trigger.
@elysian0208
lowercase. abo. nsfw.
tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng lên người thật.
.
bệnh viện đại học quốc gia hankuk, 5 giờ 27 phút sáng.
bầu trời ngoài khung cửa sổ phòng trực vừa kịp chuyển sang một màu tro xám nhợt. đèn hành lang bệnh viện vẫn sáng trắng như ban ngày. không khí trong dãy phòng mổ tầng năm đặc quánh sự căng thẳng của một ca phẫu thuật cấp cứu đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất.
một bệnh nhân nam, 42 tuổi, chấn thương bụng kín do tai nạn giao thông, xuất huyết nội ổ bụng nặng, tụ máu quanh gan và lách. thời gian từ khi tiếp nhận đến lúc đưa vào phòng mổ chưa đầy 15 phút. quá nhanh, quá sát giờ giao ca, nhưng chẳng ai có thời gian mà phàn nàn.
trong phòng mổ số ba, baek kanghyuk đứng ở vị trí phẫu thuật chính. áo phẫu thuật xanh lam đã lấm tấm mồ hôi sau lưng, nhưng đôi tay đeo găng vẫn cầm dao mổ chắc chắn. đôi mắt anh hiện lên phía sau kính chắn mặt, lạnh, sâu và hoàn toàn không có kẽ hở.
"clamp. đúng, giữ nguyên. không được run."
"vâng, giáo sư."
"cầm máu lách. cẩn thận đấy, sát động mạch mạc treo rồi."
"giáo sư, chúng ta cần mở rộng trường mổ. không đủ tầm nhìn."
"tôi biết."
giọng nói của baek kanghyuk vẫn đều đều, nhưng bắt đầu khô khốc như lớp vải bông dùng để sát trùng. trong khi các bác sĩ nội trú loay hoay thay dụng cụ, anh nghiêng đầu kiểm tra ổ bụng bệnh nhân lần nữa, ánh nhìn lia qua từng điểm tụ máu sậm màu như đo đếm từng giây sinh tử.
đèn mổ chiếu xuống từ phía trên khiến đường nét trên gò má anh đổ bóng gắt, làm lộ rõ mạch máu ở cổ tay trái, căng lên, xanh tím, như đang đánh dấu điều gì đó đang bắt đầu sai lệch bên trong.
một nữ y tá đưa dụng cụ khâu cầm máu sát lại gần.
"suction, tôi cần hút sạch quanh bao gan."
"vâng, đây ạ."
"bắt đầu rạch mở dây chằng hoành gan trái."
"giáo sư, huyết áp bệnh nhân đang giảm."
"giữ norepinephrine. cảnh báo hồi sức."
"đã báo. ở đây ạ."
không ai dám nói to. không ai dám làm sai.
baek kanghyuk là kiểu bác sĩ khiến cả phòng mổ phải nín thở chỉ vì một ánh nhìn. anh không quát mắng, cũng chẳng dọa nạt. nhưng chỉ cần một ánh mắt liếc qua hay một khoảng im lặng dài nửa nhịp thở, người đối diện cũng hiểu ngay mình sắp bị thay ra.
nhưng lúc này, có điều gì đó khác lạ.
baek kanghyuk nhíu mày, lồng ngực phập phồng một cách kỳ lạ sau lớp áo phẫu thuật kín mít. trong thoáng chốc, ngón tay cầm dao mổ siết chặt đến mức khớp trắng bệch. anh đảo mắt nhìn quanh, như thể vừa cảm nhận được thứ gì đó không nên xuất hiện ở đây.
một mùi hương.
thứ mùi ngọt dịu, mơ hồ nhưng bắt đầu chiếm lấy không khí từng centimet. nó không thuộc về sát trùng, không thuộc về máu hay thuốc mê. dường như là pheromone.
vấn đề là, ai đang toả mùi?
baek kanghyuk cắn nhẹ vào má trong, cố trấn tĩnh. không phải lúc này, anh thầm nghĩ. ít nhất phải qua giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc phẫu thuật.
chưa kịp xử lý cảm giác hỗn loạn trong cơ thể, cánh cửa phòng mổ bật mở, yang jaewon xuất hiện.
cậu nhanh chóng tiến về phía đầu bệnh nhân, tay mang theo bộ dụng cụ nội khí quản mới để hỗ trợ đường thở. áo phẫu thuật khoác vội, khẩu trang đeo lệch một chút, và không một ai, kể cả chính cậu nhận ra, cậu quên uống thuốc ức chế. trải qua một ca phẫu thuật dài suốt bốn tiếng vào đêm qua, sáng nay lại nhận một ca mới, ngủ còn không nổi nữa nói gì đến việc nhớ phải cho thuốc vào mồm.
mùi pheromone của một omega trẻ tuổi bắt đầu rò rỉ ra từng chút một. lúc đầu còn mỏng như sương, nhẹ như tơ lụa, nhưng chỉ vài phút sau, nó dần dày lên, quấn quanh không khí như một loại hương ngọt nhạt đọng lại trong cổ họng.
"em xin lỗi, em đến trễ một chút... có gì cần em hỗ trợ?"
yang jaewon hỏi nhỏ, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.
"thay ống nội khí quản. cẩn thận, tôi không muốn tổn thương dây thanh."
