Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Tớ sẽ đứng ở đây đợi cậu."

Đồ thiểu năng! Đồ mặt dày! Có ở đó không, tớ sẽ đợi ở đây, hơn hai năm rồi và cậu chỉ biết nói mỗi hai câu ấy!!

Tôi đã muốn mở toang cửa nhà ra và quát thẳng vào mặt Kang Seungyoon những lời cáu gắt đó, dù chẳng có ai làm tôi cáu ngoài cảm giác tội lỗi xuất phát từ chính lương tâm của tôi cả.

Nhớ lại khi đấy ở tại ký túc xá, sau nhiều ngày tìm cách bắt chuyện và khích lệ tinh thần tôi nhưng không thấy hồi đáp, Seungyoon đã chuyển tất cả những câu hỏi và lời đề nghị thành vỏn vẹn có hai câu. Chỉ hai câu, nhưng vẫn đủ thể hiện sự nhẫn nại và bao dung cậu ta dành cho tôi.

"Cậu còn ở đó không?"

"Tớ sẽ đứng ở đây đợi cậu."

Cõi lòng tôi luôn luôn thắt lại mỗi khi tôi bị buộc phải nghe thấy hai câu nói ấy, bởi vì nó nhắc tôi nhớ rằng Seungyoon đã kiên trì chờ đợi tôi, kể cả khi cậu ta biết rằng tôi là cố tình phớt lờ đi sự hiện diện của cậu ta ở bên kia cánh cửa.

"Vào trong đi."

Khuôn mặt Seungyoon lộ rõ vẻ bất ngờ, còn hơn cả vẻ bất ngờ khi nãy lúc tôi vừa mới bất thình lình mở cửa, nhưng cậu ta đã rất nhanh trí bước vội vào bên trong trước khi tôi kịp nghĩ tới chuyện đổi ý.

Seungyoon đang mặc một chiếc áo khoác dày cộm và sắc mặt cậu ta tái nhợt đi vì lạnh, khi cậu ta cởi áo khoác, những bông tuyết rơi lất phất xuống nền nhà của tôi, chất chồng như những ngọn núi nhỏ phủ tuyết trắng, đập vào mắt tôi một sự thật rằng tôi đã để Seungyoon đứng chờ khá lâu ngoài trời lạnh.

"Cái gì đấy?"

Tôi đưa mắt nhìn xuống cái túi vải mà Seungyoon vừa đặt lên trên bàn, cậu ta lập tức mở nó ra và hướng ánh mắt rụt rè nhìn lên tôi, như thể một tên cấp dưới đang tìm cách hối lộ sếp của mình sau khi anh ta lỡ phạm lỗi.

"Là đồ ăn anh Seunghoon nấu để tớ mang sang cho cậu đấy."

"Anh ấy biết cậu đến tìm tôi sao?"

Tôi hướng ánh mắt thăm dò, chỉ cần nhìn cái gật đầu thiếu dứt khoát của Seungyoon thôi là đủ hiểu cậu ta đang nói dối, trong cả nhóm chúng tôi thì Seungyoon là diễn viên có thực lực nhất, nhưng bởi do sống quá tình cảm mà cậu ta chẳng bao giờ có thể lừa gạt được bất cứ ai ngoài đời thực.

"Chuyển lời cảm ơn đến anh ấy giúp tôi."

"Cậu không ăn ngay bây giờ luôn à?"

"Tôi đang không đói."

"Vậy cậu có thể ăn sau cũng được, chỉ cần nhớ hâm nóng lại."

Tôi liếc mắt khó chịu nhìn Seungyoon, cứ hễ khi nào bị cậu ta làm cho bối rối, tôi lại vờ tỏ vẻ khó chịu, có lẽ bởi vì thừa biết rằng Seungyoon sẽ không bao giờ để bụng, thế nên tôi đã luôn đối xử thật xấu tính với cậu ta.

"Chào Barley, chào Polly, bọn mày vẫn khỏe chứ? Có nhớ tao không nào? Sao hả? Muốn ăn đồ đầu bếp Seungyoon nấu lắm phải không?"

