Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Takemichi càng kiềm chế lại càng làm Mikey hứng thú chọc ghẹo cậu hơn. Ngón tay hắn cứ chậm rãi từng chút một đút sâu vào bên trong nội bích nóng ẩm ấy. Cơ thể cậu lại run đến lẩy bẩy vì sợ ai đó đột ngột đi vào phòng.

Bỗng nhiên cơn tê dại truyền đến khiến Takemichi không nhịn được hét lên. Người cũng tự giác co lại, cả cơ thể không khỏi phiếm hồng do cọ sát vào giừơng..

_ Hức...đừng Mikey...ah...chỗ đó....ah..ah..

Hắn vẫn hưng phấn cong ngón tay lên chạm đến tuyết tiền liệt của cậu, làm Takemichi kích thích đến không khống chế nổi bản thân mình. Ngón tay hắn lại càng lúc càng tăng nhịp cho đến khi Takemichi quằn quại trong khoái cảm.

_ Ah.....không.......ah...khống...chế được. .la....lay..lấ...r.....a.....ah..ah

Cứ thế cậu bắn ra, Takemichi thở hổn hển không tin được bản thân vừa mới xuất tinh...cậu là bị đâm đến xuất....không thể nào....làm sao có thể...

_ Haha...coi đi Michi cơ thể mày giờ đã quen thuộc cảm giác này đến vậy rồi. Có thể bắn khi bị đâm vào cái lỗ hư hỏng này...dâm đãng quá thôi tổng trưởng à...Tokyo Manji có biết mày như vậy không...

Mikey cố ý trêu chọc cậu, làm Takemichi xấu hổ đến mắt không khỏi đỏ lên. Hắn lại thích biểu cảm đấy của cậu, chọc ghẹo gương mặt hắn yêu đến đỏ bừng khóc lóc cũng là một cái thú. Hắn khẽ liếm nhẹ môi, nhìn cậu bây giờ thật gợi dục. Con mồi trước mắt thế này muốn bỏ qua cũng thật khó.

_ Ah...Michi....mày muốn khóc sao...vậy khóc vì tao đi...lát nữa thôi...cái miệng mày sẽ không phát ra tiếng nào được đâu..

Hơi thở dồn dập hứng tình của Mikey thật rõ ràng . Nhưng cơ thể cậu làm sao có thể chịu nổi lúc này, nó còn chưa bình phục hoàn toàn. Cậu khi nghe bác sĩ nói về vết viêm tại nơi hổ thẹn đó cậu khốn khổ muốn đập đầu cho rồi.

Cảm giác xấu hổ mà uất nghẹn thì phải làm sao trốn khỏi nó đây. Cậu còn không đủ can đảm nhìn về ánh mắt của bác sĩ nhìn mình nữa. Cậu sợ sẽ thấy sự ghê tởm trong ánh mắt đó dành cho cậu..

_ Hức...đừng Mikey...bên trong không được đâu...tao van mày.....tha tao lần này....để tao hồi phục có được không...xin mày..hức..

Cậu khóc đến thảm thiết cầu xin hắn đến mức này, Mikey cũng không thể mặc sự đáng thương gào thét đó. Nếu chơi đến hư thì sau này làm sao chơi được nữa. Nhưng cậu bé của hắn lại trướng đau đến mức này, không làm gì cũng không ổn. Miệng cậu cũng không thể xài  cũng vì do hắn trấn nước cậu.

_ Takemichi khép chặt chân lại cho tao...

Hắn khó chịu ra lệnh cho cậu, Takemichi yếu ớt chỉ có thể nghe theo chỉ sợ chống đối lại hắn càng điên loạn hơn. Thấy cậu nghe lời mình, Mikey hơi thõa mãn tâm tình một chút...

Và rồi hắn đưa cậu em của mình che vào rãnh ở mép đùi cậu bắt đầu đưa đẩy. Thằng em của hắn còn cọ sát lên cậu bé của Takemichi khiến cậu ngại ngùng không thôi.

_ Khác biệt thật đúng không..ah...Michi...khép chặt hơn nữa...ah..không tao đụ..đ**mày đó...

_ Hức...đừng...tao ...sẽ làm...ưm....

Hắn mỉm cười khi cậu bị dọa đến cố gắng khép chân nhất có thể. Cảm giác khít đến Mikey run lên vì sướng. Tuy không đâm vào nơi tuyệt hảo kia. Bù lại hắn có thể chiêm ngưỡng cảnh mình va chạm da thịt với cậu.

Biểu cảm hổ thẹn đến không nói nên lời của Takemichi lại càng làm hắn say đắm hơn hết. Vì chính Takemichi cũng bị kích thích không nhỏ khi thấy cậu em của Mikey làm việc này trên người cậu. Nó hình như ngày một lớn hơn thì phải, cái thứ đó bao lần bên trong cậu thật sao...thế quái nào cậu có thể chịu được vậy..

_ Ưm...Mikey....ah....nó...kì...quắc úa...ngừng lại đi.....ưm...

Giờ phút này cậu nói hắn ngừng, thật lag ngu ngốc làm người khác tức giận. Mikey càng nước lấn đến hạ thấp trọng tâm xuống điên cuồng hơn lúc nãy. Cậu hốt hoảng muốn nói hắn như vậy rất khó chịu thì bàn tay của hắn đã bịt lấy miệng cậu, chỉ còn lại tiếng ưm..ưm.bất lực..

_Ah...Michi..mày ồn quá..ah...

Hắn cứ thế mà làm đến khi hắn rùng mình bắn ra đầy trên bụng cậu. Còn ác ý hướng lên đập cậu em hắn vào mặt cậu dính đầy tinh dịch màu trắng đục kia. Takemichi đôi mắt xanh kinh ngạc đến không nói được câu gì. Chỉ thấy nụ cười trên môi Mikey tràn ngập sung sướng như một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích..

_ Michi...thật xinh đẹp...tao rất thích tạo hình này của mày...rất phù hợp..

Mặc cho hắn nói gì đi nữa thì lúc này đây Takemichi không khỏi đau lòng. Cảm giác tương lai muốn cứu hắn sao lại mờ mịt đến vậy. Lúc cậu nghĩ Mikey vẫn là Mikey ban đầu thì hắn lại như thành một tên khác..có lúc Michi cảm thấy mình không nhận ra đâu là Mikey cậu biết nữa...đầu cậu đau lắm vì cái suy nghĩ loạn lên thế này....

_ Mày làm tao sợ Mikey...tao sợ mày...

Nghe những lời cậu thốt ra yếu ớt lại đau lòng kia, Mikey ung dung vuốt ve cậu chút. Hắn bảo rằng từ giờ còn rất nhiều đến thật nhiều cái hắn sẽ cho cậu thấy. Mong là đến lúc đó Takemichi vẫn còn đủ kiên cường muốn cứu hắn..

_ Tao làm mày sợ ?..Vậy mày sẽ tha lỗi cho tao đúng không Takemichi...mày không bỏ rơi tao mà..

Đôi mắt xanh rũ xuống, cậu không muốn trả lời câu hỏi ấy nữa. Cậu chỉ cầu xin lúc này hắn để cậu thật yên tĩnh để suy nghĩ đừng lôi kéo tâm trí cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com