Chương 11
Tôi nhận được thông báo vi phạm của Wattpad nên đành phải xóa 1 truyện thể loại tranh vẽ=")))
_______________________________________
Take gật gật đầu rồi nghe máy.
_ [Alo Takemitchy?]
_ Mikey.
_ [Oh Takemitchy bây giờ biết tên ta rồi. Em nghe nhiều người xưng hô vậy nên học theo à? Giỏi thật đấy.]
_ Ưm ưm! /Gật đầu/
_ [Mặc dù giờ cũng đã khuya, ta mới đi được vài phút muốn cho em nghỉ ngơi lắm nhưng nhớ em quá....]
_ K-Không sao.. G... ọi điện nà được.
_ [Ừ nhỉ, anh ngốc quá~]
_*Giờ xưng là anh - em luôn rồi!?* /Koko, Hanma, Benkei và Wakasa gần đó suy nghĩ chung/
Bỗng 1 câu nói của Mikey làm bọn họ phải giải tán ngay Takemichi còn chẳng biết.
_ [À mà... Có ai nghe lén không?]
_ Hông!
_ [Vậy thì tốt rồi. Nếu ở trụ sở hay ai mà bắt nạt em thì gọi cho Manjirou biết chưa?]
_ M-Manjirou?
_ [Là tên thật của Mikey biết chưa? Nhớ đó Takemitchy]
_ V-Vâng..!
_ [Vậy là em ngoan rồi]
_*Nghe mà sến chết!* /Sanzu ngồi bên trên nghĩ/
_ [Vậy thôi Takemitchy đi nghỉ đi, nhớ nếu có chuyện gì mượn điện thoại của ai đó trong trụ sở. Và bảo với tụi nó không cho em xuống kho chứa hàng nữa.]
_ Vang
_ [Vậy thôi anh cúp máy nha.]
_ Vân
*Tút tút...*
( Hết chuyện để kể, tâm sự nên đành cúp máy:))) ).
...
_ Takemichi, chỗ bọn tao có vài cái giường gấp kiểu này thôi. Mặc dù sẽ không được thoải mái nhưng mày ngủ tạm nhé mèo ngoan. /Hanma đi đến kê ra 1 góc/
Takemichi gật đầu leo lên giường đắp chăn nằm ngủ. Nhưng em thích có người bên cạnh cơ, có hơi người bên cạnh sẽ ấm hơn.
*1h30 sáng*
_ Óappp /Ngáp/
_ /Bò đến/
_ T-Takemichi?? Sao còn chưa đi ngủ? /Hanma nhìn em dưới háng mình/
_ Hông... Ngủ đ-ược.
_ Vậy sao bò ra đây!? Lên giường đi không sếp hiểu nhầm mất.
( Trong văn phòng có gắn camera=))) ).
_ Nhưng nạnh..
_ Đ*u b*ồi ra chỗ khác nhanh tao còn nhiều việc lắm. /Đá em ra/
( Mà đá nhẹ thoi ).
Hết cách Takemichi đành quay lại chỗ ngủ. Nhưng em chỉ lấy cái chăn chùm lên người rồi đến ghế Hanma nằm xuống dưới gầm ghế. Hanma không biết mà làm việc nhanh chóng để đi nghỉ sớm vù làm cả phần của Wakasa và Benkei nữa.
2 người bảo đánh hội đồng ổng nên đành miễn cưỡng làm. Kokonoi thì trả tiền nhưng hắn không thèm, hất cọc tiền ngàn yên đó đi.
...........
*Sáng*
Takemichi thức dậy toàn thân đau nhức như bị ai đó lôi vậy. Nhìn quanh thấy thì đúng thật, Hanma đang cầm đuôi Takemichi lôi đi trên sàn.
Cảm nhận được em đang cố cử động đuôi biết em đã thức. Hanma vẫn đi không quay đầu nhìn:
_ Dậy rồi sao? Hôm nay mày dậy sớm quá đó, mới 5:30 sáng. Tao tưởng loài mèo ngủ lâu không dễ bị đánh thức cơ.
