" Jae Won cố kìm nén một tiếng hét vì khoái cảm, cả người co giật mạnh trên tường. Cậu không thể tin được hắn lại làm vậy. Sự thành thạo, táo bạo và đầy kỹ năng của Kang Hyuk trong việc dùng miệng lưỡi khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Khoái cảm mãnh liệt ập đến như một cơn sóng thần, cuốn trôi đi mọi tội lỗi, mọi sợ hãi, chỉ còn lại bản năng thuần túy đang gào thét đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Cậu nắm chặt lấy tóc Kang Hyuk, ngửa đầu ra sau, rên rỉ không ngừng. Tiếng rên vừa thống khổ vì tội lỗi, vừa dâm đãng vì khoái cảm vang vọng trong căn phòng khách tĩnh lặng, nơi mà chỉ cách đó vài bước chân, chồng cậu đang ngủ say không biết gì.
"Ưm... Kang Hyuk... đừng mà..." Cậu bắt đầu cầu xin trong cơn mê loạn.
"Đừng sao? Nhưng tôi thấy em rất thích mà?" Kang Hyuk ngẩng lên một chút, nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi hé mở đang không ngừng rên rỉ của Jae Won với ánh mắt đầy chiếm hữu. Hắn liếm nhẹ lên môi mình. "Em thật dâm đãng, Jae Won à," hắn thì thầm. "Chồng em có bao giờ làm em sướng đến mức này không? Hay em chỉ có thể rên rỉ như một con điếm thế này khi ở dưới thân người đàn ông khác?"
Những lời lẽ tục tĩu và đầy sỉ nhục đó đáng lẽ phải khiến Jae Won tức giận, nhưng trong cơn say tình ái này, chúng lại như một liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến cậu càng thêm hưng phấn và khao khát.
"Không... chỉ có anh... chỉ có anh mới làm em thế này thôi... Làm ơn... làm tiếp đi..." Cậu nức nở cầu xin.
Kang Hyuk cười đầy thỏa mãn trước sự thành thật của cậu. Hắn lại cúi xuống, tiếp tục dùng miệng lưỡi đưa cậu lên những tầng mây khoái lạc mới. Hắn cố tình trêu chọc, lúc nhanh lúc chậm, lúc mút mạnh lúc liếm nhẹ, khiến Jae Won nhiều lần tưởng như sắp bắn ra đến nơi nhưng lại bị hắn kìm lại một cách tàn nhẫn.
Sự dày vò ngọt ngào này kéo dài một lúc lâu, cho đến khi Jae Won gần như kiệt sức vì khoái cảm dồn dập và sự chờ đợi kéo dài. Cậu khóc nức nở, van xin hắn tha cho mình.
Lúc này, Kang Hyuk mới chịu dừng lại. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn xuống cơ thể trần trụi đang run rẩy và ửng hồng vì dục vọng của Jae Won. Hắn cởi bỏ chiếc áo vest và áo sơ mi của mình, để lộ thân trên rắn chắc, hoàn hảo không một chút mỡ thừa. Rồi hắn chậm rãi cởi thắt lưng và quần tây.
Dương vật hùng vĩ của hắn hiện ra, cương cứng và gân guốc, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. Jae Won nuốt nước bọt, nhìn nó với ánh mắt vừa sợ hãi vừa chờ mong. Cậu biết điều gì sắp xảy ra. Cậu biết mình đang phản bội lại chồng mình, đang dấn thân vào một con đường tội lỗi không lối thoát. Nhưng giờ phút này, cậu không thể dừng lại được nữa. Ham muốn và sức hút từ người đàn ông này quá lớn, quá mãnh liệt.
Kang Hyuk cúi xuống, bế ngang người Jae Won lên. Jae Won khẽ kêu lên một tiếng rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn theo phản xạ. Hắn không nói gì, chỉ ôm cậu đi về phía chiếc sofa lớn giữa phòng khách. Jae Won còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kang Hyuk đã nhanh chóng sắp xếp lại tư thế của cả hai. Hắn xoay người cậu lại, rồi chính hắn cũng nằm xuống theo một cách kỳ lạ, đầu hắn hướng về phía chân cậu, và ngược lại.
