5.
Chương II - CUỘC GỌI TỪ NGƯỜI SAY.
"Alo?"
< Là tớ, Seungyoon đây. >
"Ừm... Cậu gọi có gì không?"
< Không có gì đâu. Chỉ là... thật ngại quá, thời gian vừa rồi quá bận rộn, tớ đã không thể liên lạc với cậu được. >
"Không sao, tôi hiểu mà, cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu."
< Cậu đang ở nhà hả? >
"Ừm."
< Ở một mình? >
"Không..."
< Vậy à... >
"... Còn có cả Barley và Polly... Dạo gần đây tôi cũng mới nhận nuôi thêm hai chú cún, tôi đã đặt tên cho chúng là Little và Bridget..."
< À... Là ở nhà với mấy bé thú cưng của cậu... >
"Seungyoon, cậu đang say à?"
< Tớ đủ tuổi uống bia rồi mà. >
"Cậu uống một mình hay với các anh vậy?"
< Hóa ra tớ là đứa thích uống bia nhất trong nhóm đấy! Nhưng tớ cũng thích uống yogurt... và Minho thì cứ ghẹo tớ vì không thể uống được Iced Americano... >
"Nếu cậu đang uống một mình ở bên ngoài thì trở về nhà đi nhé. Tôi gọi anh Seunghoon tới đưa cậu về nhé?"
< Ầy... tình hình không nghiêm trọng như cậu tưởng đâu Taehyun à, tớ chỉ gọi vì có vài lời muốn nói với cậu thôi... >
"Có thể nói sau khi cậu đã về tới nhà được không?"
< Không được đâu... Để nói xong... nói xong rồi tớ sẽ về. >
"... Được, vậy cậu cứ nói, tôi đang nghe đây."
< Taehyun à, dạo gần đây ở chỗ tớ, thời tiết ảm đạm lắm, bầu trời chẳng trong xanh tý nào cả, trông nó cứ âm u... Cậu dạo này vẫn sống vui chứ? >
"... Cũng có vui. Vì không có gì để buồn cả."
< Thế à?... Bởi vì bầu trời không mang sắc xanh mà cậu yêu thích, nên tớ đã lo sợ... sợ cậu sẽ vì thế mà nảy sinh buồn bã. >
"Không có, tôi không hề buồn..."
< May quá... Mà để tớ kể cho cậu nghe chuyện này khôi hài lắm! Kể từ hồi nghe tớ thông báo là tụi mình đã chính thức chia tay nhau, ba người kia cứ hành xử như thể tớ đang mắc bệnh nan y ấy!... >
< ... Anh Seunghoon thì cứ liên tục hỏi tớ muốn ăn món gì, anh Jinwoo thì đêm nào cũng uống hai gói thuốc dị ứng rồi ôm cả Bey lẫn Rey sang ngủ chung với tớ, còn Minho... Nhất là Minho! Cậu ta cứ ở trước mặt tớ, làm ra mấy trò ngu ngốc lắm, cậu ta nghĩ chúng hài hước, nhưng mà tớ chẳng thấy hài hước chút nào cả, cậu ta thật ngớ ngẩn! >
"Ừm... Các anh lo cho cậu đấy. Họ rất thương cậu."
< Nhưng mà tớ không hiểu sao họ lại cứ phải biểu hiện thái quá như vậy, chỉ là tụi mình ngưng làm người yêu, quay trở lại làm bạn thôi mà, có phải thế giới sắp tận diệt đâu, thiệt tình... >
"Ừm..."
< Taehyun à, tớ thực sự còn nhiều chuyện chưa kịp thổ lổ với cậu lắm, do lần trước rời đi gấp quá, với lại... tớ lúc đó cũng đang còn bị sốc nữa... >
"Không sao, thời gian còn dài, cái gì cậu cảm thấy có thể nói ra được thì cứ nói, tôi hứa sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe... vào lúc nào cũng được."
< Tớ nhớ cậu nhiều lắm... Tớ nuối tiếc... rất nhiều những tâm nguyện, những dự định mà chúng ta vẫn chưa thể cùng nhau thực hiện... >
"Seungyoon... Cậu tìm một người khác thay tôi thực hiện những việc đó cùng cậu có được không?... Tại vì tôi sẽ không thu xếp được thời gian để gặp cậu đâu... Tôi chỉ có thể trả lời điện thoại..."
< Tớ bị mất ngủ... và sụt cân nữa... Nhưng mà tớ vẫn ăn uống đều đặn. Chắc là do áp lực từ công việc... Mà phong độ sáng tác của tớ hiện vẫn đang được duy trì ổn định! Chỉ còn chờ sự phê duyệt của chủ tịch để đưa mấy bài hát đó vào album kế tiếp của WINNER thôi!... >
< ... Taehyun à, tớ không tin rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng tớ tin là thời gian chắc chắn sẽ khiến chúng dần bị phai mờ... >
"Ừm..."