_ Anma.. Mệt?
_ Đúng rồi. Cho mày ăn xong thì phải trả công đó. /Cười/
...
_ Kho đông lạnh giờ toàn tim gan phèo phổi,... Của mấy thằng nào đâu không. Nội tạng thì đầy mà thịt sống thì nát nên mang vứt hết rồi. Tch thật là! /Lục lọi/
( Trong kho vũ khí không phải kho đông lạnh đou nhá. Kiểu vào kho vũ khí rồi thì còn 1 cửa lớn khác bước vào mới là kho đông lạnh ).
_ ...
_ *Mặc dù là ngày nghỉ mà cứ phải trông cái thằng này cũng như vác thêm gánh nặng rồi. Biết vậy ngay từ đầu bớt tò mò không xin thủ lĩnh trông nó là tốt rồi.*
_ Này, mày cứ nhìn tao hoài bộ không biết người ta khó chịu? Tranh thủ tao tìm đồ ăn cho thì mau vào phòng thằng Sanzu lấy thuốc ngủ cho tao đi.
Vì cửa kho đông lạnh chưa đóng kín nên chưa khóa, Takemichi bước ra ngoài đóng kín cửa lại để hơi lạnh không sang bên kho vũ khí.
( Vì trời đang sắp vào đông ).
Takemichi thì biết phòng Sanzu ở đâu rồi, nhưng vì hắn đi vắng cùng Mikey nên không mở cửa chính được. Take sợ nếu không mang được thuốc đến cho Hanma rồi hắn sẽ bỏ đói em như mấy "người kia" mất. Vì nhìn tướng Hanma hung dữ lại còn biểu cảm biến thái đó nên Take sợ.
_ Này.
Âm thanh phát ra phía bên phải em. Take quay lại thấy "cỗ máy chiến đấu mạnh nhất của Thiên Trúc" đứng đó nhìn em. Thấy nhiều người lạ nên em quen rồi, không còn sợ sệt mấy anh cao to đẹp trai nữa.
_ Tôi đang ở phòng kiểm soát camera thì thấy có dị nhân ở đây nên xuống. Tưởng ai lạ hóa ra là pet cưng của Mikey?
Oh, gã này khác với những người kia đối với Takemichi. Hắn không thắc mắc gì, không hỏi gì khi thấy em.
_ Thấy thay áo nên hông nhận ra đó.
_ Thay áo?
Em nhìn lại người mình mới thấy. Lần đầu em đến đây mặc cái áo sơ mi trắng của gã Sanzu và quần sờ lít của ổng nhưng giờ sờ sờ lại người lại không thấy quần nhỏ đâu. Còn áo sơ mi trắng thì chẳng thấy đâu mà trên người mặc 1 cái sơ mi đen khác còn rộng hơn nhiều.
_ A-Ai thay... Chứ!?..
------------
_ Hắt xì!! /Hanma/
------------
Vì thấy Takemichi mặc hoài 1 bộ đồ nên Hanma thay cho ẻm. Có lòng tốt đó chứ.
_ Thôi bớt lại tướng ngây thơ đỏ mặt vô số tội đi. Nhìn nóng kinh.
_ Đứng đây làm gì?
_ Đ.. i nấy thuốt cho Anma.
_ Sanzu đi vắng rồi không mở được đâu. Nhưng không chỉ mình nó tích trữ nhiều thuốc mà còn 1 "bác sĩ bẻ xương khớp" trong trụ sở này là Rindou. Thử tìm nó rồi hỏi đi. Hay tôi đi cùng?
Takemichi đứng im lặng 1 lúc, nửa không muốn làm phim người khác, nửa thì lại không biết Rindou hiện đang ở đâu. Chắc chắn cần người giúp tìm kiếm rồi.
_ Theo tao, Rindou nó chỉ quanh quẩn ở cái trụ sở "nhỏ" này thôi. Gần lười giống anh trai nó vậy.
.........
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com