Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tôi thả bút xuống bàn làm việc và gác cây đàn sang một bên khi trông thấy Seungyoon đã tỉnh dậy, nước da trắng hồng của cậu ta trông rất hài hòa với màu nắng ban chiều mang sắc vàng yên ả.

Seungyoon nheo nheo mắt lơ mơ nhìn về phía tôi cùng một chút khó chịu trên nét mặt, tôi đã tập tành hút thuốc lá từ lúc mới bắt đầu sống ở chỗ này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hút thuốc ở ngay trước mặt của Seungyoon.

"Muốn làm một hơi không?"

Tôi ngẫu hứng đưa điếu thuốc đang cháy dở ra giữa mình và cậu ta.

"Không. Tôi cần phải giữ giọng."

Seungyoon lắc đầu dứt khoát, tốc chăn ra khỏi người và bỏ chân xuống giường để tròng lại cái quần đã bị vứt ngay bên dưới. Tôi bật cười trước câu trả lời của cậu ta, ngông nghênh đưa mắt ngắm nghía điếu thuốc ở trong tay.

"Vớ vẩn. Vẫn còn khối cách để giữ giọng sau khi đã sử dụng thứ này. Mấy người đó chỉ giở trò đe dọa để lũ tân binh chúng ta không vướng vào scandal thôi."

Seungyoon quay mặt về phía tôi cùng thái độ bất lực và sự im lặng, cậu ta biết tôi là đứa ngang tàng, nổi loạn, cậu ta chưa bao giờ có thể tác động được tới tôi trừ phi tôi là người chủ động hỏi xin ý kiến trước.

Rất nhiều lần tôi cảm thấy tình yêu Seungyoon dành cho mình là điều bất đắc dĩ mà cậu ta không sao tránh khỏi, còn tình yêu tôi dành cho Seungyoon là điều mà cậu ta đương nhiên phải nhận được, vì chưa người thân quen nào căm ghét nỗi Seungyoon hết.

Vì Seungyoon một khi đã mở lòng đón nhận ai, thì người đó sẽ biết thế nào là được nhận về mà không cần phải đáp đền chút gì cả.

"Gần đây cậu có thêm sở thích nào mới không?"

Seungyoon gãi đầu, rảo mắt nhìn xung quanh.

"Nó."

Tôi bình thản hất mặt về phía điếu thuốc lá.

"Bởi vì tôi có thể hút nó vào, có thể rút cạn nó, rồi thả cho nó đi, bắt nó phải hòa tan vào không khí, mà không thể cất lên dù chỉ một lời oán trách tôi."

Tôi nhẹ nhàng trải lòng giữa lúc đang nhả ra một làn khói thuốc, không thể ngăn tiếng cười đểu cáng của chính mình.

"Nhưng nó vẫn có thể gây hại cho sức khỏe của cậu."

Seungyoon ôm mặt nói. Khi bàn tay của cậu ta rơi xuống đùi, tôi cũng dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi quăng người nằm xuống giường, gối đầu trên cặp đùi thon thả của cậu ta.

Tôi nhớ cảm giác được nằm trên đùi của Seungyoon như thế này, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta với vẻ khiêu khích đầy khoái trá, còn Seungyoon thì lúc nào cũng hiền lành nhìn xuống tôi, không một tiếng phàn nàn, chỉ điềm tĩnh là thằng bạn thân thiên tài mà tôi rất lấy làm tự hào được quen biết, là tên người yêu luôn sẵn lòng chấp nhận mọi việc làm của tôi mà chẳng cần phải hiểu hết về chúng.

"Chuyện ba người kia sao rồi?"

Tôi đột nhiên nhớ đến các thành viên trong cái gia đình thứ hai mà Seungyoon đang đặt trọn tâm huyết, đột nhiên nhớ đến mối quan hệ phức tạp giữa anh Jinwoo với anh Seunghoon và Minho.

"Lúc mới biết chuyện thì tớ còn muốn thử tìm hiểu xem sao, nhưng càng tìm hiểu thì tớ lại càng chẳng muốn biết thêm nữa, cứ để mặc họ muốn ra sao thì ra, miễn là họ không để chuyện tình cảm cá nhân gây ảnh hưởng đến tinh thần tập thể, tớ sẽ nhắm mắt làm ngơ hết."

