2.
Tôi gặp lại cậu ta vào một tối thứ sáu.
Khi chuông cửa reo vang, tôi đã đoán ra người đang chờ bên ngoài cửa không phải là các thành viên trong South Club, bởi họ thường gọi điện thoại thay vì nhấn chuông cửa, bởi họ biết đêm là thời điểm sáng tác lý tưởng nhất của tôi, mà tôi thì thường không để ý đến tiếng chuông cửa trong khi đang sáng tác.
"Ai đấy?"
Tôi hỏi với chất giọng biếng nhác pha lẫn chút lo lắng, tay vuốt ve con mèo cưng vừa được nhấc lên bồng ở trong lòng, Barley không thường tỏ vẻ hiếu kỳ chờ đợi một vị khách nào đó như thế này, nó sẽ chỉ hào hứng với ai đấy vốn thân thuộc và yêu chiều nó mà thôi, thế nên phản ứng hiện tại của nó mới làm tôi lo ngại, Barley cứ kêu lên không ngừng, đôi mắt nó như sáng rực hướng về phía cánh cửa.
"Là tớ đây. Kang Seungyoon."
Ừ, tôi nhận ra giọng cậu ta ngay khi nó vừa mới cất lên, nghe có vẻ không rụt rè như tôi – kẻ đang đứng chôn chân ngay tại chỗ, mắt nhìn xuống tấm thảm ở dưới chân.
Lúc mới trông thấy phản ứng của Barley, tôi đã biết vị khách đang đứng chờ ở ngoài kia chỉ có thể là gia đình, hoặc các thành viên trong WINNER, nhưng tôi đã tha thiết cầu mong đấy không phải là Kang Seungyoon.
Giá mà tôi đừng có lên tiếng làm gì.
Shit.
"Taehyun à, cậu còn ở đó không?"
Tôi nở một nụ cười mỉa mai, cáu bẳn đưa tay lên gãi đầu. Thay vì hỏi rằng tôi có thể cho cậu ta vào được không, Seungyoon lại hỏi xem tôi còn đứng ở đây không. Khiến tôi nhớ đến cái bộ dạng đáng thương của cậu ta khi còn ở chung với nhau trong ký túc xá, khi tôi tự cô lập chính mình trong phòng riêng để tìm cách giải quyết những vấn đề của cá nhân...
Trước khi chính thức rời khỏi ký túc xá của WINNER và được chấp thuận cho yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng với YG Entertainment, đã có một dạo, tôi trốn trong phòng suốt, cứ mỗi khi từ bên ngoài trở về ký túc xá, tôi lại chẳng nói chẳng rằng với bất cứ ai, chỉ mau lẹ bước thẳng vào phòng rồi khóa cửa...
Seunghoon gọi ra ăn cơm tôi cũng từ chối, Jinwoo gọi ra coi phim tôi cũng từ chối, thậm chí Minho mua sẵn vé đi xem bảo tàng tranh rồi mới rủ mà tôi cũng chẳng màng lưỡng lự, tôi từ chối tuốt, nhưng người bị tôi phản ứng gay gắt nhất, người ở lại trước cửa phòng tôi lâu nhất, lại luôn là Seungyoon.
Luôn luôn, và chỉ duy nhất, một mình Kang Seungyoon tội nghiệp.
Cái thằng ngốc nghếch đó, cậu ta hẳn là đã cố tình không chịu hiểu, tôi ở vào thời điểm ấy nhạy cảm và hoảng loạn như thế nào, tôi có thể gây tổn thương cho người khác, đấy chẳng phải là kiểu đe dọa suông, bởi vì chưa thể kiểm soát được sự bốc đồng và ích kỷ của bản thân, tôi đã từng luôn ở trong tâm thế sẵn sàng nhảy dựng lên nổi giận và làm những điều tồi tệ với người khác, ngay cả khi sâu trong thâm tâm tôi thừa sức phân biệt được chuyện chính mình đang mâu thuẫn với sự quản lý nghiêm ngặt của công ty, với áp lực tìm kiếm tiếng nói chung trong âm nhạc, trong phong cách giữa chính tôi và WINNER, áp lực dành cho một nghệ sĩ nổi tiếng dưới cái mác thần tượng.
Thứ tôi đang xung đột là công việc chung, những gánh nặng chung mà cả nhóm đang phải cùng nhau san sẻ, chứ không phải là từng người trong bọn họ, tôi thừa biết điều đó, nhưng cứ mỗi khi người đang gọi cửa là Kang Seungyoon, tôi lại không thể kiềm nén được sự thô lỗ của mình.
Những người còn lại trong nhóm, họ tôn trọng yêu cầu được có một khoảng không gian riêng của tôi, họ chấp nhận cho tôi có thêm thời gian để bình tâm suy nghĩ cho tỉnh táo và kỹ lưỡng, đấy là lý do tại sao tôi luôn có thể trả lời họ một cách thật bình tĩnh và lễ độ.
