Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Tù (1)

Cảnh báo: Bạo lực, ngôn từ thô tục, OOC.

Viết những thứ vanilla, màu hồng làm tôi buồn chán, nên tôi sẽ thử với thứ bạo lực, trần trụi hơn. Vì là Prison AU nên ngôn từ chắc chắn không thể hoa mỹ được, và cái nết của các nhân vật đương nhiên cũng không vừa, ai đã quen với những vị bác sĩ đáng kính thì cái fic này không hợp đâu. Ai đọc được thì đọc không thì thôi nhé. Xin cảm ơn!

Nội dung ờ thì... Jae Won đi tù =)))

-----

Còng số 8 siết tay Yang Jae Won một cách lạnh lẽo như một lời chào mừng đến với cái gọi là "công lý". Mẹ kiếp! Công lý cái đéo gì khi thằng chó Lee Jung Ho, cái thằng mà Jae Won coi nó như anh em vào sinh ra tử, lại có thể mở mồm ra khai sạch sành sanh mọi chuyện, đẩy cậu vào chốn khỉ ho cò gáy này chỉ để đổi lại một chút khoan hồng cho nó. Tội danh ư? Buôn bán ma tuý. Chính nó đấy! Nhưng cậu cũng chỉ là chân sai vặt, kiếm chút cơm qua ngày thôi. Đâu có ngờ thương vụ cuối cùng lại là là cái bẫy, và cậu là con chốt thí tội nghiệp. Đời đen như con chó mực.

Cánh cửa sắt nặng nề của phòng giam số 4B kẽo kẹt mở ra, rồi đóng sầm lại sau lưng Jae Won với một tiếng RẦM khô khốc, như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tự do (không mấy sáng sủa) của cậu. Một hỗn hợp mùi kinh tởm ập vào mũi Jae Won, mùi mồ hôi, mùi nước tiểu, mùi của tù tội. Ánh đèn leo lét giữa phòng đủ để Jae Won nhìn rõ một dáng người to lớn đang ngồi dựa lưng vào tường ở góc phòng, im lặng như một bức tượng.

Jae Won khẽ nuốt khan, tim đập thình thịch. "Bạn cùng phòng" đây sao? Trông có vẻ... khó nhằn rồi.

Người đó từ từ ngẩng đầu lên. Và Jae Won, dù đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất, vẫn không khỏi sững người. Má nó! Đẹp trai thế kia mà cũng đi tù à? Gương mặt góc cạnh, nam tính, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên bất cần đời. Nhưng ánh mắt - trời đất ơi, ánh mắt kia mới thực sự là thứ khiến Jae Won toát mồ hôi lạnh.

Ánh mắt của gã sắc như dao găm, lạnh như thép, không phải thứ ánh nhìn của người - mà là của thú săn mồi. Không hằn học, không gào thét, chỉ đơn giản là nhìn - nhưng cái nhìn đó như thể lột trần Jae Won trong tích tắc, moi hết gan ruột cậu ra mà không cần động tay. Jae Won thề là có khi gã liếc thêm mấy cái thì cậu mơ thấy ác mộng cả tuần cũng nên. Sợ phết đết đùa! Và dù gã mặc bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình, Jae Won vẫn có thể cảm nhận được một khí chất chết người không lẫn vào đâu được. Chắc chắn gã này không phải mấy dạng tay anh chị bình thường.

"Chào mừng mày đến với khách sạn ngàn sao," gã cất tiếng, giọng trầm khàn, mang theo một sự mỉa mai không hề che giấu. "Phòng hơi chật, nhưng đảm bảo 'dịch vụ' thì không thiếu thứ gì."

Jae Won cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi... tôi là Yang Jae Won."

"Ờ," gã nhếch mép. "Cứ gọi tao là Kang Hyuk." Gã tự giới thiệu một cách ngắn gọn, rồi lại tựa đầu vào tường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jae Won, đánh giá một lượt từ đầu đến chân. Ánh mắt đó khiến Jae Won cảm thấy như mình đang bị lột trần, mọi bí mật thầm kín nhất đều bị phơi bày. Thằng nhóc này... trông cũng ngon đấy chứ, Kang Hyuk thầm nghĩ, một tia nhìn đầy ẩn ý lóe lên trong mắt. Da trắng, mặt mũi thanh tú, cái dáng người kia mà bị đám sói đói ngoài kia vồ được thì... chậc chậc.

