chap 8: không yêu cũng đừng lạnh lùng như vậy
Rảo bước trên hành lang bệnh viện bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi Daniel reo lên. Anh nhìn lên màn hình, bốn chữ ' em trai Woo Jin' hiện lên. Anh liền không chần chừ mà ấn nút nghe. Vừa đặt chiếc máy lên tai, tiếng Woo Jin liền truyền đến:
- chào thầy Park Daniel nhé. Được hưởng 40% số tài sản chắc mày cũng vui ha???- Woo Jin nhấn mạnh chữ "Park" rồi cợt nhả trêu đùa
- em gọi cho anh có việc gì không, Woo Jin?- Đã quá quen với điệu bộ bỡn cợt, mang đầy tính căm ghét mình của Woo Jin, Daniel chỉ ôn nhu đáp lại
- mày biết gì không? Tao ghét cái thằng " anh trai" của tao, phải nói là rất ghét mới đúng. Nhưng tao cũng không phải là tao muốn giết nó ngay mà là muốn nó hàng ngày chết dần trong sự đau khổ do chính tao tạo ra. Và tao sắp làm được rồi, haha
- em đang nói gì vậy chứ Woo Jin?
- Tao đang khuyên mày, vào phòng bệnh của Seong Wu đi
- em không được làm gì cậu ấy đâu- Daniel vừa nói vừa chạy thục mạng về lại phòng bệnh của Seong Wu
Daniel cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ nếu Seong Wu có xảy ra mệnh hệ gì. Nhưng khi bước vào căn phòng đó, mọi thứ anh chứng kiến còn kinh khủng hơn những gì anh tưởng tượng ra: Seong Wu của anh ngồi trên giường bệnh, lưng tựa vào thành giường, hai tay đặt trên má Woo Jin, mắt nhắm lại, tận hưởng nụ hôn sâu mà cậu tạo ra. Còn Woo Jin tay cố định gáy cậu, mắt mở to nhìn Daniel ra vẻ thách thức và khinh bỉ
còn tệ hơn việc cả thế giới của mình sụp đổ chính là thế giới của mình chẳng phải của mình, nó đã là của người khác rồi. 15 chữ miêu tả thật đúng tâm trạng của Daniel lúc này. Chiếc điện thoại trên tay rơi cái " cạch" xuống mặt đất lạnh. Anh cố gắng suy nghĩ tích cực hơn:" Không sao, Seong Wu vẫn yêu mày, chỉ là bị cưỡng hôn thôi. Nhưng sao tay cậu ấy lại đặt tay lên má Woo Jin vậy?,...". Tiếng rơi của chiếc điện thoại làm Seong Wu giật mình, ngừng lại, nhìn Daniel ngoài cửa,
- Woo Jin, sao cậu lại... lại...- Daniel sốc đến nỗi chẳng thể nói nên lời
- Woo Jin hôn tôi thì làm sao chứ? Bộ người tôi yêu không được hôn tôi à? Thầy lần sau vào nhớ gõ cửa- Seong Wu giận dữ nói
Daniel còn sốc hơn nữa. Cái gì?... Người yêu?... Seong Wu không yêu anh sao?... Mà Seong Wu hiền lành đáng yêu sao giờ lại trở nên đáng ghét vậy?Seong Wu trước đây luôn yêu quý anh sao giờ lại lạnh lùng với anh?
Chợt hiểu ra gì đó, anh cúi đầu:
- Tôi hiểu rồi. Xin lỗi hai em, tôi về- sau đó xoay người bước đi
Lấy xe quay về căn hộ của mình, căn hộ ở trên một khu chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố. Về đến nhà anh chỉ nốc từng ly, từng ly rượu, uống được hai chai anh bắt đầu không kiểm soát nổi hành động của mình:
- Tại sao? Tại sao chứ? Tôi là món đồ chơi của em sao? Là tôi tự mình đa tinh sao? Sao lại đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy
--------------flashback tí nè-------------
Giờ ra chơi, hôm đó, Daniel ngồi trong lớp đọc sách. Anh ngẩng đầu lên thì thấy Seong Wu đang cắm cúi viết gì đó vào một quyển sổ tay be bé, dài khoảng 12 xăng ti. Cậu cúi đầu, vệt nắng trên cửa sổ chiếu xuống đôi má trắng mềm, sống mũi cao giữa khuôn mặt thật thanh tú, đôi lông mi dài và cong. Daniel vừa ngắm cậu vừa mơ mộng, mơ rằng mỗi sáng thức dậy có cậu trong vòng tay, anh sẽ siết chặt tay mình đến khi chẳng còn khoảng cách nào giữa hai ta, sẽ cúi đầu chạm môi vào đôi môi đỏ mọng của cậu, sẽ lấy tay sờ thử vào đôi lông mi cong veo kia. Một tiếng hét chuyền đến khiến anh tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Anh cảm thấy rất muốn tự vả mình vài cái:" Daniel à, sao mày lại có những suy nghĩ đó với Seong Wu chứ? Mày có biết quan hệ giữa mày và Seong Wu là gì không? Là thầy trò đó. Nếu Seong Wu biết được suy nghĩ này của mày chắc sẽ tránh xa mày hàng trăm cây số mất. Mới gặp người ta mà đã, haizz..."- anh nghĩ trong đầu rồi thở dài