"vâng." yang jaewon cúi đầu, gật nhẹ.
baek kanghyuk đứng ở vị trí chính, hai tay vẫn đang xử lý vết rách ở bao gan. anh không nhìn lên, nhưng lồng ngực đã phập phồng bất thường. đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào vùng mổ, nhưng ngón tay cầm dao thì bỗng dừng lại, như thể một cú chệch nhịp trong bản giao hưởng sinh tử đang chơi đúng hướng.
một dòng mồ hôi rịn ra nơi trán, rồi nhanh chóng trượt dọc theo thái dương. Bên trong găng tay cao su, lòng bàn tay anh bắt đầu nóng ran.
thứ mùi hương đó Không thể nhầm lẫn.
ngọt, ấm, và mềm như vải lụa trượt ngang xương sống. mùi của một omega, đúng hơn là mùi của yang jaewon. thứ hương vị mà anh từng lờ mờ cảm nhận trước đây, nhưng chưa bao giờ đậm đến mức khiến xung huyết trỗi dậy mãnh liệt như vậy.
"lùi lại phía sau." giọng baek kanghyuk trầm xuống, rõ từng chữ.
yang jaewon ngẩng lên, tay còn đang giữ dụng cụ tại cổ bệnh nhân. cậu không hiểu.
"nhưng em đang hỗ trợ đường thở, giáo sư baek. chỉ vài giây thôi là-"
baek kanghyuk quay phắt đầu lại. đôi mắt anh đã chuyển sang sắc đỏ mờ như có lửa, con ngươi co rút lại vì alpha bên trong đang bị kích thích quá mức.
pheromone trong phòng giờ đã không còn chỉ là mùi. nó trở thành áp lực, nặng nề như có thể chạm vào được bằng đầu ngón tay.
"tôi bảo cậu tránh ra." anh gằn từng chữ, thấp nhưng bén như dao.
"em..."
"tránh ra!"
anh hét lên, đột ngột, lớn đến mức cả phòng mổ chao đảo một nhịp.
tiếng máy monitor vẫn đều đặn kêu từng nhịp tim bệnh nhân. đèn mổ vẫn sáng trắng gắt gao. nhưng không ai nhúc nhích.
yang jaewon sững sờ đứng yên cạnh đầu giường, đôi mắt tròn mở to sau gọng kính tròn mỏng quen thuộc. cậu không hiểu. cậu chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình, không phạm quy trình, không gây ảnh hưởng. vậy tại sao lại thế?
tim cậu đập loạn trong lồng ngực. hơi thở nghẹn lại, không phải vì căng thẳng của ca mổ, mà vì cảm giác bị từ chối một cách phũ phàng, bởi người mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ khiến anh mất bình tĩnh như vậy.
bản năng omega trong yang jaewon bắt đầu co rút, run rẩy. cậu cúi đầu theo phản xạ, mím chặt môi như muốn nuốt luôn giọt tủi hổ vừa dâng lên trong cổ họng.
baek kanghyuk không hề muốn như vậy.
cổ họng anh khô rát. trái tim đập dồn dập trong lồng ngực như muốn phá tan lớp áo mổ đang bó lấy thân thể. mùi pheromone của yang jaewon, ban đầu chỉ là lớp hương dịu mỏng thoảng qua, giờ đã bám đầy trên da anh như mạng nhện nóng bỏng, lẩn sâu vào từng thớ thịt, từng dây thần kinh.
pheromone alpha trong anh bắt đầu trồi lên, va đập hỗn loạn như thuỷ triều tràn qua bờ kè mục nát. tuyến pheromone ở sau gáy đã nóng ran, sống lưng lạnh toát, còn da lòng bàn tay thì bắt đầu rịn mồ hôi không kiểm soát.
dao mổ trong tay hơi run nhẹ. anh nghiến răng, gồng cứng cánh tay để giữ nhát cắt thật chính xác, nhưng đã muộn.
một y tá đưa dụng cụ sát lại gần, tay hơi ngập ngừng. không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm thấy thứ gì đó đang sai lệch. không khí trong phòng mổ không còn là áp lực nghề nghiệp bình thường nữa, nó nặng, dính, và mơ hồ như thể có dòng điện tĩnh tích tụ trong không gian.
yang jaewon ngước mắt nhìn, chạm phải ánh mắt của baek kanghyuk. mắt anh đỏ.
không hẳn là đỏ hoàn toàn, nhưng rõ ràng viền đồng tử đã sẫm màu, gân mắt căng lên mờ mờ. trong thoáng chốc, cậu cảm giác như mình vừa bị siết chặt trong một vòng vây vô hình, mà tâm điểm chính là alpha trước mặt.
"giáo sư baek?"
cheon jangmi lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ ràng. con bé cau mày, tiến một bước tới bên cạnh bàn mổ.
"anh bị sao vậy? mạch tay anh... nổi rõ quá. anh đang sốt sao?"
baek kanghyuk không trả lời. hàm dưới anh siết chặt, quai hàm lộ rõ dưới lớp khẩu trang. mạch máu nơi thái dương đập liên hồi.
anh cố gắng điều hoà nhịp thở, nhưng không được. thứ pheromone omega đang quấn lấy từng tế bào trong cơ thể anh khiến bản năng alpha bị kích thích đến ngưỡng nguy hiểm. đã nhiều năm anh kiểm soát được kỳ phát tình. đã nhiều năm không để bản thân lệch nhịp. nhưng giờ đây, chỉ với một bước chân của yang jaewon, tất cả ranh giới đều đang lung lay.
"nếu còn để em ấy lại đây thêm một phút nữa..."
"...mình sẽ không thể kiềm chế nổi."
"đưa số một ra khỏi đây."
giọng baek kanghyuk thấp, khàn, nhưng bén như dao cắt.
"ngay lập tức."
cheon jangmi nhíu mày, thoáng bối rối.
"giáo sư baek, anh nói gì thế?"