"Chú... chú Kang Hyuk," Jae Won lắp bắp, cái xưng hô "chú" bật ra một cách vô thức khi cậu ước chừng tuổi tác của người đàn ông này. Chắc cũng phải gần bốn mươi hoặc hơn gì đó.

Kang Hyuk khẽ nhíu mày khi nghe tiếng "chú", nhưng rồi cũng không nói gì. Gã nhìn thẳng vào mắt Jae Won, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn một chút, nhưng vẫn không giấu được vẻ châm biếm: "Thỏ non như mày, mới chân ướt chân ráo vào cái chốn khỉ ho cò gáy này, không có ai chống lưng thì sớm muộn gì cũng thành đồ chơi cho tụi nó, hiểu không?" Gã hất mặt về phía cửa phòng giam, nơi vọng lại tiếng cười nói tục tĩu và những âm thanh đáng sợ khác.

Jae Won rùng mình. Cậu không ngốc đến mức không hiểu "đồ chơi" mà Kang Hyuk nói ở đây nghĩa là gì.

"Tao có thể để mắt đến mày," Kang Hyuk nói tiếp, giọng đều đều như đang bàn một hợp đồng làm ăn. "Che chở cho mày qua những ngày tháng ở đây. Đương nhiên," gã ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Jae Won, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý lại hiện lên, "không có gì là miễn phí ở cái chốn này, Thỏ con ạ. Mày đủ thông minh để hiểu ý tao chứ?"

Jae Won cứng họng. Lời đề nghị bảo kê này, nó quá rõ ràng, và cái giá phải trả cũng không cần phải nói ra. Dù cậu không phải là thỏ non như gã nói, cũng từng lăn lộn kiếm sống bằng những mánh khóe không mấy trong sạch, nhưng bảo cậu phải... phải làm cái chuyện đó với một người đàn ông khác, nhất là một ông chú giang hồ thế này... Không không không! Cậu vẫn thích các em gái đáng yêu, mềm mại hơn.

"Cảm ơn chú..." Jae Won cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "...nhưng tôi nghĩ... tôi tự lo cho mình được." Một chút lòng tự trọng cuối cùng của một thằng con trai không cho phép cậu dễ dàng chấp nhận.

Kang Hyuk nghe vậy thì bật cười thành tiếng, một tiếng cười khẽ nhưng lại khiến Jae Won lạnh sống lưng. "Tự lo cho mình được à?" Gã nhìn Jae Won với ánh mắt vừa thương hại vừa có chút thích thú. "Được thôi. Vậy thì... chúc mày may mắn nhé, Thỏ con." Gã nhún vai, rồi lại nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Jae Won nữa, như thể cậu chỉ là một hạt bụi không đáng quan tâm.

Jae Won đứng đó, giữa căn phòng giam lạnh lẽo và hôi hám, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu vừa sợ hãi trước những gì sắp xảy ra, vừa có chút gì đó... khó chịu trước sự thờ ơ của Kang Hyuk. Nhưng trên hết, một sự ngoan cố trẻ con khiến cậu quyết tâm phải "tự lực cánh sinh".

"Mình sẽ ổn thôi," cậu tự nhủ. "Mình không phải là thỏ non!"

Nhưng có lẽ, Jae Won đã quá coi thường sự tàn khốc của khu rừng này, và cả sự săn mồi của những con sói đói đang rình rập bên ngoài cánh cửa phòng giam số 4B.

***

Ánh nắng ban mai yếu ớt cố gắng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ xíu, cáu bẩn trên cao, chiếu xuống sàn xi măng lạnh lẽo của phòng giam số 4B. Jae Won tỉnh giấc trong một trạng thái ê ẩm cả người. Đêm qua cậu gần như không ngủ được, phần vì lạ chỗ, phần vì cái nhìn xoáy sâu như muốn ăn tươi nuốt sống của bạn tù Kang Hyuk, và phần lớn là vì những âm thanh hỗn tạp, đáng sợ vọng lại từ bên ngoài.