Duy chỉ có riêng mỗi thằng ngốc Kang Seungyoon thì không.
"Tớ hát cho cậu nghe một bài tớ vừa mới sáng tác nhé? Tớ nghĩ nó hợp với phong cách chung của cả nhóm ấy."
"Tớ đã cho mấy anh nghe thử cả rồi, họ nói được. Taehyun à cậu cảm thấy thế nào?"
"Hay là tớ hát lại một lần nữa cho cậu nghe nhé?"
"Taehyun à, tớ đã sửa lại một vài đoạn mà tớ nghĩ cậu sẽ thấy không ưng ý, tớ hát thử cho cậu nghe nhé?"
"Taehyun à, cậu cảm thấy bài này thế nào? Tớ rất muốn nghe nhận xét của cậu."
"Tớ đã gửi bản demo qua điện thoại cho cậu rồi đấy, cứ việc chỉnh sửa lại nó giúp tớ nhé, tớ sẽ đợi ý kiến đánh giá từ cậu."
"Taehyun à, là tớ, Seungyoon đây, cậu nghe thử bài này nhé?"
"Taehyun à, có một bài hát solo, là cái bài hôm qua tớ hát cho cậu nghe ấy, nói thế nào nhỉ, tớ cảm thấy nó rất phù hợp với chất giọng của cậu, nếu cậu không hát thì uổng phí lắm, ý tớ là uổng phí cho bài hát ấy, coi như là tớ năn nỉ cậu luôn đấy, cậu hát nhé?"
"Làm thế nào bây giờ Taehyun à? Chủ tịch bảo giọng của tớ không phù hợp, các anh cũng đồng tình như vậy nữa, ai cũng đề xuất người thể hiện nó nên là cậu hết, mà tớ thì lại rất muốn nó được xuất hiện trong album tới của chúng ta, cậu vì tớ mà hát nó được không?"
"Giúp tớ với, chỉ một lần này thôi, rồi cậu muốn gì tớ cũng chiều hết, Taehyun à."
Không cần biết đã bao nhiêu lần tôi từ chối tiếp chuyện với cậu ta, đã bao nhiêu lần tôi lớn tiếng xua đuổi, mắng nhiếc, thậm chí là xúc phạm cậu ta bằng những từ ngữ vô cùng thậm tệ, những lời mà chỉ có một thằng khốn bạc tình bạc nghĩa mới có thể thốt ra...
Thì Seungyoon vẫn ở đấy, trước cửa phòng tôi, vào những lúc cậu ta không có lịch trình, với điện thoại, laptop, ghitar, thậm chí là vào những lúc Seungyoon đang bận rộn, vì tôi có thể nghe thấy tiếng anh Seunghoon nhắc nhở cậu ta cởi trang phục trình diễn ra, tiếng anh Jinwoo khuyên cậu ta nên đi ngủ sớm, hay tiếng Minho gọi cậu ta cùng đến phòng thu âm...
Tôi có thể nghe thấy cả, tôi biết hết đấy chứ, chuyện Seunghyoon hiền lành và vô tội đang nỗ lực dùng mọi cách có thể để thuyết phục tôi tháo dỡ bức tường chắn giữa tôi với mọi người, thuyết phục tôi ra ngoài, ca hát, ăn uống, ở bên cả nhóm như chúng tôi đã từng.
Tôi biết hết, nhưng bởi vì những đòi hỏi bộc phát nhất thời của bản thân lúc bấy giờ, tôi đã nỡ nhẫn tâm phớt lờ đi hiện thực, lờ đi cả sự thật rằng tôi có thể dù chỉ một lần, mở cửa phòng, mở miệng ra và nói với Seungyoon, với các thành viên trong nhóm rằng rắc rối của tôi nằm ở những điều mà họ không thể giải quyết, ở những điều chúng tôi không thể cùng nhau giải quyết, thậm chí cả công ty hay chủ tịch Yang cũng không thể giải quyết.
Rắc rối của tôi, phải do chính tôi giải quyết, một mình tôi và chỉ mỗi tôi thôi, chứ không thể có thêm một ai khác cả.
Phải, tôi là một Nam Taehyun lầm lì, bướng bỉnh và gàn dở như thế đấy, tôi dễ hiểu với những ai muốn hiểu và khó hiểu với những ai không muốn hiểu, nhưng Kang Seungyoon thì lại luôn có thể hiểu được cả những điều mà tôi không tỏ bày ra bên ngoài, cậu ta cảm nhận tôi bằng cả trí óc lẫn trái tim.
Cậu ta thực sự đã đối xử rất tốt với một thằng tệ bạc như tôi.
"Nếu em có đang nghe thấy anh nói, thì anh sẽ nói cho em biết được rằng thời gian vừa qua, Seungyoon đã làm việc rất chăm chỉ để sáng tác ra những bài hát phù hợp với cá tính âm nhạc của em lẫn cả nhóm, nó sẽ không đời nào chấp nhận chuyện em muốn tách ra solo đâu. Ngay cả bài hát solo được ấn định trong album sắp tới, nó cũng đã đề nghị nhà sản xuất cho em được trình bày thay vì là nó như dự định ban đầu..."
