Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sợ mất em.


*“Tôi đã trải qua hàng trăm vụ án, nhìn thấy máu và xác người không biết bao nhiêu lần… Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể cô ấy rơi xuống, tôi mới hiểu thế nào là sợ hãi.
Không phải sợ cái chết.
Mà là… sợ mất em.”*

-------------------------------------------------------------

Sở Cảnh sát Nagano như đang sục sôi sau vụ nổ kinh hoàng tại một nhà kho ngoại ô – nơi Hiroshi Kato, tay buôn vũ khí khét tiếng, vừa giao dịch với một băng nhóm tội phạm. Vụ nổ khiến một cảnh sát trẻ, người từng được Kansuke Yamato đích thân hướng dẫn, bị thương nặng và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Kansuke đứng trước cửa kính phòng bệnh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Lòng tự trọng của một cảnh sát, cùng nỗi đau khi thấy đồng đội ngã xuống, khiến anh thề sẽ bằng mọi giá bắt được Kato.

Trong phòng họp, không khí đặc quánh. Kansuke cúi xuống bản đồ, giọng trầm và sắc lạnh khi phân tích hiện trường: những vỏ đạn 9mm rải rác, dấu lốp xe địa hình in sâu trên bùn ướt, một mẩu dây nylon bị kéo đứt và một đầu thuốc lá còn dính hơi ẩm. Tất cả dẫn đến một kết luận duy nhất: Kato đang trốn vào núi.

“Hắn đang hướng về dãy núi phía Bắc,” Kansuke nói, ánh mắt lóe lên như lưỡi dao. “Ở đó có kho vũ khí bí mật của hắn, và con đường mòn dẫn thẳng đến một vách đá – lối thoát duy nhất.”

Uehara Yui, cẩn trọng như mọi khi, trải bản đồ địa hình ra bàn. Đôi mắt cô cau lại khi nhận ra đoạn đường mòn dẫn tới một mỏm đá hẹp nhô ra trên vực sâu hun hút – phía dưới là rừng cây rậm rạp, đan xen với một dòng suối xiết uốn quanh chân núi.

“Anh Kan, trời sắp mưa.” Giọng Yui đầy lo lắng. “Đường đá trơn, sương mù sẽ dày đặc. Chờ đội đặc nhiệm đến đã!”

Nhưng Kansuke lắc đầu, bàn tay gân guốc siết chặt:

“Không. Nếu để hắn thoát, máu đồng đội sẽ đổ uổng phí. Tôi đã tính hết rồi, chúng ta sẽ dồn hắn vào góc.”

Anh khẽ liếc sang Yui, ánh mắt bỗng dịu đi trong một thoáng:

“Cô không cần đi cùng đâu, Uehara. Ở lại hỗ trợ Khổng Minh.”

Yui nhìn thẳng vào mắt anh, giọng kiên định, không một chút do dự:

“Anh nghĩ em sẽ để anh lao vào nguy hiểm một mình sao? Em đi với anh.”

Một nụ cười thoáng qua trên môi Yui khiến Kansuke khựng lại trong tích tắc. Anh hừ nhẹ, cố che giấu cảm xúc:

“Cô… cứng đầu thật.”

Trước khi xuất phát, Yui lặng lẽ kiểm tra súng của Kansuke, chỉnh lại nòng rồi đẩy nó vào tay anh:

“Anh Kan phải cẩn thận đấy.”

Khoảnh khắc đó khiến anh thoáng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng siết chặt khẩu súng, ép mình trở lại tập trung vào nhiệm vụ.

Morofushi Takaaki, bộ óc lý trí của bộ ba, chậm rãi lên tiếng:

“Vách đá phía Nam khá nguy hiểm. Kato chắc chắn quen địa hình hơn chúng ta, khả năng cao có đồng bọn hỗ trợ từ xa.”

Anh đề xuất điều phối đội đặc nhiệm đi vòng hướng Bắc để chặn toàn bộ đường thoát, đồng thời liên lạc trước với đội cứu hộ. Kansuke gật đầu, môi mím chặt:

“Được. Takaaki, cậu dẫn đội vòng ra hướng Bắc. Tôi và Yui áp sát từ hướng Nam.”

Morofushi gật nhẹ, giọng trầm:

“Kansuke… bình tĩnh. Đừng để cảm xúc dẫn lối.”

Kansuke chỉ hừ nhẹ, nhưng ánh mắt sáng rực quyết tâm.

Ngay sau đó, Morofushi dẫn một tổ đặc nhiệm rời đi. Kansuke và Yui băng qua con đường mòn gồ ghề dưới bầu trời xám xịt, nặng nề mùi mưa. Không khí im lặng, chỉ còn tiếng giày giẫm lên sỏi và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.

Kinh nghiệm phá án đã giúp Kansuke đọc hiện trường dễ dàng: dấu chân dồn lực, cành cây bị bẻ gãy, một vết dao cạy còn mới trên tảng đá. Anh cau mày, hạ giọng:

“Hắn đang dụ chúng ta lên vách đá… Có thể địa hình đã bị hắn động vào.”