"chúng ta đang thiếu người mà. bác sĩ yang đang giữ đường thở, anh muốn đuổi cậu ấy ra ngoài à?"
giọng con bé mang theo sự căng thẳng, gần như khó hiểu. dù là một beta, nó cũng bắt đầu cảm thấy không khí có gì đó không đúng, ngột ngạt, ẩm nóng, và dễ vỡ.
yang jaewon vẫn đứng đó. ngơ ngác.
đôi mắt cậu trong veo và long lanh, chỉ biết nhìn baek kanghyuk bằng ánh nhìn vừa lo lắng vừa bối rối. trái tim yang jaewon đập nhanh không kiểm soát, nhưng cậu không biết là vì pheromone, hay vì biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt của alpha ấy.
"em... em làm sai gì sao?" cậu hỏi nhỏ, giọng hơi run.
pheromone của cậu, vốn đã bắt đầu lan từ lúc bước vào phòng mổ, giờ đây đã dày đặc như khói ấm trong không khí kín bưng của phòng phẫu thuật. mùi hương đặc trưng của omega trẻ tuổi, dịu nhẹ, ấm áp nhưng kích thích, đang bám vào từng lớp vải áo mổ, trườn vào từng góc phòng, và đập thẳng vào hệ thần kinh alpha vốn đang cạn kiệt của baek kanghyuk.
anh không chịu nổi nữa.
"còn không hiểu vấn đề à!?" baek kanghyuk gần như gào lên, giọng khàn đặc và đầy uy lực.
"pheromone của cậu ta đang toả điên cuồng rồi đấy!"
cả phòng mổ chết sững.
cheon jangmi ngẩn người mất nửa giây. là beta, khứu giác không nhạy bằng những giới khác, nên con bé không nhận ra điều đó sớm hơn. nhưng giờ, khi nhìn kỹ, làn da baek kanghyuk đang nổi vân đỏ, mắt anh đỏ quạch, cổ áo ướt mồ hôi, và động tác tay anh có gì đó không còn chính xác như thường lệ.
con bé hét lên.
"không ổn rồi, anh jae-won!! mau ra ngoài!!"
yang jaewon giật mình, bước lùi một bước, chỉ biết cởi áo phẫu thuật đặt sang một bên.
baek kanghyuk thả dao mổ xuống khay, kim loại chạm khay inox vang lên tiếng chói tai trong phòng mổ lặng ngắt. anh rời tay khỏi người bệnh, mắt đỏ rực, bước về phía yang jaewon như bị bản năng điều khiển.
cheon jangmi kêu lên hoảng hốt.
"giáo sư, anh định làm gì vậy?!"
"jang-mi." baek kanghyuk không nhìn con bé, giọng đều và lạnh như thép.
"gọi người xử lý phần còn lại đi. tôi rút."
"nhưng... ca này chưa xong, anh là người phụ trách chính mà!"
baek kanghyuk liếc qua bệnh nhân, nơi vết mổ đã được xử lý gần hoàn tất. đèn chiếu hắt lên sống mũi anh, làm lộ rõ ánh nhìn mệt mỏi và phẫn nộ đang dần biến thành khao khát nguy hiểm.
anh vừa nói vừa cởi bỏ áo phẫu thuật, vứt găng tay và khẩu trang vào thùng rác, khoác áo blouse trắng lên người.
"tôi đã xử lý gần xong. phần còn lại, em làm được. nếu tôi còn cầm dao thêm năm phút nữa, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện quái gì đâu."
cheon jangmi nghiến răng. con bé biết, từ giọng nói đó, ánh mắt đó, baek kanghyuk không hề nói đùa.
anh quay người lại, mắt chạm mắt yang jaewon.
"còn cậu..." anh rít khẽ, gằn từng chữ. "đi theo tôi."
yang jaewon không cãi. không phải vì hiểu chuyện, mà vì bản năng omega trong cậu bắt đầu cảnh báo.
cậu gật đầu, run nhẹ. bước chân rối loạn khi theo sau baek kanghyuk rời khỏi phòng mổ, bỏ lại phía sau sự bối rối, những ánh mắt hoang mang, và cheon jangmi đang phải cố giữ vững vai trò đầu tàu giữa ca phẫu thuật chưa kết thúc.
.
cánh cửa phòng nghỉ đóng sầm sau lưng cả hai, âm thanh kim loại va vào nhau vang vọng trong không gian hẹp như một phát súng lạnh lùng. baek kanghyuk không chần chừ lấy một giây, anh chốt khóa cửa từ bên trong, quay người lại, và đẩy mạnh yang jaewon tựa vào tường.
không khí trong phòng như bị cắt đôi. nóng. dày. bịt kín lồng ngực.
pheromone alpha trong baek kanghyuk bung ra không kiểm soát, đặc quánh, nồng đậm như mùi của kim loại hòa với hơi thở dốc cạn. nó len lỏi khắp căn phòng nhỏ, ép xuống mọi bề mặt như một làn khói không lối thoát, khiến baek jaewon chỉ mới hít vào đã cảm thấy choáng váng.
yang jaewon lùi sát vách tường theo bản năng, tay chạm vào bức tường lạnh buốt phía sau, tim đập loạn trong lồng ngực như con thú nhỏ bị dồn đến góc.
baek kanghyuk chống tay lên tường, giam cậu giữa tường và thân hình anh, gục đầu xuống sát vai cậu. trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp phả vào cổ áo cậu như một cơn gió nóng khô khốc. cánh tay cơ bắp, rắn chắc như vách tường thứ hai, khóa chặt mọi lối thoát.
"cậu..."
anh rít lên, giọng nghèn nghẹn như từ trong lồng ngực bị bóp nghẹt.