Đang âu yếm cưng nựng hai con mèo khi chúng liên tục kêu réo và ngọ nguậy vào chân của Seungyoon, thì một cái liếc nhìn nữa từ tôi đã khiến cậu ta phải nín bặt.

"Coi bộ cậu hợp với hình tượng em út hơn tôi nhiều lắm đấy."

Seungyoon tém cái giọng điệu ngọng nghịu theo kiểu aeyo lại, cẩn thận đặt hai con mèo trở xuống nền nhà, như thể lo sợ rằng cậu ta vừa mới chạm vào đồ của tôi mà chưa xin phép trước, rồi vẫn còn luyến tiếc vuốt ve chúng thêm một chút và khe khẽ nhắn nhủ bằng tông giọng nay đã trở lại bình thường.

"Ngoan ngoãn chờ đợi nhé, đợi đến lúc Taehyun đói thì cậu ấy sẽ cho chúng mày ăn cùng."

Tôi lén nhắm mắt trong vài giây, chóng vánh hồi tưởng lại bộ dạng thật thà và bẽn lẽn của Seungyoon mỗi khi cậu ta nói bằng giọng điệu này.

"Bộ ngày mai cậu không có lịch trình à?"

Dù hỏi với thái độ như thể đang muốn đuổi khéo Seungyoon đi, dù sự hiện diện của cậu ta đang thực sự làm tôi thấy rất bức bối, thế nhưng sự bức bối này lại mang cảm giác không hề khó chịu như những gì tôi đang thể hiện ra ngoài mặt, tôi đang rất bức bối vì phải cố kìm nén cảm giác vui mừng và nhẹ nhõm trong lòng.

Gặp được cậu thật là tốt, nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh thế này tớ cảm thấy rất mừng vui, những câu bộc bạch đơn giản và tình cảm như vậy, mà một đứa thẳng thắn như tôi lại chưa bao giờ thốt ra được ở trước mặt Seungyoon, ngay cả hồi chúng tôi còn gần gũi hơn rất nhiều so với bây giờ, tôi đã luôn là đứa cáu kỉnh, hay ăn hiếp cậu ta, còn Seungyoon mới là người không chấp nhất mà mở lòng ra thổ lộ cho tôi nghe thật là nhiều tâm tư, tình cảm.

"Không, ngày mai tớ được nghỉ."

Seungyoon cười xòa với đôi mắt híp lại đầy thoải mái, cậu ta đang nói dối, nhưng một trưởng nhóm đầy trách nhiệm và cẩn trọng như cậu ta, lại dám mạo hiểm thời gian biểu của mình để được ở đây với tôi lâu hơn, suy nghĩ ấy khiến tôi cảm thấy rất khoái chí.

Bạn biết đấy, khi mà bạn tự nhận thấy mình là một thằng khốn nạn, và sau bao nhiêu chuyện khốn nạn mà bạn đã gây ra, thì cái đứa bị bạn đối xử khốn nạn nhất lại vẫn đối xử với bạn rất tử tế và ưu ái, trong trường hợp này, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy rất cắn rứt và hối hận, nhưng còn tôi, tôi nghĩ mình đang cảm thấy hả hê, thật thỏa mãn.

"Làm thế nào mà cậu biết nhà tôi?"

Tôi khoanh tay, đứng ngó xuống Seungyoon bằng ánh nhìn chất vấn, và cười thầm trong lòng trước mỗi cái liếc mắt, mỗi cái gãi đầu bối rối của cậu ta, dù Minho ngốc hơn Seungyoon một chút, nhưng tôi lại thích trêu chọc Seungyoon hơn, tôi thích cảm giác được nắm quyền kiểm soát, được xoay chuyển cảm xúc của một ai đó mà mình đã biết tỏng, và cái tên con trai đang lúng túng ngồi trên ghế của tôi là con mồi rất thường được tôi đặt trong tầm ngắm.

"Tớ... hối lộ em trai cậu."