Tôi giơ cao tay, bẹo má cái thằng mang khuôn mặt phụng phịu trẻ con mà kiểu nói chuyện lại nghe chững chạc phết.

"Xem cậu kìa, trưởng nhóm Kang, bé út quyền lực."

Seungyoon chu môi kéo tay của tôi xuống.

"Cậu đừng nói như thể anh của tớ."

Tôi khúc khích phì cười, lăn người rời khỏi chỗ đang nằm.

"So về nhiều khía cạnh thì cưng vẫn còn non nớt lắm."

"Ít ra thì tớ cũng không phải là đứa bị thông!"

Seungyoon tự hào nhào xuống đè lên tôi ngay đúng lúc tôi đang nằm ngửa ra.

"Ít ra thì cũng vẫn có lúc tớ kiểm soát được cậu."

"Là bởi do anh đây không muốn nhọc công phí sức thôi, nhóc con."

Tôi thích được nhìn thấy Seungyoon ở cự ly gần như thế này, tôi thích được cảm nhận sự hiện diện vô cùng rõ nét của cậu ta xung quanh mình...

Chuông điện thoại bất ngờ reo vang, đột ngột cắt đứt dòng cảm xúc đang ngưng đọng giữa hai chúng tôi. Seungyoon có chút gượng gạo khi cậu ta chống tay ngồi dậy để vơ vội lấy nó và bước vào trong nhà vệ sinh nói chuyện riêng.

Tôi chán chường nằm trở lại xuống giường sau khi đã nhìn thấy cửa nhà vệ sinh đóng lại, Seungyoon sắp phải đi rồi, thực tại vừa lên tiếng đánh thức chúng tôi khỏi thế giới riêng rồi.

Lúc nằm nghiêng mặt nhìn về hướng cửa sổ, tôi trông thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc đang rung lên, anh Seunghoon gửi tin nhắn hỏi xem có phải Seungyoon đang ở chỗ của tôi không, anh ấy và tôi vẫn giữ liên lạc đều đặn mà chẳng gặp chút trở ngại nào, anh ấy là cầu nối gần gũi và đáng tin cậy nhất của tôi để có thể nắm bắt được tin tức về các thành viên trong nhóm.

Có, tôi thẳng thắn gửi đi tin phản hồi, rồi gửi thêm một tin bảo Seunghoon rằng anh ấy đáng lẽ nên báo trước cho tôi biết về sự xuất hiện của Seungyoon, và Seunghoon đáp lại bằng một loạt những biểu tượng cười nắc nẻ, trả lời rằng anh ấy đã thấy nghi ngờ khi Seungyoon đột nhiên nhờ anh ấy nấu cho toàn những món tôi ưa thích, nhưng vẫn khẳng định chắc nịch với Seunghoon rằng cậu ta không hề đi tìm tôi.

Seungyoon ra khỏi nhà vệ sinh giữa lúc tôi đang còn mải mê bấm điện thoại, trông cậu ta có vẻ hơi chạnh lòng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói và sự chú ý tôi dành cho một người mà cậu ta đang không thể biết là ai.

"Tớ phải đi rồi."

Seungyoon cố nặn ra một nụ cười bình tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lưu luyến.

"Ừ, để tôi mở cửa cho cậu."

"Tạm biệt Barley, tạm biệt Polly, bữa khác anh lại ghé thăm hai đứa nhé!"

Tôi giữ lấy chiếc áo khoác đang định ném sang cho Seungyoon ở trong tay, biết rằng cái tên khôn lỏi này đang tìm cách dò xét phản ứng của mình trước câu từ biệt của cậu ta, vì vậy mà tôi chọn giữ im lặng, tôi không thể hứa hẹn gì với Seungyoon cả.

"Cậu nhớ ăn mấy món tớ mang đến nhé?"

Seungyoon rốt cuộc thì cũng chịu đứng dậy và tiến đến nhận lấy tấm áo khoác từ tay tôi, cậu ta mím môi cười nhìn tôi gật đầu, có gì đó thấp thoáng trong nụ cười của Seungyoon khiến tôi rất muốn được ôm lấy cậu ta, nhưng tôi lại không dám, bởi thế mà thay vì xoay người mở cửa cho Seungyoon như đã định, tôi lại cứ trong vô thức đứng tần ngần bất động.