"cậu đang làm cái quái gì với tôi vậy, yang jaewon..."
yang jaewon run lên. làn hơi ấm từ người baek kanghyuk áp sát khiến cậu như muốn trượt dần xuống sàn vì đầu gối mềm nhũn. dù cách nhau chỉ hai lớp áo mỏng, yang jaewon cảm được hơi thở alpha sục sôi như lửa cháy dưới da mình.
"em... không biết... em xin lỗi... em không cố ý..." cậu lắp bắp, mắt mở to trong hoảng hốt.
ánh mắt baek kanghyuk vẫn đỏ quạch. đồng tử giãn nở, dại đi. như một con thú bị vây hãm trong chính chiếc lồng hormone của mình.
"tôi biết." anh gằn giọng, tiếng như xé cổ họng.
"nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi."
khuôn ngực rộng của anh phập phồng dữ dội. hơi thở trộn lẫn giữa pheromone và tức giận, dục vọng và tự kìm nén. mỗi lần baek kanghyuk cố nuốt cơn phát tình đang trỗi dậy, người anh lại run lên một nhịp, giống như con thú đang cố giữ mình khỏi cắn vào xiềng xích.
yang jaewon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vẫn ướt. dù cậu là omega, dù hormone trong máu cậu đang khiến bản thân cũng quay cuồng theo, cậu vẫn nói bằng một giọng nhẹ như cánh bướm.
"giáo sư, anh... vẫn kiểm soát được... đúng không?"
một giây.
rồi hai giây.
baek kanghyuk ngẩng đầu lên. đôi mắt ấy, không còn là ánh nhìn sắc lạnh chuyên nghiệp thường thấy trong phòng mổ. mà là một thứ khác. nguy hiểm. dục vọng. và đau đớn đến méo mó.
"khả năng cao là không."
yang jaewon khựng lại. cậu biết bản năng alpha khi lên cơn phát tình không giống bất cứ gì con người có thể điều khiển. baek kanghyuk đã cố, cậu thấy rõ điều đó qua cả sự kiềm chế đang run rẩy trong từng cơ bắp anh.
"em có thể giúp gì không?" yang jaewon thì thầm, giọng rất nhỏ. cậu không dám hỏi to hơn, sợ chính âm thanh của mình sẽ đẩy cả hai rơi xuống vực.
baek kanghyuk nhìn cậu.
ánh mắt anh như giằng xé giữa bản năng và lý trí. nhưng rồi anh nói, chậm rãi, từng chữ bật ra như nén qua răng:
"cho tôi cắn cậu một phát đi."
có một thứ trên đời gọi là kí hiệu tạm thời.
trong những tình huống bất khả kháng, khi một alpha hoặc một omega phát tình ngoài ý muốn, cách xử lý khẩn cấp đơn giản nhất, chính là đánh dấu tạm thời, hoặc bị đánh dấu tạm thời bởi một người khác. không nhất thiết là bạn đời, không cần phải thuộc giới tính đối lập. chỉ cần tuyến thể là thật, cơ thể là thật, và pheromone có thể chạm vào nhau.
một vết cắn nhẹ. một dòng pheromone được trao đổi.
cũng đủ để giải tỏa cơn khát bùng nổ trong máu alpha đang sục sôi.
"chỉ một phát thôi..." baek kanghyuk lặp lại, khàn khàn như một lời thỉnh cầu, nhưng ánh mắt lại như đang ra lệnh.
"tôi không làm hơn. tôi chỉ cần cắn cậu một chút."
yang jaewon đứng im lặng.
một giây, hai giây.
rồi cậu khẽ gật đầu.
không cần suy nghĩ. không có chỗ cho lý trí chen vào. trong lòng cậu chỉ có một dòng duy nhất.
nếu là giáo sư baek, bất cứ điều gì em cũng đồng ý.
baek kanghyuk nghiêng đầu, để lộ ánh mắt đầy dằn vặt, nhưng đã chuyển sắc. giọng anh trầm xuống như tiếng sóng ngầm đang đè bẹp mọi âm thanh trong phòng.
"không được nhúc nhích."
yang jaewon khẽ gật. toàn thân căng cứng. tay siết mép áo blouse, mắt nhắm lại.
khi răng nanh của alpha vừa chạm vào da, hơi thở cậu lập tức dồn dập.
ngay trên phần cổ nối với tuyến thể, baek kanghyuk cắn xuống, không quá mạnh, nhưng cũng không hời hợt. một đường cắn vừa đủ để pheromone từ tuyến thể alpha truyền vào.
ngay khoảnh khắc ấy, yang jaewon lập tức run rẩy rồi trực tiếp đạt đến cao trào.
toàn thân như chấn động.
cậu bật ra một tiếng nghẹn rất nhỏ, tay bấu chặt vào áo baek kanghyuk. hơi thở đứt đoạn, mắt mở trân rồi lại nhắm nghiền. cơn sóng trong cơ thể omega dâng lên bất ngờ, không do chủ ý, không hề báo trước. mọi thứ bùng nổ chỉ vì một cú cắn tạm thời.
chỉ là ký hiệu tạm thời thôi, cũng có thể tuyệt đến vậy sao?
hơi nóng từ cổ tỏa ra khắp sống lưng, lan tới bụng dưới. từng tế bào trên cơ thể như được gọi tên. cậu thở dốc, mặt đỏ bừng, sống lưng cong lên theo phản xạ sinh học thuần túy. đầu óc trống rỗng trong vài giây.
trong khi đó, baek kanghyuk rút răng ra, hơi thở nặng nề hơn cả lúc vừa bước khỏi dao mổ. mùi pheromone của yang jaewon phả vào mặt anh, nhẹ như sương nhưng lẫn lộn kích thích và ngây thơ đến mức đau lòng.
không đủ...
anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đỏ vằn. mồ hôi rịn ra trên trán, lòng bàn tay siết lại. yang jaewon vẫn đang run, ánh mắt mơ hồ, chưa hoàn toàn hoàn hồn sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
không thể dừng lại chỉ với một cú cắn được.
baek kanghyuk nhìn vết răng của mình trên cổ cậu, hơi cong môi, nhưng không phải là một nụ cười.
yang jaewon ngẩng đầu, khẽ đưa tay ra, run run đỡ lấy cánh tay baek kanghyuk.