Tôi lại thầm mỉm cười trong lòng, chẳng nhận thức được chuyện chính bản thân đang có rất nhiều lần tự nhủ rằng tôi nhớ cái cảm giác được chọc ghẹo Seungyoon nhiều thế nào.

Tôi đang trong vô thức công nhận chuyện tôi vẫn còn thích Seungyoon, mà chẳng hề hay biết.

"Vậy ra cậu đã quên tin nhắn đó rồi hả?"

"Tin nhắn... nào cơ?"

"Tin nhắn tuyên bố rằng nếu cậu đi tìm tôi thì tôi sẽ tuyệt giao với cậu."

Nụ cười trên môi tôi chợt tắt khi tôi trông thấy Seungyoon cúi đầu xuống trước lời nhắc nhở vô tình của mình, rõ ràng là tôi biết cậu ta hiểu tôi đang nói đến tin nhắn nào, tôi cũng biết chuyện cậu ta đang giả vờ như không còn nhớ đến nó, vậy mà thật phũ phãng làm sao, tôi lại cứ tàn nhẫn, vô tư, khơi gợi lại nỗi đau ấy...

Nỗi đau mà chỉ cần tưởng tượng về phản ứng của Seungyoon lúc đó, thì tôi cũng đã như thấy được vẻ mặt buồn bã của cậu ta đang hiện ra ngay trước mắt, chân thật hệt như khuôn mặt đang tự ti tránh né khỏi tầm nhìn của tôi vào ngay lúc này vậy.

"Tôi xin lỗi."

Tôi cố ép miệng mình phải nói.

"Sáng hôm đó đã cố tình không đánh thức cậu dậy để đảm bảo không gì có thể làm vướng víu tay chân, khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tôi đã chỉ nghĩ cho riêng mình, mặc kệ cả cảm xúc của cậu. Tôi xin lỗi."

Seungyoon ngẩng mặt lên, nhếch mép một nụ cười chua chát, bất ngờ trông thấy khóe mặt cậu ta đang ngấn nước khiến tôi không kịp che giấu vẻ mặt hốt hoảng của mình.

"Không sao hết, tớ hiểu cậu đã có ý gì khi làm như thế mà."

"Vậy sao vẫn còn đến tìm tôi?"

Hay nói cách khác, là tại sao vẫn còn muốn đến tìm một người đã từng vì những nhu cầu cá nhân mà không màng đếm xỉa đến cảm xúc của cậu?

"Hai năm rồi mà, hai năm với không một lần nhận được liên lạc gì từ cậu. Dù rằng cậu đã xuất hiện lại trước truyền thông, thành lập ban nhạc mới, cập nhật những hình ảnh và thông tin về đời sống hiện tại của bản thân lên mạng... Cậu đã rất dũng cảm và tự tin bước tiếp trên một con đường khác. Trong khi tớ... Vậy mà tớ..."

Seungyoon lại cúi đầu xuống, rồi lại thêm lần nữa ngước mặt lên cùng đôi mắt đỏ hoe. Dõi theo những dòng nước mắt đang chầm chậm chảy xuống khóe miệng nay đã nhếch lên một nụ cười gượng gạo của cậu ta, tôi như thể nếm được vị mặn nơi đầu lưỡi chính mình.

"Nam Taehyun, đồ xấu xa, cậu nỡ để tớ biết sau cả truyền thông, cậu không hề tiết lộ hay chia sẻ với tớ dù chỉ là một phần nhỏ những gì cậu đã dõng dạc phát biểu với truyền thông. Vậy mà cậu dám bảo rằng cậu ghét họ, vậy mà cậu dám bảo rằng cậu yêu tớ. Phải, cậu hẳn đã quên mất rồi chứ gì? Cậu đã từng nói rằng cậu yêu tớ đấy! Yêu tớ mà dọa sẽ tuyệt giao với tớ nếu tớ dám đi tìm cậu đấy! Thằng xấu xa!!"