Chợt, tôi nhận ra được một điều hiển nhiên mà có khối người sẽ không thể hiểu nỗi vì sao đến tận giờ phút này tôi mới nhận ra được. Hóa ra nếu càng xem trọng một thứ gì đó, tôi sẽ càng không biết phải làm gì với nó cả. Thật khôi hài, tôi vẫn luôn là đứa thích đặt nhu cầu của chính mình lên trên tất thảy mọi vấn đề trong cuộc sống, vậy mà rồi cũng tới lúc gặp phải một người khiến tôi muốn xem trọng hơn cả bản thân mình.

"Taehyun à."

"Hả? À... Để tôi mở cửa cho cậu về."

Seungyoon vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau ngay khi tôi vừa quay lưng về phía cậu ta, và hành động ấy tựa như vừa giúp tôi tháo dỡ tảng đá nặng đang đè lên trái tim mình, tôi thật vô tình khi cứ luôn đẩy Seungyoon vào thế phải chủ động, nhưng nếu tôi ngang ngược giành lấy thế chủ động, lại e rằng sẽ chỉ làm ra toàn những việc tệ bạc thôi.

"Bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu nói một tiếng, tớ sẽ tìm mọi cách để cậu lại có thể ở bên chúng tớ, trở về là một mảnh ghép không thể thiếu của WINNER, hệt như trước kia."

"Cậu đang hi vọng tôi sẽ đi sai đường và rồi phải thấy hối hận về sự lựa chọn của mình?"

"Không. Tớ không có ý đó. Tớ chỉ--"

"Chỉ là sợ một thằng cứng đầu và dễ tự ái như tôi sẽ quyết không cậy nhờ sự hỗ trợ, sẽ ôm khư khư mớ rắc rối của chính mình rồi héo mòn luôn trong này cùng đống thuốc lá độc hại chứ gì?"

"Taehyun à, làm ơn, hãy để tớ được sẻ chia mọi điều cùng cậu, hãy để tớ được biết về mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu."

Seungyoon rúc mặt vào lưng tôi, giọng nói tựa như đang lọt ra từ những khe hở của chiếc áo len tôi đang mặc. Hơi ấm của cậu ta, tôi vẫn có thể cảm nhận được nó từ bên kia lớp áo len.

"Cậu lúc nào cũng vậy, Seungyoon à, luôn tự cho rằng bản thân thừa sức đảm đương được rất nhiều thứ, luôn rất tham lam khi muốn gánh vác quá nhiều thứ, rồi cho rằng đấy là vì cậu quá yêu bản thân, yêu tới mức sẵn lòng bảo ban cho mọi thứ cậu trân quý. Cái kiểu hành xử nửa độc tài nửa rộng lượng đó của cậu, luôn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó xử lắm..."

"... Không lẽ bây giờ phải đợi tôi nói thẳng ra thì cậu mới chịu hiểu được à? Sự quan tâm quá mức của cậu cũng là một trong những lý do khiến tôi muốn rời khỏi WINNER đấy!..."

"... Tôi không thể cảm thấy hài lòng, không hề cảm thấy đúng đắn khi ở cùng một nhóm với cậu được, bởi vì cậu khiến tôi muốn làm những việc trái với ý nguyện thực sự của bản thân, chỉ để không phải gây thêm rắc rối cho cậu. Tôi không muốn sống ỷ lại vào cậu, càng không muốn phải gắng gượng thêm một giây phút nào chỉ vì nghĩ cho cậu..."

"... Tôi đang được ở đúng nơi mình mong muốn, được làm đúng những gì mình mong muốn, cho dù có phải đánh đổi, có thấy mệt mõi tới nhường nào, thì đây vẫn là con đường tôi đã chọn, vẫn là thế giới tôi thuộc về, vì thế, tôi sẽ cam tâm chấp nhận mọi gian khó..."

"... Vậy nên xin cậu, làm ơn đừng đem mối quan hệ giữa hai chúng ta ra làm tôi dao động nữa, sự thật là chúng ta đã rẽ sang hai con đường khác nhau kể từ ngày tôi quyết định rời khỏi WINNER rồi."

