Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 (hết)

Chương III - KHÓC TRÊN TÀU ĐIỆN NGẦM.

Giữa lịch trình bận rộn của WINNER tại Nhật Bản, cả nhóm chỉ có vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi để hoàn toàn được nghỉ ngơi, và Seungyoon biết mình đã ngụy trang đủ kín đáo trước khi rời khỏi khách sạn, khi mà hiện tại sau thành công của single album Fate Number For, WINNER đã trở nên nổi tiếng hơn ở xứ sở hoa anh đào, nổi tiếng hơn rất nhiều so với thời điểm họ bay sang đây để có vinh dự được trình diễn mở màn cho các tiền bối BIG BANG...

Hơn rất nhiều so với khoảng thời gian Taehyun còn chưa rời khỏi nhóm.

[ Xin thông báo tới tất cả hành khách. Điểm dừng kế tiếp là quận Shibuya.]

Seungyoon cũng biết rằng cậu đã vác ghitar theo rồi bắt tàu điện ngầm, định là sẽ tùy tiện xuống ở một trạm nào đấy, miễn đấy là nơi cậu chưa từng đặt chân tới, và tìm kiếm cảm hứng sáng tác trong chuyến đi ngẫu hứng này.

Thế nhưng khi nghe qua đoạn thông báo được nói bằng tiếng Nhật mà Seungyoon giờ đã có thể hiểu rành từng chữ một, thì cậu lại đưa ánh mắt lưỡng lự nhìn về phía dòng người đang bước tuần tự xuống nhà ga Shibuya, một nơi chẳng hề xa lạ gì với Seungyoon cả.

Tại nơi đấy, cậu và Taehyun đã có được rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, không chỉ là những lần đầu tiên của bọn họ, mà còn là những lần đầu tiên họ được trải nghiệm cùng nhau. Seungyoon và Taehyun sở hữu rất nhiều điểm tương đồng, về cả hoàn cảnh gia đình, môi trường khôn lớn, lẫn niềm đam mê dành cho âm nhạc...

Thế nên đã từng có một dạo, Seungyoon cảm thấy cực kỳ hãnh diện và hạnh phúc trước mối liên hệ mật thiết mà chỉ cậu và Taehyun có với nhau, cậu thích sự đồng cảm giữa hai người, thích sự hòa thuận và đoàn kết, như thể một cặp bài trùng, như thể duyên trời đã định...

Thích tới mức gần như suýt đánh mất bản thân, đến mức sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ, chỉ để điên cuồng giữ lấy chàng trai mà Seungyoon cho là một nửa không thể thiếu của cuộc đời.

Tại nơi đấy, cậu và Taehyun đã lần đầu tiên thử hát trên đường phố, thử tự thiết kế áo đôi, còn cùng tắm suối nước nóng, cùng tận hưởng những giờ phút ở cạnh nhau, mà không màng bận tâm đến ống kính máy quay, đến những nhiệm vụ của ban tổ chức chương trình.

Họ đã từng nghĩ rằng miễn là có thêm cơ hội vui chơi, cơ hội trải nghiệm, thì họ sẽ cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc, dù giản đơn, dù thiếu hụt tự do...

Cho đến khi Taehyun bắt đầu không còn cảm thấy thoải mái với việc bị kiểm soát từng chút, ngay cả trong những sinh hoạt cá nhân, với việc bị áp đặt, bị hạn chế trong định hướng âm nhạc, trong phong cách sáng tác, và bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn quyền được tự do, được độc lập tự chủ...

Những đòi hỏi mà tất nhiên là đối với một idol group có tuổi đời còn quá trẻ như WINNER, đối với bản chất ngang tàng mà chủ tịch Yang vẫn luôn cố gắng kiềm hãm ở Taehyun, thì chúng là điều tối kị, chúng tuyệt nhiên bị cấm đoán.

Và khi Taehyun tìm cách để thể hiện sự chống đối hết sức nghiêm túc và quyết liệt của cậu ấy trước cái cuộc sống mà Taehyun đang cho là ngột ngạt, bất công, cậu ấy dần hành xử giống hệt như một idol nổi loạn...

Mà trong cái thế giới giải trí nghiêm khắc của Hàn Quốc, trong một công ty luôn rạch ròi với những luật lệ và nguyên tắc ngầm như YG Entertainment, không có chỗ cho một idol nổi loạn.

Đấy là lúc Taehyun biết rằng cậu ấy phải ra đi, đi để tìm kiếm một bầu không gian rộng mở hơn, đi để thoát khỏi cái mác idol mà cậu ấy không xem trọng.