"giáo sư... anh ổn chứ?"
giọng cậu khàn khàn, dịu và lo lắng như chạm nhẹ vào vết thương đang lộ ra dưới lớp áo trắng của người đàn ông kia.
baek kanghyuk không trả lời ngay. anh nhắm mắt, nghiến răng như đang nuốt lại lời gì đó vừa trào lên khỏi cổ họng. trong đầu anh chỉ có một câu chửi, chửi cái giới tính sinh học chết tiệt này, chửi bản thân, chửi cả cái bản năng alpha khiến anh đứng trước mặt yang jaewon mà không thể giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối.
"không đủ..." anh lẩm bẩm, giọng khô khốc như sỏi đá lăn dưới họng.
yang jaewon khựng người lại. tim cậu đập mạnh hơn.
"vậy... giờ phải làm sao đây..."
cậu không ổn. thật sự không ổn một chút nào. cơn cao trào ban nãy khiến cơ thể omega trở nên cực kỳ nhạy cảm. thân dưới cậu dính ướt, khó chịu như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. hơn hết, pheromone alpha vẫn không buông tha cậu, với cường độ này cậu biết, mình đang chạm ngưỡng phát tình.
không khí đặc quánh giữa hai người, giống như lớp sương mù mặn và nóng, quấn lấy da thịt và thần kinh, không có lối thoát.
baek kanghyuk chống một tay vào vách tường, cánh tay còn lại đè nhẹ lên vai yang jaewon để giữ thăng bằng. anh nhíu mày, lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
"giờ phải đi tìm thuốc ức chế. loại khẩn cấp... nhưng loại đó không dễ có sẵn trong bệnh viện, phải xuống kho hoặc phòng dự trữ của khoa nội tiết..."
anh ngừng lại, hơi thở khựng lại thành tiếng rít.
"...chờ đến lúc đó chắc tôi chết đi cho xong."
yang jaewon giật nhẹ người. lòng ngực cậu thắt lại. nhìn baek kanghyuk bây giờ, với mái tóc rối đẫm mồ hôi, ánh mắt đỏ vằn vẫn đang cố giữ lý trí khiến cậu dâng lên cảm giác đau lòng rất lạ.
baek kanghyuk liếc nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ, nhưng giọng thì rất rõ ràng.
"nhưng vẫn có cách thứ hai."
một tia sáng lóe lên trong mắt yang jaewon.
"là gì?" cậu hỏi ngay, như người đang bấu lấy tia sáng cuối đường hầm, giọng gấp gáp, tay vô thức siết lấy cổ tay áo baek kanghyuk.
baek kanghyuk nhìn cậu. nhìn thật lâu. trong đôi mắt alpha ấy không còn chỉ là giận dữ, dục vọng hay bản năng. mà còn có cả sự ngổn ngang, giằng xé, và cả cam chịu.
anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang lên trong không gian ngột ngạt.
"chúng ta làm đi."
câu nói ấy rơi xuống, chậm rãi như một quả bom nổ trong thinh lặng.
tim yang jaewon như ngừng đập một nhịp.
"anh... nói cái gì cơ...?" cậu khẽ lùi lại một bước nhưng chỉ chạm vào tường, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh.
"làm tình." baek kanghyuk vẫn nhìn thẳng vào cậu, giọng đều và lạnh đến mức trớ trêu.
"nếu pheromone alpha được giải phóng đủ, cơn phát tình sẽ lắng xuống nhanh hơn. và nếu omega cũng được thoả mãn, tình trạng hormone sẽ tạm ổn định."
"chúng ta không cần đến thuốc. chỉ cần..."
anh không nói thêm. không cần nói thêm.
yang jaewon cúi đầu. một giây. rồi ngẩng lên.
"vậy... nếu là với em, thì anh có thấy ổn không?"
câu hỏi nhẹ như lông chim, nhưng lại khiến baek kanghyuk nghẹn họng.
anh không trả lời. nhưng ánh mắt anh, sâu và đỏ như máu trong gió, đã nói tất cả.
.
không cần dạo đầu. cả hai đều hiểu, mọi thứ đã sẵn sàng.
baek kanghyuk bế bổng yang jaewon lên chỉ bằng một động tác gọn gàng. cậu gần như không thể tự đứng nổi nữa, đôi chân mềm nhũn, sống lưng như mất trọng lực. nếu không có vòng tay vững chãi kia, chắc chắn cậu đã ngã sõng soài xuống nền gạch lạnh lẽo.
"cẩn thận... em..." yang jaewon thở gấp, giọng run đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
nhưng baek kanghyuk chỉ cúi đầu, thì thầm sát bên tai.
"im lặng một chút. tôi đang rất dễ mất kiểm soát đấy."
hơi thở alpha phả bên cổ khiến từng thớ da yang jaewon rùng mình.
anh vừa tiến vào trong, vừa giữ chặt cậu trong lòng, vừa thì thầm như mê sảng.
"mùi của em... thật sự điên rồ. quá ngọt, quá mê hoặc. cả người em... nóng hừng hực thế này..."