Jae Won hoàn toàn sốc và đỏ mặt tía tai khi nhận ra ý đồ của Kang Hyuk. Cậu theo phản xạ muốn co người lại, nhưng đã quá muộn. Khuôn mặt hắn đã ở ngay sát nơi nhạy cảm phía sau của cậu, và vật nam tính nóng bỏng của hắn thì đang ở ngay trước mặt cậu.
"Anh... anh định làm gì?" Jae Won lắp bắp, giọng nói run rẩy vì hoảng sợ và cả... một sự tò mò phấn khích.
Kang Hyuk không trả lời bằng lời nói. Hắn chỉ nhếch mép cười một cái đầy ẩn ý, rồi đưa tay tách nhẹ hai cánh mông của Jae Won ra. Ngay sau đó, chiếc lưỡi ẩm ướt và điêu luyện của hắn chạm vào cửa huyệt nhỏ bé, nhạy cảm của cậu.
"Aaa...ưm!!" Jae Won hét lên một tiếng nhỏ, cả người co giật mạnh vì cảm giác bất ngờ và mãnh liệt đột ngột ập đến. Cảm giác bị liếm láp ở nơi đó... thật kỳ lạ, thật xấu hổ, nhưng lại kích thích một cách điên cuồng. Cậu chưa bao giờ trải qua chuyện này, ngay cả với chồng mình.
Kang Hyuk dường như rất thích thú với phản ứng của cậu. Hắn tiếp tục dùng lưỡi khám phá lỗ nhỏ của Jae Won một cách đầy kỹ lưỡng và táo bạo. Hắn liếm vòng quanh, rồi lại dùng đầu lưỡi khẽ tách huyệt non mềm ra, tìm cách tiến vào sâu hơn một chút. Mỗi cái chạm của lưỡi hắn đều khiến Jae Won run bắn lên, tiếng rên rỉ không thể kiểm soát thoát ra khỏi cổ họng.
"Thấy sao, Jae Won?" Giọng Kang Hyuk vang lên, có chút rè đi vì tư thế nhưng vẫn đầy vẻ trêu chọc. "Cái lỗ nhỏ này của em... cũng ngoan đấy chứ? Rất biết cách co rút mời gọi này." Hắn vừa nói vừa cố tình dùng lưỡi day mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong.
"Ư...ư... đừng... đừng nói nữa... a..." Jae Won hổn hển, đầu óc quay cuồng trong cơn khoái cảm tội lỗi. Cậu cảm thấy mình thật dâm đãng khi lại có thể cảm thấy hưng phấn tột độ trong tình huống này.
Trong lúc đó, dương vật cương cứng của Kang Hyuk đang cọ vào má Jae Won, như một lời nhắc nhở im lặng về nhiệm vụ của cậu. Bị kích thích bởi hành động của hắn và ham muốn đang thiêu đốt cơ thể, Jae Won không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa. Cậu nhắm mắt lại, há miệng ra và ngậm lấy vật nam tính của hắn vào trong miệng mình.
"Ah!" Kang Hyuk khẽ rên lên một tiếng khi cảm nhận được sự bao bọc ẩm ướt và mềm mại từ miệng của Jae Won.
Jae Won bắt đầu vụng về dùng miệng lưỡi của mình để phục vụ hắn. Cậu cố gắng bắt chước những gì hắn đã làm cho cậu ban nãy, liếm láp, mút mát, cố gắng làm hài lòng người đàn ông đang mang lại cho cậu những khoái cảm điên cuồng từ phía dưới. Nhưng tâm trí cậu phần lớn vẫn bị chi phối bởi cảm giác mãnh liệt từ nơi hậu huyệt đang bị lưỡi hắn tấn công không ngừng nghỉ.
Cả hai cứ thế quấn lấy nhau trong tư thế đầy dục vọng và dâm đãng này. Âm thanh ướt át của việc liếm mút, tiếng rên rỉ của Jae Won, tiếng thở dốc của Kang Hyuk hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng đầy tội lỗi và ám muội ngay trong phòng khách.
Kang Hyuk càng lúc càng trở nên mạnh bạo hơn trong việc khám phá Jae Won. Lưỡi hắn không chỉ dừng lại ở việc liếm mút bên ngoài mà còn cố gắng tiến sâu hơn vào bên trong, đồng thời một ngón tay của hắn cũng bắt đầu tìm đến, ấn nhẹ vào cửa huyệt, tăng thêm sự kích thích.