Tôi chớp mắt, bất đắc dĩ khiến một giọt nước mắt bị đứt đoạn lăn dọc trên gò má, đón nhận tiếng quát tháo của Seungyoon bằng một điệu cười khẩy. Tôi đang khóc, mà cũng đang cười. Tại sao tôi lại mâu thuẫn dữ vậy nhỉ? Tại sao tôi lại cứ nhất thiết phải hành xử như một tên khốn nạn thế này nhỉ? Tôi đang thấy rất hài lòng và vui mừng trước cơn thịnh nộ của Kang Seungyoon đấy, cậu ta càng gào hét, tôi lại càng thấy như đã trút bỏ được một phần khổ tâm. Trời, Nam Taehyun tôi đây hóa ra cũng có lúc khổ tâm vì người khác cơ đấy!

"Làm tốt lắm, Kang Seungyoon. Nói nữa đi. Tiếp tục nói nhiều vào. Cậu cứ thẳng thắn như vậy có phải tốt hơn không? Hà cớ gì lại cứ phải ra vẻ như mình là con gà ngoan của chủ tịch? Tôi thực sự đã rất lo lắng mỗi khi nhìn thấy cậu như thế đấy, cảm giác như thể không có tôi ở bên thì chẳng có ai khiêu khích cho cậu bộc lộ ra bản chất thật nữa."

Tôi gật gù cố tình trưng ra bộ mặt đểu cáng, dù nước mắt vẫn cứ mặc nhiên lăn dài chứ không tài nào thu hồi ngược trở lại.

"Tớ không thật? Phải, tớ đã rất kiềm nén, đã nhẫn nhịn, trước là vì cậu, sau là vì cả nhóm. Bao giờ cũng vậy, tớ sống vì cái tập thể này, nghĩ cho cái tập thể này. Vì WINNER, tớ có thể vùi lấp cả bản ngã của chính mình, còn vì cậu, tớ thậm chí đã từng dám đến chất vấn cả chủ tịch..."

"... Thế mà cậu đối với tớ thì sao? Nếu đi tìm cậu thì sẽ bị cậu tuyệt giao hả? Vậy thì có gì khác so với chuyện không đi tìm cậu mà vẫn không nhận được tin tức gì từ cậu đâu. Thế nên tớ vẫn cứ vác mặt dày tới tận đây... Tớ đã tới... dù vẫn biết rằng sẽ khó mà nhận được sự đối đãi tử tế từ cậu."

Seungyoon ngậm ngùi đưa tay lên quẹt nước mắt một cách cẩu thả, cậu ta đã không còn hướng mắt nhìn về phía tôi nữa, sau những giọt nước mắt và những lời bộc bạch, tôi nhìn thấy trong đáy mắt Seungyoon chỉ còn tồn đọng lại vẻ tủi thân và thất vọng.

"Trong những cuộc tranh cãi, tôi luôn là người giành phần thắng, cậu có biết vì sao không?"

"Tớ thừa biết, nhưng cậu cứ nói ra đi, cứ khoe mẽ những gì đã cluôn khiến cậu cảm thấy tự hào về chính bản thân mình đi."

Seungyoon huơ tay, làm điệu bộ như thể cậu ta sẽ không thèm chấp nhất hay đôi co nhiều lời với tôi nữa.

"Là bởi vì tôi lý trí hơn cậu, bởi vì cậu sống tình cảm hơn tôi, vì tôi biết và cậu cũng biết, rằng cậu yêu tôi nhiều hơn cả chính cậu, hơn cả tôi yêu chính bản thân mình. Đấy là lý do tại sao tôi luôn cảm thấy khoái chí và sung sướng mỗi khi cãi thắng được cậu, không phải là cảm giác hả hê vì tôi luôn giành được phần thắng, mà là cảm giác yên tâm vì cậu đã lại lần nữa và thêm nhiều lần nữa để cho tôi được thắng."

Tôi chớp mắt bình thản, muốn được chậm rãi ngắm nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Seungyoon trước những lời thổ lộ vừa rồi của mình, không giống với thái độ hờ hững của tôi, những lời vừa rồi thực sự chẳng dễ dàng để được tôi biến đổi từ những suy nghĩ thầm kín bấy lâu nay thành tiếng nói.

Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi là kiểu người một khi đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, đã dứt áo ra đi là phải giũ bỏ thật sạch sẽ, dù cho phía trước có là vạch đích rõ ràng hay tương lai mờ mịt.

Đối với vấn đề này cũng vậy, nói thì cũng đã lỡ vì không thể đứng yên nhìn Seungyoon tự chuốc về cay đắng thêm cho cậu ta được nữa, mà buột miệng nói ra hết cả rồi, thôi thì sẵn tiện vịnh vào cái dịp cao hứng hiếm hoi này, tôi sẽ cứ bất chấp làm theo cảm tính của mình luôn.

Mặc kệ những gì tôi đã nói và đã làm, mặc kệ quá khứ sai lầm hay tương lai vô vọng, tôi hiện tại sẽ chỉ đặt tâm trí mình vào bài hát này, vào cây đàn ghitar này, vào Kang Seungyoon - người đã bị tôi bỏ lại ở phía sau.

Tôi ôm đàn ngồi trong căn nhà lúc bấy giờ chỉ có mỗi sự hiện diện của Seungyoon, mắt nhắm nghiền lại và bắt đầu cất cao giọng, hát lên một ca khúc do chính mình tự sáng tác. Một bài hát tôi đã công bố được vài tháng rồi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái ngày sẽ được trực tiếp mang nó đến đúng người mà mình muốn gửi gắm.

"Tôi cũng muốn được nở nụ cười. Tôi cũng muốn được dừng lại. Chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Làm ơn, xin hãy đến và ôm lấy tôi. Chúng ta đã đi quá xa rồi. Làm sao để có thể quay trở lại? Xin hãy ôm lấy tôi. Ôm lấy tôi..."

Tôi đánh lên những nốt cuối cùng của bài Hug Me bằng cây đàn ưa thích, mệt mõi mở mắt ra và lười biếng nhếch môi nở một nụ cười thật nhẹ. Một bên vai áo len của tôi đã bị ẩm vì nước mắt, là nước mắt của Seungyoon khi cậu ta gục đầu lên vai tôi và ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

"Khi tớ sáng tác một ca khúc mới, tớ vẫn trong vô thức chọn lọc ra những phân đoạn thích hợp với giọng hát của cậu, còn thử hình dung xem giọng cậu sẽ như thế nào khi hát chúng. Và kể cả trong những giấc mơ của tớ, WINNER vẫn biểu diễn với đội hình năm người..."

"... Đã từng có một dạo, tớ nghĩ rằng điều đó thật chua chát, rằng mình thật thảm hại, nhưng rồi khi thời gian trôi qua, khi nhìn thấy các anh đang ngày từng ngày nỗ lực tìm cách khỏa lấp chỗ trống của cậu ở trong nhóm và trong cả trái tim của tớ, thì tớ biết mình cũng nên làm điều tương tự..."

"... Tớ đã dần học cách chấp nhận sự thật, chấp nhận rằng dù tiềm thức của mình có cố chấp níu kéo cái suy nghĩ, rằng WINNER có đủ năm thành viên mới là WINNER lý tưởng và hoàn hảo nhất, thì cậu vẫn sẽ không quay trở lại, cũng như tớ và các anh sẽ không thể làm được gì khác ngoài tập sống hòa thuận với sự thật đó."

"Bởi vì tôi không thể và cũng không nên quay trở lại, bởi vì đây là điều tốt nhất cho tôi và cả WINNER. Thế nên khi nhìn thấy những cố gắng của bốn người được đền đáp xứng đáng, tôi biết rằng mình đã lựa chọn đúng, tôi biết rằng chính tôi và cả WINNER rồi sẽ ổn."

"Phải, WINNER của chúng ta bây giờ đã ổn định trở lại, cả các Inner Circle cũng vậy, nhưng còn cậu thì sao Nam Taehyun? Cậu liệu có đang ổn hay không? Tớ nhìn thấy cậu trả lời phỏng vấn trong một video clip, rằng cậu đang bị thiếu hụt tài chính vì phải tự lực gánh sinh cho mọi thứ, cậu cô đơn trong chính ngôi nhà và cũng là nơi làm việc của mình, cậu trông nhợt nhạt và hốc hác đi rất nhiều..."

