1
Thật sự là do t bị mê cái nết phản diện thâm độc của con boss cuối Geum-son trong Mercy for none nên t mới viết cái này😭
🔞Warning: toàn bộ nội dung câu chuyện đều là hư cấu, không có thật
_____________________
Mưa đêm trút xuống mái hiên thành phố như lời nguyền cổ xưa rỉ máu qua từng khe gạch. Seoul không bao giờ ngủ, nhất là khi bóng tối đang dần trở nên dày đặc hơn công lí.
Trong văn phòng tầng 25 của tòa nhà công tố trung ương, Yang Jaewon đứng lặng trước khung cửa kính, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt như xuyên qua những lớp mưa để nhìn thấy tận cùng thành phố đang giãy dụa.
Vest đen, cà vạt lỏng, cổ áo mở hai khuy, dáng vẻ mệt mỏi như bao công tố viên trẻ vừa rời khỏi một phiên tòa căng thẳng. Nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Điện thoại rung, tin nhắn đến từ một số ẩn danh:
Xong. 3 xác. Không ai sống sót.
Cậu nhấp rượu, không thay đổi nét mặt. Một con tốt đã rời bàn cờ.
—
Cách đó 12km, tại khu công nghiệp bỏ hoang ở Mapo-gu, Baek Kanghyuk bước ra từ làn khói mờ. Áo sơ mi hắn ướt đẫm máu, một nửa là của những kẻ khác. Tay trái hắn kéo lê một gã đàn ông bị bắn gãy chân, tay phải cầm khẩu Glock 17 còn bốc khói.
"Thằng chó, tao đã nói mày không được qua lại với bọn Seongnam" Giọng Kanghyuk trầm, khản đặc, không giận dữ mà chỉ là sự lạnh nhạt đến vô cảm.
"Đó không phải lệnh của chủ tịch Yang" Gã kia rít lên.
Kanghyuk ngước mắt, đôi mắt hắn là băng đá. "Tao đâu cần hỏi ông ấy"
Đoàng.
Phát súng chấm dứt mọi phản kháng. Kanghyuk ném cái xác xuống hố bê tông, lau súng bằng tay áo.
Nhưng trong khoảnh khắc, hắn thấy điều gì đó lạ thường. Những vụ xử lý gần đây đều có gì đó... không đúng. Thông tin được cung cấp quá chính xác. Kẻ phản bội mọc lên như cỏ dại, và chúng luôn chết trước khi mở miệng.
Có kẻ đang thao túng cuộc chơi này.
—
Ba ngày sau, tại nhà hàng Ý thuộc sở hữu của tập đoàn Daeguk – đối thủ truyền kiếp của chủ tịch Yang, một vụ thảm sát xảy ra. Cả đại diện tài chính của Daeguk và hai cố vấn chiến lược bị giết ngay trong phòng VIP, không để lại dấu vết. Băng ghi hình bị xóa. Vụ việc được đổ lên đầu một nhánh nhỏ mới nổi của tập đoàn JW nhóm mà Jaewon bí mật tài trợ.
Kanghyuk nghe tin khi đang ngồi trong xe. Hắn nhìn ra ngoài cửa kính, nơi Jaewon vừa bước ra từ tòa án với dáng vẻ mỏi mệt quen thuộc. Mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc.
Kanghyuk cau mày, có điều gì đó trong ánh mắt ấy... không còn ngây thơ như trước.
Jaewon biết cậu đang bị nghi ngờ. Nhưng cậu không sợ Kanghyuk, bởi vì trong trò chơi này, mọi người đều là quân cờ. Chỉ mình cậu là người chơi.
Khi cha cậu – Yang Taesik, ông trùm đã nắm một nửa thành phố này trong lòng bàn tay tuyên bố sẽ rút lui và nhường quyền điều hành cho Kanghyuk, Jaewon đã biết: nếu muốn thoát khỏi cái bóng của gia đình, cậu phải phá tan cả cái hệ thống thối nát này và xây lại nó bằng chính đôi tay mình.
Jaewon không những muốn làm ông trùm.
Mà cậu ta còn muốn là người viết lại luật chơi.
—
Từng vụ thanh trừng xảy ra, các phe nhỏ bị lôi vào cuộc chiến đẫm máu. Những cuộc đàm phán thất bại, tin giả lan nhanh, kẻ phản bội bị lộ và giết chết đúng như kế hoạch của Jaewon.
