Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7: thân phận

Chiếc xe của anh lao vun vút về nhà, dừng trước cổng một căn biệt thự lớn.

Hai người bảo vệ đứng hai bên cửa thấy vậy liền cúi gập người:

- Cậu Kang đã về

Sau đó liền mở cổng, Daniel đưa chìa khóa xe cho người bảo vệ, yêu cầu cất xe đi. Từ trong nhà, hai vợ chồng trung niên đi ra chỗ Daniel:

- Daniel, mau mau vào nhà, chúng ta có chút chuyện muốn nói với con- Park Tae Min, người chồng chậm rãi nói- Min Young, em vào nhà kêu người hầu lấy thức ăn đi, chắc Daniel đi làm về đói rồi, đúng không ?

- Dạ, con không đói đâu ạ!- Kang Daniel lễ phép

- Cái thằng này, ba ở với con đã mười ba năm rồi mà tính vẫn khách sáo như vậy là sao? Nào mau vào nhà, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện- ông vừa nói vừa kéo tay Kang Daniel vào nhà

Daniel ở với ông 13 năm? Phải, Park Tae Min chính là cha nuôi của anh. Mười ba năm trước, khi đang cùng ba mẹ trên đường đi mua đồ chơi cho mình, bất ngờ bị một chiếc xe tải lớn đâm sầm vào đầu xe, ba mẹ anh ngồi ghế trước đã mất mạng. Còn anh thì may mắn sống sót sau tai nạn và được một người bạn rất thân của ba anh Park Tae Min nuôi nấng. Daniel với thành tích học rất tốt luôn đứng đầu lớp nên không làm phụ lòng ông bà Park. Hơn nữa, anh lại rất ngoan ngoãn khiến cho ông bà Park thoáng chốc đã xem anh như con trai trong nhà mà nuông chiều. Ông bà Park còn có một người con trai ruột là Park Woo Jin. Woo Jin chính là bị chiều quá sinh hư, luôn luôn có lá chắn là ba mẹ che chở, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa. Cậu là học sinh cá biệt ông bà Park cũng không mắng mỏ gì. Woo Jin sau này sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của Park gia và tiếp quản công ty Brand New mà ông bà Park để lại. Còn Daniel với thân phận là con nuôi cũng sẽ được Park gia chia cho một khối tài sản nho nhỏ chính là căn biệt thự ở Busan, nơi mà anh sinh ra. Chỉ có một điều, suốt mười ba năm nay, anh luôn tự dằn vặt mình vì cái chết của ba mẹ. Sau tang lễ của ba mẹ, Daniel đã tự nhốt mình vào phòng 3 ngày không ăn không uống gì. Đến nỗi Park Tae Min phải phá cửa lôi anh ra. Cứ mỗi tuần là lại có ba ngày anh tự làm vậy với mình, Park Tae Min cùng Park Min Young hết sức lo sợ bèn mời bác sĩ tâm lí về chữa trị cho Daniel. Daniel dần dần đã bớt tự ngược đãi bản thân mình, nhưng cảm giác áy náy vẫn luôn ăn sâu vào trong đầu óc anh. Chính vì vậy, trong suốt 13 năm qua, ông bà Park chưa bao giờ dám nhắc đến chuyện này.

- Daniel- Tae Min ngồi xuống ghế ánh mắt chợt thoáng ánh lên vẻ nghiêm túc

- Dạ- Daniel ngồi đối diện cũng lễ phép đáp lại

- Ba biết là chuyện này đối với con vô cùng khó nói nhưng ba nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất

- Vâng, ba cứ nói đi

- Daniel, chúng ta.... muốn chuyển họ của con sang họ Park

- Không... không thể, tôi... tôi chỉ có một người cha là Kang Ha Dong. Tôi chỉ có thể mang họ Kang- Daniel điên loạn lắc đầu. Anh lúc nào cũng vậy, không thể khống chế hành động và lời nói của chính mình mỗi khi nhắc đến những chuyện liên quan đến quá khứ

- Daniel con nghe này, 13 năm qua ai là người đã nuôi nấng con, ai là người đã dạy con bao điều phải trái, ai là người đã luôn ở bên che chở cho con? Chính là ta đây, Park Min Young và Park Tae Min. Chẳng lẽ con không thể chấp nhận ba mẹ sao? Dù con không chấp nhận ba mẹ cũng đừng phủ nhận công sức đó của ba mẹ chứ?- Min Young hai tay bám lấy bả vai Daniel, khóc nấc lên

Thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Min Young, Daniel như ý thức được những lời nói vừa rồi đã làn tổn thương  đến bà, cậu khẽ nói:

- Mẹ đừng khóc mà- Daniel lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt bà, vẻ buồn và xót thương trong đôi mắt Daniel

- Chứ không thì anh bảo mẹ phải làm sao đây. Anh không chấp nhận hai ông bà này làm cha mẹ nữa rồi kia mà- Bà vẫn nức nở khóc

- Thôi, con hứa sẽ đổi họ thành Park mà- Daniel an ủi bà

- thật chứ??

- Đương nhiên là thật

- Kang Daniel, họ Park lại có thêm một đứa con tài năng như con, ba mẹ thật tự hào nha- bà lau hết nước mắt, cười vui vẻ rồi ôm trầm lấy anh

- Con chỉ sợ Woo Jin Sẽ phản đối

- Thằng bé sẽ không làm gì đâu. Con yên tâm
______________________________
Một ngày sau

Daniel rảo bước trên hành lang bệnh viện. Anh lúc này không còn là Kang Daniel nữa mà là Park Daniel, con của Park Tae Min và Park Min Young và là anh của Park Woo Jin được pháp luật công nhận. Nhưng liệu Woo Jin sau khi biết chuyện này sẽ còn coi anh là anh trai hay chỉ là một đứa ở nhờ muốn được chia tài sản? Nghĩ đến thôi đã chẳng muốn nghĩ

Bước vào căn phòng Seong Woo đang nằm liền thấy cậu đang ngủ. Đôi lông mi cong veo lồng vào làm một. Mắt Seong Woo vốn chẳng phải là mắt hai mí nhưng Daniel lại hết sức yêu quý đôi mắt ấy. Yêu quý nó? Hay chủ nhân của nó? Có lẽ là cả hai. Ba chòm sao tinh tế nằm trên đôi má trắng mịn của Seong Woo. Đôi môi sau vài ngày đã hồng hào trở lại, Daniel thực sự chỉ muốn đặt một nụ hôn trên đấy và anh đã làm thế thật. Anh mút lấy cánh môi anh đào của Seong Woo một cách thật nhẹ nhàng không để cậu thức giấc. Vị ngọt của đôi môi lan tỏa ra khắp khuôn miệng Daniel, anh mới cười mãn nguyện buông ra. Ngồi nhìn Seong Woo một lúc lâu rồi đi ra ngoài. Vừa đi khỏi, nơi đây lại có một người mở mắt, lấy tay sờ lên đôi môi của mình, bất giác mỉm cười
___________________________

Nhon đã viết một chap mới dài hơn nữa cho mọi người rồi đây!! Dù sao thì bây giờ cũng nghỉ hè rồi nhưng vì Nhon bị 200 bài Anh và 60 bài Toán đè nên cũng không thể đăng truyện nhanh hơn cho mọi người được nha. Đừng trách Nhon mà hãy trách cô+ thầy của Nhon nha
Chúc các anh chị 2k3 và 2k thi tốt
Còn một điều nữa là nhớ vote và cmt chăm chỉ để Nhon có thêm động lực viết nè. Yêu các nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com