"giáo sư..." yang jaewon ngượng đến mức không biết chui vào đâu, nhưng cơ thể lại như rúc sâu hơn vào vòng tay kia.
baek kanghyuk cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai cậu.
"cả bên trong... cũng tuyệt vời đến mức khiến tôi phát điên. sinh ra là để dành cho tôi sao, yang jaewon?"
cậu không trả lời, chỉ khẽ cắn môi, siết tay vào vai anh.
pheromone trong phòng đặc quánh đến mức nếu có người mở cửa bước vào lúc này, chắc chắn sẽ ngất xỉu trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra.
baek kanghyuk thật sự rất giỏi. từng nhịp di chuyển đều mang theo cảm giác lão luyện đến đáng ngờ. mỗi cử chỉ, mỗi chạm nhẹ, đều như thể biết chính xác phải làm gì để đẩy yang jaewon đến giới hạn.
dù đang được lấp đầy và thoả mãn, trong đầu yang jaewon bất giác vẫn loé lên một tia ghen tuông kỳ lạ.
"...không phải lần đầu của anh, đúng không..."
câu hỏi bật ra nhỏ như hơi thở, nhưng không lọt khỏi tai ai kia.
baek kanghyuk hơi dừng lại, cúi xuống nhìn cậu.
"nghĩ đến chuyện đó trong lúc này... em đúng là rảnh quá rồi đấy."
"tại anh quá giỏi... nên em mới vậy thôi..."
càng nghĩ càng thấy tức, yang jaewon bất giác co người, cảm xúc hỗn loạn khiến cậu siết chặt không kiểm soát.
baek kanghyuk gầm lên, cúi gập người, trán tựa lên vai cậu.
"mẹ nó... em muốn kẹp đứt tôi sao?" giọng anh khàn như xé, vừa đau vừa buồn cười.
yang jaewon đỏ bừng mặt, tay níu chặt lấy gáy anh. "em không cố ý... em không biết sao lại vậy..."
"em mà còn siết lại thế nữa, tôi thật sự không chịu nổi đâu."
"thì... kệ anh chứ..." cậu rít khẽ, cơn ghen trẻ con khiến tim đập loạn. "ai bảo anh quá thành thạo..."
baek kanghyuk khựng lại một giây. rồi bất ngờ nghiêng đầu, cắn nhẹ vào cổ yang jaewon, thì thầm.
"thành thạo? vậy để tôi cho em thấy kĩ thuật của tôi tuyệt thế nào nhé."
nói rồi, anh thúc mạnh hơn, nhấn thêm lực như để khẳng định từng lời mình vừa thốt.
baek kanghyuk đã từng trải qua phát tình. không phải một lần. anh nghĩ mình đã học cách kiểm soát nó. nhưng hôm nay, chỉ vì một ánh mắt, một hơi thở, một làn da của người sở hữu mang tên yang jaewon, tất cả lý trí anh dày công xây dựng đều sụp đổ.
từng cú thúc của baek kanghyuk đều sâu, dứt khoát. mỗi lần như muốn ghim yang jaewon xuống, cắm sâu vào tận đáy tim cậu, tận bên trong phần bản năng omega luôn run rẩy vì khao khát và sợ hãi.
"thả lỏng." anh thì thầm, trán dính mồ hôi, bàn tay đặt lên hông cậu khẽ vuốt ve như trấn an.
"không... em không... nó tự thế mà..." yang jaewon lắp bắp, hai tay ôm lấy cổ anh, má nóng hừng hực.
baek kanghyuk mím môi, khẽ cười. "tự động siết lại vì tôi à?"
cậu quay mặt đi, không trả lời. nhưng sự thật nằm ở hành động, yang jaewon không còn kháng cự, cũng không giấu giếm.
một cú đẩy mạnh hơn khiến cậu rùng mình.
"a-!"
tiếng rên bật ra không kịp kìm lại, yang jaewon như bị một dòng điện chạy dọc sống lưng. cơ thể run rẩy không kiểm soát được.
"ồ..." baek kanghyuk khựng lại, nhướng mày nhìn xuống. "hóa ra là ở đây."
anh giữ nguyên góc đó, hông xoay nhẹ, như thể cố tình thăm dò lại một lần nữa điểm gồ bên trong vừa khiến yang jaewon mất kiểm soát.
"a... đừng... giáo sư..."
"tôi đang học thêm về cơ thể em mà, đừng ngắt ngang."
yang jaewon muốn chửi thề. nhưng thay vì lời, chỉ có tiếng rên rỉ bị nuốt vào cổ áo trắng còn dính mồ hôi. pheromone alpha dâng lên lần nữa, khiến cậu như bị bóp nghẹt trong cơn sóng hormone hỗn loạn.
chỉ vài nhịp sau, cậu không chịu nổi nữa.
một luồng nhiệt cực lớn chạy dọc từ bụng dưới lên ngực, lan tới cả sống mũi. hơi thở nghẹn lại. tay siết lấy vai baek kanghyuk, móng tay cắm vào da mà không kịp ý thức.
cao trào ập đến như sóng thần. lần thứ hai, không có cảnh báo. chỉ có tiếng thở đứt quãng và cơ thể cậu quẫy nhẹ trong vòng tay alpha như cánh hoa bị bão cuốn.
baek kanghyuk ngừng lại trong chốc lát, cúi đầu nhìn cậu.
"lại ra rồi à?"
"tại anh..." jaewon rít khẽ. "anh là đồ đáng ghét..."
baek kanghyuk không phản bác. chỉ cúi xuống hôn lên cổ cậu, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, để lại một dấu đỏ rõ rệt bên tuyến thể.
"em biết không, yang jaewon..."
"gì..."