Đó cũng là vào một đêm thứ sáu, tôi đang ngồi rúc mình trong một góc, lặng thinh nghe giọng anh Seunghoon cất lên từ nơi cửa phòng. Seunghoon luôn vậy, anh ấy giải quyết mọi chuyện theo cách rất bình tĩnh và kiên định, với khả năng quan sát nhạy bén và sự tỉnh táo trong suy nghĩ, anh ấy luôn biết chính mình cần làm gì và vào lúc nào, vì những ưu điểm ấy mà tôi đã luôn vô cùng nể phục và nghe lời người anh lớn thứ hai trong nhóm.
"Với cương vị của một trưởng nhóm, nó cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm giải quyết những vấn đề nội bộ giữa các thành viên, nhưng bởi vì là một trưởng nhóm, nó đang chịu bị mang tiếng là ưu ái cho em quá nhiều..."
Tôi đã cố nuốt nước mắt vào trong khi những lời kể của anh Seunghoon khiến tôi hình dung đến vẻ thất thiểu, buồn bã của Seungyoon, mỗi khi cậu ta đón nhận những phản hồi tiêu cực về cậu ta, về WINNER, bởi vì Seungyoon luôn là người xem trọng chúng nhất nhóm - những lời nhận xét từ người ngoài - nhiều như cậu ta luôn xem trọng WINNER.
Vậy mà giờ đây vì một đứa không xứng là bạn bè, là anh em, thậm chí còn không xứng là một thành viên trong nhóm như tôi, mà Seungyoon đang kiên quyết bỏ ngoài tai tất cả những đàm tiếu.
"Sáng nay nó lên phòng chủ tịch xin được giảm bớt tần suất xuất hiện của cả nhóm trước truyền thông, nó làm vậy là vì cả nhóm chứ không chỉ cho riêng em, nhưng chính sự tách biệt của em đang là nguyên nhân tác động mạnh, hối thúc nó dấn thân vào những đòi hỏi và đề nghị phi lý, mà chưa ai từng nghĩ một thằng hiền lành, biết điều như nó sẽ dám làm."
"Taehyun, nếu em vẫn muốn tiếp thu ý kiến từ anh, thì anh khuyên em nên hành động dứt khoát đi, ngay bây giờ, hãy dừng những dằn vặt và sự mập mờ này lại, đừng để xảy ra thêm bất cứ thương tổn nào cho những người anh em của chúng ta nữa."
Tôi còn nhớ rằng mình đã giấu mặt vào trong hai lòng bàn tay mà bật khóc nức nở, tôi thất vọng và oán trách chính mình vì những gì đã và đang gây nên cho bản thân, cho những người tôi yêu quý và cũng yêu quý tôi rất nhiều. Tôi nghĩ đến những gì có thể xảy ra sau khi tôi rời nhóm, những gì có thể xảy ra nếu như tôi gắng gượng ở lại nhóm, cứ thế, trong một đêm nơi góc phòng với chồng chất bao nghĩ suy và xúc cảm, trái tim thì như bị bóp nghẽn mỗi khi tôi nhớ tới Seungyoon.
Tôi đã lặng lẽ đánh thức anh Seunghoon, anh Jinwoo và cả Minho dậy từ rất sớm, chỉ bốn người chúng tôi - trong lúc Seungyoon còn đang say ngủ - ngồi lại và thực sự có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, kể từ khi những bất mãn bắt đầu nhen nhóm trong tôi.
Thật kỳ diệu, cái cách mà chúng tôi vẫn rất tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau bất chấp bao nhiêu ngày xa cách, khi một người nói, những người còn lại sẽ tuyệt đối giữ im lặng, không chen ngang, cũng không chất vấn, chúng tôi chỉ đơn giản là lắng nghe xem đối phương muốn gì, lựa chọn ấy có khả thi hay không, và rồi đi đến quyết định thống nhất trong hòa bình.
Tôi đã ôm và chia tay ba người họ giữa rất nhiều cảm xúc bịnh rịnh và luyến tiếc của cả bốn người trong cùng một nhóm nhạc trước thời khắc chia xa, họ đã giúp tôi thu dọn đồ đạc khi trời còn chưa sáng hẳn, và đấy sẽ là đoạn ký ức mà tôi không bao giờ muốn quên đi, kể cả khi tôi có căm ghét chính mình vào thời điểm ấy nhiều tới nhường nào.
[ Phải sống cho tốt vào, nếu cậu đi tìm tôi, tôi sẽ tuyệt giao với cậu. ]
Trong nước mắt đầm đìa, tôi khẽ nói thầm câu xin lỗi, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào màn hình điện thoại để gửi đi tin nhắn, trái tim tôi như hẫng mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com