Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ba tuần sau.

Toà nhà 25 tầng của Văn phòng Kiểm sát Seoul ngập ánh đèn mờ buổi khuya. Nhưng tầng cao nhất, văn phòng riêng của Công tố viên Yang Jaewon, vẫn sáng đèn như mọi đêm.

Cậu ngồi một mình, trên bàn đầy hồ sơ và tàn thuốc. Trong mắt cậu không còn sự mệt mỏi của một công tố viên chính trực.

Mà là vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của một ông vua mới đang ngồi trên ngai vàng.

Dưới tay Jaewon, hai phe còn sót lại đã bị cậu xâu chuỗi bằng những vụ bắt giữ, thủ tiêu, chia rẽ nội bộ. Những con cờ trung thành với bố cậu lần lượt chết dần, thay vào đó là những tân binh do chính cậu đào tạo trong bóng tối, thậm chí được đưa vào trong cả hệ thống công tố, cảnh sát, lẫn báo chí.

Thế giới ngầm bây giờ đã gần như nằm trong tay kẻ luôn tự nhận mình là công lý.

Jaewon ngẩng đầu nhìn qua lớp kính, nơi thành phố chìm trong màn đêm mưa gió. Điện thoại rung lên.

"Có người đang tìm giết cậu. Không phải một, mà là cả một nhóm sát thủ" Giọng người đầu bên kia run rẩy.

"Đó là lệnh từ ông Han. Cậu nên rời khỏi đó ngay"

Jaewon không phản ứng ngay. Cậu chỉ ngồi đó, chậm rãi nhấn nút tắt. Sau đó… cười nhẹ.

"Cuối cùng cũng tới lượt ông nổi điên"

Bụp!

Điện vụt tắt.

Tất cả chìm vào bóng tối. Cùng lúc, kính chắn gió phía sau bị đập vỡ, một quả lựu đạn hơi cay lăn vào phòng.

Bản năng khiến Jaewon đạp ngửa ghế, trượt ra sau bàn.

Đoàng!

Viên đạn cắm thẳng vào vị trí trán cậu vừa ngồi.

Ba bóng người mặc đồ đen lao vào, chúng không phải giết ngay, mà cố bắt sống. Chúng muốn kéo Jaewon ra ngoài. Nhưng cậu không phải công tố viên bình thường. Cậu thò tay rút khẩu Walther P99 từ hộc bàn, một món quà từ bố và bắn vào ngực tên đầu tiên.

Tên còn lại đạp vào bụng cậu, khiến Jaewon gập người, máu trào ra miệng.

"Lôi nó ra! Trong xe có thuốc mê!"

Một tên rít lên. Tay hắn rút xi lanh, đâm mạnh vào cổ tay Jaewon.

Cậu giãy, nhưng không kịp.

Ý thức bắt đầu mờ đi.

Tiếng mưa, tiếng giày, tiếng còi xe cứu hỏa phía xa, và…

ẦM!!

Cửa văn phòng bị đạp tung.

Một người đàn ông cao lớn lao vào, khẩu Glock đen nhám trong tay xả đạn không chớp mắt.

Ba tiếng nổ lớn vang lên

Ba viên, ba tên ngã gục

Baek Kanghyuk.

Bóng hắn hiện lên qua làn khói cay và máu. Bộ vest đen dính đầy nước mưa, ánh mắt tối như vực sâu.

Hắn không nhìn ba cái xác, mà tiến thẳng lại Jaewon lúc này đã nửa mê nửa tỉnh.

"Jaewon à tỉnh dậy đi"

Hắn vỗ vào má cậu, nhưng nhẹ hơn mọi lần. Có gì đó trong mắt Kanghyuk, như hắn vừa tức giận, vừa sợ hãi.

"Cậu bị ngu à? Tự mình ngồi chờ chết ở đây?"

Jaewon cố gượng cười, dù không mở nổi mắt.

"…Tôi… tưởng chú bỏ tôi rồi."