Cậu hé mắt nhìn sang. Kang Hyuk đã dậy từ lúc nào, đang ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ như đang thiền định, nhưng Jae Won có cảm giác gã đang quan sát mọi cử động của cậu. Cái vẻ bình thản đến đáng sợ đó khiến da gà da vịt Jae Won nổi lên từng đợt.

Tiếng kẻng sắt chói tai vang lên, báo hiệu giờ ăn sáng. Cửa phòng giam được mở tung bởi một gã cai ngục mặt mày bặm trợn. "Tất cả ra ngoài! Nhanh!"

Bữa ăn sáng đầu tiên của Jae Won ở "khách sạn ngàn sao" này là một bát cháo loãng toẹt và vài miếng củ cải muối mặn chát. Nhà ăn ồn ào, hỗn loạn. Ánh mắt của những tù nhân khác nhìn cậu như nhìn một món hàng mới lạ. Jae Won cố gắng thu mình lại, chỉ mong nuốt cho nhanh bát cháo rồi biến khỏi nơi này. Nhưng có vẻ như vận may không mỉm cười với cậu. Một gã tù nhân mặt sẹo, trông cũng có số má ở bàn bên cạnh, cố tình huých mạnh vào tay cậu, khiến bát cháo đổ lênh láng.

"Mắt mày để đâu đấy hả thằng kia?" Gã gầm gừ.

Jae Won định lên tiếng phân bua thì một bàn tay khác đã đặt lên vai gã mặt sẹo. "Được rồi, đại ca Song. Nó là lính mới, chưa biết luật. Bỏ qua đi."

Gã mặt sẹo liếc nhìn người vừa can, môi giật giật như muốn chửi tục nhưng lại thôi - vì người kia nhìn như sinh viên nhưng ánh mắt thì chẳng khác gì lưỡi dao mổ chính xác của bác sĩ phẫu thuật.

"Biết điều đấy," gã lầm bầm rồi quay đi.

Jae Won thở phào. "Cảm ơn... cảm ơn cậu."

"Ừ. Tôi là Park Gyeong Won," người kia nói ngắn gọn.

"Yang Jae Won. Mà... cậu vào đây vì gì? Trông không giống... mấy người kia."

Gyeong Won liếc nhìn Jae Won, rồi nhún vai. "Từng là bác sĩ. Dính phốt y khoa, cấp trên cần một thằng thế mạng. Thế là vào đây bóc lịch."

Jae Won ngớ người, thầm nghĩ: Chà, tù nhân trí thức đích thực.

Gyeong Won hỏi tiếp, giọng hờ hững: "Cậu ở buồng nào?"

"4B."

"Ở với ai?"

"Một gã tên là Kang Hyuk."

Gyeong Won sững lại nửa giây. Lần đầu tiên Jae Won thấy gương mặt lạnh tanh đó có chút thay đổi.

"Baek Kang Hyuk hả?" Gyeong Won hỏi lại, lần này nhấn rõ từng chữ.

"Ừm... Cao, vai rộng, mặt như búa tạ nhưng không hở chút biểu cảm. Trầm trầm, nhìn như chuẩn bị giết người mỗi lần tôi thở mạnh."

"Ừ... thì là hắn rồi."

Jae Won chớp mắt. "...là sao?"

"Anhkhông biết à? Kang Hyuk chính là Malak đấy."

"...Malak? Cái tên Malak hả? Cái ông trùm Malak hồi trước lên báo bị bắt vì đường dây buôn lậu, rửa tiền, thanh toán xã hội đen kiểu truyền kỳ ấy hả?"

Gyeong Won gật đầu, mắt vẫn không rời mặt Jae Won - lúc này trông như vừa phát hiện bạn cùng phòng là Godzilla.

"Cách đây cả chục năm khi Malak bị tóm, tôi với anh chắc còn đang... học cấp ba? Dư luận thì rộ lên rồi lắng xuống, nhưng trong giới thì vẫn còn e dè thế lực của hắn còn sót lại lắm. Giờ thì sống ẩn dưới tên thật là Kang Hyuk, không ai dám gọi tên cũ trừ bọn thân tín hoặc mấy đứa muốn tự tử sớm."

Jae Won há hốc miệng. Một cơn lạnh chạy dọc xương sống.

"...Và tôi... tôi đã dám gọi hắn là 'chú'..."