Tôi nâng tay vuốt mặt, rồi dùng nó để tháo gỡ vòng tay của Seungyoon ra.

"Nếu cậu có thể chấp nhận được chuyện đó, thì tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ có thái độ xua đuổi cậu nữa, còn bằng không thì đành vậy, chúng ta chính thức cắt đứt mối quan hệ này ở đây luôn đi. Chia tay đi."

Tôi dứt lời với một chút nghẹn lại nơi cuống họng, suy nghĩ về chuyện phải chia tay Seungyoon khiến tôi buồn muốn khóc, sao tôi lại có thể xấu xa đến mức này kia chứ? Không muốn ở gần để phải chịu thêm ràng buộc, nhưng cũng không muốn thực sự thoát ly khỏi thế giới của Seungyoon, không muốn buông bỏ thứ tình cảm mà cậu ta dành cho tôi, thứ tình cảm mà tôi biết mình may mắn lắm mới có được.

"Được..."

Nhìn Seungyoon đang ngậm ngùi gật đầu, lòng tôi bỗng dấy lên muôn vàn nỗi bất an đan xen cùng hối hận. Tôi đã chẳng ngờ được rằng người đang đứng ở trước mặt rồi sẽ đồng ý cắt đứt mối quan hệ với mình, người mà tôi vẫn luôn tin là thương yêu mình nhiều nhất.

"Tớ sẽ không đá động gì tới sự nghiệp cá nhân của cậu nữa, kể từ bây giờ, tớ sẽ thực sự chấp nhận hiện thực này, sẽ để cho cậu được toàn quyền quyết định, và học cách tin tưởng tuyệt đối vào những quyết định của cậu."

Nói đoạn, Seungyoon mới đưa mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, trong khoảnh khắc, tôi như lại thấy được hình ảnh của tên trưởng nhóm mà mình luôn nể phục. Ừ đúng rồi, có thể chinh phục được trái tim của một thằng có cá tính lập dị và đa cảm như tôi, phải là một chàng trai tài giỏi như thế này mới đúng, một Seungyoon tốt bụng và hào phóng, nhưng cũng đồng thời là trưởng nhóm Kang nghiêm khắc và bản lĩnh.

Hệt như lần đầu tiên tôi được thấy Seungyoon ngoài đời thực, trong phòng tập của YG, với mái tóc rối bù và một chân không mang vớ, bất giác khiến tôi nảy sinh loại cảm xúc khinh bỉ, tôi đã nghĩ, đây mà là cậu ca sĩ hát Instinctive mà mẹ mình luôn khen ngợi, là tên đàn anh cùng công ty mà mình đã hạ quyết tâm học hỏi và ganh đua sòng phẳng sao?

Ấy vậy mà chỉ một thời gian sau, khi ngồi quan sát Seungyoon nghiêm chỉnh làm việc, tôi đã phải nhìn cậu ta bằng một ấn tượng khác, khi Seungyoon đưa mắt nhìn sang tôi giữa lúc cậu ta đang ngồi bắt chéo chân, thuần thục ôm đàn ghitar hát nghêu ngao, rồi chợt nhoẻn miệng cười thân thiện...

Như thể cậu ta biết tường tận về sức hút khó cưỡng của bản thân mỗi khi trình diễn, như thể đã bắt thóp được trái tim đang đập dồn những nhịp rộn ràng, xao xuyến, nơi lồng ngực của tôi. Trong khoảnh khắc, cảm xúc của tôi như biến thành dây đàn, căng ra trên mặt gỗ, phó mặc cho mười ngón tay Seungyoon tùy ý định đoạt.

Seungyoon luôn đối xử với tôi quá tốt, luôn nhường nhịn cho tôi quá nhiều, thế nên tôi mới sa đà quên bẵng mất, rằng chính tôi mới là người cảm nắng cậu ấy trước. Chính tôi, đã từng tha thiết muốn có được tình yêu của Seungyoon.

Vậy mà nhìn xem, tới hôm nay, tôi đã biến thứ tình yêu mình từng tha thiết muốn sở hữu ấy thành ra cái gì?

"Đấy là tất cả những gì cậu muốn phải không, Taehyun?"

"... Phải."