Kanghyuk nghiến răng "Tôi không có cái thói quen bỏ mặc khi thiếu gia đang tự mình chui vào chỗ chết"

"Vậy là…chú vẫn coi tôi là chủ à?"

Ánh mắt cậu hé mở, nhìn thẳng vào hắn một ánh nhìn mơ hồ nhưng đầy ẩn ý.

Kanghyuk im lặng. Hắn kéo Jaewon dậy, cõng cậu trên lưng rồi lao ra khỏi tòa nhà đang bị phong tỏa bởi những tên tay sai của Han Minsung.

Trong lòng hắn, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại

"Cậu đã làm đến mức nào rồi, Jaewon?"

Tay hắn siết chặt khẩu súng.

Một phần trong hắn vẫn muốn bảo vệ cậu đến cùng.

Nhưng cũng chính lúc ấy, niềm trung thành mù quáng bắt đầu trở nên mục rỗng.

Vì Baek Kanghyuk cuối cùng đã hiểu: người hắn đang cứu, chính là kẻ đã âm mưa mượn tay kẻ khác gây nên bạo loạn giết sạch thế giới ngầm cũ để tự tay xây nên một cái ngai vàng đầy máu cho riêng mình.
___

Tuyết đầu mùa rơi xuống sớm hơn mọi năm.

Ở một vùng núi xa xôi giáp biên giới Goseong, có một ngôi nhà gỗ cô lập giữa rừng, không wifi, không điện thoại, không tín hiệu vệ tinh. Chỉ có tuyết, rừng thông, và một cái hồ đóng băng quanh năm.

Nơi đó từng là địa điểm cuối cùng mà một cái tên khét tiếng trong thế giới ngầm Hàn Quốc từng đặt chân đến:
Seo Inhwan, kẻ từng một mình đánh bại hàng trăm tên sát thủ, giết ba ông trùm trong một đêm, rồi biến mất không dấu vết suốt mười hai năm.

Người ta đồn hắn đã chết. Có kẻ bảo hắn bị phế rồi bị chính tay sai của mình phản bội. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán.

Chỉ Jaewon biết hắn còn sống. Vì hắn từng là người bảo vệ thầm lặng cho mẹ cậu, trước khi bà bị giết trong một vụ đấu đá phe phái mà chính bố cậu gây ra.

Jaewon chưa bao giờ quên ánh mắt của hắn khi bế thi thể mẹ cậu bước ra khỏi căn nhà đổ nát năm ấy.

Cậu đến nơi một mình. Không xe hộ tống, không vệ sĩ đi theo bảo vệ.

Nhưng từ xa, Kanghyuk đang quan sát tất cả.
Hắn ngồi trong xe SUV màu xám, kính tối, dùng ống nhòm quân sự theo dõi từng cử chỉ của Jaewon suốt dọc hành trình xuyên rừng.

Hắn không hiểu tại sao cậu liều đến vậy.
Và hắn không hiểu tại sao mình lại không thể quay đầu khỏi cái bóng đó.

Trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, Jaewon gõ ba tiếng. Một quy ước cũ, dành cho những người biết được “luật” của Seo Inhwan.

Cửa mở.

Người đàn ông tóc hoa râm, để râu lởm chởm, mặc áo len dày cộm và đi dép lông, đứng lặng nhìn Jaewon mấy giây.

Sau đó, ông quay người, không nói gì, đi vào.

Jaewon bước theo.

Ngôi nhà đầy bụi, nhưng gọn gàng đến lạ. Trên tường treo những bức ảnh đen trắng của những người từng chết. Giữa nhà là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, và một tách trà bốc khói đã chuẩn bị sẵn  như thể Inhwan biết cậu sẽ đến.

"Lớn rồi. Giống mẹ mày" Ông ta nói, khàn đặc.

Jaewon không cười.

"Tôi đến để thuê ông"

Seo Inhwan nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn xuyên qua như soi thấu cả tội lỗi bên trong.

"Thuê tao làm gì? Dọn tuyết hay giết người?"