"A! A! Kang Hyuk... đủ rồi... em..." Jae Won rên rỉ trong tuyệt vọng và khoái cảm tột độ. Cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. Sự kích thích mãnh liệt từ cả hai đầu khiến cậu như muốn nổ tung.
Cả Kang Hyuk và Jae Won đều đang ở trên bờ vực của cơn cực khoái. Sự kích thích mãnh liệt từ việc cho và nhận đồng thời trong tư thế này đẩy ham muốn của họ lên đến đỉnh điểm. Jae Won gần như không còn ý thức được gì nữa, miệng vẫn đang điên cuồng mút mát dương vật của Kang Hyuk theo bản năng, trong khi cơ thể run lên bần bật dưới sự tấn công của lưỡi và ngón tay hắn ở phía sau. Cậu cảm thấy mình sắp bắn ra đến nơi.
Nhưng đột nhiên, Kang Hyuk rút lưỡi và ngón tay ra khỏi người cậu. Đồng thời, hắn cũng kéo dương vật của mình ra khỏi miệng Jae Won.
"Ư...!" Jae Won kêu lên một tiếng đầy hụt hẫng và khó chịu khi khoái cảm bị cắt đứt một cách tàn nhẫn ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Cậu mở mắt nhìn hắn đầy hoang mang.
Kang Hyuk không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt tối sầm đầy dục vọng và sự chiếm hữu tuyệt đối. Hắn nhanh chóng lật người Jae Won lại, đẩy cậu nằm sấp xuống chiếc sofa dài, hai tay cậu bị ép chặt xuống đệm ghế. Tư thế này khiến bờ mông tròn trịa của cậu cong lên một cách đầy mời gọi và phơi bày hoàn toàn cửa huyệt đang co mở vì kích thích trước đó.
"Anh..." Jae Won định nói gì đó, nhưng lời nói đã bị chặn lại bởi hành động tiếp theo của Kang Hyuk.
Không cần thêm bất kỳ sự chuẩn bị nào nữa, vì Jae Won đã quá mức sẵn sàng và ẩm ướt sau màn dạo đầu mãnh liệt. Kang Hyuk giữ chặt lấy hông cậu, căn chỉnh vật nóng bỏng của mình ngay cửa huyệt rồi không một chút do dự mà mạnh mẽ đâm thẳng vào.
"A!!!" Jae Won hét lên một tiếng thất thanh, giọng nói xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm, nhưng sau đó cậu lập tức lấy tay bịt chặt miệng mình lại, chồng cậu vẫn còn ngủ ở cách đó không xa họ.
Cú xâm nhập đột ngột, mạnh mẽ và sâu thẳm này khiến cậu đau đến chảy cả nước mắt, nhưng xen lẫn trong đó là một cơn khoái cảm mãnh liệt không thể diễn tả thành lời. Cảm giác bị lấp đầy một cách trọn vẹn, bị chiếm đoạt hoàn toàn khiến cậu vừa sợ hãi vừa phấn khích đến điên cuồng.
Kang Hyuk gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn khi cuối cùng cũng được ở bên trong cơ thể nóng bỏng và khít khao của Jae Won. Hắn không cho cậu thời gian để thích ứng, ngay lập tức bắt đầu luật động. Những cú thúc của hắn nhanh, mạnh và đầy uy lực, mỗi lần đều như muốn đóng sâu cự vật của mình vào tận cùng cơ thể cậu.
Chiếc sofa rung lên bần bật theo từng nhịp thúc của Kang Hyuk. Tiếng da thịt va chạm vào nhau một cách trần trụi, tiếng thở dốc của Kang Hyuk, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở của Jae Won hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng đầy nhục dục và tội lỗi.
"Thích không? Hả?" Kang Hyuk vừa thúc mạnh vừa ghé sát vào tai Jae Won, giọng nói khàn đặc đầy vẻ chiếm hữu. "Thích bị đồng nghiệp của chồng em đâm nát cái lỗ nhỏ dâm đãng này không?"
"A... a... đừng... đừng nói..." Jae Won nức nở, cố gắng lắc đầu nhưng bị hắn giữ chặt lấy tóc.
"Sao lại không nói?" Kang Hyuk cười khẩy, hắn thúc mạnh hơn nữa vào điểm nhạy cảm bên trong cậu. "Em phải nghe chứ! Phải nhớ kỹ cảm giác này! Cảm giác bị một thằng đàn ông khác ngoài chồng mình làm tình điên cuồng ngay trong nhà của mình! Sướng không?"