Cảnh sát không làm được gì. Bên ngoài, cậu vẫn là công tố viên trẻ liêm chính, người duy nhất dám đứng ra truy tố các tổ chức tội phạm dù biết rõ thân thế mình.
Bên trong, cậu đang sáp nhập từng mảnh rời rạc của thế giới ngầm lại với nhau, xé nát từng bang phái, và khâu chúng thành một con quái vật duy nhất: một đế chế mới
Nhưng có một điều Jaewon không ngờ.
Baek Kanghyuk không phải quân cờ.
Hắn là con sói già sống đủ lâu để biết khi nào đàn sói bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Và hắn bắt đầu lần theo dấu vết của những cái chết, các cuộc gọi ẩn danh, lộ trình tiền mặt, thông tin bị rò rỉ
Hắn sẽ lần ra được ai là kẻ đứng sau. Và khi hắn biết…
Máu sẽ đổ. Cả tình thân lẫn lòng trung thành đều sẽ tan thành tro bụi.
___
Lúc Kanghyuk bước ra khỏi hầm chứa hàng ở Incheon, trời đã tạnh mưa, nhưng mặt đất vẫn sẫm đỏ như thể máu vừa được tưới xong.
Nhiệm vụ kết thúc
Ba cái xác treo ngược trong container đông lạnh. Kẻ phản bội là hai quản lý cấp trung của tổ chức và một kẻ môi giới thông tin đã nhận tội trước khi chết. Một trong số chúng khai rằng ai đó từ trên cao đã chỉ đạo cung cấp thông tin cho Daeguk trong suốt sáu tháng qua.
Không ai tin lời một kẻ phản bội, nhưng Kanghyuk thì khác.
Hắn không tin. Hắn cảm nhận được.
Có một bàn tay khác đang lật quân cờ. Thứ mùi ngai ngái, mơ hồ, không phải máu mà là mùi của một bàn tay đang giật dây trong bóng tối.
Tối hôm đó, Kanghyuk trở về biệt thự chính, nơi ông trùm Yang Taesik sống cùng con trai và vài cận vệ thân tín. Một ngôi nhà quá yên tĩnh đối với người đã cai trị cả thế giới ngầm miền Bắc Seoul ba thập kỷ.
Ông trùm Yang Taesik đang chờ hắn trong thư phòng. Không một lời khen, chỉ một câu lệnh:
"Tao muốn mày tiếp tục điều tra mấy thằng ở đội tài chính. Có kẻ rút tiền, không qua hệ thống. Mày xử lý sạch sẽ, Kanghyuk"
Kanghyuk gật đầu, không hỏi lý do. Không bao giờ. Lệnh là lệnh.
Hắn rời khỏi thư phòng, vừa bước xuống bậc thềm đá cẩm thạch thì một tiếng gọi nhỏ kéo hắn lại.
"Hyung… Kanghyuk hyung… làm ơn… xin hãy nghe em nói một chút"
Hắn dừng lại. Kim Dowon, một trong các vệ sĩ cũ, người từng theo Kanghyuk đi xử lý vài vụ năm ngoái. Thằng nhóc mặt đầy mồ hôi, đôi mắt hoảng loạn. Nó quỳ xuống sàn.
"Em… em lỡ tay làm mất vali hàng đợt trước ở sân bay Busan… nhưng chỉ vì em muốn cứu mẹ em! bệnh viện báo bà cần mổ gấp… em xin anh đừng báo lên ông chủ"
Giọng Dowon lạc đi. "Nếu anh báo… em chết chắc. Em chỉ xin anh một lần này thôi…"
Kanghyuk đứng yên vài giây.
"Mày vừa nói cái gì?" Giọng hắn trầm thấp như tiếng gió chém vào cổ.
"Em... em chỉ xin anh đừng nói với ông chủ... Em sẽ tìm lại vali, em thề…"
Kanghyuk cười khẩy. Một tiếng cười ngắn, như dao cứa.
"Mày nghĩ thế giới này tha cho mấy đứa biết lỗi vì để mất hàng à?"
Bốp!
Hắn tát thẳng vào mặt Dowon. Thằng nhóc ngã ngửa, má chảy máu.
Rầm!
Hắn kéo cổ áo Dowon, đấm liên tiếp vào mặt, vào ngực, vào bụng. Máu văng lên tay hắn. Mấy vệ sĩ khác đứng ở xa chỉ cúi đầu, không ai dám can.