"... Thậm chí là bây giờ khi tớ được nhìn thấy cậu bằng mắt thật, trông cậu vẫn chẳng khá khẩm hơn. Vậy nên tớ đã rất lo lắng, tớ đã chẳng thể lưỡng lự về bất cứ điều gì khác ngoài tìm cách để đến gặp trực tiếp cậu."

"Đừng lo lắng cho tôi, tôi vẫn ổn. Chuyện túng thiếu hay cô đơn là rắc rối không thể không phát sinh trong thời gian đầu tự thân lập nghiệp, cậu vốn dĩ rất thông minh, cậu thừa biết về điều đó mà Seungyoon."

Tôi quay sang giữ lấy khuôn mặt của cậu ta trong hai lòng bàn tay mình, giữ lấy một người thân đã từng và vẫn đang hướng sự quan tâm đầy sâu sắc, đầy chân thành của cậu ta dành cho tôi, mà nước mắt không thể ngừng tuôn trào.

Tôi sẽ không hề khóc hay nuối tiếc về những quyết định bản thân đã đưa ra nếu như Seungyoon không xuất hiện, nhưng tôi cũng chẳng hề oán trách chuyện cậu ta một mực muốn đến đây, tôi thấy biết ơn về điều đó.

"Đây là điều luôn khiến tôi vừa thấy đáng trân quý ở cậu, vừa thấy thật phiền phức, sự mâu thuẫn giữa trái tim và lý trí của cậu. Cậu có may mắn sở hữu tài năng âm nhạc thiên phú và trí thông minh hơn người, nhưng cậu lại luôn chọn lắng nghe theo trái tim vị tha và yếu đuối của mình, điều đó vừa dại dột... vừa thật đáng khâm phục."

Tôi xòe lòng bàn tay có in hằn những vết chai sạn từ dây đàn ghitar của mình ra, bật cười trong nước mắt khi nhìn thấy lòng bàn tay Seungyoon cũng tồn tại những vết chai tương tự...

Khoảng thời gian vẫn còn có thể an lành ở bên nhau, hai chúng tôi đã luôn rất lấy làm thích thú với việc kiếm tìm, và hài lòng, trước những minh chứng cho thấy rằng chúng tôi đồng điệu, cả về thể xác lẫn tâm hồn, như thế này...

Dù sự thật là chúng tôi rất khác nhau, khác trong quan niệm, trong rất nhiều khía cạnh của cuộc sống.

"Nói cho tôi biết, trong giấc mơ của cậu, tôi trông như thế nào?"

Seungyoon lau nước mắt, nghiêng nghiêng mặt tựa vào lòng bàn tay đang chạm lên gò má của cậu ta, chẳng chút dè dặt đón nhận hơi ấm từ tôi hệt như một chú mèo đang làm nũng:

"Cậu nói với tớ bằng chất giọng nhẹ nhàng, như bây giờ, chạm vào tớ thật khẽ khàng, như bây giờ, hát cho tớ nghe khi tớ ôm ghitar đánh đàn cho cậu... Và sau mỗi lần tiếng đàn ghitar chấm dứt, cậu cũng đều nghiêng người về phía tớ cùng với một nụ cười trìu mến, vui vẻ trao cho tớ một nụ hôn lên má để thay lời cảm ơn..."

"... Nhưng người ta vẫn thường bảo chuyện xảy ra trong mơ sẽ trái ngược với đời thực, vậy nên tớ đã rất nhiều lần tỉnh giấc với cảm giác bẽ bàng và buồn bã, vì cho rằng mình sẽ không bao giờ còn được tận hưởng những niềm hạnh phúc giản đơn ấy cùng cậu nữa."

