Chap i: Trò chuyện
Ngày nghỉ hiếm hoi của Wanna One, kí túc xá vắng hoe, Daniel nằm ngả nghiêng trên ghế. Hôm nay mọi người đi chơi cả, cậu vốn lười biếng, từ ngày debut lại càng không có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy mà kế hoạch của Daniel chỉ là dưỡng sức tại gia. Một lý do khác, cậu là muốn xem Weekly Idol tập nhà Pledis bằng cái tivi to chình ình giữa phòng khách. Tập này phát sóng đã vài tuần, nhưng kiềm chế lắm cậu mới không vì tò mò mà xem trên điện thoại.
Daniel bật cười khi thấy Dongho làm Oppaya. Tim cậu đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng nhìn thấy anh chàng to lớn ấy diễn trò dễ thương.
- Đúng là mất mặt mà.
Daniel giật mình khi nghe thấy giọng Minhyun, luống cuống hỏi.
- Hyung không đi chơi với mọi người à?
- Hyung chỉ muốn cho cả đám ra khỏi nhà để yên ổn dọn dẹp thôi.
- Để em giúp hyung.
Daniel ngượng ngùng đứng dậy, lóng ngóng không biết làm gì.
- Em cứ ngồi ngắm con Hổ heo kia đi.
Cậu đỏ mặt chối đây đẩy.
- Không có, em . . .
Minhyun bật cười, nhìn cậu em ngượng nghịu đang gãi đầu.
- Trên mặt em hiện lên chữ "tôi yêu Dongho" to đùng kìa.
- Em . . .
Daniel không hiểu sao Hwang hyung lại biết cậu xem show ấy chỉ để ngắm anh.
- Lúc khác em xem, để em giúp hyung dọn dẹp.
Minhyun cười, tiến đến ghế sofa, kéo Daniel ngồi xuống.
- Hyung đùa thế thôi, hyung cũng muốn xem các cậu ấy dạo này ra sao. Mà cả công ty ra sao chứ nhỉ.
Minhyun muốn thân thiết hơn với cậu nhóc này. Từ trước đến giờ cả hai ít giao tiếp, ở canh nhau thì chẳng biết nói chuyện gì.
- Em thích con Hổ béo à?
Daniel vội vàng xua tay.
- Không, không phải . . . em chỉ là. . .
Cậu cố gắng tìm ra câu trả lời nào hợp lý, chẳng thể nói thẳng băng ra rằng anh đã rape cậu hai lần, rồi bỗng một ngày cậu nhận ra mình yêu con người ấy.
- Em không phải giấu đâu. Cậu ấy vốn được nhiều người yêu thích mà.
- Vậy ạ?
Daniel gật gù, Dongho hyung đẹp trai nam tính như vậy, ai mà lại không đổ. Cậu bỗng tò mò mà cất tiếng hỏi.
- Ai cũng yêu thích? Vậy hyung cũng thích hyung ấy?
Câu hỏi của Daniel làm Minhyun bật cười.
- Tất nhiên rồi. Ngày mới gặp nhau, hyung tất nhiên là bị con hổ trắng ấy hấp dẫn. Dongho giống như động vật quý hiếm trong dàn Idol thời đó vậy, nam tính, mạnh mẽ. Thực ra thì chỉ khi ở cùng nhau mới biết cậu ấy nhẹ nhàng, luôn chăm sóc mọi người rất tốt.
Daniel lặng im, có chút ngỡ ngàng khi biết Hwang tiền bối cũng có tình cảm với anh.
- Nhưng có điều cậu ấy rất ngốc, siêu ngốc. Mà hyung thì không chịu được cái điều ấy nên hết thích rồi.
- Là hyung ấy không nhận ra tìm cảm của hyung?
- Không, cái ấy chỉ là một phần. Còn cơ bản là cả tin, tin tưởng người khác quá mức, nhiều lần bị Jonghyun lừa đảo mà vẫn nghe theo.
Daniel nghe tiền bối nhắc đến tên Jonghyun, vội vàng hỏi thắc mắc trong lòng.
- Hyung nói ai cũng thích Dongho hyung, không lẽ anh Jonghyun cũng. . .