Jaewon rút từ áo khoác ra một tấm ảnh. Ném lên bàn.

Ảnh chụp từ camera vệ tinh: Han Minsung, tại một biệt thự ở Gangwon, được bảo vệ bởi 24 vệ sĩ, camera hồng ngoại, và một hệ thống drone bay giám sát.

"Ông ta phải chết"

Seo Inhwan không nhìn ảnh, chỉ nhấp một ngụm trà.

"Lý do?"

Jaewon đáp, giọng không hề có cảm xúc"Vì hắn từng ra lệnh giết mẹ tôi, và hôm qua suýt giết tôi"

"Còn gì nữa?"

"Vì hắn là rào cản cuối cùng trên con đường của tôi"

Im lặng.

Seo Inhwan rút từ ngăn kéo ra một con dao quân đội, xoay xoay trong tay như đang nghe một bản nhạc cũ.

"Giết hắn không khó. Nhưng làm cho cái chết đó có ý nghĩa, thì cần một người thật sự hiểu hắn. Tao thì không"

Jaewon ngẩng đầu.

"Vậy tôi sẽ cho ông biết mọi thứ. Sơ đồ biệt thự, thói quen, cả giờ hắn đi vệ sinh. Tôi có tất cả. Tôi sẽ lên kế hoạch, ông chỉ cần ra tay"

Inhwan nhìn cậu thêm một lần nữa. Lần này là ánh nhìn dài và sâu như thể đang đối diện một kẻ phản chiếu quá khứ của chính mình.

"Mày không còn là thằng bé năm xưa tao bế khóc bên xác mẹ mày"

Jaewon khẽ cười.

"Đúng vậy. Bây giờ tôi là công tố viên. Là kẻ giật dây. Và nếu cần tôi cũng không ngại trở thành quỷ dữ."

Seo Inhwan bật cười – khan đặc, đầy hoang hoải.

"Được. Tao sẽ làm. Nhưng sau đó, đừng bao giờ đến tìm tao nữa"

Jaewon đứng dậy, gật đầu.

"Sau khi ông ta chết, tôi sẽ xoá luôn dấu vết ông tồn tại khỏi hệ thống"

Từ xa, Kanghyuk vẫn theo dõi. Hắn đã nghe được gần hết bằng tai nghe siêu âm qua cửa kính rung.

Gió lạnh táp vào mặt hắn, nhưng không khiến hắn rùng mình bằng câu nói cuối cùng của Jaewon:

"Tôi sẽ là người đầu tiên thống nhất thế giới ngầm Hàn Quốc – bằng pháp luật lẫn súng đạn."

Tối hôm đó, Kanghyuk trở về căn hộ riêng.

Hắn rửa mặt trước gương, lâu thật lâu.

Rồi nhìn chằm chằm vào chính mình, người đàn ông từng sẵn sàng giết cả trăm người để bảo vệ gia đình của ông trùm.

Giờ đây… hắn đang bảo vệ một con quỷ được sinh ra từ máu của chính gia đình đó.

Và hắn không biết mình nên tiếp tục đứng bên cậu, hay là giơ súng lên.
___

Đêm Gangwon mưa rả rích.
Mưa không lớn nhưng dai dẳng như một bản nhạc trầm u ám, lột tả đúng thứ sẽ xảy ra vào đêm đó: cái chết của một ông trùm.

Biệt thự Han Minsung toạ lạc trên đồi Seokchon, được mệnh danh là “Pháo đài sống” với ba lớp tường bảo vệ, hai tầng hầm lánh nạn, và một lực lượng vệ sĩ được đào tạo bởi lính đánh thuê Đông Âu.

Nhưng có một điều hệ thống này không thể chặn lại:
Một người không tồn tại.

Và tối nay người ấy đã trở lại sau mười hai năm ngủ yên trong bóng tối
Seo Inhwan.