Quay về tiếng hét, anh cảm thấy tai mình như nổ tung, hình như cậu ta muốn nói cho cả thế giới nghe thấy vậy. Cậu ta không ngừng hét lên: " Seong Wu, Seong Wu, Seong Wu đi mua đồ ăn, mua bánh bao nào" khiến một loạt ánh mắt hiếu kì đổ dòn về cậu ta và Seong Wu. Seong Wu hận không thể chui xuống lòng đất để tránh những ánh mắt nhìn cậu như thể người ngoài hành tinh. Người nọ vẫn ở cửa sổ, gào lên. Cậu chỉ bất đắc dĩ cười cười:" Đừng gọi nữa tớ ra ngay đây, Jae Hwan" sau đó cùng với Jae Hwan đi về phía canteen. Jae Hwan là bạn thân của Seong Wu, học lớp 12A9, cái lớp ở ngay bên cạnh, tuy học rất giỏi, không có cá biệt nhưng lại nổi tiếng về sự ồn ào và mất trật tự mà một trong những kẻ tạo nên " thành tích" đó chính là Kim Jae Hwan cậu ta
Hai người đã đi một đoạn xa, Kang Daniel lúc này mới đứng dậy đi về phía bàn Seong Wu, anh tò mò, không biết Seong Wu vừa viết gì vào cuốn sổ này nhỉ, trông lúc đó nét mặt cậu vừa nãy có chút ngượng ngùng, đã thế còn đỏ như cà chua. Đến bên bàn cậu, nghiêng đầu nhìn vào cuốn sổ mà người kia vội đi chưa kịp gập lại. Nhưng dòng chữ trên đó lại biểu thị một nộ dung mà anh hết sức bất ngờ:
" Seoul, ngày x tháng x năm 2015( viết bừa nhé)
Hôm nay tôi đã gặp một người thầy tên Kang Daniel, thầy vô cùng dịu dàng, nhưng đó không phải là điều quan trọng. tôi cảm giác như mình đã thích anh ấy, lúc anh ấy bước vào lớp, tôi đã nhìn thấy một luồng sáng bao quay người anh, như thể anh là ánh sáng của đời tôi vậy, thật ra cuộc đời tôi là một màu đen, cô độc, lạnh lẽo, không có ai bên cạnh, chỉ có người bạn thân duy nhất là Jae Hwan . Tôi luôn cảm thấy mình không nên chiếm cái ngôi vị thứ nhất trường kia khiến bao nhiêu ánh mắt ganh ghét đều dồn vào tôi, luôn cảm thấy bất an khi có quá nhiều người rình rập mình chỉ khi hở ra chút khuyết điểm là chê bai, bảo rằng tôi không xứng với ngôi vị này. Nhưng từ khi anh xuất hiện, một cảm giác an toàn lại trào lên trong tôi. Mỗi lần nhìn anh, tim tôi lại nhảy loạn như đang trong một cuộc thi chạy. Trước đây tôi chẳng hề tin vào tình yêu, nhất là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng không dám chắc anh có chấp nhận tình cảm này của tôi không nữa, hay lại cảm thấy ghê tởm một đứa học trò có tình cảm đặc biệt với thầy giáo mình, lại còn là đông tính luyến ái. Tôi sẽ chỉ đơn phương anh th..."
Cậu chưa hoàn thành xong nhật ký nhưng cũng đủ để chứng minh cậu thích anh rồi. Daniel không nhịn được, khóe miệng liền cong lên: " Không phải là đơn phương đâu Seong Wu à". Anh đứng nhìn cuốn sổ rồi cười cười một lúc lâu. Nghe thấy tiếng nói và tiếng bước chân Seong Wu ngày một gần, anh vội vàng trở về bàn giáo viên, nét mặt thoáng nghiêm lại tỏ vẻ không có gì xảy ra nhưng nội tâm lại đang vui sướng đến cùng cực
_________End_flashback______
Tiếp tục nốc từng ly rượu đầy. Ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Điện thoại anh lại một lần nữa reo lên, là cuộc gọi của Park Woo Jin...
________________________________
Nhon đã comeback rồi đây. Sau một tháng ở ẩn vì những lí do như tâm trạng ko tốt, đi chơi quên lấp hố,...; Nhon cảm thấy mình rất... vô trách nhiệm nên lại quay lại lấp hố nè =)))
Như thường lệ nhớ cho Nhon 1 ngôi sao nhỏ và cmt chăm chỉ nhé><. Yêu các readers♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com