Những lời lẽ tục tĩu và đầy sỉ nhục đó lại càng kích thích Jae Won. Cậu không còn biết xấu hổ là gì nữa, chỉ biết rên rỉ và ưỡn người lên đón nhận từng cú thúc của hắn. Càng đau đớn, cậu lại càng cảm thấy khoái cảm. Càng tội lỗi, cậu lại càng cảm thấy hưng phấn.
"Rên to lên! Rên cho chồng em ở phòng bên cạnh nghe thấy đi!" Kang Hyuk tiếp tục dùng lời lẽ để kích thích cậu, bàn tay hắn di chuyển xuống phía trước, nắm lấy dương vật đang cương cứng của Jae Won và bắt đầu vuốt ve theo nhịp thúc của hắn.
Sự kích thích cùng lúc từ cả hai phía khiến Jae Won gần như phát điên, nước mắt nước mũi giàn giụa, cả cơ thể co giật trong cơn khoái cảm mãnh liệt. Cậu hoàn toàn đánh mất bản thân trong cuộc truy hoan đầy tội lỗi và nhục dục này. Cậu chỉ biết mình đang bị người đàn ông này chiếm đoạt, cả thể xác lẫn linh hồn, và cậu... không hề muốn dừng lại.
Kang Hyuk cảm nhận được sự đáp ứng nhiệt tình từ cơ thể Jae Won. Hắn càng trở nên mạnh bạo hơn, mỗi cú thúc như muốn xé rách cậu ra làm đôi. Hắn muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào cơ thể này, muốn cậu phải nhớ mãi đêm nay, nhớ mãi cảm giác vụng trộm đầy tội lỗi nhưng cũng vô cùng kích thích này. Mỗi cú thúc sâu và mạnh như muốn đóng đinh Jae Won xuống chiếc sofa. Jae Won hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển lửa dục vọng, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra khỏi môi, cơ thể run rẩy đón nhận sự xâm chiếm mạnh mẽ. Khoái cảm dâng lên từng đợt, mãnh liệt đến mức khiến cậu gần như mất hết ý thức về không gian và thời gian, chỉ còn biết đến người đàn ông đang làm tình với mình và những cảm giác tội lỗi nhưng đầy mê hoặc đang thiêu đốt cơ thể.
Khi Jae Won cảm thấy cơn cực khoái lại sắp sửa ập đến, cậu theo bản năng mà siết chặt lấy cơ vòng, muốn níu kéo thêm chút khoái cảm. Nhưng Kang Hyuk dường như đọc được suy nghĩ của cậu. Hắn đột ngột ghì chặt hông cậu lại, giảm tốc độ thúc, chỉ còn những cú đẩy nhẹ nhàng nhưng lại như tra tấn vào đúng điểm nhạy cảm nhất.
"Ư... sao... sao lại..." Jae Won khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt mơ màng đầy vẻ cầu xin.
Kang Hyuk cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy vẻ chiếm hữu và có phần độc đoán. "Gọi tôi là gì? Hả?" Hắn hỏi, tay khẽ véo nhẹ vào eo cậu. "Người đang chơi em đến phát điên thế này là ai?"
Jae Won sững sờ. Hắn... hắn muốn cậu gọi hắn là gì chứ?
"Em... em không biết..." Cậu lắp bắp.
"Không biết?" Kang Hyuk cười khẩy, hắn thúc mạnh vào một cái khiến Jae Won kêu lên một tiếng. "Vậy để tôi nhắc cho em nhớ. Người đang làm tình với em ngay trên sofa này là chồng em... người đang làm em sung sướng mới chính là chồng của em đấy."
Tai Jae Won như ù đi. Chồng? Hắn bắt cậu gọi hắn là chồng? Sự sỉ nhục và cảm giác tội lỗi tột độ dâng lên khiến cậu run rẩy.
"Không... không phải... Anh không phải..." Cậu cố gắng phản kháng, nước mắt lại bắt đầu trào ra.
"Không phải?" Kang Hyuk nhíu mày, hắn hoàn toàn dừng lại mọi cử động bên dưới, chỉ giữ chặt lấy hông cậu. Sự trống rỗng và hụt hẫng đột ngột khiến Jae Won khó chịu vô cùng. "Vậy thì em không muốn tôi tiếp tục nữa à? Em muốn tôi dừng lại ngay bây giờ?"