Tôi phì cười, di chuyển ngón tay cái ấn lên đôi môi căng mọng ở trước mặt, rồi kéo khuôn mặt Seungyoon lại thật gần để có thể đặt lên đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước của cậu ta một nụ hôn.

"Chúng vẫn có thể trở thành hiện thực, chỉ cần cậu nói cho tôi biết, rằng ngay lúc này, cậu muốn tôi bước ra từ giấc mơ như thế nào?"

"... Như một người yêu cũ vẫn còn thương tớ tha thiết, có được không?"

Tôi bật cười trong nước mắt, bởi vì đòi hỏi hết sức đơn giản của Seungyoon, bởi vì đấy nào có phải là một Taehyun bước ra từ giấc mơ của cậu ta, đấy là sự thật.

"Được."

Hình như tôi chưa từng nói cho Seungyoon biết, rằng trái tim tôi luôn có cảm giác được vỗ về yên ấm mỗi khi chủ nhân của nó được cậu ta chạm vào. Cũng chưa từng nói cho Seungyoon biết, rằng cậu ta luôn có thể khiến tôi cảm thấy như chính mình là tuyệt tác giá trị nhất thế giới, trong mỗi lần cậu ta ôm ghì lấy tôi bằng toàn bộ sự nâng niu, gọi tên tôi bằng tất cả niềm khao khát.

Ở trong lòng của Seungyoon, tôi thấy mình như bỗng vụt hóa thành tuyệt tác.

Và sự gần gũi sau khoảng thời gian dài xa cách này chỉ càng làm tôi nhận thức về cái phi thường ảo diệu đó rõ rệt hơn, khiến tôi buộc lòng phải thừa nhận rằng bản thân đã từng rất nhiều lần muốn có đủ can đảm và bất chấp để trở thành một Nam Taehyun hoàn toàn khác...

Một Nam Taehyun sẵn sàng từ bỏ hết mọi tham vọng, mọi sự công nhận, cùng tất cả những giải thưởng vinh danh của thế giới ngoài kia, chỉ để nằm ngoan ngoãn trong lòng của Kang Seungyoon, làm tuyệt tác độc nhất vô nhị trong riêng thế giới của Kang Seungyoon.

"Taehyun à."

"Hở?"

"Cảm ơn cậu, vì đã mở cửa cho tớ vào... Tớ đã rất sợ, sợ cậu sẽ không mở cửa cho tớ vào."

Tôi bật cười trong nước mắt, vòng tay siết chặt lấy Seungyoon khi cậu ta nặng nề đổ người xuống, nằm thở hổn hển bên trên tôi, khi cậu ta mân mê những ngón tay của tôi....

Những hành động âu yếm quen thuộc này của Seungyoon, khiến cho mối quan hệ giữa cả hai chúng tôi lại như chưa từng có gì đổi khác.

"Tôi biết phải làm gì với cậu đây? Thằng ngốc nghếch si tình này..."

Hình như tôi cũng chưa từng nói cho Seungyoon biết, rằng tôi thấy rất cảm kích trước tình cảm của cậu ta dành cho mình, rất cảm ơn cậu ta vì đã dành tình yêu thương vô bờ bến cho mình.

"Xin hãy yêu tôi như cách tôi yêu cậu."

Bởi vì nếu cậu không làm vậy, tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi và áp lực. Bởi vì nếu cậu cứ tiếp tục yêu tôi say đắm tới nhường này, cậu sẽ vĩnh viễn là bên phải chịu nhiều tổn thương hơn. Bởi vì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể hành xử giống như cậu, hay cảm nhận được đúng những gì cậu cảm nhận.

"Còn nếu như cậu có thể không thay đổi, thì xin làm ơn đừng bao giờ thay đổi."

Hãy chờ tôi, trong lúc này, ngay thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể ôm thật chặt lấy cậu mà thầm hi vọng rằng cậu sẽ có thể chờ đợi tôi, bởi vì tôi không có tư cách để nói điều đó ra thành lời với cậu, nhưng tôi cũng không có đủ đức hi sinh để khiêm nhường đề nghị cậu hãy cố quên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com