Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2

***

Sau vài ngày tĩnh dưỡng, cuối cùng Yui cũng ló mặt đến trụ sở. Cảm giác khuôn mặt cô tươi tắn hơn rất nhiều so với ngày thường. Đồng nghiệp trong văn phòng xúm lại hỏi thăm, nhưng cô chỉ cười rồi bảo không có vấn đề gì. Bởi trong những ngày cô nghỉ làm, có người nào đó thấp thỏm lo lắng cho cô đến nỗi chẳng còn tâm trạng để ngồi quá lâu ở trụ sở.

Kì thực Uehara cũng muốn có một buổi hẹn hò chính thức sau lời tỏ tình hôm ấy, nhưng sự thật là cô ngại gần chết, cả một tin nhắn cũng không dám gửi cho thanh tra Kansuke. Đây vốn là cảm xúc bình thường của mọi cô gái sau khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương chứ không riêng gì Yui. Đăm chiêu một hồi lâu, cuối cùng Yui cũng quyết định gửi cho đối phương một tin nhắn: " Tối nay qua nhà em ăn tối nhé? Em có chuyện muốn nói ^^"

Có vị thanh tra nào đó, vụng về mở điện thoại lên, đập vào mắt là dòng tin nhắn của người thương. Khuôn mặt cau có thường ngày bất giác mỉm cười một cái. Thanh tra Morofushi đứng ở đằng sau Kansuke từ lúc nào không hay, vỗ nhẹ vào vai bạn mình một cái.

"Này, cậu cười cái gì đấy?"

"Hảaa? Cậu đứng sau lưng tôi từ khi nào đấy" – Kansuke gằn giọng, nét mặt tươi tỉnh lúc nãy cũng biến mất.

"Trong giờ làm mà mở điện thoại rồi còn cười tủm tỉm? Có cần tôi báo cho trưởng phòng để lão hành cậu ra bã không?" – Takaaki đáp lời, giọng vẫn điềm đạm như mọi khi.

"Tôi cười lúc nào? Còn cậu, đứng sau để lén đọc tin nhắn của tôi đấy à?"

"Không, tôi không rảnh. Chỉ muốn hỏi cậu về vụ án hôm trước để làm báo cáo thôi"

"Tôi bận rồi, chờ đến giờ nghỉ trưa đi" – Kansuke quay mặt đi, biết không thể giấu nổi nên quyết định vùi mình vào công việc.

***

Yui vốn định dùng bữa trưa cùng với hai vị thanh tra cùng tổ, nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ đã bị các nữ đồng nghiệp ở tổ khác kéo đi mất. Họ cùng nhau đi đến nhà ăn của trụ sở, và một phần họ cũng có cảm giác rằng Yui đang che giấu một bí mật gì đó nên muốn dò hỏi.

"Này Yui, sao hai hôm trước cậu lại xin nghỉ vậy? Trước giờ tớ rất hiếm khi thấy cậu nghỉ quá một ngày" – Một nữ cảnh sát tóc nâu nhanh nhảu mở đầu câu chuyện.

"À thật ra cũng không có gì to tát lắm, chỉ là tớ phải nhập viện. Ống truyền găm vào tay tớ làm tớ đau đến kiệt sức nên đi làm không nổi..." – Yui từ từ giải thích lí do.

"Ê, tại cậu bỗng dưng đổ bệnh mà đồng nghiệp cùng tổ của cậu chẳng còn tâm trạng mà làm việc nữa đấy haha" – Một nhân viên khác ghé sát tai Yui thì thầm.

"Hả?! Ai cơ? Ý mấy cậu là anh Ka...thanh tra Kansuke á" – Yui hoảng hốt, vội xua tay lia lịa.

"Tụi tôi chưa đánh mà cậu đã khai à Uehara" – cô gái ngồi cạnh huých vào vai Yui, không quên châm chọc.

Yui cúi mặt xuống, mặt đỏ ửng. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng không nói gì thêm, bởi nó quá rõ ràng. Cuộc thăm dò đi vào ngõ cụt, nhưng ai cũng đều nghe được thứ mình cần nghe, và lờ mờ đoán ra mọi chuyện.

***

Tan làm, Yui lập tức rời khỏi văn phòng để đi tới siêu thị gần đó, tranh thủ lựa thực phẩm để nấu bữa tối cho cô và Kansuke. Cũng lâu lắm rồi Uehara mới có dịp nấu ăn cho người khác nên bản thân cô muốn chuẩn bị thật tươm tất.

Sau cả tiếng loay hoay trong siêu thị, cuối cùng Yui cũng hoàn thành công việc mua sắm. Cô khệ nệ xách đống đồ lỉnh kỉnh kia về, xui thay hôm nay thay vì đi đôi giày đế thấp như mọi khi thì cô lại chọn đi một đôi cao gót. Kết quả là vừa đi ra khỏi siêu thị được vài bước, Yui đã bị trẹo chân, túi đồ cô đang xách cũng bị rơi xuống, may mắn là không có vật nào dễ vỡ cả.

"Này, có sao không?" – Một giọng nói khàn khàn cất lên.