Yui đi sát bên, ánh mắt cảnh giác lia khắp xung quanh như một con báo săn mồi.

“Hắn biết chúng ta đuổi sát. Có khi hắn không đi một mình.”

Con đường mòn dẫn họ đến một mỏm đá hẹp nhô ra trên vực sâu hun hút. Sương mù cuộn tròn, đặc quánh như một tấm màn trắng đục, nuốt trọn đường chân trời. Mưa bắt đầu nặng hạt, mặt đá bóng loáng, trơn như phủ dầu. Dưới vực là một mảng xanh thẫm của rừng cây, xen kẽ những đốm bạc xô bọt của dòng suối cuộn xiết.

Kansuke ra hiệu cho Yui giữ khoảng cách:

“Lùi lại phía sau, Uehara. Nếu có bẫy, tôi sẽ xử lý.”

Yui khẽ gật, nhưng đôi mắt vẫn liên tục quét khắp vách đá. Một linh cảm mơ hồ len lỏi trong lòng, khiến cô vô thức siết chặt chiếc vòng tay bạc – món quà từ người bà quá cố, thứ cô luôn đeo như bùa hộ mệnh.

Ở phía trước, Kato đã bị dồn đến sát rìa mỏm đá, nơi vực sâu mở ra như cái miệng đen ngòm của tử thần. Gió rít qua khe núi, cuốn theo hơi lạnh buốt như dao cứa vào da thịt.

Hắn quay phắt lại, nòng súng run run chĩa thẳng vào Kansuke, giọng khàn đặc:

“Lũ cảnh sát ngu ngốc… mày nghĩ có thể thắng được tao sao?”

Kansuke đứng đối diện hắn trên mỏm đá hẹp, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Khẩu súng trong tay anh nâng lên chuẩn xác:

“Bỏ súng xuống, Kato. Ngươi hết đường chạy rồi.”

Trong đầu anh tính toán nhanh: “Chỉ còn vài viên đạn… kéo dài thì hắn sẽ cạn thôi.”

Tiếng súng vang lên. Kansuke bắn một phát cảnh cáo. Viên đạn sượt qua vai Kato, máu nhuộm đỏ áo hắn. Bị dồn sát mép vực, hắn loạng choạng, thân hình như chực rơi vào khoảng không vô tận phía sau.

Yui, đứng cách Kansuke vài mét, vẫn giữ súng sẵn trong tay. Đôi mắt cô quét liên tục qua màn sương mù dày đặc bao phủ cả vách núi. Đột nhiên, một tia sáng lạnh lóe lên trong tầm nhìn, phản chiếu từ ống ngắm súng trường, cách họ chừng vài chục mét, trên một mỏm đá cao hơn.

Tim Yui thắt lại. Là một tay bắn tỉa. Và hắn đang ngắm vào Kansuke.

Mọi thứ như chậm lại. Tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, tất cả tan biến, chỉ còn tiếng tim cô đập dồn dập trong lồng ngực.

Không kịp rồi… mình phải làm gì đó!

“Anh Kan! Nằm xuống!” Yui hét lên, tiếng cô xé toạc không gian mờ đặc sương lạnh.

Cùng lúc đó, cô lao về phía anh, bất chấp mặt đá trơn trượt như đổ mỡ.

Đoàng!

Tiếng súng bắn tỉa vang dội, sắc lạnh như xé rách núi rừng.

Yui đẩy mạnh Kansuke sang một bên, ép anh ngã vào khe đá an toàn. Viên đạn sượt qua vai cô, xé toạc lớp áo khoác, máu nóng tràn ra nhuộm đỏ một bên vai. Nhưng cú đẩy quá mạnh, cộng với lớp rêu ướt trơn, khiến cô mất thăng bằng.

Thế giới chao đảo. Sương mù đặc quánh trước mắt, gió lạnh rít bên tai. Cơ thể Yui như bị kéo tuột khỏi mặt đá, rơi thẳng xuống khoảng không trắng xóa phía dưới.

“Anh Kannn!!!” tiếng cô bật ra, lạc đi trong tiếng gió.

Kansuke giật mình quay lại, đôi mắt mở to kinh hoãi khi thấy Yui đang trượt khỏi mép đá. Không kịp nghĩ, anh lao tới, bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay cô đúng lúc cơ thể cô bắt đầu rơi xuống.

Hai bàn tay siết chặt nhau, run rẩy trong nước mưa và máu. Dưới chân họ, từng mảng đá lớn lở ra, rơi lộp độp xuống vực sâu hun hút. Mặt đá trơn nhẫy vì rêu ướt, nước mưa tuôn xối xả khiến từng nhịp trượt càng rõ rệt hơn.