---

22:40 PM

Mặc trên người một bộ đồ đen không phản sáng, thân thể Inhwan như lẫn vào những thân cây phủ sương mù. Hắn không mang nhiều đồ, chỉ một con dao găm carbon, một khẩu súng lục giảm thanh và một bộ thiết bị xâm nhập điện tử được Jaewon chuẩn bị.

Hắn khẽ cúi xuống, đặt tay lên lớp đất ẩm.
Cảm nhận mạch nước, hướng gió.
Người đàn ông này hành động bằng trực giác của một loài thú săn.

23:05 PM

Camera hồng ngoại?
Không thành vấn đề. Inhwan đã bẻ lệch trục cảm ứng từ xa bằng một thiết bị laser giấu trong găng tay.
Vệ sĩ tuần tra?
Hắn không né. Hắn giết sạch.
Hai tên, một đâm thẳng vào yết hầu, một bị chặt đứt động mạch cổ rồi giấu xác sau bức tượng đá.

Không một tiếng động.

23:18 PM

Bằng đoạn mã do Jaewon lấy được từ một hacker nội gián, Inhwan dùng thiết bị phá khoá sinh trắc học, bẻ lớp vân tay ảo và mở cửa tầng hầm số 2.

Trong ánh sáng lờ mờ, hắn trườn như một cái bóng.

Gần trung tâm tầng hầm là phòng panic room – nơi Han Minsung đang ngủ với khẩu súng luôn được giấu dưới gối, được bao quanh bởi tường chống đạn và một lớp kính bảo vệ bằng thép đan nano.

Chỉ có một điểm yếu duy nhất:
Đường thông khí.

23:32 PM

Hắn trườn từng milimet, không một tiếng động.

Trong khi đó, bên trong phòng, Han Minsung đang lật qua lật lại trên giường, giấc ngủ của ông ta rõ ràng không yên.

Có thể… là do sát khí.

23:39 PM

Ngay trên đầu Han Minsung, có một khe thông gió nhỏ bằng gang.
Seo Inhwan rút ra một ống kim loại nhỏ, gắn một viên đạn siêu âm chứa độc tetrodotoxin – một chất gây liệt cơ nhanh đến mức người trúng đạn sẽ không kịp thở lần cuối.

Bịch.

Tiếng nhẹ như muỗi vo ve.

Han Minsung giật người, tay chộp lấy súng, nhưng tay ông ta run quá, mắt không mở nổi, môi sùi bọt.
Toàn bộ cơ thể đổ vật xuống như một bao thịt.

Chưa chết. Nhưng không thể sống.

Inhwan rơi xuống từ ống thông khí, tiếp đất êm ái như mèo rừng.

Hắn bước đến cạnh Han Minsung, nhìn ông ta vùng vẫy trong vô thức. Máu rỉ ra từ mũi, ánh mắt giãy chết trừng trừng.

"Han Minsung"

Ông ta trợn mắt, cố gắng thốt ra gì đó, nhưng chỉ toàn bọt máu.

"Đừng hỏi tại sao tao giết mày "
Giọng Inhwan trầm khàn, đều như lưỡi dao sắt bén.

"Tao giết mày vì mày ngu.
Mày tưởng có thể đụng đến Jaewon mà vẫn sống sót?"

Hắn rút dao, lạnh lẽo.

Cạch.

Dao ghim vào tim. Một phát.

Han Minsung không còn cử động nữa.

00:04 AM

Khi vệ sĩ phát hiện, Inhwan đã không còn trong biệt thự.

Camera bị xoá.
Ổ cứng lưu trữ phát nổ.
Dấu vết quang học bị xoá mờ bằng clo lạnh – một thứ mà chỉ lính đánh thuê thời chiến từng dùng.

Tất cả đều được giàng dựng giống như một vụ án mạng trong phòng kín.

Không ai biết Seo Inhwan đã quay lại.
Không ai biết ai là kẻ đứng sau.

Chỉ có Kanghyuk, từ xa, đang nhìn những dữ liệu từ hệ thống gián điệp của hắn mới biết:

"Jaewon… mày đã thật sự dấn thân đến tận địa ngục rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com