Tôi mỉm cười thú nhận với Seungyoon mà lòng tràn ngập bao cắn rứt, tôi không xứng đáng với cậu ấy, không xứng đáng với tất cả những điều quý giá và đẹp đẽ mà Seungyoon có thể dành trao cho người khác, một người xứng đáng với cậu ấy hơn tôi, một người sẽ không đặt điều kiện, không xếp người mình yêu ở bên dưới những đòi hỏi cá nhân...

Không khiến Kang Seungyoon mạnh mẽ và tài năng thành ra bộ dạng thảm hại này.

"Được, tớ hiểu rồi, tớ sẽ làm đúng y như vậy. Gặp lại cậu sau nhé?"

"Còn một điều nữa."

Tôi phải để cho cậu ấy ra đi, nhất định, bằng mọi giá, tôi phải làm như vậy. Còn bằng không, cậu ấy rồi sẽ không còn là cậu ấy nữa, không còn là Kang Seungyoon đã từng khiến tôi ngưỡng mộ và cảm mến nữa.

"Tôi muốn chuyện tình cảm giữa hai chúng ta chấm dứt ở đây."

Và một khi Kang Seungyoon đó biến mất, tôi biết mình sẽ thấy chán ghét, sẽ còn làm nhiều việc tồi tệ hơn với cậu ấy, với những ai quan tâm đến cậu ấy.

"Nhưng tại sao?? Tớ đã nói là sẽ làm theo mọi đề nghị của cậu rồi kia mà??"

"Tôi không cần sự thỏa hiệp đó từ cậu."

Vậy nên, trước khi quá muộn, tôi phải giải thoát cho cậu ấy. Tôi sẽ làm được, đây là kiểu chủ động mà tôi có thể làm được. Bởi vì tôi ích kỷ hơn, tôi tàn nhẫn hơn...

Và nét mặt bàng hoàng của Seungyoon đã chứng tỏ cho tôi thấy là mình đúng.

"Đừng cố đôi co gì nữa hết, tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi, đây là giải pháp thích hợp nhất cho cả hai chúng ta, tôi không ngại quay trở về là bạn thân của cậu, tôi cũng sẽ không ghen nếu cậu đi tìm tình yêu mới đâu."

Tôi lắc đầu nói như thể đang cật lực muốn giũ bỏ hết mọi tranh luận mà Seungyoon thậm chí còn chưa có cơ hội được khởi xướng, và phản ứng của Seungyoon ngay sau đó đã báo hiệu cho tôi biết rằng cậu ấy vẫn tin tưởng vào tôi vô điều kiện. Seungyoon tin vào mọi biểu hiện của tôi, cậu ấy chưa biết rằng tôi đã thay đổi, tôi đã không còn là Nam Taehyun thật thà và ngô nghê của ngày xưa nữa rồi.

"Tốt cho chúng ta, hay là tốt cho riêng mỗi mình cậu?"

Tôi ngẩn người ra trước nụ cười chua chát của Seungyoon. Cậu ấy nói đúng, kể cả khi tôi có cho rằng mình đang làm những điều này là vì ai, vì cái gì, thì chúng vẫn luôn có xuất phát từ mong muốn của riêng tôi, từ quan điểm bảo thủ của tôi.

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được."

"Bởi vì cậu đâu có thèm bận tâm."

Tôi hướng đôi mắt buồn nhìn về phía vẻ mặt chán nản của Seungyoon. Có đấy, Seungyoon à, tôi có quan tâm đấy. Chính vì vậy mà tôi mới phải kiên quyết mặt đối mặt để nói ra hết cho cậu nghe những chuyện này, để chắc chắn rằng tôi đang quan tâm đúng cách.

"Tôi biết, làm thế này là không công bằng với cậu, là quá đáng với cậu. Tôi xin lỗi. Nhưng đây mới thực sự là con người của tôi, là những gì tôi thật tâm muốn thực hiện. Vậy nên xin cậu, Seungyoon à, xin hãy hiểu cho tôi."

"Chứ tớ còn có lựa chọn nào khác sao?"

Seungyoon vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt tôi kể từ lúc tôi đẩy cả hai vào tình thế gượng ép này. Tôi biết, cậu ấy cũng không nỡ buông lời trách móc tôi, cậu ấy rất giỏi cam chịu.