Seungyoon bật cười trong nước mắt khi cậu nhớ về khoảng thời gian căng thẳng đó, vẻ chán chường và khép kín bao trùm lên Taehyun, tạo thành bức tường vô hình ngăn cản bất cứ ai có ý định tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy.

Thế nhưng sự xa cách đó lại chưa bao giờ khiến cho các anh cảm thấy tức giận, bởi vì họ hiểu về thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, hiểu rằng ẩn sâu bên trong vẻ bất cần của Taehyun vẫn là một chàng trai đầy tự ti, đầy lạ lẫm trước rất nhiều vấn đề của đời sống...

Một chàng trai dễ cảm thấy lúng túng và luôn gặp khó khăn trong chuyện bộc lộ cảm xúc thật. Bởi vậy mới có một dạo, chàng trai đó rất thích bám theo cái anh chàng lớn hơn mình năm tháng tuổi, cái anh chàng mà cậu ấy rất ngưỡng mộ, vì xét về khía cạnh nào thì Seungyoon cũng có nhiều kinh nghiệm hơn Taehyun, xét về sự việc nào thì Seungyoon cũng đều lên tiếng bênh vực và ưu ái cho Taehyun.

Seungyoon gục đầu xuống khi cậu nhớ về cái lần bọn họ gặp lại nhau sau hơn hai năm trời xa cách, tình cảm của cậu dành cho Taehyun dù vẫn còn vẹn nguyên, nhưng Seungyoon nào có phải thằng ngốc, cậu chỉ cố tình che đi sự sáng suốt của chính mình, cố ra sức phủ nhận những đổi khác mà người mình yêu đã chẳng chút thương tình thể hiện ra cho cậu thấy.

Taehyun nay khác rồi, đã không còn là chàng trai nhút nhát và bốc đồng mà Seungyoon từng muốn lo lắng, quan tâm, từng rất sung sướng với việc được bảo ban và chở che cho thật nhiều. Những biến chuyển và trở ngại trong đời sống tự lực gánh sinh đã buộc cậu ấy phải trở nên gan lì, cứng cỏi hơn.

Taehyun nay không còn cần đến Seungyoon nhiều như ngày trước nữa, và cậu ấy cũng đã rất thẳng thừng khẳng định hiện thực đó, cậu ấy đã rất tử tế khi không tạo cho Seungyoon thêm cơ hội để hi vọng hão huyền, Seungyoon biết điều đó.

[ Xin thông báo tới tất cả hành khách. Tàu đang chuẩn bị rời khỏi quận Shibuya. ]

Seungyoon mím chặt môi, bất đắc dĩ phải nếm vị mặn chát nơi đầu lưỡi khi cậu cố nuốt nước mắt ngược trở lại vào trong. Tàu điện ngầm sắp rời khỏi Shibuya rồi, cậu tự nhủ, Kang Seungyoon là một chàng trai kiên cường và lạc quan, cậu luôn luôn làm được những việc mà bản thân đã hạ quyết tâm muốn thực hiện, và cậu nhất định sẽ thực hiện được những lời đã nói với Taehyun trong cơn say đêm hôm đó...

Qua mỗi một ngày, sẽ càng ít nhớ về Taehyun hơn, càng ít đau buồn hơn.

Qua trạm dừng kế tiếp, chắc chắn sẽ bước xuống, sẽ cho bản thân cơ hội để tiến về phía trước, vui vẻ đi trên con đường mình đã chọn, sẵn sàng gặp gỡ một người khác, đón nhận một tình yêu mới.

[ Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi. Tàu đang rời-- ]

Seungyoon thay đổi hướng tập trung khi cậu bất ngờ nhìn thấy Minho đang vội vã bước vào bên trong toa tàu điện ngầm sắp khóa cửa, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, xoay người ngồi thật nhanh xuống hàng ghế bên cạnh Seungyoon.

"Không ngờ lại gặp được cậu ở đây! Cậu định đi đâu mà tới giờ vẫn còn ngồi trên tàu điện ngầm vậy?"

"Tớ muốn đi xa hơn một chút... Còn cậu? Đến Shibuya làm gì?"

Seungyoon trố mắt vặn hỏi lại, tìm cách gây xao nhãng thắc mắc của Minho.

"Dĩ nhiên là để mua sắm rồi!"

Minho hớn hở giơ cao mấy túi đồ ra trước mặt Seungyoon.

"Này, đừng nói là cậu đã đi ngang thiên đường mua sắm Shibuya mà không xuống mua gì nhá??"

"... Tớ đang không có hứng."

"Hê, cậu cứ làm như chúng ta có nhiều thời gian để đến Nhật lắm vậy!"

"Chúng ta không... Nhưng dù biết là vậy..."