Gyeong Won khẽ phì cười. "Chúc mừng. Anh chính thức là đứa duy nhất trong trại dám xưng hô như thế với Malak mà chưa bị dằn mặt."

Jae Won im re. Bát cháo nguội ngắt trong tay. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một suy nghĩ:

Mình ở cùng phòng với một ông trùm. Một ông trùm thật sự. Và mình từng từ chối "hợp đồng bảo kê" của ông trùm đó... Chết rồi mẹ ơi.

Gyeong Won vỗ nhẹ vai cậu, giọng như một ông anh già đời:

"Khuyên thật lòng. Từ giờ về sau, anh nên bắt đầu học cách sống sót bằng não, không phải bằng niềm tin. Và đừng bao giờ tưởng Kang Hyuk ngủ là an toàn - hắn chỉ đang để tâm trí đi săn ở chỗ khác thôi."

Đúng lúc đó, ngoài sân tập trung, Jae Won nhìn thấy Kang Hyuk. Gã không nói nhiều, cũng không làm gì quá nổi bật, nhưng những tù nhân khác khi đi ngang qua đều cúi đầu chào một cách kính cẩn. Bên cạnh Kang Hyuk luôn có một gã thanh niên mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc như dao, thân hình thì không quá đô con nhưng lại toát ra một sát khí đáng sợ. Mỗi khi có ai đó có vẻ "lờn mặt" với Kang Hyuk, gã thanh niên đó chỉ cần liếc mắt một cái là đối phương lập tức "biết điều".

"Kia là Seo Dong Ju," Park Gyeong Won khẽ nói, giọng hạ thấp. "Cánh tay phải của Kang Hyuk từ hồi còn ở ngoài. Nghe đồn là sát thủ chuyên nghiệp, vào đây cũng là vì 'theo đại ca'. Thằng đó ra tay thì không có nhân từ đâu."

Jae Won nuốt nước bọt. Xem ra lời cảnh báo của Kang Hyuk không phải là dọa suông.

Buổi chiều, khi đang cố gắng lết tấm thân mệt mỏi đi lấy chút nước uống ở khu vực chung, Jae Won lại chạm mặt đám của gã mặt sẹo lúc sáng. Lần này, chúng không chỉ có ba thằng, mà còn thêm vài gương mặt bặm trợn khác, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị.

"Ồ, xem ai kìa! Thằng lính mới còn hôi sữa mà lúc sáng dám láo với đại ca Song hả?" một thằng trong bọn lên tiếng, giọng đầy vẻ khiêu khích.

Jae Won nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết không thể tránh được rồi. "Tao không muốn gây sự," cậu nói, giọng hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. "Để tao yên."

Gã mặt sẹo cười khẩy, tiến lên một bước. "Để mày yên à? Ở cái chốn này, muốn được yên thì phải có giá của nó đấy, thằng chó. Mày đã đóng phí bảo kê cho ai chưa?"

Jae Won nghiến răng. "Tao không cần ai bảo kê." Cậu biết mình đang đùa với lửa, nhưng cái tính ngang bướng không cho phép cậu dễ dàng cúi đầu.

"Không cần à?" Gã mặt sẹo nhếch mép. "Vậy thì để tụi tao cho mày biết luật ở đây!"

Nói đoạn, gã vung tay định tát Jae Won. Nhưng Jae Won, dù sợ hãi, cũng đã có chút kinh nghiệm phòng thân. Cậu theo phản xạ nghiêng đầu né được, rồi tung một cú đá vào ống chân gã mặt sẹo. Cú đá không mạnh, nhưng cũng đủ khiến gã kêu "ối" một tiếng rồi lảo đảo.

"Thằng chó đẻ! Dám đánh lại à?" Hai thằng đàn em của gã thấy vậy liền xông lên.

Jae Won biết mình không thể địch lại số đông, nhưng cậu không muốn chịu trận một cách vô ích. Cậu né được cú đấm của một thằng, rồi dùng hết sức bình sinh thụi một cú vào bụng thằng còn lại. Thằng đó cũng ôm bụng kêu oai oái.

Gã mặt sẹo, sau cơn đau điếng, đã nổi khùng thực sự. Gã gầm lên một tiếng rồi lao vào như một con thú đói. Lần này, Jae Won không né kịp. Một cú đấm thô bạo trúng ngay vào quai hàm khiến cậu lảo đảo, trời đất như quay cuồng, vị máu tanh xộc lên trong miệng.