Kanghyuk ghét nhất là những kẻ vô dụng nhưng lại van xin tha mạng bằng tình cảm cá nhân. Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu đuối.
"Chết ở đây hay chết dưới tay ông chủ, chọn đi!"
Hắn gằn từng tiếng, nâng chân đạp mạnh vào bụng Dowon khiến gã nôn ra máu.
Nhưng khi Kanghyuk định ra đòn kết liễu
"Chú đánh đủ rồi đấy"
Giọng nói ấy vang lên từ phía cầu thang tầng hai, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng lạnh đến tê xương.
Yang Jaewon bước xuống với chiếc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần. Cổ tay trái vẫn còn dính vết mực do vừa ký xong hồ sơ truy tố một vụ án sáng nay.
"Thằng nhóc đó phạm sai lầm. Nhưng nếu chú giết nó ở đây, máu nó sẽ làm bẩn sàn nhà của bố tôi mất" Jaewon cười nhẹ, ánh mắt lướt qua Kanghyuk rồi dừng lại ở Dowon.
" Chú biết đó, bố tôi không thích vấy máu. Đặc biệt là trong chính căn nhà này"
Kanghyuk quay sang nhìn cậu. Mắt hắn không còn chỉ là sự lạnh lùng mà bắt đầu nhuốm chút nghi ngờ.
"Cậu mềm lòng với loại như nó từ khi nào vậy, Jaewon?" Giọng Kanghyuk khàn khàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng.
Jaewon nhún vai, bước xuống gần hơn. "Không phải mềm lòng. Chỉ là… có những quân cờ chưa nên vứt bỏ quá sớm. Ai mà biết có khi sau này mình còn cần đến đấy chứ"
Cậu cúi xuống, rút khăn tay lau máu nơi khóe miệng Dowon, ánh mắt không rời Kanghyuk.
"Chú không nghĩ đôi khi giữ lại vài con tốt yếu để dẫn dụ quân địch ra mặt sao?"
Câu nói nghe nhẹ như gió lướt qua cành cây.
Nhưng nó khiến Kanghyuk sững người một khắc.
Quân địch. Dẫn dụ. Cờ.
Trong đầu hắn, một điều gì đó bắt đầu chuyển động.
Kẻ như Jaewon, dù là công tố viên, dù luôn giữ vẻ vô hại, nhưng ánh mắt của cậu lúc này không còn là của đứa trẻ Kanghyuk từng bảo vệ năm nào.
Mà là ánh mắt của người đang điều khiển bàn cờ.
—
Tối đó, Kanghyuk về phòng riêng trong khu nhà phụ. Hắn ngồi một mình, đèn mờ, thuốc lá cháy đỏ.
Hắn lấy điện thoại, mở lại báo cáo về các vụ sát hại gần đây. Cách tổ chức, thời gian, mức độ chính xác, và nhất là: có kẻ nào đó biết rõ nội tình từng phe phái.
Lòng trung thành bắt đầu lung lay.
Và trong đầu hắn, cái tên Jaewon lần đầu tiên lọt vào danh sách nghi vấn.
_____Tháng mười, Seoul mưa không dứt.
Tin tức về cái chết của Han Dongwoo, con trai duy nhất của ông trùm Han Minsung –một trong hai kẻ nắm giữ thế giới ngầm , khiến cả thế giới tội phạm Hàn Quốc chao đảo.
Không ai thấy rõ hung thủ, chỉ có một hình ảnh duy nhất từ camera giao thông, một chiếc xe đen biển giả đã đâm thẳng vào xe của Dongwoo rồi phát nổ trong hầm Yeongdong. Mọi bằng chứng đều bị thiêu rụi, chỉ còn chiếc nhẫn đá đen Han Minsung tặng con trai văng ra ngoài, tan chảy một nửa.
Không ai có thể lần ra dấu vết, nhưng ông trùm Han biết.
Ông ta biết, chỉ có kẻ nào đó hiểu quá rõ mạng lưới bảo vệ của Dongwoo, hiểu lịch trình, biết chính xác thời điểm đổi xe, và đủ quyền lực để khiến mọi camera trong hầm bị can thiệp mới có thể làm chuyện này.
Và cái tên được ông lặp đi lặp lại suốt ba ngày là:
"Yang Jaewon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com