"Thế còn bao lâu nữa mới tới nơi cậu muốn đến?"

"Tớ cũng không biết nữa..."

Thật ra là đã tới được đúng nơi mình muốn đến rồi đấy chứ, nhưng Seungyoon lại không có can đảm bước xuống, vậy nên hiện tại mới không biết sẽ đi tiếp đến đâu nữa, mới không dám nhìn thẳng vào mắt của Minho.

Seungyoon không biết giấu giếm, càng không giỏi nói dối. Seungyoon không nhận thức được rằng biểu hiện cúi đầu ấp úng, trả lời một cách đối phó bằng đôi môi dày đang chu ra phụng phịu của cậu khiến Minho cảm thấy rất đáng yêu.

"Này, cậu còn nhớ sáng nay trước khi rời khỏi khách sạn, bởi vì không muốn chúng ta uổng phí một ngày nghỉ, anh Seunghoon đã bày ra trò cá cược rằng đứa nào không làm được việc gì mới mẻ trong hôm nay thì sẽ phải trả tiền bữa tối không?"

"Nhớ."

"Thế cậu đã làm được gì chưa?"

"...Rồi."

Seungyoon không nói dối, cậu chưa từng khóc trên tàu điện ngầm.

"Vậy là chỉ còn mỗi mình tớ với anh Jinwoo thôi, mà anh Jinwoo thì thể nào cũng sẽ được anh Seunghoon trợ giúp vào phút chót, tức là tớ có khả năng thua cược cao nhất bọn."

Seungyoon dùng đôi mắt vẫn còn chưa ráo nước nhìn sang Minho, lần cuối cùng trưởng nhóm của WINNER để tâm đến chuyện tình tay ba giữa Minho với hai người anh lớn, là lần cậu xác định được rằng sự lựa chọn của anh Jinwoo vẫn còn rất mơ hồ, và biểu hiện đó ở thành viên lớn tuổi nhất nhóm mới khiến cho Minho luôn tỏ ra khá nghiêm trọng, khá nhạy cảm, vào mỗi lần cậu ấy phải nghe thấy anh Jinwoo được đề cập với anh Seunghoon trong cùng một chủ đề.

Thế nhưng vào lúc này khi quan sát Minho đang tươi tắn cười toe toét, huyên thuyên kể lể về hai người anh lớn, Seungyoon lại cảm thấy tên bạn thân của cậu có vẻ như đã vượt qua được đoạn tình cảm mập mờ đó rồi.

Minho là một chàng trai sở hữu trái tim nhân hậu và ấm áp, chuyện tranh đoạt hay đố kị thực sự không hợp với cậu ấy chút nào hết. Vậy nên bây giờ Seungyoon cảm thấy rất mừng cho cậu ấy, mừng là Minho đã có thể buông bỏ.

Trong thoáng chốc, Seungyoon chợt ngẩn người nhận ra, tình cảnh hiện tại giữa Minho và cậu thật giống nhau, họ đều đang loay hoay đứng giữa ranh giới của tình yêu và tình bạn, đều đang phải phải học cách xua tan đoạn tình cảm mà bản thân đã từng cố chấp muốn níu giữ.

"Tớ nghĩ tớ có cách giúp cậu đấy."

"Cách gì??"

"Chúng ta vẫn còn rất nhiều nơi chưa từng ghé qua ở Nhật mà, chỉ riêng trạm dừng kế tiếp thôi đã là một điểm đến mới toanh rồi. Cậu có thể chụp hình ở đó, anh Seunghoon sẽ không bắt bẻ được."

"Ừ nhỉ!"

Minho chớp đôi mắt sáng rỡ nhìn xuống chiếc máy ảnh mà cậu ấy đã đeo lủng lẳng trên cổ kể từ lúc bắt đầu nuôi sở thích chụp hình.

"Seungyoon này."

"Hửm?"

"Cậu có muốn học sử dụng máy ảnh không?"

"Để làm gì?"

"Thì để chụp hình chứ còn gì! Cậu đã từng than chán bởi vì ngoài công việc ra, cậu chẳng còn biết làm gì khác trong thời gian rãnh cả."

"Tớ than vậy hồi nào??"

"Vào cái đêm tớ phải lén lút dìu cậu trở về phòng vì cậu lẻn ra ngoài uống say bí tỉ đó!"

"Vậy hả? Xin lỗi cậu nha Minho, tớ đã không thể nhớ gì sau đó cả."

Minho cười cười nhìn xuống chiếc máy chụp hình ở trước ngực, tạm thời không thể đối diện với nụ cười thật thà đang nhoẻn rộng trên môi của Seungyoon.