< Vậy nên càng về sau này, tớ chắc chắn sẽ càng ít nhớ về cậu hơn, ít lo lắng cho cậu hơn. Vậy nên cậu phải nhớ... không được từ bỏ mơ ước của bản thân, không được đầu hàng trước bất kỳ một thử thách nào hết! >
"Ừm, tôi nhớ mà, cậu cứ yên tâm."
< Cũng không được tiếp tục giữ suy nghĩ rằng pháo hoa là thứ phù phiếm, chóng vánh, Taehyun, đừng tự giam cầm chính cậu trong những nhận định tiêu cực ấy nữa. Thay vào đó, cậu hãy nghĩ rằng chúng đáng được trân quý biết bao bởi vì chúng đã chấp nhận lao vút lên bầu trời, nổ tung giữa màn đêm, chỉ để được cậu chiêm ngưỡng trong vài giây ngắn ngủi. >
"Ừm, tôi nhất định sẽ cố, không kỳ thị pháo hoa nữa, hahaha."
< Taehyun à, kể cả khi chúng ta đã từng rất hạnh phúc khi sống cạnh bên nhau, thì bây giờ cho dù không được như vậy nữa, mỗi người cũng phải sống một cuộc đời riêng thật hạnh phúc nhé? >
"Ừm."
< Nếu lỡ như có lúc nào đấy, nghe ai đó hỏi về tớ, thì điều gì sẽ xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu vậy? Tớ sẽ xuất hiện với hình ảnh như thế nào? Của một người yêu? Hay chỉ là... một người bạn? >
"... Seungyoon. Cậu là người bạn mà tôi thương yêu nhất."
< ... Chỉ vậy thôi à... >
"Seungyoon, chuyện giữa hai chúng ta đã là quá khứ rồ--"
< Tớ đã từng đọc được ở trong sách, rằng kỷ niệm, chúng giống như một cánh cửa khép hờ, trong bầu không khí luôn còn vương vấn bụi, thế nên mỗi khi nhớ về chúng, người ta mới cảm thấy cay cay nơi khóe mắt... >
< ... Tớ đã từng không chịu nghe lời khuyên can... hay góp ý... đến từ bất cứ ai... Đã từng một mực khẳng định rằng trừ phi được nghe từ chính miệng cậu nói chia tay, nói rằng cậu muốn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này... còn bằng không, tớ tuyệt đối sẽ không tin lời ai khác hết, sẽ không có ai làm lung lay được tình cảm tớ dành cho cậu hết!... >
< ... Thế nhưng sau khi đã thực sự được nghe lời đề nghị chia tay từ cậu, tớ mới bẽ bàng nhận ra rằng bấy lâu nay, mình chỉ đang viện cớ để trốn tránh, để từ chối tiếp nhận một sự thật mà bản thân thừa biết là hiển nhiên, là không thể nào không xảy đến mà thôi... >
< Taehyun à, mọi người xung quanh tớ... các anh của tụi mình... tất cả, đều đang rất cố gắng để lấp đầy khoảng trống cậu để lại... Thế mà tại sao... duy chỉ có khoảng trống cậu để lại trong tim tớ... là mãi mãi... chẳng thể lấp đầy? >
< Minho đã từng một lần nói rằng tớ phải ngừng tự dặn vặt chính mình, bởi vì người cần được tha thứ không phải tớ, mà là cậu... Nhưng mà tớ... tớ một chút giận cậu cũng không có, vậy nên tớ đã nghĩ về những gì mình cần phải tha thứ, phải buông bỏ... Chúng... là tất cả những vấn đề, những rắc rối... đã mang cậu xa rời tớ... đã cướp mất khỏi cuộc đời tớ hai từ Vĩnh Viễn... >
< Nam Taehyun, cậu vẫn còn nghe thấy chứ? Tớ cam đoan với cậu, tớ sẽ tha thứ cho chúng, sẽ buông bỏ được chúng. >
< Chà... kim đồng hồ lại sắp điểm sang một ngày mới nữa rồi... Taehyun à, tớ hứa với cậu... mỗi một ngày trôi qua... tớ sẽ càng ít đau buồn hơn... >
< Còn một điều nữa thôi, một điều cuối cùng mà tớ muốn nói, đấy là cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu... vì đã yêu thương tớ. >
< Vậy nhé. Tớ cúp máy đây. Đã đến lúc tớ thực sự phải về rồi. Cậu nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng hút thuốc nhiều quá. Tạm biệt. >
< Tút... Tút... Tút >
"Tôi cũng vậy, Seungyoon à... Cảm ơn cậu... vì đã yêu thương tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com