“Uehara! Giữ chặt! Tôi sẽ kéo cô lên!” Kansuke gầm lên, giọng khàn đặc vì gắng sức. Toàn thân anh căng cứng, bắp tay nổi gân xanh. Bàn tay anh, vì bám chặt vào mép đá sắc trong khi giữ lấy Yui, bị cứa rách, máu hòa cùng nước mưa chảy xuống, nhuộm đỏ từng kẽ tay.

Yui ngẩng lên nhìn anh, hơi thở đứt quãng. Qua tiếng đá rơi lộp độp và lực kéo không đều, cô nhận ra Kansuke cũng đang trượt dần xuống. Trong mắt anh, lần đầu tiên, Yui thấy hiện lên một thứ mà chưa bao giờ thấy ở Kansuke, nỗi sợ mất đi tất cả.

Trái tim cô thắt lại. Cô hiểu… nếu còn níu lấy anh, cả hai sẽ cùng rơi xuống.

“Anh Kan… buông em ra đi… nếu không… cả hai chúng ta sẽ chết!”

“Im đi!” Kansuke gầm khẽ, giọng anh vỡ ra như tiếng đá bị bẻ gãy. Máu từ tay anh tiếp tục chảy xuống, hòa vào nước mưa thành từng vệt đỏ nhòe. Cánh tay run lên, nhưng lực siết vẫn mạnh đến mức bàn tay Yui đau buốt.

“Tôi sẽ không buông!”

“Anh sẽ chết mất!”

“Tôi không quan tâm!”

Lời anh bật ra như một nhát dao cắt đôi cơn gió, mạnh mẽ, tuyệt vọng, trần trụi.

Khoảnh khắc đó, Yui cắn môi thật chặt, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cô thấy rõ gân xanh trên tay anh, thấy những giọt máu trộn trong mưa đang rơi xuống gương mặt mình. Cô muốn hét, muốn khóc, nhưng không còn sức. Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất len lỏi trong đầu:

Nếu mình không buông… anh sẽ chết theo mình.

“Anh Kan…” Yui thì thầm, đôi môi run run, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt tái nhợt. Nụ cười ấy dịu dàng như thể mưa gió xung quanh chưa từng tồn tại. “Đừng làm em hối hận… vì đã cứu anh… được không?”

Kansuke trừng mắt nhìn cô, đầu lắc mạnh:

“Đừng, Yui! Không được làm chuyện điên rồ đó! Tôi cấm cô!”

Nhưng đã quá muộn. Trong đôi mắt Yui, anh thấy thứ ánh sáng dịu dàng mà kiên định - ánh sáng của một lựa chọn đã định sẵn.

Cô hít sâu, tập trung chút sức lực cuối cùng. Bàn tay nhỏ bé run lên trong tay anh, rồi bất ngờ cô xoay cổ tay mình thật mạnh, lợi dụng máu và nước mưa để trượt ra khỏi cái siết như gọng kìm.

“Không… Yui, đừng!” Kansuke gầm lên, toàn thân anh lao về phía trước, cố níu lấy. Nhưng đã quá muộn…

Một tiếng “tách” vang lên trong lòng Kansuke - không phải âm thanh thật, mà là tiếng gì đó trong anh đứt gãy.

Cổ tay Yui trượt khỏi tay anh.

Chiếc vòng bạc trên tay cô tuột ra, rơi lại trong lòng bàn tay đẫm máu của Kansuke. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy ánh mắt cô sáng lấp lánh dưới làn mưa, rồi thân hình nhỏ bé ấy rơi xuống vực sâu, bóng dáng dần tan biến vào màn sương trắng xóa bên dưới.

“YUIIIIIII!!!”

Tiếng gào của Kansuke xé nát núi rừng, vỡ tan vào tiếng mưa xối xả. Anh nhào người về phía mép đá, một tay với xuống khoảng không, nhưng chỉ có sương mù lạnh lẽo nuốt trọn tất cả.

Nghe tiếng súng vang vọng giữa màn sương dày đặc, Morofushi lập tức lao về phía Kansuke và Yui. Khi vừa đến nơi, anh kịp chứng kiến cảnh Kansuke với tay chới với, rồi vội ôm chặt lấy anh, kéo lùi lại ngay trước khi mép đá dưới chân họ sụp xuống. Kansuke vùng vẫy như con thú bị thương, giọng khản đặc, vỡ vụn:

“Buông tôi ra! Tôi phải xuống cứu cô ấy!”

“Kansuke!” Morofushi quát lớn, đôi mắt đỏ hoe. “Không ai có thể sống sót sau cú rơi đó! Yui… đã chọn cứu cậu! Đừng để sự hy sinh của cô ấy… trở nên vô nghĩa!”

Cơ thể Kansuke cứng đờ. Rồi anh quỵ xuống, đôi vai run lên dữ dội. Bàn tay anh siết chặt chiếc vòng bạc đến bật máu, nước mưa hòa lẫn nước mắt, tuôn dài trên khuôn mặt rắn rỏi thường ngày.

Không còn tiếng hét, không còn âm thanh nào, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn, nặng nề, như tiếng đập chậm chạp của một trái tim vừa đánh mất nửa linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com