Thật ra thì đêm đó, tên trưởng nhóm Kang mẫu mực của bọn họ còn bức xúc níu lấy cổ áo Minho và than thở về nhiều vấn đề thầm kín hơn nữa kìa, như là chuyện cậu không biết phải làm thế nào để lấp đầy chỗ trống của Taehyun ở trong tim, không biết phải làm thế nào để ngừng cảm thấy trống trải, ngừng chú ý đến chuyện thiếu vắng cựu thành viên của nhóm...

Nhưng tất cả những chuyện đó đều không đáng được nhắc lại, đều là những chuyện nên cất lại vào quá khứ, và Minho biết, khơi gợi với Seungyoon về chúng sẽ là hành động rất đỗi tàn nhẫn.

"... Vậy, trông cậy cả vào cậu nhé?"

"Hả?"

Minho ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc trông thấy Seungyoon đang nhìn về phía cậu ấy bằng ánh mắt tràn ngập ẩn ý.

"Xin hãy dạy tớ cách chụp hình."

"Đồng ý! Chuyện to tát hơn tớ còn có thể giúp đỡ cậu thì ái ngại gì mấy chuyện cỏn con này! Bất cứ lúc nào cậu cần, cứ lên tiếng nhờ tớ! Anh Minho ở đây là vì cậu!"

"Anh Minho sao?"

Seungyoon tỏ thái độ ngờ vực, cậu kịch liệt tránh né khi tay rapper chính trong nhóm đang vươn tay sang đòi khoác lấy vai mình.

"Dĩ nhiên! Tớ lớn hơn cậu gần một năm tuổi còn gì!"

"Nhưng cậu đã bao giờ đòi làm anh đâu?"

"Chứ chả nhẽ cậu muốn bị tớ bắt gọi bằng thầy?"

"Ok, cậu nói có lý đấy... Anh... phụt... Minho... hahaha!"

"Này, cậu em Seungyoon kia. Phải nghiêm chỉnh lên chứ! Chúng ta sẽ xuống ở trạm kế tiếp!"

"Ừm!"

Seungyoon gật đầu hưởng ứng theo Minho, trước khi lại phá lên cười vì cái kiểu ưỡn ngực làm quá của cậu ấy.

Minho vẫn thật là ngớ ngẩn, là tên bạn thân luôn cố tình làm ra những trò thật khôi hài để chọc cho Seungyoon cười. Thế nhưng Seungyoon lại chưa bao giờ cảm thấy chúng buồn cười như lúc này, khi cậu nhận ra sự quan tâm của Minho dành cho mình, sự quan tâm nhiều tới mức cậu ấy đã luôn chú trọng đến từng phản ứng của Seungyoon, đến những cảm xúc tiêu cực mà cậu đã phải trải qua trước quyết định chia tay của Taehyun...

Bởi vì Seungyoon rất thông minh, cậu biết Minho một khi đã đặt chân vào nơi cậu ấy gọi là thiên đường mua sắm, thì làm gì có chuyện một con nghiện thời trang như cậu ấy chịu về sớm thế này, trừ phi chuyện mua sắm chỉ là cái cớ để Minho lên cùng chuyến tàu với Seungyoon, để giúp trưởng nhóm của cậu ấy thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự bế tắc và nỗi cô đơn.

Seungyoon biết, và rất cảm kích hành động đó của Minho.

"Trạm dừng kế tiếp là gì nhỉ?"

"Là một khởi đầu hoàn toàn mới."

Minho hơi cứng người lại trong giây lát, khi Seungyoon đột nhiên nhoẻn miệng cười trìu mến, còn chủ động quay sang nắm lấy bàn tay của cậu ấy.

"Không phải sao?"

"... Phải. Đúng vậy đấy Seungyoon à. Là một khởi đầu hoàn toàn mới. Cho cả hai chúng ta."

"Cậu có đặt nhiều kỳ vọng vào nó không? Bởi vì tớ nghĩ rằng mình sẽ rất thích nó."

"... Có. Tớ cũng vậy. Nó chắc chắn sẽ rất tuyệt."

Tối hôm đó Seungyoon đã chủ động nhận thua trong trò chơi cá cược, và vui vẻ thanh toán cho bữa ăn thịnh soạn tại một nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản. Không ai trong số ba người kia đề nghị bữa tối đắt đỏ này, nhưng Seungyoon thực sự muốn thiết đãi ba ông anh của cậu bằng cả tấm lòng thành, họ đã phải chịu nhiều vất vả vì lo lắng cho Taehyun và Seungyoon, họ xứng đáng được cậu đối xử thật là tốt.

Nhất là Song Minho, người yêu mới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com