"tôi vẫn chưa xong đâu."
lúc này cậu mới nhận ra, baek kanghyuk vẫn chưa đạt tới giới hạn của anh. đôi mắt kia vẫn đỏ quạch. cơ thể vẫn nóng bỏng và săn chắc như thể đang gồng mình trước một cơn bão mới.
"cái quái gì... nữa hả..." yang jaewon rên lên trong tuyệt vọng.
"không phải em vừa khen tôi giỏi sao?" baek kanghyuk cười, hơi cúi đầu, thì thầm sát môi cậu. "tôi đang thể hiện cho em thấy còn gì."
và rồi, anh lại bắt đầu di chuyển. lần này không còn cẩn trọng. không còn nhân nhượng. alpha trong anh đã đánh mất hết lý trí.
không gian khép kín lại bị đẩy lên cực điểm lần nữa, tiếng thở, tiếng rên, tiếng lướt chạm của da thịt và pheromone quấn lấy nhau trong một điệu vũ nguyên sơ của bản năng.
.
trái ngược hoàn toàn với cơn bão vừa qua, giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh, thứ yên tĩnh mỏng manh, run rẩy như tấm chăn mỏng phủ lên hai người sau trận động đất.
yang jaewon cố đỡ lấy baek kanghyuk, người gần như đã mất lý trí, áo blouse xộc xệch, cổ áo nhàu nhĩ, mồ hôi còn vương trên thái dương.
cậu thở hắt ra. cảm thấy bản thân cũng quá giỏi đi chứ. không chỉ sống sót qua một alpha đang phát tình, mà còn xử lý hậu quả chu toàn hơn cả một y tá chuyên nghiệp.
yang jaewon đã cố lau qua người anh, dọn dẹp sơ sơ hiện trường, rồi kéo baek kanghyuk theo lối đi phụ để tránh mặt người khác. may mắn thay, cậu từng dùng con đường này để lén mang đồ ăn vặt vào phòng trực nên nhớ rõ từng góc.
"giá mà em có thể chụp lại bộ dạng của anh lúc nãy..." cậu lẩm bẩm, tay đẩy cánh cửa phòng nghỉ của cả hai.
yang jaewon ném baek kanghyuk lên giường, xoay đi lục túi tìm lọ thuốc ổn định.
ngón tay cậu vẫn run. cảm giác dư âm còn lẩn quẩn khắp người, khiến mỗi lần hít thở đều như vướng phải vệt pheromone cuối cùng còn sót lại của anh.
baek kanghyuk rên khẽ, cổ họng khô khốc, mắt lờ đờ mở ra rồi lại khép lại như đang vật lộn giữa tỉnh và mê. mái tóc rối, ngực phập phồng, từng thớ cơ vẫn co giật nhẹ vì mệt mỏi và hormone chưa hoàn toàn hạ xuống.
yang jaewon cẩn thận mở nắp lọ thuốc, lấy ra một viên ổn định khẩn cấp, áp nhẹ vào môi anh.
"uống đi..." cậu nói, giọng mềm hẳn. "chỉ một viên thôi."
baek kanghyuk nhíu mày, khẽ mở miệng đón viên thuốc, mắt chưa mở hẳn nhưng giọng nói vẫn không quên đùa cợt.
"...cảm ơn nhóc con."
yang jaewon bật cười. mệt mỏi, nhưng khóe môi vẫn cong lên. cậu chưa từng nghĩ làm tình sẽ mệt đến thế, không phải người ta luôn nói cái thứ gọi là dục vọng sẽ vô cùng sung sướng hay sao.
mà cũng đúng thế thật.
"ai là nhóc con của anh chứ... em mới là người đưa anh về đấy."
baek kanghyuk nuốt thuốc xong, nhấc tay lên yếu ớt, chạm nhẹ vào má yang jaewon một cái chạm không còn dục vọng, chỉ còn lại hơi ấm.
"run quá đấy." anh nói.
"thì... run là đúng rồi còn gì..." cậu cười gượng. "lần đầu tiên em làm mấy chuyện kiểu này..."
baek kanghyuk khẽ chớp mắt, nét mặt lặng đi một chút. nhìn từ góc nghiêng, yang jaewon nhận ra, người đàn ông này, vốn dĩ chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài, ít nhất là vào lúc này.
"xin lỗi." anh khẽ nói.
"anh xin lỗi cái gì."
"vì khiến em phải trải qua chuyện đó trong hoàn cảnh này."
yang jaewon lắc đầu, tay nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
"giáo sư... em là omega. việc này em đâu thể tránh mãi, đằng nào cũng phải trải qua thôi."
"ít nhất nếu lần đầu phải dành cho ai đó... em nghĩ... giáo sư baek cũng không tệ lắm đâu."
baek kanghyuk bật cười, dù giọng cười có phần khản đặc vì mệt.
"em biết không, tôi vốn dĩ không định dính dáng gì đến chuyện đánh dấu hay phát tình bừa bãi trong bệnh viện."
"thế mà cuối cùng anh vẫn làm đó thôi."
"tại em. em phát mùi đầu tiên."
"em không cố ý! nhưng pheromone của em thơm thật đúng không?"
câu cuối yang jaewon nói nhỏ, mặt đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn muốn thử trêu anh. baek kanghyuk nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ.
"ừ, thơm muốn chết."
cả hai không cười phá lên. nhưng không khí giữa hai người dường như ấm hơn, một thứ ấm áp sau biến cố, không chói lòa như nắng, mà lặng lẽ như sưởi ấm nhau bằng thân nhiệt sau một cơn bão đêm.
baek kanghyuk vươn tay, kéo yang jaewon lại gần hơn, để cậu ngồi sát vào lòng mình, tựa đầu lên ngực anh.