"Mẹ mày, thằng ranh con!" Gã mặt sẹo chửi rủa, rồi tung một cú đá đầy uy lực vào bụng Jae Won.

Jae Won gập người lại, không thở nổi. Cơn đau buốt nhói khiến cậu muốn ngất đi. Cả bọn thấy vậy liền xúm lại, những cú đấm, cú đá tới tấp giáng xuống người cậu như mưa. Jae Won chỉ còn biết ôm đầu, cố gắng che đi những chỗ hiểm. Tiếng xương cốt va chạm vào nhau, tiếng da thịt bị đánh thâm tím, tiếng chửi rủa tục tĩu của bọn chúng, và cả tiếng rên rỉ đau đớn của chính cậu...

Cậu cố gắng gượng dậy, vung tay đấm loạn xạ, nhưng tất cả đều vô ích. Chúng quá đông, quá mạnh, và quá tàn nhẫn. Một thằng nắm lấy tóc cậu, giật mạnh ra sau, để lộ khuôn mặt bê bết máu và nước mắt. Gã mặt sẹo cười một cách man rợ, giơ nắm đấm lên, định cho cậu một cú kết liễu.

Jae Won nhắm mắt lại, tuyệt vọng. Kết thúc rồi sao?

"Tụi bây làm cái đéo gì ở đây vậy?"

Một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí bạo lực.

Đám côn đồ khựng lại, từ từ quay đầu. Seo Dong Ju đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao quét qua từng thằng một. Khuôn mặt gã sát thủ không chút biểu cảm, nhưng sát khí tỏa ra lại khiến người ta phải rùng mình.

Gã mặt sẹo có vẻ hơi chùn bước khi nhận ra Seo Dong Ju - cánh tay phải đắc lực của Kang Hyuk. Nhưng có lẽ vì cay cú vì bị Jae Won phản kháng lúc đầu, gã vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Thằng ranh này hỗn láo, bọn tao chỉ 'dạy' cho nó một bài học thôi, không liên quan đến mày."

Seo Dong Ju nhếch mép cười, một nụ cười không hề có chút thân thiện. "Dạy nó một bài học à?" Hắn từ từ tiến lại gần. "Vậy để tao dạy cho tụi mày biết, ở cái khu này, ai mới là người có quyền dạy dỗ kẻ khác."

Chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Seo Dong Ju đã ra tay. Nhanh như một tia chớp, hắn lách qua đám côn đồ, một cú thúc cùi chỏ trúng ngay thái dương gã mặt sẹo khiến hắn đổ gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hai thằng đàn em còn lại chưa kịp hoàn hồn thì cũng đã bị Seo Dong Ju xử lý gọn gàng bằng những đòn hiểm hóc, chính xác. Tiếng xương gãy vang lên "rắc rắc" nghe đến rợn người. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cả đám côn đồ đã nằm la liệt trên sàn, rên rỉ đau đớn.

Seo Dong Ju phủi tay, như thể vừa làm một việc không đáng bận tâm. Hắn liếc nhìn Jae Won đang nằm co quắp, bê bết máu, rồi lạnh lùng nói: "Đại ca không thích ồn ào. Lần sau thì liệu mà giữ cái mạng của cậu cho kỹ vào." Nói rồi, hắn quay người bỏ đi, không một lời hỏi han hay giúp đỡ.

Jae Won nằm đó, toàn thân đau nhừ tử, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác phức tạp. Cậu vừa được cứu, nhưng người cứu cậu lại là đàn em của kẻ mà cậu vừa từ chối bảo kê. Lời nói của Seo Dong Ju như một lời cảnh cáo. Và lời đề nghị của Baek Kang Hyuk, giờ đây, lại một lần nữa hiện về trong tâm trí cậu, với một sức nặng hoàn toàn khác.

Cậu cố gắng gượng dậy, vịn vào tường lết từng bước về phòng giam.

Khi cậu vừa về đến cửa phòng giam số 4B, đã thấy Baek Kang Hyuk đứng đó, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn cậu không rõ cảm xúc.