"Dạ?... Vâng, em biết rồi, em đang trên đường trở về đây."

Seungyoon nhăn nhó trả lời điện thoại sau khi đã để nó rung lên quá lâu trong lòng bàn tay đang siết chặt. Lúc năm ngón tay thon gầy rời khỏi khuôn mặt của Seungyoon, tôi thấy hàng lông mày của cậu ấy đã giãn ra trở lại.

Công việc đang réo gọi, vậy nên Seungyoon chắc hẳn là đang ra sức thu xếp chuyện cá nhân để có thể sớm quay trở lại với nó, bởi vì cậu ấy là một trưởng nhóm có trách nhiệm...

Kể cả khi để làm được điều đó, Seungyoon phải buộc lòng tự xoay sở với mớ xúc cảm phức tạp của cậu ấy một cách đầy chật vật và bối rối, tôi có thể nhìn thấu chuyện đó qua biểu hiện kiềm nén kia. Seungyoon vẫn còn rất tham vọng, tính cách đó khiến cậu ấy dễ bị nắm bắt.

"Vậy, chia tay nhau ở đây, và trở lại làm bạn hả? Được, tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng."

Tôi lặng thinh gật đầu, hiểu rằng mình rất đáng phải trông thấy nụ cười giả tạo đó của Seungyoon, dù cho đến tận lúc này, tôi vẫn thích nụ cười tự nhiên của Seungyoon nhất, một nụ cười gửi gắm trọn niềm vui, luôn có thể truyền tới cho tôi nguồn năng lượng tích cực.

Tôi thích mọi thứ liên quan đến Kang Seungyoon.

"Giờ tớ phải đi đây. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tôi nhẹ nhõm chìa tay ra, chờ đợi một cái bắt tay từ giã. Đây sẽ là hành động gần gũi nhất mà tôi cho phép chính mình được đòi hỏi từ Seungyoon, từ người đàn ông mình rất đỗi yêu thương.

Khi bàn tay Seungyoon trượt khỏi bàn tay tôi, những vết chai của chúng tôi cạ vào nhau, khiến lòng bàn tay tôi cảm thấy nhột, còn lồng ngực tôi vang rền tiếng nhói, chỉ còn đọng lại là hơi ấm, là cái chạm dịu dàng của người yêu, một người dấu yêu mà tôi không có khả năng níu giữ.

"Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe!"

"Ừ. Cậu cũng vậy nhé!"

Tôi nói vọng ra với người vừa không quên hiền hòa nhắc nhở giữa lúc đang vẫy tay chào mình. Khi Seungyoon bước xuống khỏi những bậc thang dựng trước cửa nhà tôi để bước vào trong xe, khi chiếc xe đã lăn bánh rời đi, tôi mới lần đầu tiên cảm nhận được rõ rệt cảm giác chia cách này...

Hóa ra lúc tôi rời khỏi ký túc xá chung mà không báo cho Seungyoon biết, đấy mới chỉ là chuyện tôi đi trước cậu ấy một quãng trên cùng một con đường, là viễn cảnh mà Seungyoon vẫn có thể đuổi kịp tôi ở đằng trước, nếu như cậu ấy kịp chạy theo, nếu như tôi có dừng lại đợi.

Còn bây giờ sau khi đã gặp lại nhau ở ngay ngã ba đường, sau khi đã tháo gỡ được những khuất mắc tồn tại giữa chúng tôi từ hơn hai năm về trước, thì từ đây, chúng tôi sẽ chính thức rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác, sẽ được thong thả bước đi trên con đường mỗi người đã lựa chọn, không cần chờ đợi nữa, không còn hi vọng nữa...

Tôi mỉm cười lau đi hàng nước mắt, những giọt nước mắt đang lũ lượt trào ra vì rất nhiều lý do. Vì nhẹ nhõm, vì hài lòng, vì đau buồn, vì nuối tiếc, vì cảm kích, vì hạnh phúc...

Tôi biết tôi sẽ không bao giờ gặp được ai yêu mình nhiều như Kang Seungyoon nữa.

Tôi biết mình sẽ không bao giờ yêu ai nhiều như tôi yêu Kang Seungyoon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com