"giờ thì... cứ ngồi vậy một lúc đi. để pheromone tan dần."
"anh không cần uống thêm thuốc à?"
"không. một viên đủ rồi. còn lại, chỉ cần em ở đây thôi."
yang jaewon không đáp, chỉ khẽ tựa người vào anh thêm một chút nữa. ngực anh ấm. nhịp tim đập chậm nhưng mạnh mẽ. hơi thở mang mùi bạc hà nhàn nhạt, không còn nồng như lúc trước.
bình yên. sau hỗn loạn.
.
hành lang tầng năm, khu nghỉ ngơi của đội phẫu thuật, lúc này vắng hoe, chỉ có tiếng giày cao gót gõ lách cách trên nền gạch sáng bóng. trên tay cầm tập hồ sơ in từ hệ thống nội bộ, cheon jangmi vừa đi vừa lầm bầm.
"cái thứ ca mổ trời đánh gì mà ai cũng lẩn đi hết... báo cáo không nộp, hồ sơ chẳng ai ký, muốn tôi chết già trong phòng hội chẩn hay gì..."
dừng trước cửa phòng nghỉ, con bé thở hắt ra, gõ cửa ba cái rất đúng nhịp.
"giáo sư baek! bác sĩ yang! em biết hai người ở trong đó. mở cửa mau!"
không có tiếng trả lời.
cheon jangmi nhíu mày, gõ mạnh hơn.
"ê! chết mất xác trong đó rồi hay sao? em không rảnh đâu! còn không mở là em gọi điện đấy!"
lặng im.
con bé lùi ra sau nửa bước, nhíu mày, tay chống nạnh, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang yên vị như trêu ngươi.
"chết tiệt, bị điếc à? hay trong đó đang làm cái trò gì không tiện trả lời đây hả..."
tiếng gõ cửa tiếp tục dồn dập, lần này xen chút tức tối thật sự. nhưng một phút, hai phút, vẫn không ai đáp lời. không một tiếng bước chân, không tiếng trò chuyện. càng kỳ lạ là không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt một cách bất thường.
con bé híp mắt. ngón tay đưa lên nắm cửa xoay nhẹ.
cửa không khóa.
"hả?!"
không cần suy nghĩ, cheon jangmi đẩy cửa xông vào.
con bé lập tức đứng khựng lại.
căn phòng trống không. không có ai. chỉ còn lại một luồng pheromone dày đặc, nồng đến mức dù là một beta chính hiệu, cheon jangmi vẫn cảm thấy buồn nôn.
"bà mẹ nó..."
con bé bịt mũi, ho sặc một cái, rồi bật lùi lại một bước.
"pheromone đậm đặc thế này thì chỉ có thể là..."
con bé không nói hết câu. đã lẳng lặng rút trong túi ra bình xịt phân tán hormone, dùng dứt khoát như lính đặc nhiệm vừa dập bom.
tạch. tạch. tạch.
chỉ sau vài nhịp xịt, không khí dễ thở hơn một chút. dù vậy, con bé vẫn nhăn mặt.
"hai người này nghĩ sao có thể làm chuyện đó ở bệnh viện chứ hả... mẹ nó thật tức chết."
dạo quanh căn phòng một vòng, cheon jangmi nhận ra mọi thứ được dọn dẹp khá gọn gàng, như thể có ai đó đã cố tình làm sạch dấu vết, ngoại trừ cái mùi vẫn còn ám vào từng centimet vuông tường.
"dọn thì dọn cũng không sạch mùi đâu mấy ông nội ơi. pheromone đâu phải bã kẹo cao su mà cạo là hết."
con bé lắc đầu, bước ra ngoài, đóng cửa lại bằng một cú đẩy hơi quá tay.
trên hành lang, tiếng bước chân lại vang lên. nhưng lần này, xen trong tiếng bước chân là tiếng thở dài, rồi tiếng lầm bầm rất nhỏ, như nói cho chính mình nghe:
"em thề luôn... nếu hai người này mà thật sự thành một cặp, em tình nguyện xin chuyển sang khoa sản, ở chung với mấy bà bầu còn đỡ đau đầu hơn."
con bé lại thở dài lần nữa, rồi chỉnh lại búi tóc nhỏ phía sau.
"còn không, mai em đi học lấy chứng chỉ trị liệu tâm lý luôn. làm bác sĩ khoa ngoại không cứu được hai người đang yêu bí mật là em thấy thất bại rồi."
chưa dứt lời, chuông điện thoại trong túi vang lên. con bé liền nghe máy, thở ra.
"alo? ừ, tôi đang trên đường... có rồi, ký nốt cho họ là tôi đi về... không, không thấy hai người đó... chắc bay đi honeymoon rồi."
con bé nhếch môi, cúp máy. ánh mắt đảo lại cánh cửa phòng nghỉ một lần cuối.
"giáo sư baek... bác sĩ yang... hai người mà không tự giác báo cáo chuyện này với cấp trên, em thề em gửi đơn tố cáo nặc danh lên văn phòng viện trưởng đấy. có mà chối trời."
câu cuối cùng là câu đùa. nhưng ánh mắt cheon jangmi lại dịu đi, như thể trong đáy lòng, con bé thật sự mong hai người kia dũng cảm một lần, để tình yêu không cần giấu dưới lớp áo blouse hay sau cánh cửa khép hờ.
rồi cheon jangmi bước đi.
cánh cửa khép lại, hành lang vắng tanh.
ở một nơi nào đó trong bệnh viện, có hai người vẫn đang ngồi sát bên nhau, hơi thở chậm rãi hòa làm một.
và câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
end.
có thể là đu cái couple tà đạo này tới chết=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com