"Ồ, chào Thỏ con!" Gã quan sát bộ dạng thảm hại của Jae Won rồi nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ châm biếm. "Đây là 'tự lo cho mình' đó hả?"

Jae Won nghiến răng, cố gắng nuốt xuống cục tức và cả nỗi sợ hãi đang dâng lên trong cổ họng. "Không cần chú phải bận tâm," cậu đáp, giọng khản đặc vì đau và vì cố tỏ ra cứng rắn.

"Vẫn còn mạnh miệng được cơ à?" Kang Hyuk bật cười thành tiếng, một tiếng cười khẽ nhưng lại khiến Jae Won lạnh sống lưng. Gã từ từ đứng dậy, tiến lại gần Jae Won. Cái bóng cao lớn của gã bao trùm lấy cậu, mang theo một áp lực vô hình. "Giờ thì mày thấy rồi đấy, Thỏ con. 'Tự lo' ở cái chốn này nó 'vui' cỡ nào. Lời đề nghị của tao... vẫn còn hiệu lực, nếu mày đủ thông minh để nhận ra."

Kang Hyuk dừng lại ngay trước mặt Jae Won, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người gã, và cả một mùi gì đó rất riêng, rất... nguy hiểm.

"Bọn nó đánh mày cũng ra gì phết đấy?" Kang Hyuk nói, giọng có chút gì đó như là thương hại, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên một tia nhìn đầy ẩn ý. Bàn tay thô ráp của gã bất ngờ đưa lên, chạm nhẹ vào vết bầm tím trên gò má Jae Won. Một cái chạm rất khẽ, nhưng lại khiến Jae Won giật bắn mình, theo phản xạ định lùi lại.

"Đứng yên," Kang Hyuk gằn giọng, bàn tay vẫn không rời khỏi mặt Jae Won, ngón cái khẽ miết nhẹ lên vết sưng. "Chỗ nào cũng bầm dập thế này... trừ cái mông ra." Gã cười khẩy, ánh mắt lướt xuống phần dưới của Jae Won một cách không hề che giấu. "Có vẻ như tụi nó nể nang tao, hoặc là... đang để dành cho mày một trò vui khác, đặc sắc hơn màn chào hỏi này nhiều."

Những ngón tay của Kang Hyuk trượt xuống cổ Jae Won, rồi lại xa hơn nữa, lướt qua xương quai xanh, dừng lại ngay trên bờ vai đang run rẩy của cậu. Những cái chạm mờ ám, đầy tính thăm dò khiến Jae Won không khỏi cảm thấy ghê tởm.

"Tôi... tôi không cần..." Jae Won lắp bắp, cố gắng đẩy tay Kang Hyuk ra, dù giọng nói đã yếu ớt đi nhiều. "...sự bảo kê của chú... theo cái kiểu đó."

"Kiểu đó là kiểu nào, hả Thỏ con?" Kang Hyuk nhếch mép, bàn tay vẫn không buông tha, thậm chí còn bóp nhẹ vào vai Jae Won, một sức mạnh ngầm khiến cậu không dám phản kháng mạnh. "Mày sợ phải trả giá à? Sợ phải chổng cái mông non của mày lên cho tao chơi hả?"

Nghe đến đây, mặt Jae Won đỏ bừng lên vì tức giận và cả sự kinh tởm. Mẹ nó! Thằng khốn này! Cậu thầm rủa trong lòng. Thà bị đánh thêm vài trận nữa còn hơn phải làm cái chuyện đó! Mình là trai thẳng cơ mà! Nghĩ đến cảnh phải nằm ngửa ra, chổng mông lên cho một thằng đàn ông khác đâm vào... Gớm chết đi được! Cái ý nghĩ đó khiến cậu buồn nôn.

"Tao biết mày đang nghĩ gì đấy, nhóc con," Kang Hyuk nói, như đọc được suy nghĩ của Jae Won. Gã cúi sát mặt xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu. "Ở cái chốn này, lòng tự tôn không quan trọng bằng việc mày có sống sót qua nổi đêm nay, hay ngày mai, hay cả cái án tù dài đằng đẵng này không đâu, Thỏ con ạ. Nguyên tắc và lòng tự tôn của mày không giúp mày lành lặn được đâu."