Jae Won hoảng hốt. Dừng lại bây giờ? Không! Cơ thể cậu đang gào thét đòi hỏi, ham muốn đang thiêu đốt cậu. Cậu không thể dừng lại được nữa. Cậu cắn chặt môi, sự giằng xé nội tâm hiện rõ trên gương mặt đẫm nước mắt. Cuối cùng, bản năng và ham muốn đã chiến thắng lý trí và lòng tự trọng.
"Chồng..." Tiếng gọi lí nhí, run rẩy và đầy miễn cưỡng bật ra khỏi môi cậu.
Kang Hyuk nhếch mép cười đầy thỏa mãn. "Ngoan lắm." Hắn cúi xuống hôn lên tấm lưng trần đang run rẩy của cậu. "Gọi lại lần nữa xem nào. Gọi to lên."
"...Chồng ơi..." Jae Won nhắm chặt mắt lại, cảm thấy nhục nhã ê chề, nhưng vẫn phải lặp lại.
"Tốt," Kang Hyuk hài lòng nói, rồi bắt đầu di chuyển trở lại. Lần này nhịp điệu còn nhanh và mạnh hơn trước, như một phần thưởng cho sự phục tùng của cậu. Jae Won lại bị cuốn vào cơn lốc khoái cảm, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng gọi "chồng ơi" đầy gượng ép nhưng cũng không kém phần dâm dục.
Hắn tiếp tục thúc mạnh, tay vẫn không ngừng kích thích phần trước của Jae Won. Cậu lại nhanh chóng bị đẩy đến bờ vực của cao trào. Cơ thể cậu căng lên, co rút lại, sẵn sàng cho sự giải thoát.
"A... a... Chồng... em... em sắp... sắp ra..." Cậu hổn hển cầu xin.
Nhưng một lần nữa, Kang Hyuk lại đột ngột dừng lại ngay trước khi cậu kịp về đích.
"Ư...?" Jae Won lại bị hụt hẫng, cảm giác bức bối khó chịu còn hơn cả lần trước. Cậu khó hiểu nhìn hắn qua đôi vai đang run rẩy.
"Muốn ra à?" Kang Hyuk hỏi, giọng đầy vẻ kẻ cả. Hắn nhìn bộ dạng đáng thương, vật vã vì dục vọng của Jae Won với ánh mắt thích thú. "Vậy thì phải cầu xin tôi chứ."
"Cầu... cầu xin?" Jae Won sững sờ.
"Đúng vậy," Kang Hyuk gật đầu. "Cầu xin chồng em cho em được phép bắn. Nói cho tôi nghe em muốn tinh dịch của tôi đến mức nào. Nói đi, vợ yêu. Van xin tôi đi."
Sự sỉ nhục này còn lớn hơn cả việc bắt cậu gọi hắn là chồng. Van xin để được đạt cực khoái? Với đồng nghiệp của chồng mình? Jae Won cảm thấy như mình sắp vỡ vụn ra vì xấu hổ và tủi nhục. Nước mắt cậu lại lăn dài.
Nhưng cơ thể cậu lại đang gào thét đòi hỏi sự giải thoát. Sự căng cứng nơi hạ bộ đau tức đến khó chịu. Khoái cảm bị dồn nén khiến cậu gần như phát điên. Cậu nhìn Kang Hyuk bằng ánh mắt vừa căm giận vừa van lơn.
"Làm ơn..." Cậu nức nở. "...Chồng ơi... làm ơn cho em ra... Em muốn... em muốn anh... bắn vào trong em... làm ơn... xin anh đó..." Cậu bắt đầu cầu xin một cách tuyệt vọng, giọng nói vỡ vụn vì xấu hổ và ham muốn tột cùng.
Kang Hyuk nhìn bộ dạng đáng thương nhưng lại vô cùng quyến rũ của cậu lúc này, một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi. Hắn thích nhìn cậu phục tùng thế này, thích nghe cậu van xin hắn. Hắn cúi xuống, liếm đi những giọt nước mắt trên má cậu.
"Ngoan lắm," hắn thì thầm. "Đã cầu xin thì chồng sẽ ban cho em."