- Em đoán xem.
Cậu cắn môi, không nghĩ là cũng có nhiều người rơi vào lưới tình của anh giống mình.
- Vậy là hai người họ đang . . . yêu nhau?
Minhyun cười, lắc đầu nhìn cậu em.
- Không, chỉ là Jonghyun rung rinh thôi. Cũng một thời theo đuổi. Nhìn Baek vậy chứ có giá lắm.
Daniel cười nhượng nghịu. Mắt nhìn con người ấy trên tivi.
Minhyun quan sát, quyết định hỏi thẳng cậu nhóc đang yêu.
- Hai đứa yêu nhau từ khi nào?
Daniel bối rối. Cậu yêu thầm anh, không ai biết cả, vậy mà bị Hwang tiền bối hỏi trúng tim đen.
Thấy cậu em khó trả lời, Minhyun cũng không hỏi thêm. Thư giãn xem chương trình trên tivi. Chứ thực lòng anh biết cái chuyện thầm kín kia, đâu có gì mà Jonghyun không kể với anh.
- Bọn em chỉ là thoáng qua thôi, em yêu hyung ấy. Nhưng có lẽ hyung ấy . . .
- Em nghĩ là tình một đêm?
Daniel giật mình đứng dậy.
- Sao . . . sao hyung lại biết.
Minhyun kéo cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng an ủi.
- Hyung biết bằng cách nào không quan trọng. Chỉ cần em biết Baek bề ngoài lạnh lùng, bên trong ngố ngố nhưng thực ra là người biết suy nghĩ. Hơn nữa rất có trách nhiệm với những việc mình làm.
- Có trách nhiệm ạ?
Minhyun nhớ lại câu chuyện hãi hùng.
- Một lần cậu ấy bóp cổ hyung suýt chết, sau lần ấy thì cứ đòi chịu trách nhiệm cả đời.
Daniel phì cười, nghe anh giống như lợi dụng cơ hội mà muốn rước Hwang tiền bối về.
- Nhưng Daniel này, hyung chỉ thắc mắc là em thích điểm gì ở con Hổ ngốc ấy?
- Vì . . . hyung ấy đã chăm sóc em.
Minhyun thích thú nhìn cậu em bẽn lẽn, không ngờ con gấu hồng to xác này đôi khi cũng đáng yêu như vậy.
- Chăm sóc lúc nào nhỉ?
Daniel bất lực, cậu không đủ can đảm để thú nhận mình thích cảm giác ở trong vòng tay anh đêm đó. Lại càng không thể nói mấy chuyện ấy với Hwang tiền bối, người lúc nào cũng đứng đắn.
- Chăm sóc kiểu như . . .
- Em nói chuyện chăn gối ấy hả?
Cậu có chút giật mình. Gật đầu nhè nhẹ, lòng thấy xấu hổ vì cuối cùng cũng không giấu giếm chuyện ấy lâu hơn được nữa.
Minhyun hài lòng, tự hào về cậu bạn thân, không ngờ có thể biến Daniel vốn mạnh mẽ trở nên hiền lành đến vậy. Cảm thấy đủ thông tin, anh đứng dậy xoa đậu cậu nhóc khổng lồ, mặt khi này đỏ hơn trai cà chua.
- Hyung ủng hộ hai đứa lắm. Có điều là Dongho ngày bé vẫn mơ làm công chúa, nếu em trở thành hoặc tử của của ấy thì tốt.
Daniel bối rối, không hiểu ý của Minhyun. Chẳng lẽ Dongho hyung thực ra là thích nằm dưới?
- Là sao hyung?
Minhyun phá lên cười, lắc đầu ra hiệu cho Daniel là không có ý gì.
- Em ngồi xem tiếp đi, hyung sẽ dọn dẹp tiếp trước khi mọi người về.
Nói rồi anh bước vào bếp, rút điện thoại từ trong túi tạp giề ra
- Nghe đủ chưa đồ Hổ béo!
- Cậu . . . dám bảo Daniel làm hoàng tử gì? Đợi khi nào gặp nhau tớ cho cậu một trận.
Minhyun bật cười, chào cậu bạn rồi tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com