Jae Won nghiến chặt răng, không nói gì. Cậu biết những lời Kang Hyuk nói là sự thật. Nhưng chấp nhận sự thật đó, và chấp nhận cái giá phải trả, lại là một chuyện khác.

Thấy Jae Won vẫn cứng đầu, Kang Hyuk cũng không ép nữa. Gã buông tha cho bờ vai Jae Won, lùi lại một bước, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa có chút thích thú vừa có chút thương hại. "Được thôi. Cứ cứng đi. Để xem mày cứng được bao lâu."

Nói rồi, Kang Hyuk quay người về lại góc phòng của mình, không thèm liếc nhìn Jae Won thêm một lần nào nữa.

Jae Won đứng đó, giữa căn phòng giam lạnh lẽo, toàn thân đau nhức, lòng đầy hỗn loạn. Cậu vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa có một chút gì đó... tuyệt vọng. Lời nói của Kang Hyuk cứ ám ảnh lấy cậu. "Cứng được bao lâu?"

Cậu không biết. Nhưng cậu biết chắc một điều, những ngày tháng ở cái nhà đá này sẽ còn dài, và những bài học mà cậu sắp phải đối mặt, có lẽ sẽ còn kinh khủng hơn cả trận đòn hôm nay.

***

Sáng hôm sau, Jae Won tỉnh dậy với một cơ thể rã rời như vừa bị một đoàn quân dẫm qua. Mọi thớ cơ đều đau nhức, những vết bầm tím trên người chuyển sang màu xanh đen gớm ghiếc. Cậu khẽ rên rỉ khi cố gắng nhúc nhích. Đêm qua, cậu gần như không chợp mắt được, ám ảnh bởi trận đòn và cả cái nhìn châm biếm của Kang Hyuk.

Baek Kang Hyuk đã dậy từ đời tám hoánh nào, đang ngồi trên giường, rít điếu thuốc như một tay triết gia giữa trại giam (Jae Won không biết gã có được thứ đó như thế nào). Khi thấy Jae Won cựa quậy, gã khẽ nhếch mép, không buồn mở mắt. "Dậy rồi à? Xem ra mày vẫn còn cứng lắm, bị đập cho như con chó què mà vẫn dậy được."

Jae Won nghiến răng, không thèm đáp lại lời khiêu khích đó. Cậu cố gắng gượng dậy, mỗi cử động đều như có hàng ngàn mũi kim châm vào người.

Ngày hôm đó, một cách lạ thường, Jae Won được yên thân. Trong giờ ăn, thằng mặt sẹo không thấy tăm hơi đâu, chắc hôm qua bị Seo Dong Ju dần cho ra bã, nằm liệt rồi cũng nên. Ra sân đi dạo, những ánh mắt tò mò, soi mói vẫn còn, nhưng không thằng nào dám bén mảng lại gần gây sự. Jae Won hiểu, sự bình yên này không phải tự nhiên mà có. Nó là nhờ oai của Seo Dong Ju, hay đúng hơn, là của Baek Kang Hyuk. Một sự bình yên vay mượn, mong manh và đầy bất an.

Cậu tìm đến Park Gyeong Won, người duy nhất trong cái chốn này mà cậu cảm thấy có thể nói chuyện được đôi chút. Gyeong Won đang ngồi một mình ở một góc sân, đọc một cuốn sách cũ nát. Thấy bộ dạng thê thảm của Jae Won, cậu ta chỉ khẽ thở dài.

"Trông anh đúng chuẩn 'thịt thừa nát bét', Jae Won," Cậu ta nói, giọng đều đều, như thể đang bình luận thời tiết. "Tôi bảo rồi, cái nhà đá này không dành cho mấy thằng có lòng tự trọng cao hơn chiều cao cơ thể đâu. Kang Hyuk đã chìa cành ra rồi mà anh còn không biết đường nắm lấy. Bây giờ bị nện cho như bao cát cũng chẳng oan."

Jae Won ngồi phịch xuống bên cạnh, xoa xoa vết bầm trên tay. "Tôi... tôi không muốn phải trả cái giá đó, cậu hiểu không?" Cậu nói, giọng có chút mệt mỏi và tuyệt vọng. "Tôi là... đàn ông mà."