Nói rồi, hắn lại bắt đầu thúc mạnh vào bên trong cậu, lần này là những cú đâm cuối cùng, mạnh mẽ, dứt khoát và đầy uy lực, nhắm thẳng vào điểm khoái lạc trong cơ thế cậu, đẩy Jae Won thẳng lên đỉnh cao của khoái cảm mà không cho cậu thêm cơ hội nào để trì hoãn nữa.
Kang Hyuk không còn kiên nhẫn nữa, và Jae Won cũng đã ở trên bờ vực của sự chịu đựng. Kang Hyuk giữ chặt lấy hông Jae Won, dồn hết sức lực vào từng cú thúc, đâm vào rút ra một cách điên cuồng và mạnh bạo. Tốc độ nhanh đến chóng mặt, mỗi lần đâm vào đều sâu và hiểm hóc, nhắm thẳng vào điểm G nhạy cảm khiến Jae Won không còn biết gì ngoài khoái cảm đang dâng lên như vũ bão. Cả cái sofa cũng run lên bần bật theo từng nhịp thúc của hắn, tạo ra những âm thanh đặc biệt chói tai tỏng không gian đầy nhục cảm này.
"A! A! A! Chồng... Chồng ơi... Nhanh... Nhanh nữa đi! Sắp... Sắp chết mất... Aaaa!" Jae Won la hét trong cơn mê loạn, những tiếng gọi "chồng" giờ đây không còn là sự ép buộc mà đã trở thành lời rên rỉ bản năng trong cơn cực khoái tột độ. Cậu không còn phân biệt được đâu là xấu hổ, đâu là tội lỗi nữa, chỉ còn biết bám víu lấy người đàn ông đang mang lại cho cậu cảm giác điên cuồng này, mặc cho lý trí đang gào thét phản đối.
Đầu óc cậu trống rỗng, trước mắt chỉ còn là một màu trắng xóa. Cơ thể cậu căng cứng như dây đàn, những đợt co thắt dữ dội bắt đầu xuất hiện từ sâu bên trong, báo hiệu cơn sóng thần khoái lạc sắp sửa nhấn chìm tất cả. Cậu cảm nhận được dương vật của mình cũng đang giật mạnh liên hồi, đau tức đến cực điểm.
"Aaa chồng ơii!!!" Cậu hét lên trong tiếng nấc cuối cùng, một tiếng hét vừa chứa đựng sự giải thoát, vừa như một lời thú tội muộn màng.
Ngay lúc đó, Kang Hyuk cũng gầm lên một tiếng trầm đục, đầy thỏa mãn. Hắn thúc mạnh vào cú cuối cùng, sâu đến mức Jae Won tưởng như cơ thể mình sắp bị xé toạc ra. Rồi hắn cảm nhận được những đợt co thắt điên cuồng từ bên trong Jae Won đang siết chặt lấy cự vật của mình, đồng thời, hắn cũng phun ra dòng tinh dịch nóng bỏng, đặc quánh vào sâu trong cơ thể cậu, lấp đầy sự trống rỗng theo đúng như lời cầu xin ban nãy.
Cùng lúc đó, Jae Won cũng bắn ra dữ dội, cơ thể co giật mạnh mẽ trên sofa, nước mắt và dịch thể hòa lẫn vào nhau. Cậu hoàn toàn đổ gục xuống, mềm nhũn như một con búp bê vải, không còn chút sức lực nào, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, đứt quãng.
Kang Hyuk cũng thở dốc không kém, trán hắn tựa vào tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của Jae Won. Hắn giữ nguyên tư thế, vẫn ở sâu bên trong cậu một lúc lâu, cảm nhận dư âm của cơn cực khoái mãnh liệt và sự co rút nhẹ nhàng đang dần lắng xuống từ nơi sâu thẳm của người yêu. Mùi vị của tình dục, mồ hôi và cả sự tội lỗi bao trùm lấy không gian.
Cuộc truy hoan đầy ngang trái và mãnh liệt cuối cùng cũng đi đến hồi kết thúc về mặt thể xác. Cả hai đều đã đạt được sự giải tỏa mà mình tìm kiếm, nhưng dư âm của nó, những cảm xúc phức tạp và hậu quả của hành động tội lỗi này thì vẫn còn treo lơ lửng trong không khí
Cơn cực khoái mãnh liệt quét qua như một cơn bão, để lại một Jae Won hoàn toàn trống rỗng và kiệt quệ. Cậu nằm bất động trên sofa, cơ thể mềm nhũn, tâm trí lơ lửng đâu đó giữa thực và ảo. Tiếng thở hổn hển của cậu và Kang Hyuk là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ của căn phòng khách, ngoài ra còn có tiếng ngáy khe khẽ đều đều vọng ra từ phòng ngủ - nơi chồng cậu đang ngủ say.
