Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Takemichi suy nghĩ mãi về vấn đề của Mikey ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn bên cạnh cậu lại dịu dàng xoa đầu bù xù của cậu.

_ Takemichi....

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại những âm thanh nỉ non của hắn quanh quẫn. Cho đến vài phút sau Mikey chỉnh lại quần áo cho cậu trước đó hắn cũng lấy khăn giúp cậu lau người. Sau đó hắn lại nằm bên cạnh cậu, Mikey ôm lấy thân thể cậu vào lòng mình. Cảm nhận mùi hương của cậu làm đôi mắt hắn cảm thấy nặng trĩu từ từ hạ mi xuống

_ ....mày chỉ có thể bên cạnh tao thôi...Takemichi...cả thân xác và linh hồn mày...

Mặc cho việc cậu nằm viện đã một tuần thì bên Kanto vẫn xử lý tất cả mọi chuyện xung quanh đến im lặng. Đôi khi Takemichi cảm thấy lạnh lòng vì cấu trúc hoạt động của băng đảng này. Cảm giác nó chả khác gì là tiền đề của Phạm Thiên sau này. Cái tương lai cậu thành một tên khốn kiếp ích kỷ. Chỉ vì muốn cứu Mikey lại bỏ mạng trước ngày thành hôn cùng cô gái quý giá của cuộc đời mình.

Thật đáng buồn, vì ở thời không nào cậu cũng không thể cho cô ấy hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi một lần đều mang đến bất hạnh cho cô gái cậu yêu. Takemichi bất giác bật cười theo đó là tiếng nghẹn ngào bi ai.

_ Rốt cuộc mày chẳng cứu nổi một ai cả, mày là thằng vô dụng haha...Takemichi...tại sao mày lại vô dụng đến vậy...hức..

Cậu đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng thì tiếng động nào đó làm cậu ngước mắt lên xem.

_ Mày lại mít ướt rồi Takemichi...

Mikey vừa bước vào căn phòng đã thấy cậu khóc thầm lặng. Có lẽ trong mắt Mikey việc cậu rơi nước mắt đã là điều bình thường.

_ Mày đang khóc vì tao đúng không .

Nụ cười thật nhẹ hắn bước đến bên cậu, Takemichi sớm hiểu một chút gì đó về tâm tính kì lạ của hắn hiện tại. Nên cậu không dám trả lời sự thật.

_ Takemichi mày không muốn trả lời tao cũng không sao. Nhưng nhanh khỏe đi rồi tao sẽ dẫn mày về nơi của chúng ta...

Lời nhắc nhở của hắn làm cậu nhớ đến căn phòng bốn bức tường kia. Chốn tù giam mà hằng ngày cậu chỉ loay hoay bên trong chờ đợi hắn về "yêu thương" mình. Nó khiến cậu căng thẳng đến buồn nôn. Cậu không muốn về đó, không muốn gặp những kẻ nhìn cậu bằng ánh mắt đáng ghét đó.

_ Mikey tao không muốn,...tao không muốn về đó...

Thấy cậu kích động đến co giật người, Mikey không khỏi suy ngẫm. Nếu hắn bức ép cậu quá có khi nào cậu sẽ phát điên không. Nếu thế cậu trở nên khờ dại có lẽ sẽ nghe lời hắn hơn chăng.

.
.
Hôm nay bên Kanto Manji lại muốn mở rộng địa bàn. Chúng lại hội tụ để phân chia công việc cho nhau, Mikey vẫn luôn chỉ là kẻ trên cùng lắng nghe trong yên lặng. Cho đến khi kết thúc tất cả đều đứng lên chỉ còn Sanzu và Hamma ở lại theo lời của tổng trưởng.

Kokonoi khẽ liếc mắt qua ba người đó, anh cảm thấy có điều không lành sắp đến. Nhưng chưa gì anh em đã đẩy anh ra bảo thật chậm chạp. Có cái cửa bước qua cũng không xong làm gì cho tốt hơn đi.

_ Ít ra tao vẫn biết kiếm tiền hơn xài tiền như hai tụi bây.

_ Muốn kiếm chuyện thằng ranh..

Nói xong anh cũng không thèm đôi co thêm với hai anh em này một mực đi theo hướng Wakasa và Benkai. Anh vẫn là cùng họ nghĩ cách giúp con người khốn khổ kia. Nó vừa là mong muốn của anh cũng như vì cả Inupe. Anh sẽ không để hai người anh quan tâm còn lại trên thế gian này chịu đựng thêm gì nữa.

Sanzu không biết sao nay Mikey còn gọi cả tên Hanma, thông thường sẽ là Mikey chia việc riêng mới đúng. Cảm thấy khó hiểu lại gặp tên cao kia cứ không đứng đắn gì cả.

_ Tao mày có thấy ba tên kia có vẻ quan tâm quá nhiều đến người của  tao không..

Sanzu và Hanma không ngốc để không nhận ra ba kẻ kia là ai. Chúng từ lâu đã nhận thấy người giúp đỡ Takemichi trốn thoát không ngoài bọn chúng. Đặc biệt là tên Kokonoi kia, hắn là một con cáo già ranh ma. Dù có cảm thấy đi nữa cũng không có một chút bằng chứng tố cáo hắn.

_ Vậy ngài muốn tôi giết mấy tên đó không..

Mikey liếc mắt về phía Sanzu chậm rãi bảo còn cần sử dụng. Với lại việc giết ba kẻ đó sớm đã là việc hắn không muốn nhất. Quá nhiều kẻ để Takemichi nhớ thương rồi, không cần tạo thêm làm gì.

_ Haha vậy boss muốn tôi làm cho người của ngài ghét bỏ ba tên kia là được đúng không.

Hanma cười đến híp cả mắt, hắn lại nghĩ ra trò vui với anh hùng nữa rồi. Nghĩ thôi cũng thấy kích thích.

Mikey hài lòng gật đầu, hắn bảo sẽ giao việc này cho Hanma giải quyết và cũng dặn thêm đừng làm cho Takemichi tổn thương thân thể.

_ Nếu nó bị tổn hại gì, nó bị một mày nhận lại gấp mười đó Hanma

_ Thôi nào boss, có vụ bảo hành khổ cực vậy. Tôi hứa với ngài sẽ hoàn thành tốt và anh hùng của ngài không nhập viện.

Hắn nhắc đến vụ đó khiến Mikey nhớ đến cũng gần ngày cậu được phép xuất viện. Mikey liền hỏi qua Sanzu ba ngày sau đón Michi trở về. Còn hắn vì việc của ông nội Sano nên sẽ vắng mặt ít hôm. Mọi việc Sanzu hãy tự sắp xếp cho đến khi hắn trở lại.Còn Hanma, Mikey chỉ nói làm tốt phận sự được giao.

"Một kế hoạch tàn ác lại được khai sinh "





P/s : Nào đủ 300 vote tôi quay lại :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com