Gyeong Won gấp cuốn sách lại, nhìn Jae Won bằng ánh mắt có chút thương hại, lại có chút gì đó như "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". "Đàn ông à? Anh bạn à, vào đến cái chốn này rồi thì anh là gì nó không quan trọng bằng việc anh có sống yên ổn qua ngày được hay không đâu. Mà muốn yên ổn, thì phải có 'thứ' để đổi chác."

"Thứ để đổi?" Jae Won ngơ ngác.

"Ừ," Gyeong Won gật đầu, rồi bắt đầu giảng bài về "kinh tế học nhà tù" cho cậu lính mới. "Ở đây, thuốc lá là vua, Jae Won à. Có thuốc lá là có tất cả. Từ một suất cơm có thêm miếng thịt, một chỗ ngủ ấm hơn một chút, đến việc được mấy thằng cai ngục 'nhẹ tay' hơn khi lao động, hay thậm chí là mua được sự 'yên ổn' tạm thời từ mấy thằng đầu gấu. Một điếu thuốc có khi còn giá trị hơn cả mạng người ở ngoài kia đấy."

Jae Won tròn mắt lắng nghe.

"Rồi còn rượu nữa," Gyeong Won nói tiếp, giọng vẫn đều đều. "Rượu tự nấu bằng cơm thừa canh cặn, hoặc được đám cai ngục tuồn vào bán với giá cắt cổ. Dân trong này thèm rượu như thèm máu. Có rượu là có thể đổi được những thứ xa xỉ hơn, kể cả 'gái'. À mà 'gái' ở đây thì anh biết rồi đấy..." Cậu ta liếc nhìn Jae Won đầy ẩn ý.

Jae Won rùng mình.

"Sách báo, đồ dùng cá nhân xịn hơn một chút, thậm chí là thông tin từ bên ngoài... tất cả đều có thể quy ra 'thuốc' hoặc những 'dịch vụ' khác," Gyeong Won kết luận. "Mà những 'ông trùm' như Kang Hyuk ấy à?" Cậu ta ngừng lại, nhìn quanh một lượt rồi mới hạ giọng. "Họ không trực tiếp buôn bán vặt vãnh mấy thứ đó đâu. Nhưng dòng chảy của hàng hóa và quyền lợi trong cái nhà đá này, ít nhiều gì cũng phải qua tay hoặc được sự 'gật đầu' của họ. Baek Kang Hyuk, dù là trùm cũ thất thế, nhưng cái oai và mạng lưới quan hệ của hắn vẫn còn khủng lắm. Đám đàn em cũ của hắn, như thằng Seo Dong Ju mà anh thấy hôm qua đó, vẫn còn đầy rẫy cả trong lẫn ngoài nhà tù này, sẵn sàng làm mọi thứ vì đại ca của nó."

Những lời nói của Gyeong Won như một gáo nước lạnh dội vào sự ngây thơ còn sót lại của Jae Won. Cậu hiểu ra rằng, cái thế giới nhà tù này nó phức tạp và tàn khốc hơn cậu tưởng rất nhiều. Không có tiền bạc (mà cậu thì làm gì có), không có ô dù, thì cậu chẳng khác nào một con cừu non lạc giữa bầy sói đói. Sự yên ổn mà cậu đang có được, rõ ràng là do Kang Hyuk ngầm ban phát thông qua hành động của Seo Dong Ju. Đó không phải là lòng tốt, mà là một sự đầu tư có tính toán.

Chiều đó, khi đang lao động khổ sai ở xưởng mộc, Jae Won thấy vài thằng bặm trợn vẫn còn lườm nguýt cậu từ xa. Ánh mắt của chúng đầy vẻ hằn học và đe dọa, như muốn nói rằng "mày cứ đợi đấy". Sự bình yên này, nó mong manh như một sợi chỉ.

Tối đó, khi về lại phòng giam, Jae Won thấy trên chiếc giường ọp ẹp của mình có một bao thuốc lá còn mới nguyên. Cậu ngạc nhiên nhìn sang Kang Hyuk. Gã vẫn ngồi đó, mắt nhắm hờ, không nói một lời.

Bao thuốc lá như một lời nhắc nhở không lời. Một món nợ ân tình, hay là một khoản "trả trước" cho một "hợp đồng" mà cậu vẫn chưa ký kết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com