Khi những dư âm của khoái cảm dần lắng xuống, ý thức của Jae Won cũng từ từ quay trở lại. Và cùng với nó là một sự bàng hoàng đến tê dại.
Mình... mình vừa làm gì thế này?
Cậu mở choàng mắt, nhìn xuống cơ thể trần trụi nhớp nháp của mình và người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu. Baek Kang Hyuk. Đồng nghiệp của chồng cậu. Người đàn ông mà cậu vừa mới làm tình một cách điên cuồng và dâm đãng ngay tại phòng khách nhà mình.
Sự thật phũ phàng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu. Cảm giác tội lỗi, ghê tởm bản thân và sợ hãi tột độ xâm chiếm lấy tâm hồn cậu. Cậu đã phản bội chồng mình. Cậu đã ngoại tình. Ngay tại đây.
Một cơn run rẩy dữ dội chạy dọc cơ thể Jae Won. Cậu muốn hét lên, muốn đẩy Kang Hyuk ra, muốn chạy trốn khỏi hiện thực khủng khiếp này. Cậu khẽ cựa quậy, định rút khỏi vòng tay của hắn.
Nhưng vòng tay đang ôm cậu lại siết chặt hơn, vững chắc và ấm áp một cách lạ thường. Kang Hyuk vẫn đang ôm cậu từ phía sau, lồng ngực rắn chắc của hắn áp sát vào tấm lưng trần của cậu, hơi thở đều đặn phả vào gáy cậu. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là ôm cậu như vậy, một cái ôm đầy tính sở hữu nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn và vững chãi đến khó tin trong hoàn cảnh này.
Cậu rơi vào trạng thái mê mụi. Đầu óc cậu trống rỗng, không thể suy nghĩ mạch lạc. Cậu biết mình đã sai, sai hoàn toàn. Nhưng cậu không thể đẩy Kang Hyuk ra. Cơ thể cậu, sau khi được thỏa mãn một cách mãnh liệt, lại khao khát sự ấm áp và dựa dẫm này. Cậu cứ nằm im như vậy, trong vòng tay của Kang Hyuk, mắt mở to nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má nhưng không phải vì khoái cảm nữa, mà là vì sự bàng hoàng, tội lỗi và cả sự mê muội khó hiểu của chính mình.
Kang Hyuk khẽ hôn lên vai cậu một cái. "Em là của tôi." hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo sự khẳng định chắc nịch, không cho phép phản bác.
Jae Won không trả lời, cũng không phản ứng. Cậu không biết phải nói gì, phải làm gì bây giờ. Cậu chỉ biết rằng mình đã lún quá sâu vào vũng lầy tội lỗi này, và người đàn ông đang ôm cậu đây chính là kẻ đã kéo cậu xuống, nhưng cũng là người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác mãnh liệt mà cậu chưa từng có trong cuộc hôn nhân bình lặng của mình.
Một lúc lâu sau, Kang Hyuk mới nhẹ nhàng rút vật còn hơi mềm của mình ra khỏi cơ thể cậu. Hắn ngồi dậy, lặng lẽ mặc lại quần áo.
Khi đã chỉnh tề, hắn cúi người hôn lên môi cậu, thì thầm "Ngủ ngon nhé, vợ yêu." rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ, để lại Jae Won một mình đối mặt với hiện thực trần trụi, với cơ thể nhớp nháp, với căn phòng khách bừa bộn và trên hết, với một trái tim tan nát vì tội lỗi nhưng lại đang đập loạn nhịp vì dư âm của cuộc tình vụng trộm.
Jae Won nằm đó, co ro trên sofa, nước mắt không ngừng rơi. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Cuộc sống bình yên của cậu đã hoàn toàn bị đảo lộn chỉ sau một đêm. Và cậu biết, đây sẽ chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày dằn vặt, đau khổ và có lẽ là cả những đam mê tội lỗi khác mà cậu không thể nào thoát ra được nữa.
-----
Đáng lẽ tôi để họ đụ nhau cạnh ông chồng đang ngủ say đấy, nhưng may là tôi còn giữ lại được một chút nhân tính =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com