Yui ngẩng đầu lên, phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc. Cô hấp tấp đứng dậy nhưng đôi cao gót lại lần nữa làm cô ngã khụy xuống. Kansuke đưa bàn tay xuống trước mặt cô, ngỏ ý muốn đỡ cô. Cô cũng chẳng ngần ngại nắm lấy bàn tay ấy, từ từ đứng lên.

"Sau này đừng đi giày cao gót nữa, lỡ lại trẹo chân tiếp thì ai đỡ cô dậy" – Kansuke nhăn mặt, không khỏi lo lắng khi thấy Yui bị trật chân.

"Em biết rồi..." – Yui đỏ mặt, cơn đau ở dưới chân dường như tan biến lúc nào không hay.

"Mà sao anh lại ở đây?"

"Tôi vừa xong việc ở trụ sở nên đi về. Đương nhiên là phải đi ngang qua đây rồi, chẳng lẽ tôi lại bỏ mặc cô ở đây loay hoay với đống đồ nặng trĩu này sao?"

"..."

"Để tôi xách phụ cô, đằng nào tôi cũng phải tới nhà cô ăn tối mà"

Suốt đường đi về nhà, hai người chẳng nói với nhau một câu. Nhưng chính hành động của Kansuke dành cho Yui đã đủ khiến cô thấy ấm áp vô cùng.

Vừa về đến căn hộ, Yui đã tức tốc chạy vào bếp, bỏ đủ thứ thức ăn từ trong túi nylon ra. Rau củ, thịt bò, hoa quả lộn xộn trên mặt bếp, cô từ từ sơ chế từng thứ một. Tay cô thoăn thoắt như một con sóc nhỏ, căn nhà vốn yên tĩnh nay lại ồn ào hơn một chút, quyện vào đó là mùi thơm của thức ăn đang được nấu trên bếp. Và còn có một người ngồi ở gần đó, đang mải mê ngắm nhìn bạn gái mình nấu nướng.

***

Uehara ngắt điện chiếc máy khử mùi, tay bưng ra hai dĩa đồ ăn còn bốc khói, đặt lên trên bàn, bày biện thêm một chút thì trông cũng khá giống một bữa ăn ở trong nhà hàng cao cấp. Cô lấy từ trong ngăn kéo bếp ra hai hũ nến thơm, đặt lên bàn. Ngay khi vừa châm lửa, mùi hương dịu nhẹ của nến thơm lập tức tỏa ra, vừa tươi mát nhưng vẫn trầm ấm dễ chịu.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, nhìn nhau thật lâu, ngại ngùng chẳng dám cầm lấy cái dĩa.

"Anh ăn thử đi, em tốn nhiều công sức lắm đó"

"Ừm" – Kansuke ừ nhẹ một cái, tay phải cầm dao tay trái cầm dĩa, cắt đại một miếng bít tết rồi bỏ vào miệng.

"Sao rồi, anh thấy ngon chứ?" – Yui hí hửng hỏi đối phương.

"Ngon" – Kansuke trả lời cụt lủn.

"Ngon cỡ mấy điểm trên mười?"

"Chín điểm"

"Ể...chín điểm thôi sao, em tưởng anh sẽ cho em 10 điểm chứ..."

"Ừ, trừ một điểm vì món ăn này làm tóc cô rối hết rồi kìa" – Anh nhìn vào mắt cô, bất chợt mỉm cười.

"Hả????"

Yui sững người mất mấy giây, cảm giác lạ lẫm từ lời nói của Kansuke làm cô có chút bồn chồn nhưng nó vẫn đủ để làm trái tim cô hạnh phúc ngay lúc này. Cả hai cùng thưởng thức bữa tối bên ánh nến đầy lãng mạn, Yui bẽn lẽn hỏi Kansuke và mong anh từ nay hãy thay đổi cách xưng hô với cô. Nhưng đó là khi chỉ còn lại hai người, còn ở trụ sở để tránh bị lộ thì họ vẫn xưng hô như bình thường.

Anh gật nhẹ đầu, còn cô thì mỉm cười. Cả hai cứ lặng im như vậy, không có lấy một tiếng động nhưng chỉ cần nhìn sâu vào mắt nhau cũng đủ hiểu hết tình ý.

Thanh tra Yamato vốn là người khô khan, cộc cằn nên anh vẫn luôn dành cho Yui những hành động, cử chỉ yêu thương thay vì những lời nói ngọt ngào như mọi chàng trai khác trên thế giới.

"Mật ngọt chết ruồi, chỉ có tình yêu xuất phát từ hành động là chân thật nhất"

          -END CHAPTER 2-

Lời tác giả: Hehe chao xìn mọi người, thí mọi người có vẻ đói hàng quá nên tôi lại phải upd chap mới đâyy. Tôi vừa đi xem movie 28 lần 2 xong=))), sức hút của otp quá lớn nên tôi k cưỡng lại được... Bên lề xíu, tôi cảm giác chap này viết không trơn tru lắm, mọi người bỏ qua nhe^^.

Mọi người chưa đi xem thì ra rạp lẹ lẹ để gặp anh Kan chị Yui nhaaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com